Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nơi gió hát


Sương sớm giăng một lớp mỏng trên mặt đất, không khí trong rừng ẩm ướt, mang theo hương cây cỏ ngai ngái.

Ánh bình minh yếu ớt, nhộm lên thế giới một màu vàng nhàn nhạt.

Cảnh Dương khẽ dụi mắt vươn vai, anh thức dậy rất sớm có lẽ vì không quen chỗ ngủ, cộng thêm việc trong rừng luôn có sự nguy hiểm ẩn náu, nên anh cũng không giám chợp mắt quá lâu.

Anh duỗi người, đưa tay xoa xoa gáy cho tỉnh táo rồi lấy tấm bản đồ ra xem.

Anh đưa mắt nhìn những đường nét trên da thú, rồi kiểm tra lại quãng đường còn lại mà họ phải đi.

Nếu tính theo quãng hành trình, họ vẫn còn cách tộc Đằng khoảng hai ngày đường đi nữa.

Cảnh Dương xoa trán thở dài, mắt liếc qua những túp lều xung quanh.

Mọi người vẫn còn đang say ngủ, chỉ có vài người canh gác ở gần đó đang thấp giọng nói chuyện.

Cảnh Dương gấp bản đồ lại, chậm rãi đứng dậy, vừa đón ánh bình minh vừa suy tính cho chặng đường phía trước phải đi.

...

Khi bầu trời dần sáng hẳn, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi xuyên qua những tán cây rậm rạp um tùm, lúc này mọi người trong đoàn mới bắt đầu mò mẫm tỉnh dậy, kéo theo là những tiếng xột xoạt cùng những cái ngáp dài uể oải.

Bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị từ số thịt thú được săn được từ hôm qua.

Đám đàn ông trong đoàn nhóm lại đống lửa, rồi nướng sơ thịt lại trên lửa than cho bớt mùi tanh rồi mới chuyền tay nhau chia phần.

Cảnh Dương nhìn miếng thịt cháy sém trên tay ,anh không khỏi cau mày.

Từ đêm qua, anh đã nhận ra một vấn đề quan trọng—không có gia vị! Việc ăn thịt thú nướng trần trụi như thế này thật sự quá khó nuốt, dù bụng có đói cồn cào như thế nào nhưng vừa cắn một miếng, anh đã cảm một thấy vị nhạt nhẽo khô khốc, còn có chút tanh hôi vương lại trên đầu lưỡi.

Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể ăn thanh đạm vài miếng thịt thú rồi lấy thêm chút thịt khô đã chuẩn bị sẵn từ trước để chống đói.

Nhai từng miếng chậm rãi, anh thầm nghĩ trong lòng—lần sau phải tìm cách mang theo muối hoặc gia vị mới được!

Sau khi ăn xong, tất cả mọi người bắt đầu dọn dẹp túp lều, họ thu gom đồ đạc để chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Đống lửa đêm qua đã bị dập tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn vương vãi trên nền đất.

Dựa theo bản đồ mà Cảnh Dương đã xem vào sáng nay, chặng đường tiếp theo không quá khó khăn.

Họ cần phải băng qua một ngọn núi nhỏ, độ cao không đáng kể, chỉ mất khoảng hai tiếng là có thể đến nơi. Sau khi vượt qua ngọn núi này, họ có thể sẽ đến được con suối.

Có lẽ vì biết quãng đường phía trước sẽ không quá vất vả nên tâm trạng của mọi người trở nên thoải mái hơn hẳn.

Đám đàn ông cười nói rôm rả, có người còn vác cành cây huơ huơ làm vũ khí giả, đùa giỡn nhau giữa con đường mòn đầy lá khô.

Không khí nhẹ nhõm như thể đây chỉ là một chuyến đi săn bình thường, chẳng ai nghĩ đến khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Cảnh Dương kéo lại dây buộc túi hành lý, ánh mắt quét qua mọi người trong lòng thầm vui vẻ.

Đi thêm một đoạn, Cảnh Dương bỗng thấy một luồng ánh sáng chói lóa phía trước con đường.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt đất lốm đốm những tấm vàng nhỏ, như thể nơi đó không có nhiều cây cối che phủ.

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, nhưng sự tò mò của anh đã lấn át tất cả.

Anh bước nhanh hơn, đôi chân vô thức rảo bước về phía ánh sáng ở nơi cuối con đường mòn.

Thế nhưng, ngay khi vừa chạm đến ranh giới giữa bóng râm và vùng sáng rực rỡ ấy, Cảnh Dương chợt khựng lại.

Trước mắt anh không phải là một khoảng đất trống bình yên, cũng chẳng phải một khu trại nhộn nhịp của ai đó.

Thứ chào đón anh chính là cảnh tượng hoang tàn, đổ vỡ.

Những căn chòi nhỏ dựng bằng lá cây và gỗ đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều thanh gỗ vỡ vụn, lá cây thì rách nát vương vãi khắp mọi nơi. Một số khung chòi vẫn còn trơ lại bộ sườn xiêu vẹo, chứng tỏ nơi này từng có người sinh sống.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tàn tích của một sự hủy diệt.

Cảnh Dương cảm thấy cổ họng khô khốc. Không khí xung quanh yên ắng một cách lạ thường, như thể cả khu rừng cũng đang nín thở trước cảnh tượng này.

Mọi thứ trước mắt đều bị thiêu rụi, chỉ còn lại tro tàn và những bộ khung gỗ cháy đen. Cả ngôi làng chìm trong sự hoang tàn, không một góc nào thoát khỏi sự tàn phá của ngọn lửa.

Anh trố mắt nhìn, ánh mắt lướt qua từng vệt than đen trải dài trên mặt đất. Không còn dấu hiệu của sự sống, chỉ có mùi khói than đã nguội lạnh phảng phất trong bầu không khí.

Bỗng anh nghe thấy tiếng xì xào của những người đồng hành trò chuyện lọt vào tai anh.

"Thật đáng thương, bị đánh chiếm đến mức này..."

"Không còn ai sống sót sao?"

Một kẻ khác khẽ tặc lưỡi:

"Xem ra, cả ngôi làng này đã bị xóa sổ."

Cảnh Dương nhìn mọi người, anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Lòng thầm nghĩ, bị đánh chiếm sao? Chắc sẽ tàn bạo nhỉ.

Đang mải suy tư, giọng nói bất chợt của Phương Nhĩ vang lên trong đầu, phá tan dòng suy nghĩ của anh:

"Ngươi không biết à? Bộ tộc này đã bị một tộc mạnh hơn tấn công. Chúng cướp của, giết người, không tha bất cứ ai, già trẻ lớn bé gì cũng bị giết sạch, nên mới không còn ai sống sót như vậy."

Cảnh Dương nghe xong, lòng dạ chợt trầm xuống.

Nhìn quanh đống hoang tàn, anh dường như có thể mường tượng ra khung cảnh bi thảm lúc ngôi làng bị hủy diệt—tiếng kêu gào, máu đổ xuống đất, từng người lần lượt ngã xuống trong vô vọng...

Nghĩ đến đây, sống lưng anh hoàn toàn lạnh toát.

Cảnh Dương lặng lẽ đứng giữa đống hoang tàn, ánh mắt sâu thẳm lướt qua những mảnh gỗ cháy đen và tro tàn vương vãi trên mặt đất.

Anh siết chặt bàn tay, trong lòng trào lên một nỗi lo lắng khó tả. Liệu một ngày nào đó, tộc của anh cũng sẽ chịu chung số phận này?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây, anh đã có thể đưa ra đánh giá rằng tộc của mình không phải một bộ tộc nhỏ yếu. Nhưng so với những bộ tộc hùng mạnh khác—những kẻ mà anh chưa thực sự hiểu rõ thì liệu khi chiến tranh ập đến, họ có thể chống đỡ nổi không?

Cảnh Dương hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm trầm tư. Anh không sợ chém giết, cũng chẳng sợ đối đầu, nhưng điều anh lo lắng là sự bất lực—bất lực khi chứng kiến người của mình ngã xuống, bất lực khi cả bộ tộc bị san bằng mà chẳng thể làm gì để thay đổi kết cục.

Anh biết, mình không thể để điều đó xảy ra. Nếu mà có xảy ra thì thay vì bị động chờ đợi trong lo sợ, sao ta không chủ động dành lấy thời cơ chứ.

Lúc này Cảnh Dương chợt nhớ ra điều gì đó vội hỏi hệthống Phương Nhĩ: " từ trưa hôm qua đến nay ngươi đi đâu vậy? Sao ta không thấy ngươi."

Hệ thống Phương Nhĩ hừ nhẹ: " bản tọa còn có việc riêng của bản tọa, đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi!!!"

Cảnh Dương nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi.

Cảnh Dương: "Việc riêng? Ngươi là hệ thống của ta mà còn có việc riêng à? Nói thử xem nào, ngươi bận cái gì suốt từ trưa hôm qua đến giờ?"

Phương Nhĩ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy kiêu căng: "Bản tọa đâu phải chỉ mỗi việc trông chừng ngươi. Ta còn phải xử lý dữ liệu, cập nhật thông tin, nghiên cứu cách vận hành bùa chú. Những chuyện này đều quan trọng cả!"

Cảnh Dương nghe mà suýt phì cười. Cập nhật dữ liệu? Nghiên cứu bùa chú? Anh cảm giác có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không bắt bẻ được.

Anh thầm nghĩ, cái hệ thống này càng ngày càng biết lấy cớ, nghe thì có vẻ bận rộn lắm, nhưng ai mà biết nó trốn đi chơi không. Hừ, vô trách nhiệm!

Anh chẳng muốn nhìn cái làng đáng thương này nữa, anh nhanh chân đi ra khỏi đó.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi ra khỏi khu rừng, đến một đồng cỏ xanh ngát. Anh nhìn cánh đồng cỏ phía trước, có những lần gió nhẹ thổi qua làm ngơn lên những con sóng trên đồng cỏ, mang theo mùi hương cỏ xanh phả vào gò má anh.

Cảnh Dương hít sâu một hơi, cảm nhận hương cỏ tươi mát lùa vào trong phổi, phần nào xua tan đi cảm giác nặng nề khi chứng kiến ngôi làng hoang tàn kia.

Ánh nắng ban trưa chiếu xuống cánh đồng, phản chiếu trên từng ngọn cỏ xanh biếc, tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng cũng đầy sức sống. Gió nhẹ thổi qua, cỏ dập dờn như những con sóng nhỏ, vờn quanh chân anh.

Anh giơ tay che đi những ánh nắng nhẹ nhàng đang chiếu xuống gương mặt của mình, rồi nhìn về phía đằng xa nơi phía cuối đồng cỏ chính là ngọn núi mà họ phải băng qua.

Phong cảnh ở đây rất đẹp, đẹp đến mức phải nghẹt thở, đây là nơi mà anh đã thầm ao ước được đến không biết bao nhiêu lần.

Bọn họ nối đuôi nhau, từng bước từng bước đi trên con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Không ai đếm được đã đi qua bao nhiêu bước chân, chỉ biết rằng mỗi bước đều đưa họ đến gần hơn với đích đến.

Anh vươn tay ra, để đầu ngón tay lướt nhẹ trên những nhành cỏ cao ngang hông. Trong lòng khẽ thở dài. Những nơi như thế này, yên bình như thế này, liệu có thể tồn tại mãi mãi không? Hay rồi một ngày nào đó, nó cũng sẽ bị tàn phá như ngôi làng vừa rồi?

Gió thổi qua những tán cây rì rào, mang theo hơi lạnh phả vào da thịt. Dưới chân là lớp lá khô kêu rào rạo mỗi khi giẫm lên.

Cảnh Dương lặng lẽ nhìn con đường phía trước, lòng thầm suy tính—ngọn núi này không cao lắm, nhưng nếu không cẩn thận thì một bước trượt chân cũng có thể khiến ai đó gặp nguy hiểm.

Những tia nắng len qua kẽ lá, đổ xuống con đường những vệt sáng dài loang lổ. Đoàn người cứ thế tiến bước, để lại sau lưng cánh đồng cỏ xanh mướt đang dần khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com