Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đầu đột nhiên bị giật xuống làm Trần Hy giật mình, hoảng hốt muốn nâng đầu lên. Người kia cũng rất cưng chiều nó, để mặc nó giãy dụa.

Nếu là thường ngày, mấy cái vật nhỏ trong cung cũng như ở ngoài dám không nghe lời y như này y đã sớm dạy dỗ bọn nó một phen, nhưng hôm nay men rượu vào người có lẽ hơi nhiều, khiến cho y không thể không coi trọng những viên ngọc thô trong cung một phen.

Không ngờ trong cung hoàng huynh vẫn còn có những tiểu mỹ nhân cực phẩm như này...

" Chủ tử, chủ tử, ngài..." Nó lắp bắp, thậm chí còn nói không nên lời. Vốn dĩ nó nói cũng không được trọn vẹn, không có ai dạy dẫn đến việc mặt chữ nhận biết còn không đầy đủ như những đứa trẻ đồng niên.

Năm nay, bất quá nó cũng chỉ mới mười sáu tuổi...

" Tiểu đông tây, lại đây ngoạn với bổn vương nào." Y thấy nó cũng không tỏ vẻ trinh liệt gì liền hứng thú dạt dào, lấy cỏ làm chiếu lấy nguyệt làm nền, đè tiểu ngoạn vật nào đó xuống nền cỏ lạnh lẽo vẫn còn đọng sương sớm.

" A!" Nó bị đè xuống liền hốt hoảng, tất nhiên trải qua mấy tháng ngày an lành liền rút ra cho mình được một bài học.

Nó biết chuyện gì sắp xảy ra, cái giá mà nó phải trả để đổi lấy một tháng bình yên ngắn ngủi này...

" Sao? Ngượng ngùng?" Y vui vẻ, không quan tâm mấy về động vật nhỏ dưới thân, y cười, nhưng đôi ngươi không hề có cảm xúc nhìn nó.

Tận cho đến khi quần áo trên thân đã bị kéo đến tận đầu gối, nó vẫn cảm giác được ánh mắt y nhìn nó, giống như nhìn một vật chết, một con sủng vật không nghe lời.

Y nhìn xuống thân thể đầy dấu hôn ngân phía dưới, còn rải rác vài vết cắn trên đôi nhũ non mềm cùng xương quai xanh đầy gợi cảm.

Thì ra là một phế vật. Nụ cười trên môi giảm dần nhiệt độ, y ghét nhất là những thứ dơ bẩn như này, không biết bao nhiêu người đã thượng qua nó rồi?

Y tự hỏi, bây giờ mới nhận thấy đôi mắt to tròn lấp lánh của nó, vô thần.

" Thì ra là một manh tiểu tử."  Y thì thầm vào tai nó, sau đó đứng dậy, hơi men đã tan dần hết, mặt trời cũng đã sắp lên, đã đến giờ thượng triều rồi.

Phất nhẹ tay áo, y cứ như vậy mà rời đi, bỏ mặc nó vẫn còn chưa hiểu gì hết trên nền cỏ, a, vậy là được tha?

Nó nhẹ ngồi dậy, gương mặt vẫn nóng hổi hồng hồng mỉm cười, ít nhất nó cũng không muốn phục vụ mấy vị chủ tử trên cao kia.

Nó sợ với không tới, té ngã cũng chỉ có bản thân chính mình vong...

May mà người kia có lẽ chán ghét bản thân mình, cho nên liền rời đi, chứ nếu y mà muốn nó, nó sợ ngày hôm nay mình lết không nổi để làm việc.

Nhặt lên cây gậy bị vứt đi từ lâu, nó nhanh chóng di chuyển tới ngự hoa viên. Bắt đầu một ngày làm việc nhàm chán. Ít nhất không cần phải ngày nào cũng làm việc quần quật dưới những lời mắng nhiếc khi dễ nữa. Thân thể đổi đi cũng đáng giá đấy nhỉ?

Bước tới bậc tam cấp của ngự hoa viên, công việc hằng ngày của Trần Hy cũng rất đơn giản, ở phía sau ngự hoa viên chăm sóc tí cây trồng, nhẹ nhàng đơn giản, đây chính là do một lão ma ma trong cung thấy thương tìm giúp nó.

Nó không hay biết rằng, người mình mới vừa gặp, chính là một trong tứ đại hung vương của hoàng thành, là đệ đệ đồng mẫu của đương kim hoàng thượng _ Âu Dương Mặc.

Tuyên vương gia danh tiếng nơi sa trường, chỉ với ba vạn quân liền diệt gọn một tòa thành, mưu trí hơn người, đủ dứt khoát, đủ tàn nhẫn.

Chỉ tiếc tính cách của y quá tệ, hoa tâm nộ phóng, đa tình vô tình, lại khó ăn khó ở, đúng là hoàng gia có khác, ai mang họ Âu Dương cũng đều như vậy.

Vốn dĩ sinh ra đã là nhân trung long phượng, tính cách lại tệ đến nỗi không thể tệ hơn, sau này, Trần Hy sẽ chân chân chính chính trải nghiệm điều này.

Nhưng nó là sau này, chẳng phải sao?

" Bãi triều." Tiếng nói trầm thấp phát ra từ trên ghế cao cửu vĩ, đương kim hoàng thượng Âu Dương Huyền đơn giản hạ lệnh, sau đó liền rời đi, để lại tiếng hô vang trời của các vị quan lại.

" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Âu Dương Mặc ngáp dài, mặc kệ bọn xu nịnh vây quanh, cũng nhanh chóng rời đi. Nơi y hướng đến là Long Ngự cung, nơi mà y chuẩn bị cùng hoàng huynh của mình bàn việc quốc sự.

Giữa hai huynh đệ đồng mẫu, vậy mà không có việc gì nói ngoài quốc sự, đúng là buồn cười đến cực điểm.

Y ngước mặt lên trời mà cười, một ngày nữa lại trôi qua, bao nhiêu men rượu mỹ nhân, cũng không thể níu giữ lại màn đêm cuồng nhiệt cùng những bữa tiệc hoa lệ hoành tráng.

Cuối cùng vẫn phải đối mặt với ngày dài, tiệc tàn, men phai, tỉnh mộng. Từ khi sinh ra đến nay, bất quá cũng chỉ là một con cờ trong hoàng cung hoa lệ rộng lớn.

Thật tội nghiệp cho vị hoàng huynh kia, hắn từ đầu đến cuối cũng giống như y, ngay cả khi ngồi lên ghế vương, cũng phải chống đỡ mọi thứ, ngay cả ái nhân cũng không tự chọn được.

Ngu ngốc, hắn chỉ xứng có hai chữ...

Đáng đời!

Biết bao nhiêu thù hận oán thán, hơn hai mươi năm rồi, y nhất định không tha thứ cho hắn!

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com