Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Đăng Dương???

"tôi là người bình thường trong 7 tỉ người"

   Ánh trăng đêm nữa khuyết đã lên quá đỉnh đầu, thành phố hoa lệ vẫn miệt mài với dòng người tấp nập, ánh đèn đường vẫn sáng chói trên từng ngõ ngách, những tòa cao ốc cao chọc trời vẫn hiên nghiêng sáng rực, thân ảnh cô đơn em liêu xiêu bước giữ lòng phố lẻ loi.

   Em mang dáng vẻ của cậu trai tinh nghịch, nét lạnh lùng từ xương hàm khiến em trong khó gần, đôi mắt một mí mang nét buồn cô độc, đôi môi lun treo nụ cười giờ đã úa từ khi nào, tròng mắt long lanh ướt chút nước ngắm nhìn vạn vật vận hành, dòng xe ào ạt hối hả trong khuya vắng, âm thanh không còn xôn xao như ban ngày, nhưng thành phố về đêm vẫn không ngủ vẫn lao xao không ngừng.

    "Dương, anh không tìm thấy em"

   Màn hình chợp sáng dòng tin nhắn đến từ người vô cùng quen thuộc, em mỉm cười nhẹ lờ đi như chẳng thấy, khuôn miệng xinh đẹp em lẩm bẩm đếm dãy số gì đó, trông khó hiểu vô cùng, con số năm dừng lại phía sau đã vang đến một tiếng gọi tên em.

   "DƯƠNG..."

  "Hôm nay lại có chuyện gì ấm ức, kể Hiếu nghe, anh thương em thay vào phần ấm ức ấy"

   Choàng tay ôm gọn lấy thân hình to lớn của em vào người, em cao tít tận 1m85 cơ nhưng với Hiếu lúc nào em cũng mong manh cả, em là chàng trai vui vẻ nhưng trong tim lại mang vô vàng những vết xước vậy nên lúc nào bên cạnh, Hiếu cũng đều nhẹ nhàng như thế vì sợ rằng một chạm nhẹ thui sẽ vô tình làm đau em.

   Vậy theo bạn mối quan hệ của cả hai là gì nhỉ???

    Là tình yêu, là tình bạn...nhưng lạ thật họ chẳng là gì cả, em không bao giờ nói với thế giới ngoài kia Hiếu là bạn, là người yêu, hay bất kì đại từ danh xưng nào cả, chỉ đơn giản em gọi anh ấy là Hiếu là người dịu dàng nâng niu em, là người sẵn sàng ở bên mỗi khi em cần, là người sẽ vì em mà chống lại thế giới này và đặt biệt là một kẻ vô cùng rảnh rỗi chỉ vì được ở cạnh em.

    Còn em, Trần Đăng Dương là ai trên thế giới này nhỉ???

   Là một chàng trai đẹp trai, tài giỏi, là người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu,...tất cả đều không phải, em chỉ là một người tầm thường, vô cùng tầm thường trên địa cầu rộng lớn này mà thôi, em lớn lên với trái tim không hoàn thiện, em mang một tâm hồn đầy gẫy nỗi đau, cơ thể em mang đầy thương tổn, trên người em không nơi đâu là hoàn mỹ cả.

    Đăng Dương không lớn lên trong nhung lụa, em lớn lên trong chật vật mưu sinh, nơi mà ba và mẹ cùng chị gái phải cố gắng mỗi ngày để không bị đói, em cố gắng học hành rồi năm 18 em lao vào đời, em trở thành một nhân viên bán hàng, mỗi ngày thức dậy vào 7giờ sáng, trở về nhà vào lúc 6giờ chiều.

Mỗi ngày đấu tranh để giành lấy cơm ăn áo mặc, nhưng em là một dũng sĩ em mang một trái tim quả cảm, 21tuổi em xây nhà cho ba mẹ, 24tuổi em không còn có thể mềm yếu được nữa.

Em từ cậu nhóc ốm yếu ngày bé, gia đình vì bạo bệnh của em ngày bé mà phá sản, là nghiệt chủng mà dòng họ thường chì chiết, nay khiến ba mẹ đến đâu cũng đều tự hào, em không trở thành ông này bà kia, em chỉ trở thành một cậu trai mà không phải ai cũng có thể làm được như em, bấy nhiêu thui đã đủ khiến ba mẹ em ngẩng mặt nhìn đời.

Nhưng lòng em vẫn không vì thế mà an yên, em là con trai duy nhất của gia đình nhưng cảm xúc bình phàm dành cho một cô gái em không hề có, tình yêu của em là nam nhân, em không thể che chở ai cả, em cần một người nâng niu em.

Trần Đăng Dương em là cậu chàng khao khát được yêu thương vì chính em là đứa trẻ mang nhiều lỗ hổng trong tình cảm, nhưng môi trường lớn lên, cách em đối mặt với cuộc đời đã dần khiến em không còn có thể dung nạp ai nữa.

Sợ yêu...nhưng có lẽ cũng chẳng phải lắm, nói đúng hơn em sợ kết hôn, em sợ cam kết với ai một vấn đề gì đó, vì đối với em hôn nhân thật sự rất tệ, em có tin trên đời vẫn tồn tại những tình yêu đẹp những cuộc hôn nhân bền chặt, chỉ là nếu người đó là em thì em không thể tin thôi.

Hơn cả em một mình đã rất lâu nên chẳng còn có cảm giác thế giới này có chuyện gì không tự mình làm được nữa, nên dần em xem những người muốn bên cạnh em là phiền phức.

Nhưng Trần Đăng Dương em lại mang một nguồn năng lượng đầy kì lạ, thật sự rất thần kì chỉ cần gặp gỡ trò chuyện thì liền bị em chuốc say, mặc dù em hậu đậu, em to tướng nhưng chuyện gì cũng không làm nên trò, em chỉ ổn khi ở một mình vì chỉ cần có ai đó bên cạnh chuyện nhỏ nhất là mở nắp chai em cũng vụng về, nhưng lại khéo léo đi sâu vào tâm hồn người khác một cách kì diệu.

Hiếu là một trong những kẻ lụy em lâu nhất, từng tự tử uy hiếp em, nhưng Đăng Dương là kẻ nào chứ, Hiếu chết là mạng của Hiếu, cóc có liên quan đến Dương, vậy nên không quan tâm.

Cũng nhờ vậy mà Hiếu lụy hơn và chấp nhận hèn mọn là một kẻ chạy theo phía sau em, yêu em bảo hộ em, nhưng tình yêu vốn là thứ không phải cứ chân thành là có được, Dương rất cứng rắn và lí trí trong tình yêu, em mặc định tình cảm này là anh tự chuốc lấy.

Vì căn bản tim em đã chứa một hình dáng, một người tỏa sáng như vầng dương rạng ngời, người ấy vô cùng xuất chúng, vẻ đẹp rạng rỡ mặt trời cũng ganh tị, tài giỏi đến mức giống như thần tiên, em tôn thờ người ấy nhưng một tín ngưỡng cao ngất trong lòng mình.

"Chụt"

Nụ hôn rơi vào môi vương vào mặt rồi lại đáp về trán, Hiếu ôm chặt gương mặt Dương ép em nhìn thẳng vào mình.

"Khi bên cạnh Hiếu, Dương không được nghĩ về người khác, càng không được buồn, cũng không cho khóc...vì mắt em đã buồn lắm rồi, Hiếu sợ...bản thân một ngày nọ sẽ chẳng còn dám đối diện với Dương, vì nhìn vào chỉ còn thấy được vụn vỡ mà thôi... ngoan nhé, Hiếu ru Dương ngủ"

Không bài xích, không né tránh, không phản kháng, im lặng và im lặng, đôi mắt một mí nhắm chặt, tay vòng sang cổ đối phương, mặt kệ người ta nhấc bổng bế mình đi đâu, Dương mệt, cuộc sống vật Dương đến cơ thể chỉ còn là một đống thịt nhày.

"Mày dí thằng Hiếu rối cuộc là cái gì vậy???, bao giờ mày mới chọn hạnh phúc vậy Dương".

"Trấn Thành"

"Em với Hiếu là gì, em cũng không biết nữa, chỉ là em khốn nạn muốn giữ không muốn buông, nhưng chịu trách nhiệm để cho người ta một danh phận thì em không thể, em hèn!!!

Trần Đăng Dương

"Còn câu kia"

Trấn Thành

"Em có biết em muốn gì đâu"

Trần Đăng Dương

"Mày cần hạnh phúc Dương à"

Trấn Thành

Màn hình điện thoại sáng lên dòng tin cuối cùng trong hộp thư Messenger, Trần Minh Hiếu thở dài tay vội xiết chặt lấy vai em hơn, dòng nước nóng hổi rơi vào bờ vai em, Hiếu cũng mệt lắm chứ, Hiếu không muốn mãi như thế này, nhưng bây giờ bỏ em lại để rời đi thì anh không có dũng khí, kiên trì tiếp tục thì anh không biết sẽ đến đâu.

Hiếu cũng đau cũng khó chịu, nhưng Hiếu không thể phản kháng chính cảm xúc của mình được, không biết từ bao giờ cái tên Trần Đăng Dương lại đặt biệt đến nhường này, Hiếu ghét cái cảm giác hiện tại, tiến không được lùi không xong, đối mặt không thể trốn tránh lại càng không.

"Dương à, Hiếu muốn ép cưới Dương, muốn nhốt Dương lại để yêu thương, dòng đời ngoài kia không thương hoa tiếc ngọc gì cả, lúc nào cũng làm Dương đau, Hiếu xót lắm cơ, Dương à hạnh phúc hơn được không ít nhất là trong vòng tay Hiếu"

Đại thiếu gia họ Trần vì yêu mà đâm đầu luôn là tựa đề hot nhất gia tộc họ Trần mỗi khi họp mặt, Hiếu yêu Dương là chuyện cả thế giới biết chỉ có Dương biết mà cố tình giả ngu không biết mà thôi.

Một kẻ lúc nào cũng khó khăn, cọc cằn, kĩ tính, là kẻ ăn nói không nể nang ai, vì một bóng hình là tương tư đến bạc tóc, muốn biết tên thui cũng đã phải bỏ hết sĩ diện, nhưng yêu Dương Hiếu được nhiều hơn cả, Trần Minh Hiếu có được...ánh sáng duy nhất giữa đại dương mênh mông.

zyy_zyy
"7_4_2025"

Tất cả đều kà tưởng tượng chỉ có tên người là thật, không áp đặt lên người thật ạ😍😍😍

Mọi người đọc vui vẻ và cho mình góp ý nhoa, yêu thương ạ❤❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com