5. Ngày đầu trên lộ trình
Sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, Cảnh Dương đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Người dân trong làng dường như đã dậy từ rất sớm, tất cả tất bật chuẩn bị cho chuyến đi.
Tiếng bước chân vội vã, tiếng người gọi nhau í ới hòa lẫn vào không khí se se lạnh buổi sáng, khiến Cảnh Dương dù còn ngái ngủ cũng không thể nào tiếp tục nằm yên.
Anh thức dậy, bước ra khỏi điện, đưa mắt nhìn khắp nơi.
Trước mặt anh là khung cảnh nhộn nhịp của ngôi làng đang chạy đôn chạy đáo lo liệu chuẩn bị cho chuyến đi dài đến tộc Đằng.
Người thì gùi hàng lên lưng, kẻ thì kiểm tra lại dụng cụ, vũ khí, có người còn đang dặn dò nhau những điều cần lưu ý.
Chuyến đi đến tộc Đằng lần này tổng cộng có mười lăm người, phần lớn là những người đàn ông lực lưỡng, dày dạn kinh nghiệm trong làng.
Họ không chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa mà còn đảm bảo an toàn cho cả đoàn.
Ngoài ra, trong đoàn còn có hai cô gái đi cùng để hỗ trợ chữa trị bệnh và sơ cứu vết thương nếu có sự cố xảy ra trên đường.
Không khí chuẩn bị vô cùng khẩn trương, ai nấy đều kiểm tra lại hành trang của mình, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.
Chuyến đi lần này sẽ xuất phát vào lúc 6 sáu giờ sáng, vậy mà mới bốn giờ, cả làng đã náo nhiệt, khiến gà bay chó sủa khắp nơi.
Nhìn cảnh tượng ấy, Cảnh Dương không cần ai nhắc nhở cũng hiểu chuyến đi này quan trọng đến mức nào. Đối với bộ lạc, muối không chỉ là gia vị mà còn là nguồn sống, là thứ có thể trao đổi lấy lương thực và các vật phẩm thiết yếu khác.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Cảnh Dương chợt sững lại—anh ấy mà vẫn chưa chuẩn bị đồ! Nghĩ vậy, anh lập tức xoay người chạy vào điện, hối hả thu dọn những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
Cảnh Dương lục soạn đồ của mình, lấy ra bốn bộ trang phục cùng một vài phụ kiện lặt vặt như dao găm, và vài miếng da thú để ghi chép.
Tay nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc, nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại trên chiếc bàn làm việc.
Cảnh Dương đứng trước bàn làm việc của tư tế, một tay chống trán, thở dài đầy bất lực.
"Ôi trời..." Anh lầm bầm. "Làm tư tế đúng là khổ mà, còn phải biết dùng bùa chú, rồi cả mấy cái thuật trị thương nữa. Giờ mà quên mang theo thì lại phiền toái mất..."
Nghĩ vậy, anh cúi xuống lật giở đống giấy da cũ kỹ trên bàn, nhanh chóng chọn ra những tấm bùa quan trọng rồi cẩn thận nhét vào túi mang theo.
Hệ thống Phương Nhĩ bỗng vang lên, giọng điệu kiêu ngạo như thường lệ:
"Ngươi không cần lo, mấy cái thi chuyển bùa chú này, bản tọa có thể lo được."
Cảnh Dương khựng lại, nghi hoặc nheo mắt:
"Ngươi lo được á? Ta nhớ không lầm thì ngươi vô dụng lắm cơ mà?"
Anh nhếch môi, giọng điệu đầy hoài nghi. Cái hệ thống này từ trước đến nay chỉ giỏi ra nhiệm vụ với dọa nạt, chứ chưa từng thấy nó giúp được chuyện gì ra hồn.
Hệ thống Phương Nhĩ hừ nhẹ, giọng điệu đầy kiêu căng:
"Chẳng qua lúc trước ta chưa cập nhật dữ liệu mà thôi! Bây giờ ta đã khác, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa!"
Cảnh Dương nghe xong không nhịn được cười khẩy:
"Nghe quen quen, hình như ta đã từng nghe câu này ở đâu rồi thì phải?"
Hệ thống lập tức nghiêm giọng:
"Bớt lắm lời! Mau lo chuẩn bị đồ đi!"
...
Ánh bình minh bắt đầu le lói nơi chân trời, nhuộm lên khoảng bầu trời một màu vàng cam ấm áp. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mặt đất những đốm sáng lung linh. Đây chính là thời điểm đoàn người bắt đầu hành trình.
Chuyến đi đổi muối này thật sự xa xôi vất vả, đoàn người phải lội qua những con suối lạnh buốt, băng qua những khu rừng rậm rạp đầy rẫy nguy hiểm.
Nhưng với Cảnh Dương, tất cả những điều đó không thể dập tắt ngọn lửa háo hức đang bừng cháy trong lòng anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh có một chuyến đi xa không phải bằng xe cộ hiện đại, mà hoàn toàn dựa vào chính đôi chân của mình.
Một cảm giác mới lạ trào dâng trong anh— đó sự hứng khởi của một cuộc hành trình thực thụ, nơi mỗi bước chân đều là một trải nghiệm, mỗi đoạn đường đi qua đều có thể lưu lại những ký ức khó quên.
Cảnh Dương hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.
Anh nắm chặt tay, tinh thần hừng hực khí thế. Chuyến đi này nhất định sẽ là một hành trình thú vị!
Trước khi khởi hành, cả đoàn đến chào tù trưởng để nhận lời chúc thuận buồm xuôi gió.
Cảnh Dương cũng đến chào tạm biệt cả đứa oách con của mình—Cảnh Du, thằng nhóc này dù nhỏ nhưng đã sớm có dáng vẻ của một kẻ kiêu ngạo bẩm sinh, đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén quan sát mọi người xung quanh.
Ngoài ra, chuyến đi lần này anh còn có thêm một kẻ phiền phức khác—Duật Thanh, tên đồ đệ này cứ bám riết lấy anh, nằng nặc đòi theo để "học hỏi kinh nghiệm."
Cảnh Dương thật muốn trợn mắt. Kinh nghiệm chó má gì, ngay cả bản thân ông đây còn không có đây này!
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy mong đợi của Duật Thanh, anh chỉ có thể bĩu môi mà không nói gì.
Tù trưởng đứng trên bậc đá cao, ánh mắt quét qua từng người một rồi gật đầu hài lòng.
Ông ta vung tay, ra hiệu cho những người tham gia xuất phát. Tiếng trống vang lên trầm hùng, báo hiệu một chuyến đi mới bắt đầu.
...
Cả đoàn người bước sâu vào khu rừng rậm, nơi những tán cây xòe rộng che kín bầu trời, chỉ để lại những vệt sáng lốm đốm xuyên qua kẽ lá.
Tiếng chim hót, côn trùng rả rích hòa vào tiếng bước chân đều đặn của đoàn người, tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên giữa núi rừng hoang sơ.
Dựa theo bản đồ của những chuyến đi trước, chỉ cần đi thẳng về hướng Bắc là có thể đến được tộc Đằng.
Đường đi không quá phức tạp, chỉ có một chướng ngại nhỏ là con suối phía trước.
Cảnh Dương không có kinh nghiệm lặn lội đường xa, bèn dỏng tai lên nghe những người từng trải trong đoàn nói chuyện.
Qua lời kể của họ, anh biết được con suối này chẳng có gì đáng lo ngại—dòng nước trước nay vẫn chảy êm đềm, không có cá dữ hay dòng xoáy nguy hiểm.
Nghe được những lời này, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Suốt buổi sáng, cả đoàn đi trong yên bình, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp những chú chim nhỏ chuyền cành ríu rít, hay những con nai rừng lặng lẽ ẩn mình sau những bụi cây rậm rạp.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của nguy hiểm, khiến hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn mong đợi.
Nhưng Cảnh Dương không dám chắc liệu sự yên ả này có kéo dài đến khi màn đêm buông xuống hay không.
Rừng sâu vào ban ngày là một thế giới, nhưng khi trời tối, nó lại là một thế giới hoàn toàn khác. Khi đó, những kẻ săn mồi thực sự mới bắt đầu xuất hiện—những sinh vật không mời mà đến, có thể là thú hoang, cũng có thể là những thứ đáng sợ hơn...
Anh siết chặt dây buộc túi hành lý, thầm nghĩ: Chuyến đi này, chắc chắn sẽ không thể thuận lợi mãi như vậy.
Ngày đầu tiên kết thúc một cách thuận lợi, cả đoàn dừng chân bên một khoảng rừng thưa để cắm trại qua đêm.
Mặt trời dần khuất sau rặng cây, nhường chỗ cho bóng tối dần bao phủ khắp khu rừng.
Tiếng côn trùng bắt đầu râm ran, hòa cùng tiếng lá xào xạc trong cơn gió nhẹ, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng nhưng không kém phần bí ẩn.
Những người đàn ông trong đoàn nhanh chóng phân công nhiệm vụ.
Một số người đi kiếm củi để nhóm lửa, một số khác tỏa ra các hướng để săn thú. Chỉ trong chốc lát, họ đã mang về vài con thỏ rừng cùng một con nai nhỏ.
Lửa trại bập bùng cháy, ánh sáng cam rực phản chiếu lên gương mặt mọi người, xua tan đi cái lạnh của đêm rừng.
Cảnh Dương ngồi bên bếp lửa, chống cằm nhìn những miếng thịt nướng dần chuyển màu vàng óng, tỏa ra mùi hương thơm phức.
Duật Thanh ngồi bên cạnh, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào thức ăn, bộ dáng chờ đợi đầy háo hức.
Một buổi tối yên bình trong rừng ngày đầu tiên dựa theo đó mà kết thúc.
___________________________________________________
Tác giả: Tôi bị bệnh sắp ho ra cả phổi luôn rồi, trời ơi cứu tui, chết tui trời ơi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com