Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Bạn mới?(từ giờ mình sẽ dùng ngôi "Tôi" cho tiện nhen;-;)

Tôi tỉnh dậy. Suy nghĩ:"Tại sao mình lại ở đây?"
Xung quanh là một màu tối đen..
Tôi còn đang nằm trên giường? Gì đây?
Bật lại Tôi là cảm giác đau đớn ở lồng ngực. Tiềm thức đột nhiên nhớ ra mọi chuyện.
"Ah.. Amane đã giết mình rồi...haha" Tôi bật cười. Tự dưng thấy má mình ươn ướt ah.. thì ra đây là nước mắt?
Từng giọt, từng giọt bất chợt rơi xuống. Tôi khóc không phải vì đau... Mà là không thể ngờ được người giết mình lại chính là người anh yêu quý. Người mà Tôi coi trọng nhất... Lại là người giết Tôi? Vậy sao không khóc được??
Giữa đó bỗng một giọng con gái vang lên. Vừa dịu dàng nhưng lại rất ma mị:
- A, Cậu tỉnh rồi ư?
Khiến Tôi hoang mang quay đầu lại nhìn:
- Cô.. nhìn thấy Tôi sao??
Tôi hoang mang
Cô gái tóc màu xanh lá, mượt. Cô rất xinh đẹp. Nhưng riêng đôi mắt thì lại trông rất... vô hồn chăng?
Cô gái đáp:
- Cậu bị sao vậy? Tôi thấy cậu ngất ở trước cổng bệnh viện nên Tôi đưa về đây.
Cô gái lại gần Tôi. Đưa tay lên xoa má Tôi.
Tôi giật mình lùi lại. Nói bằng giọng ma mị:
- Nhưng Tôi đã chết rồi...
Cô gái đáp bằng giọng thản nhiên:
-Đương nhiên là Tôi biết
Tôi kinh ngạc:
- Vậy sao cô..
Cô gái đáp:
- Đừng gọi tôi bằng từ "Cô" gọi Tôi là Sakura!
Tôi đáp:
-Ồ, Sakura
Sakura im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng:
-  Cậu biết tại sao cậu không được siêu thoát không?
Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy nói khiến Tôi bị kích động
- Là vì lòng thù hận mong muốn trả thù của cậu khiến cậu khó mà siêu thoát.
Tôi im lặng một hồi lâu... Rồi cười lên một cách đau đớn
"Thù hận sao?... Tôi chưa từng hận Amane dù cho anh ấy có đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa.. Haha.."
Từng nụ cười. Từng giọt nước mắt bắt đầu lại tuôn. Nỗi đau như bị lôi ra
Sakura lại gần lấy tay lau nước mắt cho Tôi. Lần này Tôi không phải ứng gì nữa. Cứ để mọi chuyện thuận theo như vậy. Chỉ biết khóc và khóc... Haha.. nực cười...
Sau khi cảm thấy tôi đã nín hoàn toàn Sakura buông tôi ra và nói:
- Cậu ở lại nhà Tôi cũng được. Vì tôi biết cậu không còn nơi nào để đi rồi đúng không?
Tôi im lặng rồi gật đầu... Các cậu hỏi vì sao Tôi lại đồng ý ư? Liệu giờ quay lại nơi ấy Amane còn nhận ra Tôi không? Có nhìn thấy một hồn ma như Tôi không?
Tôi lặng lẽ quan sát phòng... ah..căn phòng màu đỏ. Một lúc sau, Sakura lên nói với Tôi:
- Cậu mau đi xuống ăn đồ ăn đi
Tôi lặng lẽ đi theo cậu ta xuống phòng ăn. Ah, Nội thất tinh tế thật. Thật sang trọng..
Ngồi lên ghế Tôi tò mò nên hỏi Sakura để phá tan sự im lặng:
- Tại sao Cậu lại giúp Tôi Sakura? Tôi chưa thấy ai tốt bụng đến nỗi mang một hồn ma về nuô đâu nha~
Sakura hơi đỏ mặt nói:
- Tsukasa, Cậu không nhớ Tôi sao?
Hả?! Sao cậu ta biết tên tôi thậm chí.. Thậm chí tôi còn chưa nói mà?!
Sakura bắt đầu giải thích:
- Tôi là Sakura cùng lớp cậu. Cậu không nhớ tôi sao? Chính cậu đã cứu Tôi một lần đó?
Tôi chợt nghĩ ra..
"Ah.. Thì ra là Sakura"
Phần giải thích=)) (Có từ tục cân nhắc trước khi đọc)
Có lần Tôi đi về Tôi lại suy nghĩ
"Amane lại bận rồi"
Đang suy nghĩ thì thấy trong vách hẻm có một nữ sinh đang bị bọn lớp D trêu đùa. Nữ sinh không có các nào thoát ra. Chợt cô ấy nhìn thấy Tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu. Chậc chậc, lần này thật không thể bỏ qua được mà!
Tôi vội chạy vào ngăn cản. Nói:
- Các cậu tinh là sẽ lên phòng hiệu trưởng uống trà không?- Tôi cười trừ
Bọn nó nói:
- Đ*t mẹ, đeo' phải chuyện của mày!!
- Đúng đó! Cút ra để bọn tao sử lí con kia!
Tôi cười một cách man rợn khiến bọn nó còn phải rợn người
Tôi cầm tay thằng trưởng nhóm. Một tiếng "Rắc!" Vang lên. Ah.. lại sắp lên phòng hiệu trưởng uống trà rồi... Bọn còn lại thấy thằng trưởng nhóm bị trẹo tay thì ai nấy bỏ chạy còn thằng trưởng nhóm thì vừa chạy vừa khóc la lên:
- Mẹ ơi mẹ ơi cứu con!!
Tôi nhìn khung cảnh đó mà cười phá lên một tiếng. Quay lại nhìn cô bạn đang đứng đằng sau mình. Hỏi:
- Cậu có sao không?
Cô gái có tóc màu xanh lá, ngắn. Mượt và mềm. Khuôn mặt trái xoan thon gọn khiến Tôi cũng đủ để thấy cô gái ấy xinh đẹp nhường nào...
Nhưng cô gái không quan tâm đến ánh mặt và khuôn mặt đang ửng đỏ của Tôi lắm mà chỉ đáp:
- Không sao.. Cảm ơn ...
Ah.. chỉ là một câu cảm ơn thôi mà sao lại khiến Tôi đỏ mặt vậy nhỉ... Chắc phải đi khám mất!! Tôi ngượng ngùng đáp:
- Tên Tớ là Tsukasa, còn cậu?
Cô gái ấy đáp
- Tớ tên Sakura.
Sakura sao? Hình như đó cậu đã nghe cái tên đó ở đâu thì phải.. Nhưng giờ nó không quan trọng nữa. Tôi sắp về nhà muộn rồi aww!!
Tôi vội vã chạy đi không nói một lời tạm biết với Sakura
Trở về thực tại nào=))
- ah.. vậy ra cậu là Sakura?
Cậu ấy đáp:
- Vậy cậu nghĩ Tôi là ai chứ?
Tôi im lặng. Rồi lại hỏi:
- Sao cậu nhìn thấy Tôi được?
Sakura nói bằng giọng rất thản nhiên:
- Tôi đương nhiên là nhìn thấy được cậu. Vì Tôi có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy người đã chết thậm chí là các hiện tượng siêu nhiên.
Tôi "Ồ" lên một tiếng:
- Thì ra là như vậy...
Khoảng khắc đó. Cậu ấy đã cười... sao ? Ah... Nó thật đẹp...
Sakura cười với Tôi? Nó thật ấm áp... Như anh ấy vậy....
Tôi đang nhìn thì bỗng dưng cô ấy vỗ vai Tôi:
-Ada, ăn đồ ăn đi nguội hết rồi
- Ah... Tôi sẽ gọi Cậu là Tsuka-Kun nha? Còn cậu cứ gọi Tôi là Sakura
- Ừm..- Tôi nói
- Chúng Ta làm bạn nhé?- Cô ấy chợt nói
- B—-Bạn?? Cậu muốn làm bạn với Ma sao??!- Tôi đột nhiên thốt lên
- Ừm, Vì Tôi nghĩ cậu sẽ là một con ma tốt- Cô ấy nói
- À ừm, được thôi-
- Ừm, Tsuka-Kun~
Ah... Tôi không nhầm đó chứ..? Cô ấy cười với Tôi sao? Lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com