2. Lễ tế thần
Lúc này đây, xung quanh anh là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Những tán cây rậm rạp vươn cao, tầng lá ken chặt chỉ để lọt xuống vài tia nắng lấp loáng, phản chiếu trên lớp địa y mọc đầy trên thân gỗ.
Mùi đất ẩm hòa cùng hương cây cỏ xộc thẳng vào mũi, mang theo từng hơi thở nguyên thủy của núi rừng.
Từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, lay động những chiếc lá trên cao, tạo thành những tiếng xào xạc khe khẽ.
Phía trên là bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, nhưng những tán cây già che khuất gần hết tầm nhìn, chỉ để lộ vài khoảng trời nhỏ lấp ló ánh sáng.
Xa xa, tiếng côn trùng râm ran hòa lẫn với tiếng chim hót, như một bản giao hưởng hoang dã đầy sống động. Mọi thứ dường như đều chân thực đến mức đáng sợ.
Cảnh vật này... thật mới mẻ làm sao! Nhưng cũng thật xa lạ, thậm chí có chút hoang vu.
Lúc này, Cảnh Dương mới chợt nhận ra có một người đang đỡ lấy mình. Đó là một cô gái trẻ khoảng độ tuổi 17, đôi mắt tràn ngập lo lắng, bàn tay cô run nhẹ khi chạm vào anh. Dưới tay cô, anh cảm nhận được mặt đất thô ráp lẫn lá mục, như thể anh vừa ngã xuống.
Xung quanh, một nhóm người đàn ông cao lớn thân hình vạm vỡ vây thành vòng tròn, tất cả đều khoác lên mình những tấm da thú thô sơ.
Nhưng thay vì sự cảnh giác hay nghi ngờ, ánh mắt họ lại mang theo sự tôn sùng xen lẫn lo lắng. Mọi người cúi đầu, dáng vẻ cung kính. Không ai dám tùy tiện tiến lên, dường như đang chờ đợi anh lên tiếng.
Cô gái đỡ lấy anh, giọng nói mang theo sự lo âu chân thành: "Ngài tư tế, ngài có ổn không?"
Cảnh Dương khẽ cau mày khó hiểu, tâm trí của anh bây giờ vẫn còn mơ hồ. Anh là... tư tế á?
Trong lúc Cảnh Dương vẫn còn hoang mang, một giọng nói bất thình lình vang lên trong đầu anh, mang theo vẻ hào hứng khó tả:
"Ting! Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới mới! Hệ thống xuyên không Phương Nhĩ xin kính chào! Từ giờ, ngài sẽ không còn cô đơn, vì đã có ta đồng hành (dù thực tế thì ta cũng chẳng giúp được bao nhiêu). Nhưng đừng lo! Cứ tin ở bản thân mình là chính!"
Cảnh Dương: "…?"
Giọng nói tiếp tục vang lên với đầy năng lượng:
"Chức năng chính của ta là hỗ trợ những người xuyên không, cung cấp vài thông tin, đôi khi sẽ bonus thêm chút may mắn, à mà cái đó còn tùy tâm trạng. Tóm lại, có ta ở đây, ký chủ cứ yên tâm mà tự lo liệu nha!"
Cảnh Dương: "…Hệ thống kiểu éo gì thế này?"
Cảnh Dương:" Vậy là ngươi lôi ta đến đây à?"
Phương Nhĩ:" Vâng!"
Cảnh Dương cau mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Sao tự nhiên ta lại bị lôi đến thế giới này? Biết bao nhiêu người ngoài kia, sao lại là ta?"
Hệ thống Phương Nhĩ lập tức đáp lại, giọng điệu đầy phấn khởi như thể đang quảng cáo một chương trình khuyến mãi:
"Chúc mừng ký chủ! Ngài đã trúng giải đặc biệt của vũ trụ! Trong hàng tỷ người, ngài chính là người may mắn được chọn để xuyên không! Không cần cảm ơn đâu, đây là cơ hội có một không hai đó nha~"
Cảnh Dương: "…"
"Cảm ơn cái đầu ngươi ấy!"
"Ồ, ký chủ nóng tính quá nha! Thật ra lý do cụ thể thì… ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là có một lực lượng nào đó đã chọn ngài. Mà thôi kệ đi, giờ quan trọng là sống sót trước đã!"
Cảnh Dương nhắm mắt hít sâu một hơi. Rõ ràng hắn vừa bị kéo vào một thế giới quái gở nào đó, lại còn dính phải một cái hệ thống vô trách nhiệm nữa…
Cảnh Dương trầm giọng hỏi:
"Ngươi là hệ thống đúng không? Vậy có thể cung cấp thông tin cho ta không? Ta là ai? Những người này là thế nào?"
Hệ thống Phương Nhĩ lập tức bật chế độ "thuyết minh tự động", giọng điệu không dấu nổi sự hào hứng:
"Ký chủ thân mến, ở thế giới trước, ngài tên là Cảnh Dương, 30 tuổi, hành nghề pháp y, chuyên tiếp xúc với xác chết. Ngài sở hữu trí tuệ sắc bén, lý trí vững vàng, nói cách khác là kiểu người có thể lạnh lùng mổ xác mà mặt không đổi sắc."
Cảnh Dương: "…"
"Còn ở thế giới này, ngài vẫn tên là Cảnh Dương, nhưng thân phận lại hoàn toàn khác! Hiện tại, ngài là một tư tế, năm nay ba mươi tuổi. Công việc chủ yếu là cúng bái, chữa bệnh, xem bói nói chung là một nhân vật vừa có quyền lực, vừa được người người kính trọng!"
Cảnh Dương nhíu mày. Tư tế? Ba mươi tuổi? Từ pháp y chuyên mổ xác mà biến thành người cúng tế?
Chuyển nghề hơi bị xa đó nha… Nhưng có điều tên của tên tư tế này sao giống mình thế, còn trùng cả tuổi nữa.
Cảnh Dương gạt đi những suy nghĩ kì lạ nhanh chóng hỏi:
"Vậy những người đàn ông lực lưỡng này là ai vậy? Còn cô gái đang đỡ ta thì sao?"
"Ồ những người đàn ông xung quanh ngài đều là chiến binh của bộ lạc, chuyên bảo vệ và chiến đấu. Bọn họ cực kỳ tôn kính ngài đấy, vì ngài là tư tế cơ mà!"
Cảnh Dương liếc nhìn đám người xung quanh. Quả thật, những người đàn ông này đều cao lớn, mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự tôn sùng. Anh chậm rãi gật đầu, xem như tạm chấp nhận thực tế này.
"Còn cô gái đang đỡ ngài ấy à? Là thị nữ theo hầu tư tế đó! Nhiệm vụ chính là chăm sóc, hỗ trợ, và làm đủ thứ việc vặt cho ngài!"
Cảnh Dương nhìn qua cô gái bên cạnh, cô gái mang ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy kính cẩn thận trọng.
Những người xung quanh nãy giờ thấy Cảnh Dương im lặng suốt một khoảng thời gian dài, không khỏi bắt đầu lo lắng.
Tuy họ đều biết ngài tư tế luôn điềm tĩnh, nhưng lần này bỗng ngài ấy ngã xuống đất bất thường rồi sau khi tỉnh lại mà vẫn chưa nói gì, không ai dám chắc liệu có chuyện gì bất thường xảy ra hay không.
Cuối cùng, một người đàn ông trong nhóm lấy hết dũng khí, giọng hơi dè dặt lên tiếng:
"Ngài tư tế, người có sao không? Có thể đi tiếp được chứ?"
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Cảnh Dương, chờ đợi câu trả lời.
Trước câu hỏi đó Cảnh Dương mới hoàn hồn lại, ánh mắt lướt qua những gương mặt đầy lo lắng trước mặt.
Anh thầm suy nghĩ: xem ra địa vị của tư tế trong bộ lạc này thực sự không hề thấp.
Cảnh Dương khẽ chỉnh lại áo choàng, gật đầu một cách bình thản:
"Không sao, đi thôi."
Mọi người xung quanh thấy vậy lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút, nhanh chóng tiếp tục hành trình của họ.
Bề ngoài, Cảnh Dương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, từng bước theo sau nhóm người phía trước. Nhưng trong lòng, hắn đã loạn cào cào cả lên.
"Hệ thống, rốt cuộc bọn họ đang đưa ta đi đâu vậy?"
Hệ thống Phương Nhĩ nhanh chóng đáp lời:
"Ký chủ, theo như quan sát của ta, có vẻ họ đang đưa ngài đến một nơi quan trọng trong bộ lạc. Rất có thể là để chuẩn bị cho lễ tế thần!"
Cảnh Dương lại làm ra bộ mặt khó hiểu: "Lễ tế thần?"
Hắn vừa mới xuyên đến đây, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, vậy mà đã có ngay một buổi tế thần chờ sẵn luôn?
Phương Nhĩ hớn hở giải thích:
"Đúng vậy! Là tư tế, chắc chắn ngài sẽ đóng vai trò quan trọng trong nghi thức này… À mà khoan, ta vẫn chưa tải xong dữ liệu về nghi lễ này, nên cụ thể làm gì thì… chịu."
Cảnh Dương: "…"
Dỡn mặt hả! Cái what the fuck gì vậy.
Hệ thống Phương Nhĩ thấy vậy cũng không vội, vui vẻ trấn an:
"Với trình độ diễn xuất của ngài, chỉ cần khua môi múa mép một chút là qua mặt được bọn họ thôi! Đừng lo, cứ tự tin lên!"
Cảnh Dương nghe như vậy thật sự như hận không thể lôi hệ thống ra đấm mấy nhát.
...
Trên suốt quãng đường đến nơi diễn ra lễ tế thần, Cảnh Dương chỉ lặng lẽ đi theo nhóm người mà không nói gì.
Thời gian di chuyển không quá lâu, nhưng vẫn đủ để anh quan sát khung cảnh xung quanh.
Ở đây rừng cây rậm rạp vươn cao, những tán lá giao nhau tạo thành từng mảng bóng râm mát lạnh.
Đâu đó, tiếng chim hót vang vọng giữa không gian, từng đàn côn trùng bay vờn trên những bụi cây.
Giữa những lùm cây thấp, một đàn nai thong dong gặm cỏ. Lớp lông nâu ánh lên dưới ánh mặt trời, những cặp sừng vươn cao như chạm vào tia sáng xuyên qua kẽ lá.
Một con nai con ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía đoàn người. Như cảm nhận được sự hiện diện của con người, nó khẽ run lên rồi nhanh chóng lon ton chạy theo mẹ, khuất dần vào sau tán rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com