Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hoàng cung lúc nào cũng bắt đầu bằng một ngày đẹp trời, dù ngày đó không đẹp, ngươi cũng sẽ nghĩ nó rất đẹp.

Vì ít nhất, ngày đó ngươi vẫn còn sống.

Trần Hy cũng nghĩ vậy, nó từ nhỏ bị bán, lưu lạc một hồi được lão thái giám trong cung nhận vào cùng lúc với đợt tuyển người mới thay máu hoàng cung.

Nó không làm được việc, hai mắt mù lòa. Nhưng nó thanh tú dễ nhìn, cũng không chọc người chán ghét.

Nó dù là rất phế, nhưng cũng không đến mức ai cũng muốn nó chết. Ở góc khuất của hoàng cung, rất nhiều người xem nó là một món đồ chơi rất hảo, cho nên ngày nó trôi qua so với mấy tiểu thái giám chật vật giữa lằn ranh sống chết, cơ hồ tốt hơn nhiều.

Công việc của nó cũng rất đơn giản, cắt tỉa một chút, lại chăm sóc mấy loại cây trồng sau ngự hoa viên, chỗ này rất ít ai đặt chân đến, cũng sẽ không ai gây khó dễ nó.

Gió lạnh xộc vào người làm nó run rẩy, áo vải thô trên người mong manh, chân lại không có giày. Cầm gậy gỗ dò đường một chút, nó tìm đến một chỗ ngồi.

Phía sau ngự hoa viên là một mảng tiêu điều, không có ai qua lại đây, mấy vị phi tần càng không thích chỗ âm u ẩm ướt này.

Hơn nữa nghe nói, chỗ này thường là chỗ mấy vị chủ tử đem người giết để diệt khẩu, hay là chỗ nô bộc thường xuyên bị đem ra làm vật phát tiết, nói chung u ám mù mịt, chướng khí khắp nơi.

Tuy vậy, nó càng thích chỗ này. So với những chỗ đông người, nó lại thích chỗ khiến người ta an toàn như nơi này. Không có ai, sẽ không có ai đối với nó làm gì, nói gì, nó cũng sẽ không lo chọc người sinh khí.

Nhưng ngày nào cũng chỉ có thể ở đây đến chiều tối, sau đó phải trở về phòng.

Rồi, lại đau đớn không khác gì ở địa ngục.

Tuy vậy, bản thân vẫn là rất may mắn. Trần Hy trong lòng tự nhủ, hôm qua phòng nó Trần Tư _ một thái giám vào chung đợt với nó, được tổng thái giám báo tử. Nghe đâu là chọc phải vị quý nhân nào, bị loạn trượng đánh chết, sau đó vứt xác đi một nơi nào không biết.

Nghe đến liền lạnh run người, tuy rằng nó rất ghét người khác động chạm nó, nhưng còn đỡ hơn là mất mạng ở nơi này.

" Trần Hy! Ngươi chạy đi đâu rồi?!" Nó ngồi ôm chân ngẩn người, bất thình lình bị gọi tên làm nó hoang mang. Làm sao vậy?

" Nhanh lên, bên tiền ngự đang thiếu người, ngươi qua đó giúp đi." Người đến là Trần Hạ, cũng là một thái giám nhập cung không lâu. Gã ta cũng xem như rất may mắn, vào cung của Hiền Phi được sủng ái, ngày qua cũng không tệ.

" Nhưng, ta...không thấy..." Tay bị kéo khiến nó hoảng sợ, nghe đến ra tiền ngự mặt lại càng trắng bệch. Nó không thấy, chọc phải vị quý nhân nào lại càng khổ...

" Chỉ cần ngươi đứng yên cầm đồ, cũng không bắt ngươi hầu hạ chủ tử. Ngươi chỉ việc cầm chậu hoa đứng trong nhóm người, xong việc lập tức có thể đi, thấy hay không không là vấn đề." Trần Hạ hừ lạnh, mặc kệ nó muốn hay không muốn lập tức kéo nó đi, Hiền phi lần này nhọc hết tâm tư mới mời được hoàng thượng đến ngự hoa viên, nàng mà biết có sai sót gì, gã ta liền phải nhận hết.

Hiền phi là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất, tài sắc tất nhiên không thể chê vào đâu được, tuy nhiên, tính cách thật sự không thể bàn đến...

" ...Ân." Nó cũng không thể từ chối, chỉ là bưng một chút đồ thôi mà, không sao, không sao đâu.

Cho đến tận lúc ngã nhào giữa đình viện trong ngự hoa viên, nó vẫn tự nhủ với mình như vậy.

" Tiện nhân! Ngươi bị mù à?! Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp, tên tạp chủng đó làm thiếp mất mặt như vậy trước mặt ngài a, thật không thể tha thứ được." Nghe đến âm thanh bén nhọn của Hiền phi, Trần Hy hốt hoảng muốn giải thích, lại vì chưa kịp mở miệng đã bị ai đó tát một bàn tay, thân hình không chịu nổi nữa liền nằm rạp, lời còn chưa kịp nói đã bị nó cứng rắn nuốt xuống cùng cỗ máu tanh trong miệng.

Nó vốn dĩ được giao cho công việc bưng một chậu hoa sứ cùng đoàn người, đây là kế hoạch do Hiền phi lập ra để thu hút hoàng thượng. Nàng hao hết tâm tư, lại sợ người kia không chú ý.

Cuối cùng, nàng muốn tìm một con dê để thế tội. Nàng để thái giám hầu cận tìm đến một tên nô tài, đem nó trở thành con cờ. Đương lúc biểu diễn tài nghệ, bị một tên nô tài không biết sống chết hất nước, đánh mất thể diện, lại đưa mắt cầu hoàng thượng một chút, nam nhân đó chắc chắn sẽ phải chú ý đến nàng, sau đó nàng thuận lí thành chương cầu hắn một chút việc của Tô gia ( họ của Hiền phi ), hắn thậm chí có thể đồng ý cho nàng.

Phụ mẫu gửi lời nàng nói nàng cầu hắn, nàng lại nghĩ ra được biện pháp này, xem như là nhất tiễn hạ song điêu, cầu được như ý, còn có thể chiếm được một phần tình cảm của hắn, mình bị nô tài tùy tiện hắt nước còn vì hắn mà tấu khúc, hắn sẽ xem trọng mình đến thế nào nha.

Còn cái tên nô tài kia? Sống chết thế nào nàng cũng mặc kệ, không phải việc của nàng. Đó là lí do tại sao nàng sai người tùy tiện tìm đến một tên nô tài, chủ yếu là đem nó ra làm vật thế mạng thôi.

Đó là lí do tại sao khi Hiền phi biễu diễn, mọi thứ đối với nó đều rất bình thường, đến khi đằng sau có một bàn tay, đem nó đẩy ra. Chậu hoa sứ đều đổ lên người Hiền phi nó đứng dần nhất, còn lại đều là dính lên người nó.

Hiền phi âm thanh bén nhọn liên tục truyền đến tai, nó mới mơ hồ nhận thức được việc, lần này, nó thảm rồi...

*****

Ngày hôm nay ta ra chương như vũ bão he he he :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com