Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi là Khánh Hưng 

Khánh Hưng (vui vẻ và hưng thịnh). Anh tôi đặt tên như vậy vì mong cho gia đình luôn được sung túc, nhiều phúc lộc, ngày càng ăn lên làm ra, có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nói ngắn gọn: Tôi Khánh Hưng. 18 tuổi đang còn độc thân. sở thích của tôi chính là nằm đọc tiểu thuyết trên giường khi tôi mệt mỏi hay là buồn bã. 

 Và hiện tại tôi đang trên đường về nhà sau khi học xong.

 Trên con đường nhộn nhịp tiếng xe cộ qua lại của thành phố, tôi quay đầu lại phía sau chiếc yên xe đạp cũ nát của mình. Va vào mắt tôi là một ánh mắt hiếu kì của thằng bạn tôi. Thằng khứa tên là Vũ Minh là bạn học từ thời cấp hai của tôi và tới giờ vẫn vậy.

"Haizzz. Có việc gì không thằng khứa"

Tôi hỏi nó với một tông giọng mệt mỏi.

"Mày định chở tao đi uống cafe à?"

"Ừ! mày có uống không thì nói một tiếng"

"Ok! đi"

Vũ MInh hối tôi 

Nhìn vào mặt nó, tôi có thể hiểu được vì sao nó sát gái tới vậy. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Ai cũng có một lối sống riêng, và lối sống của nó quá khác biệt so với tôi. Sau cuộc đối thoại ngắn đó tôi tiếp tục đạp xe tới quán cafe. Khi tới nơi tôi gọi cho mình ly việt quất đá xay còn thằng Minh thì kêu một ly cà phê sữa.

"Qǐng gěi qián"

"Mày nói j vậy"

"Tiếng Trung"

"...À, ok. Nó có nghĩa là gì thế?"

"Cho tôi xin chút tiền,"

"Mày thật sự Không mang theo tiền à"

"Ừ"

Vũ Minh thật sự học tiếng nước ngoài chỉ để phòng trường hợp nó rơi vào tình huống này thôi à... Lối sống của nó ấy thực sự khác xa tôi mà. Tuy nhiên, học vậy để làm gì chứ?

"Mày chăm chỉ phết đấy chứ"

"Cho tao hỏi là mày đang làm gì vậy"

"Tao hả... tao đang đọc truyện thôi"
"À thế cho tao xin tên bộ mầy đang đọc đi"

 Wowww mày mà cũng biết đọc sách à.

"Chẳng hạn như tiểu thuyết Nam Cao, Raymond Carver, Han Kang..."

 Tao biết mà 

"Vậy mày có cho tao biết tên của bộ mày đang đọc không thì bảo"

 "Không tao không thích đấy rồi sao"

 Sau đó bầu không khí trở nên im lặng khi chúng tôi không một ai nói gì nữa. Nhưng giữa chúng tôi đều biết nó có nghĩ là gì và việc đó không nên được nhắc đến nữa. 

 "Dù vậy thì mày chỉ cần biết là tao có tên trong cuốn tiểu thuyết đó."

 "Tin chuẩn không anh? Mày định lừa tao tiếp à."

 Vũ Minh nói câu đó với tông giọng tựa như đang đùa cợt. Mặc dù nhìn thì giống thế thật
 
"Tin chuẩn tại ông tác giả thấy có mình tao đọc truyện ổng viết nên ổng hỏi tao coi là tao có cần gì không thì tao kêu ông cho tao vào truyện của ổng trong vài của nhân vật mạnh mạnh vào. Nhưng mà cuối cùng thì tao chả biết mình có vài trò nào trong truyện"
 
  Ngay sau khi tôi nói ra câu đó thì điện thoại của tôi liền nhận được một thông báo
  
  [Bạn có một lời nhắn mới]
 
  Là lời nhắn của tác giả [con đường cứu thế]

  -Độc giả duy nhất của tôi,  kết thúc của câu truyện sẽ bắt đầu từ lúc 18H30p đấy. Chắc cái này sẽ có ích cho cậu. Chúc may mắn
  
  [Con đường cứu thế.doc]
 
  Sau khi check tin nhắn đấy thì tôi liền lên trang web để tra rà chương cuối cùng của bộ truyện ấy. Nhưng bất ngờ là nó đã biến mất. Tôi tự hỏi là tại sao nó lại biến mất như thế.

  Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội và gần như mọi hệ thống điện trong khu vực đều bị hư hại nặng nề, cùng với đó là việc chiếc điện thoại của tôi cùng với ly việt quất đá xây đều rơi xuống đất.
 
  "Mẹ kiếp cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại có động đất ở Việt Nam được"
 
   Nó vừa nói xong thì cái loa thông báo ở gần đó vàng lên

   -Tất cả mọi người trên địa bàn chú ý đây có thể chỉ là một rung động địa chất của trái đất, mọi người không cần lo lắng.

Không gian náo loạn xung quanh dần ổn định lại. Tôi thở dốc và nói.

"Không cần lo cái quái gì chứ, đúng là mấy cái thông báo máy móc"

-T-Tất cả mọi người mau chạy đi… Chạy…!

‘Cái gì?’

  Sau đó một tiếng “beep” vang lên, đài loa thanh cũng tắt ngấm luôn. Sau khi âm thanh này truyền đi, bên trong khoang tàu liền trở nên hỗn loạn.

  "Ê Hưng mày biết cái mẹ gì đang diễn ra không"

Một bóng đen vụt lên trời. Kèm theo sau đó là tiếng một thứ gì đó bị xé làm đôi  và âm thanh của vụ nổ lớn. Có thứ gì đó đang từ trong vết nứt của bầu trời lao ra. Thật trùng hợp lúc này đúng 18H30P.

  Rắc!

18H30p cả thế tựa như dừng lại đột nhiên một dọng nói vắng lên:
 
   [Thế giới 80313382 đang bắt đầu sụp đổ]

   [Mạch truyện chính đang bắt đầu]

   Đây là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com