❄️19 Tuổi❄️
Tại Hàn Quốc ngày hôm nay , không khí trong lành , nhiệt độ cũng vừa phải , gió thấm thoát lướt nhè nhẹ . Tại một công ty thời trang BEAUTY , trong căn phòng chủ tịch , có một thân hình nhỏ nhắn đang chăm chú vào sấp tài liệu và vài mẫu thiết kế khác trên bàn . Cô một khi tập trung vào công việc thì nhìn rất đẹp . Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến , bắt máy .
-SR: xin chào , cho hỏi là ai vậy ?
Miệng thì nói mà mắt vẫn cứ chăm chú vào tài liệu . Bên kia cũng phản bát lại .
" Là ta đây , cháu không thèm nhìn điện thoại mình xem ai đang gọi luôn đấy à "
Cô giật mình mà để điện thoại trước mặt mình rồi nhìn cái tên "BÀ YÊU" . Trời ạ !!! Do tập trung quá nên cô chỉ lướt điện thoại rồi bắt máy thôi chứ không để ý .
-SR: là bà sao ??? Cháu xin lỗi , tại cháu đang xem lại hồ sơ và một vài mẫu thiết kế nên cháu cũng không để ý là ai đang gọi . Xin lỗi bà nhé .
" Thôi được rồi , ta hiểu mà . Cháu dạo này ở bên đó sao rồi . Vẫn sống tốt chứ , chừng nào mới về đây thăm ta đây , đã 2 năm rồi còn gì "
-SR: cháu xin lỗi , nhưng cháu vẫn chưa thể về thăm bà được . Khi nào sắp xếp công việc xong thì cháu sẽ về thăm bà nhé , đừng buồn cháu nhé bà .
Bà thở dài rồi ngán ngẩm trả lời trong sự giận dỗi đứa cháu này nó không thèm nhớ đến cái thân già này luôn rồi .
" Haizzz ... cháu tôi ... thôi được rồi . Ta nghe nói Hàn Quốc dạo này thời tiết thay đổi thất thường , nên cháu nhớ chăm sóc bản thân nhé . Đi ra ngoài nhớ mặc áo ấm đấy "
-SR: vâng thưa lão nương ... bà tưởng cháu còn nhỏ lắm không bằng vậy đấy . Cháu sắp 20 rồi đấy nhé .
" Ta còn có một mình cháu thôi , không lo cho cháu thì ta lo cho ai đây . Mà công việc ta giao cho cháu thế nào rồi "
-SR: vẫn thế ạ . Cháu xin lỗi vì đã không hoàn thành sớm công việc bà giao . Cháu mghe nói gia đình họ có một đứa con trai hiện đang du học bên Pháp và sắp trở về . Cháu nghe nói là ngày mai , nên gia đình họ có tổ chức buổi tiệc chào mừng anh ta trở về ... và đương nhiên cháu cũng được mời .
Những câu nói cuối cùng của cô bắt đầu trầm xuống hẳng , chứng tỏ mối thù lâu nay cũng được thực hiện . Nhướn một bên mày và nhết mép trả lời bà .
" Giỏi lắm , không hổ danh là tiểu thư Yang Gia . Thông minh , xinh đẹp mà còn nắm bắt thông tin cũng rất nhạy nữa . Ta cũng khuyên cháu lần cuối , không được động lòng con trai của kẻ thù . Cháu phải nhớ đến cái chết của ba mẹ và Anna chị cháu . Họ đã phải chết như thế nào "
-SR: cháu biết rồi ạ . Làm sao cháu có thể quên cái ngày mà nhà họ đã cướp đi cái gọi là "hạnh phúc" của cháu chứ . Hạnh phúc của một đứa trẻ 4 tuổi đã chứng kiến người ta sát hại và giết chết gia đình mình chỉ trong chớp mắt .
Thật bất hạnh , có phải cô là đứa trẻ vừa tội nghiệp vừa bất hạnh nhất thế giới không . Còn đâu là tuổi thơ cùng gia đình đi chơi , ăn uống và chào đón những sinh nhật của mình . Thay vào đó là những giọt nước mắt , sự đau khổ , buồn tuổi , cô đơn và hận thù của một đứa trẻ 4 tuổi . Sau 15 năm, kí ức ấy vẫn không thể nào quên được . Và cô cùng với bà đã lên một kế hoạch để trả lại tất cả những gì mà gia đình họ Jeon đã ban cho gia đình cô và ban cho đứa trẻ 19 tuổi này sự hận thù không thể nào quên .
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
⚜️Lần đầu viết . Mong mọi người chiếu cố .
⚜️Nếu thấy ổn thì cho tui xin một VOTE của mọi người nha .
⚜️Cảm ơn rất nhiều ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com