Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dưới chân là cỏ, trên cao là gió.

Đoàn người lần lượt leo lên núi, con đường đi tuy không quá hiểm trở nhưng cũng chẳng thể xem là bằng phẳng.

Con đường này có thể đủ cho năm người đi dàn hàng ngang một cách dễ dàng mà vẫn còn dư dả một khoảng để cỏ dại lưa thưa chen lên mép đá.

Nhìn bằng mắt thường thì có vẻ ngọn núi cao khoảng năm trăm mét.

Ngọn núi này tuy gọi là nhỏ, nhưng muốn băng qua cũng phải mất hai đến ba tiếng đồng hồ.
Cảnh Dương cùng mọi người bước từng bước lên ngọn núi, gió núi thổi lồng lộng làm mái tóc anh khẽ lay động, ống tay áo cũng theo đó phần phật theo từng nhịp gió.

...

Hiện tại, cả đoàn đã đặt chân tới ngọn đỉnh.

Từ nơi cao như thế này mà nhìn xuống, Cảnh Dương có thể thu hết vào mắt toàn cảnh đồng cỏ xanh mướt phía dưới — những lớp cỏ uốn lượn như sóng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Xa hơn nữa là khu rừng rậm rạp nơi họ đã băng qua, giờ chỉ còn hiện lên như một vệt xanh sẫm thăm thẳm giữa đại địa mênh mông.

Càng lên cao, gió thổi càng mạnh. Nó không còn là luồng gió dịu nhẹ phả vào mặt như khi đi qua cánh đồng nữa, mà là những cơn gió mạnh mẽ, mát lạnh, như muốn cuốn đi hết mọi bụi trần còn sót lại trong lòng người.

Cảnh Dương đứng đó, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi núi rừng ngấm vào từng hơi thở, lòng khẽ rung động như thể anh đang thật sự sống — không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ vai trò nào, chỉ là một người hành hương, đi giữa trời đất rộng lớn.

Do là lần đầu tiên leo núi nên không có chút kinh nghiệm gì, đến khi lên tới đỉnh, Cảnh Dương có thể cảm nhận được chân mình bây giờ trả khác gì một cái tạ nặng trĩu. Thật sự bây giờ mà không nghỉ ngơi thì khó có thề đi tiếp.

Anh tưởng đâu trong đoàn chỉ có mình đuối đến vậy.

Nhưng nhìn quanh thì có vẻ hai cô gái trong đoàn còn đuối hơn.

Cuối cùng, anh đành ngồi xuống một tản đá nghỉ ngơi. Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, chảy dài theo gò má, thấm ướt cả cổ áo, toàn thân ướt đẫm chẳng khác gì vừa bị người ta vớt từ dưới ao lên.

Quần áo dính chặt vào người, bết lại từng mảng, mái tóc cũng vì mồ hôi mà ướt nhẹp, rủ thẳng xuống trán.

Cảnh Dương thầm than trong đầu: Trời ạ… không ngờ leo núi cực đến vậy, giờ chỉ mới nửa đường thôi mà đã như muốn gãy cái cẳng rồi.

Xung quanh, có những người trong đoàn vẫn còn khá tỉnh táo, có người thậm chí còn hứng khởi ngắm cảnh, nói cười rôm rả, ừm thì đó là những người đàn ông lực lưỡng trong làng đã có rất nhiều kinh nghiệm leo núi.

Điều đó khiến anh càng cảm thấy mình như một con cá nằm thở giữa bãi cỏ khô…

Duật Thanh thấy sư phụ mình có vẻ mệt mỏi thì cũng không lấy làm lạ.

Dù gì bình thường sư phụ cũng chỉ quanh quẩn trong làng, đây là lần đầu tiên bước chân ra ngoài đi xa như vậy.

Hắn vội vàng lấy túi nước trong hành lý, đưa cho Cảnh Dương:
"Sư phụ, người uống chút nước đi để giữ sức.”

Cảnh Dương đón lấy, uống vài ngụm nhỏ, mồ hôi vẫn còn chảy thành dòng hai bên thái dương.

Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng thật lòng mà nói, anh rất đuối muốn nghỉ ngơi lâu hơn tí nữa.

Nhưng lại sợ bản thân làm chậm hành trình của cả đoàn, nên anh quay sang nói với mọi người:

“Các ngươi cứ đi trước đi, ta và Duật Thanh sẽ nghỉ lại ở đây một chút rồi tí nữa sẽ đuổi theo sau.”

Hai cô gái đi cùng đoàn thấy vậy cũng ngỏ ý xin ở lại nghỉ chung.

Họ vốn đã mệt từ lúc lên đến lưng chừng núi, giờ được ngồi nghỉ một lát thì chẳng còn gì bằng.

Vậy là bốn người quyết định ở lại đỉnh núi nghỉ ngơi, còn những người khác trong đoàn thì tiếp tục đi trước cũng tiện để tranh thủ dò đường xuống phía dưới núi.

...

Họ nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút.

Cảnh Dương chỉ ngồi lặng yên, ánh mắt lướt qua khung cảnh trải dài phía trước.

Cảnh vật tươi đẹp như một bức tranh sơn thủy, khiến lòng anh chợt thấy thư thái hơn hẳn sau quãng đường dài mệt dọc.

Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Duật Thanh.

Tên đồ đệ này không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh rồi đưa tay chỉ về phía xa. Cảnh Dương hơi sững người, sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cánh rừng trước mặt.

Từ lúc nào chẳng rõ, một đám mây đen dày đặc đã lặng lẽ kéo đến, cuộn tròn như một khối hắc ám đang dâng tràn lên bầu trời lao thẳng về phía họ.

Cảnh Dương hơi nhíu mày. Anh có linh cảm rất rõ ràng rằng, nếu đám mây kia kéo tới, một cơn mưa lớn chắc chắn sẽ ập xuống.

Và một khi cơn mưa đổ xuống thì con đường đất trơn trượt sẽ trở thành mối hiểm họa.

Chỉ cần một bước hụt, hậu quả có thể khôn lường.

Dù gì thì anh cũng chẳng muốn một tai nạn nào xảy ra trên đỉnh núi này, một nơi hiểm trở và khó lòng cứu trợ nếu có sự cố.

Nghĩ vậy, Cảnh Dương nhanh chóng thúc giục mọi người đứng dậy, tiếp tục hành trình, mong có thể xuống núi trước khi trời đổ mưa.

Nhưng sức người đâu thể đánh lại sức trời?

Gió bắt đầu rít qua các tán cây, mang theo hơi lạnh và mùi ẩm ướt đặc trưng.

Mây đen ùn ùn kéo tới như một cơn sóng khổng lồ nuốt chửng cả bầu trời.

Họ vừa mới vượt qua được gần nửa bên kia ngọn núi, thì trời đã lập tức tối sầm lại như chiều tà.

Mặt đất khô cứng lúc nãy giờ đã bắt đầu rịn ướt, những hạt mưa lác đác đầu tiên chạm xuống da thịt lạnh buốt — báo hiệu cơn mưa lớn sắp thực sự ập đến.

Chẳng mấy chốc, từng hạt mưa đã rơi lên vai, lên mái tóc anh, lạnh lẽo và âm ỉ.

Ban đầu là mưa nhẹ nhàng như gãi khẽ làn da, vậy mà chỉ thoáng qua một nhịp thở, cơn mưa đã trở nên nặng hạt — từng giọt rơi xuống, nặng trĩu như đá tảng giáng thẳng lên người.

Gió gào rít, từng cơn quét mạnh qua các tán cây như tiếng gầm rú giận dữ của rừng núi.

Âm thanh lồng lộng bên tai như muốn nuốt chửng tất cả, chẳng khác gì tiếng thét khản đặc của một con thú bị thương đang nổi điên.

Con đường phía trước lúc này đã bắt đầu trơn trượt, từng bước chân đi như đặt cược tính mạng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ… cũng đủ để lăn dài xuống vách núi sâu hun hút phía dưới.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tầm nhìn mờ mịt dần đi như có một màn nước che phủ trước mắt. Từng giọt mưa lạnh buốt đập thẳng vào gò má, tràn vào mắt, khiến Cảnh Dương phải nhíu mày, đau rát chết đi được.

Anh cắn răng, một tay che chắn trước mặt, một tay siết chặt dải vải buộc bên hông áo — không thể để bản thân trượt ngã, không thể kéo người khác theo mình.

Dưới làn mưa, cả đoàn người khom lưng, co người lại từng bước lần mò qua sườn núi đang dần trở nên nguy hiểm.

Cảnh Dương run lên từng đợt, có vẻ như thân thể anh đang hạ nhiệt, đôi môi đã chuyển sang sắc tím, những bước chân dường như cũng bắt đầu loạng choạng.

Toàn thân anh như đang bị kéo xuống bởi một thứ gì đó nặng nề và băng giá—giống như sức sống trong anh đang dần bị rút kiệt bởi cơn mưa lạnh lẽo này.

Thì ngay lúc đó.

“Rắc... Rắc…”

Một âm thanh lạ khẽ vang lên từ phía trên cao.

Cảnh Dương chỉ kịp ngẩng đầu nhìn theo phản xạ thì phía trên đầu họ, một mảng đất lớn bắt đầu nứt ra, từng vết rạn chằng chịt như mạng nhện, rồi ầm ầm từng khối đất đá ướt sũng nặng trịch đổ ào xuống như một con quái thú lao tới.

"Lở đất!"

Ai đã đó hét lên thất thanh.

Cả bốn người lập tức nhốn nháo. Không ai bảo ai, tất cả đều dốc hết sức lao về phía trước như thể mạng sống đang bị treo trên sợi tóc.

Cảnh Dương cũng vội vàng kéo tay một cô gái còn đang đứng sững ngơ ngác theo, bùn đất sạt lở từ trên ào ào đổ xuống khiến mặt đất rung chuyển, khói bụi và mảnh vụn bay mù mịt, hòa vào dòng mưa lạnh buốt.

Anh vừa chạy, vừa ho sặc sụa vì bụi bẩn lẫn mưa bay vào mũi, vào miệng.

Đã có một tảng đất to suýt chút nữa đã đập thẳng vào người anh nếu như anh không kịp thời né sang một bên.

Trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung vì sợ hãi, nhưng anh biết:
Chỉ cần dừng lại một chút thôi... thì sẽ bị chôn sống.

Nhưng chưa kịp để cho họ có thời gian hoàn hồn thì lại có tiếng “rắc…” khô khốc vang lên, như thể một mũi tên lạnh lẽo xuyên thẳng vào lòng người.

Mọi người lập tức hoảng hốt quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Mắt ai nấy đều ánh lên vẻ sợ hãi khi nghe thấy âm thanh báo hiệu tai họa chưa chịu dừng lại.

Bỗng lúc này Cảnh Dương nhớ đến gì đó, một người nãy giờ mà không thấy đâu. Anh quay ngoắt đầu lại.
Trong tầm mắt đẫm nước mưa, Duật Thanh đang đứng gần mép vực, chỉ cách nơi sụt xuống chưa đầy nửa bước chân.

Gương mặt anh hơi tái đi, hai mắt dần di chuyển dán chặt xuống dưới chân hắn.

Một vết nứt mảnh như sợi chỉ đã bắt đầu xuất hiện dưới gót giày hắn.

Nó đang chậm rãi lan ra như mạng nhện, phát ra âm thanh “rắc… rắc…” đầy rùng rợn, như thể chỉ cần một làn gió mạnh, hay một bước chân lệch… tất cả sẽ đổ sập xuống vực sâu không đáy.

Duật Thanh vẫn đứng yên, không hề hoảng loạn, nhưng toàn thân đã căng cứng như dây cung. Bàn tay hơi giơ lên theo phản xạ để giữ thăng bằng.

Ánh mắt hắn quay sang Cảnh Dương, khẽ nói—giọng cực thấp nhưng vẫn rõ mồn một trong đầu anh:
“Sư phụ… dưới chân con, hình như… sắp nứt rồi.”

Nếu cứ để như vậy thì việc hắn rớt xuống dưới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mặc dù bây giờ ai cũng trong tình trạng hoảng loạn nhưng việc cứu người hiện giờ là vấn đề quan trọng trước mắt, người xưa có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.

Cảnh Dương đảo mắt quan sát khắp xung quanh, ánh nhìn như quét qua từng tấc đất, đến khi dừng lại nơi vách núi bên cạnh, ở đó có những dây leo mọc chằng chịt, rễ cắm sâu vào khe đá, cành vươn lên dài cao theo gió.

Đúng rồi! Anh thầm nghĩ. Những dây leo kia có thể là hy vọng duy nhất để cứu Duật Thanh khỏi vực sâu.

Không do dự, Cảnh Dương hô to gọi hai cô gái trong nhóm hỗ trợ.

Ba người lập tức rút dao đá—loại dao được mài từ hòn đá lửa sắc bén cùng nhau đi tới vách núi.

Tiếng dao chặt dây vang lên gấp gáp như tiếng trống thúc quân, không ai dám lơ là dù chỉ một nhịp thở.

Họ hợp sức cắt đứt một đoạn dây dài, rồi nhanh tay thắt nút lại cho thật chắc chắn.

Từng thao tác đều được thực hiện trong sự hối hả, giống như chỉ cần chậm trễ một giây thôi, Duật Thanh sẽ bị vực sâu kia nuốt chửng.

______________________

Tác giả: "Tình hình lúc này thật sự căng thẳng như dây đàn.... chỉ tiết là tôi chưa biết chơi đàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com