Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Anh: Quế Ngọc Hải - sinh viên năm 2 trường Đại Học XXX. Học vấn thì uyên thâm, làm gì cũng giỏi. Anh tối ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở, không 1 mối tình vắt vai. 1 người có tính cách thân thiện, dễ hòa nhập với mọi người xung quanh.

                _________________
Dãy trọ 39: Có tổng cộng 10 phòng. Anh ở phòng thứ 4, hàng xóm hay hỏi sao không ở phòng gần cuối cho yên tĩnh để thuận tiện cho việc học...anh trả lời đơn giản chỉ là anh sợ bóng tối..và đặc biệt là sợ m.a. Suốt ngày anh chỉ ở trong phòng để học, trừ khi nào bước ra khỏi phòng để đi học và đi mua thức ăn. Dù là sinh viên năm 2 nhưng anh đã trở thành học sinh có thành tích vượt trội kể từ khi vào trường. Ở lớp anh chỉ biết nghe giảng bài, không ăn chơi giống như những người khác. Anh cũng thường xuyên về thăm gia đình...và ai nấy cũng đều tự hào. Gia đình anh cũng khá giả...nói nôm na là 1 gia đình có giáo dục và vật chất. Ba anh là 1 bất động sản giàu nhất Nghệ An, mẹ anh thì kinh doanh online vì đam mê. Anh tự lập từ lúc mới vào Đại Học, ba anh muốn chu cấp tiền và những thứ lặt vặt để anh đi Đại Học. Nhưng mà anh đã từ chối, quyết làm 1 người trưởng thành và tự lập 1 mình.






Cậu: Nguyễn Văn Toàn - sinh viên năm nhất và cũng là lần đầu tự lập. Cậu học giỏi và được tuyển vào trường Đại Học XXX. Học thì chăm nhưng không bằng Quế Hải, 1 người có tính cách mưa gió, lúc thì cọc cằn lúc thì lại thân thiện, nhưng đôi lúc cũng có hoạt bát. Gia đình cậu cũng khá giả. Ba mẹ cậu cũng kinh doanh bất động sản và là đối tác quen của ba mẹ Quế Hải. Ba cậu  nhiều lần bảo cậu cứ ở nhà lo tiếp công việc giúp ba mà cậu cứ khăng khăng đòi đi Đại Học, nên ba cậu cũng bó tay mà cho cậu đi luôn.





Ngày đầu tiên cậu dọn đến dãy trọ số 39 này, bắt đầu cuộc sống 1 mình, học tập 1 mình và làm những thứ 1 mình :):). Bước đến cửa phòng số 5 rồi thở dài...mở cửa bước vào và sắp xếp đồ đạc.

" Cần tôi giúp gì không ?"

Cậu xoay lại thì thấy anh đứng trước cửa. Tự hỏi sao mà anh lại đứng đấy hả? Tại vì tiếng bên phòng cậu quá to nên không thể nào học bài được.

" À......ờ" cậu gãi đầu rồi ậm ừ

Anh bước vào và để quần áo lên tủ giúp cậu, sắp xếp sách vở lên bàn.

" Cậu mới đến à...?"  Anh

" Vâng mà anh ở đâu mà tới đây" cậu

" Tôi ở sát vách phòng cậu này"

" Ờ vậy anh học trường nào ..?"

" Đại Học XXX "

" Vậy chung trường rồi, có gì bảo ban nhau nhé "

" Ừm " " Sinh viên năm nhất à ?"

" Đúng rồi..sao anh biết hay vậy ?"

" Nhìn mặt ai chả biết "

" Ơ cái anh này" cậu đánh vào vai anh 1 cái, mắt thì không ngừng liếc đối phương.

" Thôi nghỉ ngơi đi rồi chiều đi học "

" À vâng "

Cả 2 phòng ai nấy ở, đến chiều thì cậu xách balo lên đi học. Đến trường thì không khỏi hoang mang. Trường gì mà rộng thế, rồi biết phòng nào là phòng hiệu trưởng ??? Cậu vừa đi vừa nhìn tờ giấy xin vào học mà không may va vào 1 anh sinh viên năm 3 cao to lực lưỡng.

" Dạ dạ em xin lỗi anh nhiều ạ...do em không nhìn đường kĩ ạ " cậu hối hả xin lỗi anh trai ấy

" À không có gì đâu em, nhỏ nhặt thôi " - Hoàng - sinh viên năm 3..học cũng khá nhưng ăn chơi thì nhiều.

Cậu cũng gật đầu rồi chạy đi. Đi 1 lát thì gặp thoáng đâu đó hình như là anh. Cậu chạy lại lớn tiếng kêu:

" Anh gì đó ơi..anh ơiii"

Lúc này anh đang đi thì xoay qua nhìn, thì ra là cậu.

" Tôi tên Hải nhé "

" À vâng cho tôi xin lỗi. Tôi tên Toàn"

" Mà có việc gì không ?"

" Cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy, tại tôi mới vào nên không biết"

" Đi thẳng quẹo trái, phòng thứ 2"

" Vâng cảm ơn anh nhé"

Cậu nói xong thì đi đến chỗ đó và nộp tờ giấy (hồ sơ).

Tới tiết thì anh lên lớp còn cậu thì còn ngồi ở phòng giám thị.



•( Tua.....)

Cậu về nhà thì mệt mỏi nằm xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ...anh ấy là hàng xóm tốt như vậy có nên làm quen không ý nhỉ. Nghe đồn ảnh thân thiện với lại hiền lắm mà ta..sao giờ lạnh lùng thế nhỉ ??? Mà không sao tiếp cận trước đã. Cậu đi thay đồ rồi ra ngoài mua đồ ăn.

#cốc cốc 6giờ tối

" Ai vậy "

" Là tôi đây, Văn Toàn đây"

"Vào đi cửa không khóa" ..." mà cậu vào đây làm gì ?"

Cậu đưa cho anh 1 hộp cơm rồi nói

" Cho anh này, trả ơn hồi trưa giúp tôi"

"Trời tưởng gì" anh cười tươi rồi nhận lấy hộp cơm.

" Vậy tôi về phòng nhé"

" Về cẩn thận, nhớ khóa cửa trước khi ngủ " anh nhìn cậu bằng ánh mắt đáng yêu và nghiêm túc dặn dò.

" Cách có 1 bước ờ "

Anh nhăn mặt làm cậu phì cười nhưng mà phải gán để chạy về phòng, không thôi anh rượt khắp trọ quá.

Phòng Văn Toàn
Ăn xong thì cậu lấy tập ra làm bài, nhưng mà sao cứ nghĩ về chuyện gì đâu ấy nhỉ. Ánh mắt ấy ? Lời nói ấy ? Có phải đã lỡ 1 nhịp rồi không..? Không không mày phải bình tĩnh học bài..! Văn Toàn vả nhẹ vào mặt vài cái rồi bắt đầu học bài. Đến khuya thì tắt đèn đi ngủ.

Phòng Ngọc Hải
Sao em ấy cứ đáng yêu thế nào ý nhờ, tính cách cũng bình thường mà sao ai cũng bảo khó ở. Ngồi học bài mà cứ nghĩ đến Văn Toàn là dở.."hay mình thích cậu ta ?" " ý chời..ai đời mà người ta mới vào trọ mà đi giúp đỡ "..." thôi thôi lo học bài"

Giờ này đã là 11h giờ khuya mà anh còn học bài, đến nỗi muốn gục trên bàn mà vẫn dán mắt lên để nhìn, hết nỗi nên đã quyết định đi ngủ.




Bí òi huhu...mọi người cố gắng ủng hộ tuii nhaaaa iu iuuuu. Sai sót thông cảm nhee mng. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #039#0309