Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sleep]



"Ngủ đi nào..."

"Con gái yêu dấu của mẹ, hãy nhắm đôi mắt lại, chìm sâu vào giấc mơ vui vẻ của con"

"Con gái của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm, hãy ngủ ngoan đi nào..."

"Hãy hãy ngủ đi..."

"Hãy ngủ một lần... và mãi mãi"









"Shhh... đi ngủ đi"













__________________________

"Mama... i'm a crimenal"

13/04/2037, Bắc Ireland, 18:55

Chiến tranh.

Cách mạng.

Biểu tình.

Bạo loạn.

Một trong những khung cảnh của tương lai gần đã và đang diễn ra trên đất Anh, một vương quốc có sự phát triển tiến bộ hàng đầu thế giới.
Bạo loạn nổi dậy, dấy lên mối lo ngại từ các người nắm quyền lãnh đạo ở Nhà Trắng.

Trường học, bệnh viện bị phá hủy, hàng trăm ngàn mạng người bị vùi vào đất đá trong vòng chưa đầy một tuần.

Nông thôn dường như bị thiêu rụi, nơi ngoại ô đã tưởng chừng là một nơi yên bình.

"Con vẫn còn nhớ, mẹ ơi. Giấc ngủ mà con cứ ngỡ mình đã không bao giờ thức dậy được, đã hơn 19 năm con vẫn mãi tìm kiếm mẹ, thế nhưng thế giới bị đảo lộn quá nhiều. Con là một tội phạm hình sự"

Kết thúc những dòng nhật kí cuối cùng.

Trong một thế giới tương lai rất gần như thế này mà ít ai có thể linh cảm rằng nó sẽ không tồn tại mãi sự hòa bình, ngày trước khi xảy ra các cuộc bạo loạn, những con người nơi đây vẫn đang chìm đắm lún sâu nơi mà họ nghĩ rằng loài người có thể điều khiển và thao túng loài khác.

Kể cả những giọt máu rơi xuống sàn nhà một cách vô nghĩa, và những tiếng súng chát chúa không ngừng vang.

Trong một thế giới không hoàn toàn thống trị bởi loài người, mà còn có sự định kiến và sai khiến của những cỗ máy. Những mảnh sắt vụn được cắt khép bao bọc một hệ thống nhỏ xíu bên trong, một miếng vật thể cấu tạo bởi tạp chất hóa học, lập trình đâu đó vẩn vơ hàng triệu dữ liệu sống còn.

Nó ở đâu?
Ai đã tạo ra những thứ này?
Vì sao nó được nắm quyền thống trị loài người?

"Ngủ đi... "

Những con người nơi tận cùng thế giới, nơi bị bỏ mặc bởi mùi máu tanh, từ lúc cứ ngỡ bản thân sẽ được sống hòa nhập trong một môi trường bình thường như người cha đáng kính.
Luôn phải thay đổi bản thân cứ mỗi phút thế giới trôi qua trước mắt, tiếng kêu gào trong đêm tối chỉ để thể hiện niềm vui, nhưng nếu đó là tiếng hét tuyệt vọng thì mấy ai có thể để mắt tới. Ngoại trừ người anh em, đồng đội thân yêu, có thể hi sinh cho nhau mọi thứ.

Trải qua bao nhiêu năm trời khó nhọc, đi qua hàng dặm đường đầy cát bụi. Lúc đói lúc no, lúc vui lúc buồn, cả những lúc tiếng khóc thê lương vọng cả đêm vì vết thương sâu hoắm.
Ở trong một thế giới này rồi, thứ bạn đang cầm là một cây gậy bóng chày, hay đơn thuần là cái ống nước, thậm chí có thể là một khẩu súng.
Nhưng
Nó sẽ không bao giờ là một quyển sách hay một vòng hoa để bạn đặt trên ngôi mộ đổ nát bởi bom đạn và sự tàn phá của hận thù và căm phẫn.

Tự hỏi, nơi này không còn tồn tại thứ gọi là tình yêu chăng? Sao những người mặc giáp lại giết chết người dân? Sao một cô bé váy đỏ lại nằm chết bên đường, và nhà của chúng ta đâu?

Vì sao không ai quan tâm đến tiếng khóc gọi mẹ của đứa trẻ tội nghiệp? Vì sao chúng ta lại phải trốn chạy trong khói bụi bom đạn, để rồi vẫn không thể ở yên một chỗ vào thời điểm tiếp theo?

Một câu hỏi nhỏ nhoi như thế nhưng sao không ai đứng lại để cho tôi câu trả lời? Không sao... tất cả mọi người đều bận cả rồi, họ bận bon chen trên từng chuyến tàu, ngõ hẹp. Bận phải ôm lấy hành lí và những đứa con bé bỏng của mình để đi xa, xa khỏi nơi này.

Còn tôi tại sao lại không đi? Và đồng đội, những người anh em của tôi sao vẫn ở đây?
Vẫn mỗi đêm như thế trong làn khói mờ mịt, màu xanh đỏ ánh lên tia lửa rọi sáng trên đỉnh đầu chúng tôi, lá cờ của mảnh đất hùng vĩ vẫn phấp phới trong mưa đạn.

Tiếng hò hét không ngừng của những người anh chị em, họ đang cố gắng từng giây phút để đòi lại quyền công dân trong một đế chế khắt nghiệt. Rồi cuối cùng, sau một đêm vật vã và họ vẫn không xi nhê được dù chỉ một chút. Mùi tanh hôi và mồ hôi lã chã, trên mái tóc bết thưa, ánh mắt vẫn ánh lên một tia chết chóc.

Vì sao tôi lại ở đây? Vì sao lại là tôi? Tôi là ai? Tôi là thứ gì trong một trận chiến?
Liệu tôi có phải là người sẽ sống sót, hay là người sẽ phải hi sinh? Tôi có thể thay đổi điều này không? Điều gì sắp diễn ra trước mắt tôi, và tôi có cơ hội để trốn tránh? Cầu Chúa rũ lòng thương ư, thức tỉnh đi, Chúa không thể ngăn được viên đạn thép đang nhắm thẳng vào đầu ngươi đâu đồ ngu!

"Phải đến lúc, chúng ta hoặc thế hệ sau của chúng ta phải chấm dứt điều này, một lần, và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com