Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: chim trong lòng

Tần Dạ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Kinh Mặc. Giọng anh dịu dàng như gió sớm:


“Mặc Mặc à, anh đi đây…”


Kinh Mặc nhắm nghiền mắt, hàng mi khẽ run như đang ngủ say. Không có một phản ứng nào, không một cái gật đầu hay lời tiễn biệt.

Chỉ đến khi tiếng cửa đóng lại, bước chân Tần Dạ đã xa dần, Kinh Mặc mới chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt ấy... lạnh lẽo và rỗng tuếch như mặt hồ mùa đông.

Cậu ngồi dậy, chiếc còng sắt nơi mắt cá vang lên vài tiếng leng keng khi cậu bước xuống giường. Nhưng Kinh Mặc chẳng buồn để tâm. Cậu lặng lẽ bước đến cửa sổ, nhìn theo chiếc xe của Tần Dạ đang rời khỏi biệt thự. Mắt cậu trống rỗng, môi mím chặt, gương mặt không cảm xúc.
 
Ba năm trước, ở thư viện trường…

Lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cậu Kinh Mặc một người lặng lẽ, lạc lõng giữa dòng người ồn ã. Và anh Tần Dạ đã bước đến, đưa tay ra, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Kinh Mặc đã bị hút vào nụ cười ấy… Từ lúc nào chẳng hay.

Cậu đã yêu anh một tình yêu không lối thoát. Và điều kỳ diệu là, anh cũng yêu cậu.

Tình yêu ấy từng rất đẹp. Trong trẻo. Ngọt ngào.

Cậu đã từng ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu ấy sẽ mãi như thế…

Cho đến cái ngày định mệnh ngày cậu bị bắt cóc.

Kinh Mặc không hiểu vì sao. Cậu là một đứa trẻ mồ côi, chẳng tiền tài, chẳng thân thế. Nhưng rồi cậu nhận ra không phải cậu, mà là "người yêu của cậu" Tần Dạ mới là mục tiêu.

Chỉ sau hai ngày, Tần Dạ đã tìm thấy cậu.

Cái ôm ngày hôm ấy rất chặt… và những lời thì thào của anh khiến cậu không thể nào hiểu nổi:

“May quá… Em không sao…”

“Đáng lẽ… anh không nên do dự…”

“Ngay từ đầu, anh phải làm như thế…”

Rồi anh đưa cậu về căn biệt thự, nhốt cậu trong căn phòng lớn nơi mọi thứ đều đầy đủ… trừ tự do.

Tần Dạ ôm lấy cậu, thì thầm như một kẻ sợ hãi sắp mất đi cả thế giới:

“Em ở đây sẽ an toàn…”

“Anh xin em, hãy ở lại với anh mãi mãi…”

“Anh sợ… sẽ mất em thêm một lần nữa… Anh sợ…”

Kinh Mặc lúc ấy chỉ nghĩ, có lẽ là do sợ hãi nên anh mới như vậy. Rồi anh sẽ ổn, họ sẽ lại sống những ngày tháng hạnh phúc.

Nhưng cậu đã sai.

Một ngày… rồi hai ngày… rồi ba ngày… rồi cả tháng…

Mỗi lần cậu đề cập đến việc ra ngoài, Tần Dạ đều nổi giận. Mắt anh đỏ hoe như sắp phát điên. Cậu sợ… và từ đó không dám nhắc tới chuyện rời đi nữa.

Nửa năm trôi qua.

Ngoài Tần Dạ ra, Kinh Mặc không gặp bất kỳ ai. Thế giới của cậu chỉ có một căn phòng lớn, một cửa sổ nhỏ, một xiềng xích nặng trĩu… và Tần Dạ.

Cậu muốn trốn. Cậu đã thử một lần khi Tần Dạ vắng mặt.

Cậu chạy mãi, băng qua rừng, dù đôi chân đau đớn rã rời.

Nhưng rồi… anh tìm thấy cậu.

Tần Dạ kéo cậu trở về như một kẻ điên loạn.

Cậu đã gào lên, lần đầu tiên:

“TÔI XIN CẬU ĐÓ, TẦN DẠ!!! Làm ơn… Làm ơn thả tôi ra đi…! Tôi không muốn là một con chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng… Tôi muốn làm một con bồ câu tự do… Tôi xin cậu…”

Tần Dạ không trả lời.

Anh chỉ ôm lấy cậu, run rẩy, nước mắt nóng rơi trên vai:

“Mặc Mặc à… Tôi chỉ còn mình em thôi… Đừng rời xa tôi… Làm ơn…”

Sau ngày hôm ấy, trên chân cậu xuất hiện thêm một chiếc xiềng xích – như lời nhắc nhở không bao giờ được mơ tưởng đến tự do.

Cậu biết, anh đã gắn thiết bị định vị lên người cậu.

Tình yêu ngọt ngào năm nào… giờ đã trở thành nhà tù.

Một ngày nọ, khi đang đọc sách, Kinh Mặc nhìn thấy một câu:

“Cái chết… đôi khi chính là sự giải thoát.”

Câu chữ ấy như một ngọn lửa bừng sáng trong tâm trí u tối của cậu.

Và cậu… đã quyết định.

Hai tuần sau, vào ngày Tần Dạ đi công tác xa, cậu sẽ rời khỏi nơi này bằng một cách không thể quay đầu.
 
Kinh Mặc đã xin một quyển nhật ký từ Tần Dạ. Cậu nói muốn ghi lại cuộc sống hằng ngày. Tần Dạ có chút ngập ngừng… rồi cũng đồng ý.

Cậu dùng trọn hai tuần để viết những lười cậu muốn gửi gắm

Không phải cho “Tần Dạ” mà là cho “A Dạ” người năm đó từng cười với cậu giữa thư viện, từng yêu cậu bằng trái tim dịu dàng.
 
Hôm ấy, sau khi Tần Dạ rời đi, một người giúp việc được thuê đến để trông coi Kinh Mặc.

Cậu yêu cầu cô ta mang lên một chai rượu nói rằng muốn uống một chút để giết thời gian.

Ban đầu cô còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.

Ngay khi chai rượu được đưa tới, Kinh Mặc lập tức đóng sập cửa phòng lại.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cậu mới thở phào.

Rồi chậm rãi tiến đến tủ đầu giường, cầm chai rượu nện mạnh xuống mặt gỗ. Tiếng vỡ vang lên sắc lạnh. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, nhuốm rượu đỏ thẫm.

Một mảnh vỡ lớn nằm trong tay cậu.

Kinh Mặc bước vào phòng tắm tiếng xiềng xích kéo lê trên sàn gạch nghe thật thê lương.

Cậu đã xả nước sẵn từ trước. Ngồi vào bồn, Kinh Mặc ngửa mặt nhìn trần nhà.

Lặng im.

Rồi nhìn xuống xiềng xích nơi cổ chân.

Kinh Mặc khẽ cười… nụ cười nhàn nhạt như một lời từ biệt.

Cậu nâng cổ tay lên. Mảnh thủy tinh hạ xuống.

Một đường.

Hai đường.

Ba đường…

Vô số vết cắt sâu, máu đỏ tuôn ra không ngừng, từng giọt nhỏ xuống làn nước đang dần chuyển sắc.

Đau… nhưng khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng.

Không nhăn mày, không rên rỉ.

Chỉ đến khi cổ tay chẳng còn chỗ trống, Kinh Mặc mới thả mảnh thủy tinh xuống, để nó rơi leng keng xuống đáy bồn.

Cậu nhắm mắt lại, môi cong lên – một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Nụ cười ấy mang theo sự giải thoát mà cậu hằng mong đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: