Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thay đổi?

Hm- Tôi đang nghĩ.. Liệu ở đây với Sakura sẽ ổn chứ? Liệu Amane có nhớ tôi không-? Càng ngày tôi càng muốn gặp anh ấy- Cho dù là lần cuối cũng được—
Đang suy nghĩ bỗng tiếng gõ cửa vang lên "cốc,cốc,cốc" 3 lần như vậy
Eh? Muộn vậy rồi mà Cô Ấy chưa ngủ ư?
"Cạch" âm thanh nho nhỏ đó vang lên. Tiếng bước chân đi đến chỗ tôi rất nhẹ nhàng
Tôi giả vờ như chưa nghe thấy gì-
Bỗng một đôi bàn tay đặt tay lên vai tôi "bộp". Tôi dựng nhảy người, quay lại nhìn xem có phải là cô ấy không-
- Éc!!!!! Tiếng hét thất thanh vang lên
Sakura vội chạy lên trên tay vẫn cầm quyển sách yêu thích của cô ấy:
- Nè nè nè!! Có chuyện gì vậ-
Sẵn tiện có quyển sách yêu quý. Sakura đập mạnh vào đầu cậu bạn kia khiến cậu choáng váng:
- Cậu đến đây làm gì Natsuhiko?
- Eh-? Tôi đến thăm cậu mà Sakura? Mà sao cậu lại đánh tuii?!- (Cậu thanh niên bức xức🤣)
"Bốp!" Âm thanh đó lại vang lên làm cho tôi rùng mình- Ẹc! Trên trán cậu thanh niên kia đã u cục rồi
Sakura nhìn về phía tôi:
- Cậu chưa ngủ sao Tsukasa ?
Natsuhiko giờ mới để ý đến tôi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi:
- Sakura đây là ai vậy?
- Là ai chắc cậu cũng biết mà? - Sakura hỏi vặn lại
- ah! Là người mà cậu đã nói với tui phải không?
- Đúng, là cậu ấy
Lúc tôi đang hoang mang chưa hiết chuyện gì thì Sakura nhìn tôi- eh? Ánh mắt dịu dàng đó là sao đây??
- Cậu nên ngủ sớm đi Tsukasa
- Ừm-
- Còn cậu, cậu đến đây làm gì? N-A-T-S-U-H-I-K-O
- e-eh!! Tuii đến đây để đưa huy hiệu cậu làm rơi thôi mà! - Vừa nói cậu vừa lấy ra chiếc huy hiệu ruby viền mạ vàng
- Nếu không còn gì nữa xin mời cậu về - Sakura nói với vẻ lạnh lùng vốn có
Éc?! Tình cảnh gì đây chứ??
Xong khi xong mọi chuyện tôi trèo lên giường. Nó vẫn ấm áp như mọi khi nhỉ? Chẳng qua là thiếu thiếu một điều gì đó thôi!
Tôi quyết định rồi! Mai tôi sẽ gặp Amane!
Sáng hôm sau, Tôi xuống nhà bếp-
Eh? Sakura đã dậy rồi sao?
- Sakura?
- Hm? Cậu dậy rồi hả Tsukasa?
- Ừ-
- Lại ăn sáng đi này
- Ah, um
Tôi tiến lại gần bàn và ngồi xuống ghế
- Sakura
- Sao ?
- Hôm nay tui có thể đến trường với cậu không?
- Cũng được, mà cậu định đến đó làm gì?
- Um, Bí mật đó mà- Tôi cười nhẹ
- Ừ
Ăn sáng xong tôi đến trường cùng Sakura
Mùa hạ đã tới, những chiếc lá rụng đầy đường. Bầu trời hôm nay cũng không đẹp cho lắm. Toàn một màu u tối. Khó chịu chết đi được!!
Cổng trường đó, mọi người đi qua, đi lại. Nhưng không có ai nhìn thấy tôi cả. Eh- đúng rồi tôi chết rồi mà
Đến lớp của Sakura, tôi ngó vào để tìm Amane. Nhưng sao chỗ bàn học đó trống vắng vậy? Không có anh ấy ở đây? Hay là Amane lại cúp tiết rồi??
Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Một bàn tay đặt lên vai tôi
- Éc!!
- Nhóc làm gì ở đâ-
Chưa nói hết câu tôi nhảy lên người cậu ta cào cho mấy phát
- Á!!- Tiếng la thất thanh
Mấy người qua đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu mở ra y như xóm nhà tôi:
- Cái zì zị mày😑?
- Ai biết?😯
- Cậu ta đang nói chuyện với ai dzị tròi?🙄
- Mày hỏi tao tao hỏi bà hàng xóm à??😑
( =)) éc, lạc đề rồi. Mấy cậu thông cảm)
- Lại là nhóc/cậu?! - Hai bọn tôi cùng nhau nói
- Này nhá tôi nói cho cậu biết tôi đã 15 tuổi rồi!! Nhóc cái gì chứ- Tôi khá bức xúc nói lại
- Tôi nói đúng rồi còn gì?? 15 tuổi gì cao có 1m5 ??
- Này nhá tôi cho anh nói lại!?
- Chuyện gì mà ồn ào vậy?- Đúng lúc đó Sakura lên
- Natsuhiko? Tsukasa? Hai cậu định làm loạn chỗ này lên à? - Vừa nói cổ vừa lấy quyển sách đập vào đầu hai bọn tôi đau điếng
- Éc!!
- Natsuhiko, cậu về lớp đi
- Nhưng mà tiểu thư-
- Tôi nói là về!
Sau khi Natsuhiko đi. Tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng là phải đi tìm Amane
- Tôi có chuyện gấp nên đi trước đây
- Ừm, Nhớ là khi biết được mọi chuyện thì cậu không được thất vọng-
Huh? Cậu ấy nói gì khó hiểu vậy??
Tôi đi quanh trường tìm=>Không thấy
Tôi lên sân thượng=> Không thấy
Tôi vào tận phòng vệ sinh nam lẫn nữ tìm=> không thấy
Chưa chi tiết một đã hết. Giờ ra chơi bắt đầu. Họ lại bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tôi đi ngang qua thì nghe thấy một đám nữ sinh đang bàn tán. Chợt tâm trạng thấy không lành. Liền đứng lại nghe:
- Nè nè nè, các cậu đã nghe về vụ một học sinh nam tự tử trong phòng vệ sinh nữ chưa?
- Hở?! Có vụ đó luôn sao??
- Ừ đó! Hình như cậu ta học lớp 1B
Eh?! Đó là lớp của tôi và Amane học chung mà??!- Tôi đứng sững người, nghe tiếp
- Nghe nói cậu ta cứa tay á
- Gì, ghê vậy luôn?? Mà tên cậu ta là gì vậy?
- Để tớ nhớ xem hmm
- Yugi Amane, là cậu ta đó - Bất chợt một người xen vào
- Đúng rồi, là Yugi Amane!
Như có sức mạnh vô hình nào đó. Tôi ngã xuống.Xung quanh bắt đầu tối dần đi. Từ từ, xung quanh đây chỉ toàn những mảng màu đen. Cái gì vậy?!. Một giọng nói vang lên bình thản:
- Ta là chúa ta đến để mang con về thiên đường- Giọng nói ông ta nhẹ nhàng như vậy
- Hôm nay đã là ngày 49 con ở trần gian lần cuối rồi
Giải thích cho những bạn không hiểu thì con người khi chết sẽ còn 49 ngày ở trần gian lần cuối( mình chỉ nghe vậy thôi chứ không biết có thật không )
- Vậy xin người đáp lại thỉnh cầu của con lần cuối, được không?
- Được -Ông ta đã đồng ý
- Cho con gặp Amane, lần cuối
- Cái này ta không thể đáp ứng được. Cậu ta giờ chỉ là một con ma. Lúc nãy, cậu ta cũng xin như con. Nhưng mà chấp nhiệm của cậu ta khác hoàn toàn. Nên ta mới nói: "Nếu như con ở đây làm một trong bảy điều bí ẩn để giúp đỡ mọi người thì tội lỗi của con sẽ được xoá bỏ". Cậu ta đã đồng ý
Vậy là, Amane chưa từng muốn gặp lại tôi-? Ồ, tôi hiểu rồi. Xoá bỏ tội lỗi ư? Nằm mơ đi!! Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
- Giờ thì con sẽ đi với ta, được chứ?
- Không! Tôi từ chối
- Hãy nói lí do của con- Giọng ông ta nghe rất ngạc nhiên
- Tôi muốn ở lại đây! Tư cách không phải là một trong bảy điều bí ẩn. Nhưng ít nhất sức mạnh của tôi phải mạnh hơn anh ta. Ông đáp ứng được cho tôi không??
- Ồ, Ta hiểu rồi
Nói xong một luồng khói đen bao quanh tôi. Eh- Trang phục kimono? Chiếc mũ cũ này? Dấu phong ấn? Hai con ma trơi???! Cả đôi giày này nữa là sao???
- Ta đã đáp ứng yêu cầu của con. Giờ nhiệm vụ của con là ở lại ngôi trường này và THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT - Giọng nói đó từ từ và biến mất
- Cái gì?!
Hehe, xin lỗi các cậu vì ra truyện hơi lâu =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com