Chương 2 Gặp gỡ
Nắng dương dần ló dạng như đang bước đi trên khởi đầu của riêng nó vào một ngày mới mẻ. Như một rạng đông trong tâm tưởng , nơi đáy mắt chất chứa mọi hiện vật vẫn đang nhắm nghiền lại, che đậy đi ánh sáng bằng màn đêm đen thẩm nhân tạo.
Cùng với nhịp thở đều đều giữa gian phòng chật kín, Seulgi nằm trên chiếc bàn với gương mặt còn say giấc, tối hôm qua cô đã nghiên cứu tới khuya cùng với sự hứng thú của riêng mình, mà ngủ quên lúc nào không hay. Trên bàn vẫn còn bày bừa ra rất nhiều cuốn sách phép thuật khác nhau, cuốn nhật ký dày cộm thì trở thành cái gối ngủ bất đắc dĩ cho Seulgi.
Tưởng sẽ chìm vô giấc ngủ mãi thì Seulgi bất giác giật mình, nằm dậy khỏi chiếc bàn gỗ, bởi tiếng đánh thức từ mẹ kế.
"Seulgi ! con đã dậy chưa?" Bà nói vọng ra từ dưới lầu.
Seulgi dụi mắt , đáp với giọng ngái ngủ : "Vâng con dậy rồi ạ"
"Con chuẩn bị đi nhé, đến giờ xuất phát tới Hẻm Xéo rồi"
Seulgi véo má mình để lấy lại sự tỉnh táo nhanh nhất, vì có thói quen thức khuya cho nên thỉnh thoảng Seulgi sẽ dễ dậy muộn, nhưng hồi ấy mỗi khi dậy muộn hơn bất kì ai ở cô nhi viện, thì Seulgi sẽ bị những người cùng phòng tạt cốc nước lạnh vào mặt, đó có thể sẽ là nỗi ám ảnh đặc biệt trong Seulgi.
Seulgi nhìn quanh phòng nhưng nghĩ lại thì thực ra chẳng có gì cần chuẩn bị cả, ngoài tiền để mua dụng cụ học tập và balo quen thuộc của cô ra, thì Seulgi không có gì đáng để mang theo.
Cô bước xuống lầu sau khi đã đánh răng xong, Seulgi mặc tùy tiện một chiếc áo thun , khoác ngoài một cái áo sơ mi kẻ caro quen thuộc.
"Ai sẽ đón con hả dì?" cô gặng hỏi trước khi mở cửa nhà ra.
"Để con tự thấy thì hay hơn" người mẹ kế nói nhưng không nhìn Seulgi, do bà vẫn đang mãi đứng trong bếp làm bữa sáng.
Cô mím môi , cùng lòng tò mò mà không chần chừ gì mở phăng cánh cửa ra. Đập vô mặt cô là thân hình vô cùng đồ sộ, cao lớn đến mức che mất đi ánh nắng bên ngoài và không gian của cánh cửa, sự xuất hiện này như một cách áp đảo với cơ thể nhỏ bé của Seulgi.
Người đó không ai khác là bác Hagrid, Seulgi mở to mắt ra nhìn ông ấy một hồi lâu, bộ râu rậm rạp đan xen vào nhau, còn bộ quần áo cỡ lớn ngã nâu, cùng mùi đất thoang thoảng dễ nhận thấy trên người ,có lẽ ông ấy vẫn chưa tắm sau khi hoàn thành buổi dạy chăm sóc sinh vật huyền bí. Mãi cho đến khi chất giọng khàn đặc ấy cất lên thì Seulgi mới kịp lấy lại ý thức.
"Chà ta cá là con đã sẵn sàng đi đến Hẻm Xéo rồi cô bé ạ. Con có cần chuẩn bị gì thêm không? Hay ta xuất phát luôn?" ông khẽ vuốt chòm râu của mình, với vẻ mặt tràn đầy năng lượng.
"Cháu không nghĩ là mình sẽ đi tới Hẻm Xéo với bác, thật bất ngờ" Seulgi đáp với gương mặt vẫn còn vươn chút ngơ ngác.
Ông cười lớn - "Không có gì đáng bất ngờ đâu, vì sau khi ta biết tin cháu đã đọc thư nhập học từ Hogwarts, ta đã tức tốc đến đây vì biết rằng chắc chắn cô nhóc này sẽ cần người chỉ đường!"
"Cháu cứ lo không biết sẽ đi cùng ai. Thật may khi đó là bác đấy bác Hagrid, quả là rất đáng tin cậy" Seulgi đan hai tay mình lại.
Ông khẽ xoa đầu cô "Thôi được rồi cô bé, giờ chúng ta xuất phát nhé?"
Cái xoa ấy được buông đi khiến Seulgi có chút luyến tiếc vì từ lúc bé cô chưa bao giờ được người khác xoa đầu nhẹ nhàng như vậy.
Bác Hagrid vẫn giữ thái độ niềm nở, náo nhiệt mà chào tạm biệt người mẹ kế - " Tôi sẽ mang con bé về đúng giờ! Đảm bảo với chị sẽ không có trò nghịch nào diễn ra"
Người mẹ kế sau khi nghe những lời đó, bà ngoái đầu lại nhìn hai người - " Con bé đã mười sáu tuổi rồi, tôi tin chắc nó sẽ chẳng nghịch gì đâu, hai người đi cẩn thận!"
Ông Hagrid cúi chào một cách lịch sự và ra dấu cho Seulgi đi theo mình, cô khẽ đóng cửa nhà cẩn thận, chân chạy theo sau bác Hagrid , cả hai sẽ cùng ra ga tàu để đến một nơi vô cùng đặc biệt, một nơi giao nhau giữa phép thuật và sự bình thường.
Đó là đến quán "Cái Vạc Lủng" lối đi bí mật
tới Hẻm Xéo của các phù thủy và chỉ có họ mới biết cách mở cửa. Từ đây đến đó bằng tàu sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Sau hơn ba mươi phút ngắm nhìn đủ mọi loại khung cảnh thì cả hai cũng đến được quán Cái Vạc Lủng. Chỗ này thực sự có rất nhiều người tụ tập với nhau ăn uống và trò chuyện.
Để vào được Hẻm Xéo, hai người họ đã đi ngang qua quán Cái Vạc Lủng, đến một bức tường phía sau quán và gõ nhẹ vào một cục gạch , 3 dọc, 2 ngang, bên phải, lối đi bí mật dẫn tới Hẻm Xéo lúc này cũng được mở ra.
Trước mắt Seulgi là một khung cảnh hết mực nhộn nhịp và sinh động. Cô được chiêm ngưỡng rất nhiều phù thủy đang đi lại trong Hẻm Xéo, đa số họ đều gật đầu chào bác Hagrid, nhưng lại trao cho Seulgi ánh nhìn lạ lẫm.
"Được rồi cô bé, ta có việc cần phải làm. Cho nên đây là bản đồ" - ông tùy ý lôi ra một chiếc bản đồ lớn màu vàng cho Seulgi - " Đây là các lối đi để đến những cửa tiệm mà hôm nay cháu cần đi. Ta đánh dấu kĩ lắm , không lạc đâu. Ở địa điểm đầu tiên ta sẽ chỉ dẫn cháu đi"
Seulgi nheo mày đáp " Bác không đi cùng?"
Ông bật cười lớn xoa đầu cô " Không đâu Seulgi à, ta có việc bận. Đừng lo sẽ không lạc đâu! Nào giờ ta xuất phát thôi"
Dựa vào danh sách được đính kèm, Seulgi sẽ phải đến Tiệm đũa phép của ông Ollivander, để chọn mua một cây đũa phép cho riêng mình. Dưới sự chỉ dẫn của bác Hagrid cô thành công đến đây mà không bị lạc, vừa ngước lên nhìn ,Seulgi đã thấy phía trước cửa tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên".
Cửa sổ thì bám đầy những hạt bụi nhỏ, Seulgi khẽ cau mày trước sự "bụi" của cửa tiệm, cô không thích những thứ quá bẩn cũng như bám bụi kinh khủng thế này. Nếu xét kĩ thì trông nó rất đúng với những gì mà dòng quảng cáo đã nói đến , là " uy tín" và cũng lâu đời.
Seulgi đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy bên trong cũng đang có một vị khách hàng. Dáng vẻ cao ráo, cùng bờ vai vững đến mức ,khi nhìn từ đằng sau, đã thấy mang đầy sự quyền lực và như lấn át mọi thứ xung quanh , cứ như là sẽ nuốt chửng người khác vậy.
Người đó mặc một chiếc váy ngắn, khoác vest đồng phục lịch sự, cùng mái tóc đen dài xoã ra sau, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc. Trông có vẻ đang rất hăng say đối đáp với chủ tiệm.
Seulgi nghe loáng thoáng được người đó tên là : Jaeyi
Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần. Tiệm chỉ có một cái ghế mảnh khảnh cho khách ngồi nhưng đã bị gãy.
Ngay khi nghe tiếng cửa được mở ra thì cả hai người gồm ông Ollivander và Jaeyi đều ngoái lại nhìn Seulgi.
Seulgi cũng có hơi bất ngờ khi người con gái ấy quay lại, hình như còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô, nhìn kĩ thì các nốt ruồi cứ như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô gái đó vậy. Sau khi nhìn thấy Seulgi , Jaeyi khẽ nhếch mép cười một cách khó hiểu.
Cô ngượng ngùng lên tiếng " Cháu đến để mua đũa phép"
Ông Ollivander bước ra từ trong gian hàng, với vẻ mặt nghiêm nghị, mái tóc trắng xoá của ông thực sự rất nổi bật trong cửa hàng này.
Với chất giọng khàn đặc ông đáp : " Ta có nghe Hagrid nói rằng hôm nay có vị khách trẻ đến để mua đũa phép, là cháu sao?"
Seulgi vội gật đầu " Vâng là cháu"
Mặt ông không biểu lộ gì "Ồ chắc hẳn là người khách hàng tiềm năng rồi. Như cháu thấy đấy, nơi này có rất nhiều chiếc đũa phép khác nhau, ở đây ta chỉ dùng lông Phượng hoàng, lông Bạch kì mã và gân Rồng để làm lõi cho những cây đũa phép của mình" - ông vừa nói vừa chỉ tay vào mấy chiếc hộp trên tủ.
Seulgi gật gù đáp : "Quy trình là đũa phép chọn phù thủy đúng không ông?"
Nét mặt ông Ollivander có chút hài lòng khi nghe câu này " Phải cháu nói đúng, tốt nhất cháu nên đi tham quan một vòng cửa hàng và quay lại đây, ích nhất cháu phải tự đi chiêm ngưỡng chúng một chút"
Seulgi khẽ gật đầu.
Người con gái ấy, lúc bấy giờ cũng đã bước về phía Seulgi với vẻ ranh mãnh , cô chìa tay ra với ý định bắt tay Seulgi : " Xin chào, cậu cũng đang đi mua dụng cụ học tập cho kì nhập học sắp tới của Hogwarts sao? Mình là- "
Seulgi ngắt ngang lời của Jaeyi một cách bình thản "Jaeyi , đúng không? Mình có nghe loáng thoáng bên ngoài cửa rồi"
Dẫu cho bị ngắt ngang lời , nhưng nụ cười thích thú vẫn giữ nguyên trên môi Jaeyi - " Mình thì chưa biết tên cậu, phải làm quen trước chứ nhỉ"
Seulgi khẽ nhướng mày " Woo Seulgi là tên mình"
Người này trông không giống có ý gì tốt đẹp với cô, cho nên Seulgi hơi dè chừng.
Sau khi nghe cái tên ấy sắc mặt Jaeyi có chút thay đổi dần, sự niềm nở như bị bóp lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng được Jaeyi che giấu.
Giọng Jaeyi thấp lại "Lần đầu cậu đến đây đúng không? Trông cậu hơi lóng ngóng một chút"
"Đây là lần đầu , vì mình chưa bao giờ được tiếp xúc với phép thuật "
"Vậy à" Jaeyi thản nhiên đặt tay lên vai Seulgi - " Thế cậu có cho phép mình làm người hướng dẫn của cậu không?" - cậu ta ghé sát tai Seulgi và thì thào.
Seulgi nhăn mặt, lùi ra khỏi cái chạm của Jaeyi - " Lần đầu thấy có người nhiệt tình như cậu. Nhưng chắc là không cần đâu, đừng tỏ ra tốt bụng một cách đáng ngờ với mình"
Jaeyi đột ngột phì cười - " Không cần từ chối thế đâu mà, mình nghĩ cậu sẽ bị choáng bởi số đũa phép trước mặt đấy. Nghĩ kĩ chưa? Cậu sẽ cần mình giúp đấy Seulgi à" - Cậu ta gọi tên em một cách ngọt xớt
Seulgi khẽ thở một hơi dài rồi đáp : " Thôi được rồi, mình đồng ý, mà cậu cũng thật khó hiểu khi lại cố tìm cách giúp đỡ mình đấy ,đôi khi không cần thiết đâu "
"Nhiệt tình là cách tốt nhất để kết bạn" Jaeyi đáp, nhưng ánh mắt đen láy ấy chưa bao giờ chứa đựng một tia "bình thường" gì.
"Không giống là định kết bạn" Seulgi lẩm bẩm.
"Cậu nói gì vậy Seulgi?"
"Không có gì cả"
Hai người đi quanh cửa hàng và ngắm những chiếc hộp trên cao , cho đến khi Seulgi dừng bước trước một cái tủ, nằm khuất đi trong cửa hàng, hình như chẳng có ai để ý đến nó cả.
Chiếc hộp nằm ngoài tầm với của Seulgi cho nên cô gặp khó khăn trong việc lấy nó. Dẫu cho đối phương cật lực đến đâu, thì Jaeyi cũng chỉ đứng quan sát một cách cặn kẽ, cứ như thể cậu ta đang thưởng thức thứ gì đó, mà không thể miêu tả thành lời được.
Lúc lâu sau, Seulgi cảm nhận có một lực đè lên sau lưng cô, là Jaeyi, cậu ta đang đưa tay từ sau đầu Seulgi và với lấy chiếc hộp đũa phép trên cao ấy. Nhưng Seulgi cảm thấy hình như Jaeyi cố tình tiếp xúc gần như vậy, chứ không phải vô tình gì.
Jaeyi chìa hộp đũa phép ra và đưa cho Seulgi " Thấy chưa, cậu chắc chắn sẽ cần mình mà" - cô nhếch môi cười.
Seulgi đưa tay cầm chiếc hộp "Cảm ơn cậu Jaeyi" - vốn định mở hộp thì tay Seulgi khựng lại - " Chắc mình nên để ông Ollivander chọn đũa phép cho, chiếc hộp này làm mình thấy hơi khó chịu"
Jaeyi gật gù trước quyết định của Seulgi " Phải cậu tốt nhất nên để ông ấy chọn cho cậu. Đũa phép là thứ quan trọng với phù thủy, nó sẽ theo cậu trong khoảng thời gian dài đấy"
Hai người bước ra gian hàng của ông Ollivander, lúc bấy giờ ông ấy đang ngồi cặm cụi chỉnh lại các cây đũa phép yêu quý của mình. Sau khi thấy hai vị khách đã hoàn thành chuyến tham quan thế giới đũa phép của ông, thì ông vội ngước nhìn với vẻ nghiêm nghị.
Với chất giọng quen thuộc ông nói " Sao rồi, chuyến tham quan thế nào hả cô bé?"
"Cháu đã định xem một cây đũa, nhưng chắc cháu không được nó chọn nên thấy hơi khó chịu. Bác có thể chọn giúp cháu được không?" Seulgi đáp với vẻ cầu khẩn.
Ông khẽ xoa xoa đầu ngón tay " Trước tiên ta phải đo đạc kích thước cơ thể cháu"
Seulgi mở to mắt cùng vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt. Hoá ra còn có cả vụ đo kích thước để chọn đũa kia à, trước đây cô chưa từng nghe bố kể việc này.
Jaeyi lúc đó nghiêng đầu thì thầm bên tai Seulgi và giải thích : " Ông ấy sẽ đo kích thước độ dài ngón tay , khoảng cách từ cổ tay đến khuỷu tay, rồi từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối của cậu, để xác định độ dài đũa"
Seulgi khẽ gật đầu, lúc này ông Ollivander dùng phép thuật để thực hiện việc đo đạc, bằng một chiếc thước bạc tự động đo. Quá trình diễn ra rất nhanh chóng mà không cần phải bày vẻ gì nhiều, đó quả là sự kì diệu từ phép thuật.
Jaeyi đứng dựa vào tường khoanh tay trước ngực quan sát. Thực ra ban đầu cậu ta chẳng muốn nán ở lại đây quá lâu do có việc bận phải làm, nhưng hình như Seulgi lại toát ra sự thu hút ,không thể cưỡng lại được. Hối thúc Jaeyi đứng đây quan sát từng cử chỉ của Seulgi như thú săn mồi.
Quá trình đo đạc kết thúc , ông Ollivander cất tiếng " Dựa theo những gì đo được , thì chiếc đũa cháu cần sẽ có chiều dài là 11 inch. Cháu sẽ cần phải thử nhiều loại đũa để tìm ra cái phù hợp nhất"
Nói rồi ông Ollivander di chuyển đến những chiếc kệ cao đồ sộ, đang chất đống những hộp đũa phép nhỏ, chúng có cái bám bụi và có cái còn mới toanh, nhưng đặc biệt hơn vẫn là chiếc đũa nằm bên trong hộp, chúng vẫn giữ được vẻ đẹp của riêng mình.
Ông Ollivander lướt tay đi qua từng ngăn kệ một cách quyết đoán, sau một hồi dò xét hết sức cặn kẽ, cùng trực giác đáng tin cậy của mình thì ông Ollivander , cũng dừng bàn tay mình tại một cái kệ nằm phía bên phải của cửa hàng, thuộc ngăn số hai mươi lăm từ ngoài vào trong.
Ông lấy chiếc hộp ấy ra khỏi ngăn tủ, nó không dính bụi. Seulgi cũng có chút bồn chồn không biết rằng liệu cây đũa phép này có chọn cô hay không, nếu không hợp với nó thì tệ nhất là sẽ bị thương bởi phép thuật của cây đũa, không thì chỉ là làm vỡ cốc.
Hai người tiến lại quầy bán, ông Ollivander mở chiếc hộp ra một cách từ tốn, bàn tay chai sần và đầy tuổi già của ông giờ mới hiện lên rõ những đường nét vốn có.
Jaeyi vẫn đứng đó mà không nói gì, chỉ đợi cho Seulgi thử đũa phép.
Bên trong hộp là một cây đũa dài khoảng 11 inch , hình dáng cây đũa có bơi cong nhẹ một chút, trải dài chiếc đũa phép là một màu nâu xám trầm uất, nhưng vẫn có xuất hiện thoáng qua các vân gỗ khác nhau xếp chằng chịt lên. Bề mặt có chút thô ráp nhưng đã được mài nhẵn đi cho dễ cầm.
Seulgi tròn xoe mắt nhìn cây đũa phép với dáng vẻ hào hứng, có thể là cô đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là lần đầu cô được nhìn thấy một cây đũa phép gần tới như vậy, vì hồi ấy dẫu được bố dạy phép nhưng cô cũng chỉ được học tên và cách sử dụng, chứ chưa thực hành bao giờ.
Jaeyi vẫn đứng từ xa quan sát.
Thấy Seulgi hào hứng như vậy, ông Ollivander liền nói với giọng điệu ôn tồn - "Nào giờ cháu hãy cầm nó lên xem phản ứng giữa cháu và cây đũa sẽ có gì. Nếu nó hợp với cháu chắc chắn phản ứng sẽ rất dễ chịu , không thì ngược lại. Ta đã cân nhắc rất kĩ phán đoán của mình để chọn cây đũa này"
Seulgi nghe vậy gật đầu làm theo chỉ dẫn của ông Ollivander, cô cầm đũa lên, cứ sợ như sẽ có sự cố nào đó kinh khủng sẽ diễn ra , nên lòng Seulgi cũng có chút hồi hộp. Nhưng lạ rằng thay vì phản ứng một cách cuồng loạn, thì cây đũa phép như đang toả ra rất nhiều hơi ấm để bao trọn bàn tay của Seulgi.
Có thứ ánh sáng vàng loé lên, vừa dịu nhẹ mà cũng vừa rực rỡ. Cây đũa dù không biết nói nhưng rất dễ dàng cảm nhận được rằng nó đang rất phấn khích khi tìm được đúng chủ nhân của nó.
Jaeyi lúc này mới lên tiếng " Ngay lần đầu thử mà đã tìm được đũa phép hợp với bản thân rồi cơ à"
Ông Ollivander cũng đáp với vẻ kinh ngạc, pha lẫn chút hứng thú " Ta không nghĩ là sẽ được ngay lần thử đầu tiên.."
Rồi ông nói tiếp với giọng diễn giải pha lẫn phấn khích - " Gỗ táo gai... Một loại gỗ thú vị. Nó chứa đựng cả ánh sáng và bóng tối, giống như bản chất của cây táo gai, hoa trắng tinh khiết nhưng gai nhọn sắc. Cây đũa này thích những chủ nhân can đảm nhưng không liều lĩnh, biết giữ bí mật nhưng không gian xã" các ngón tay ông khẽ gõ lên bàn.
Seulgi kinh ngạc đáp " Cháu cũng ngờ ngợ đoán ra là làm bằng gỗ cây táo gai"
Ông Ollivander ung dung bước ra khỏi quầy hàng với giọng uy nghiêm ông đáp :" Phù hợp với phù thủy có nội tâm mâu thuẫn.Nó ưa người đang trải qua biến chuyển tâm hồn, như từ đau thương trở nên mạnh mẽ, hoặc từ bóng tối bước ra ánh sáng. Lõi của nó là làm từ Lông đuôi Bạch Kì Mã.Cây đũa này chọn cháu! Cô bé ạ, chúc mừng cháu"
Jaeyi tiến tới chỗ Seulgi đang đứng, với dáng vẻ chẳng khác gì ban nãy " Phải chúc mừng cậu Seulgi à, mình khá bất ngờ khi đũa của cậu là cây táo gai đấy" cậu ta đặt tay lên vai em ,ý như đang tỏ vẻ thán phục.
Dù không muốn biểu lộ gì nhưng Seulgi đã bất giác cười nhẹ : " Vậy cháu sẽ phải trả bao tiền hả ông Ollivander?"
Jaeyi suýt nữa thì cười thành tiếng.
Ông Ollivander nhướng mày nhìn Seulgi "Miễn phí cho cháu , ta cảm giác cây đũa này sinh ra là dành cho cháu. Vì vậy không cần phải trả tiền"
Mắt Seulgi sáng rỡ " Thật ạ! Cháu cảm ơn ông Ollivander"
Seulgi đã cúi đầu cảm ơn ông Ollivander liên tục mấy hồi không ngừng nghỉ, đến mức Jaeyi phải kéo giữ vai Seulgi lại thì mới dừng được.
Sau khi đóng gói cây đũa phép một cách cẩn thận, Seulgi bỏ nó vào balo của mình và bước ra khỏi cửa tiệm, cô khẽ vươn vai một chút do ban nãy lúc thử đũa, cô hơi gồng mình vì căng thẳng.
Nhưng đứng một hồi để tìm đường đi thì mới biết có điều kì lạ, lạ ở chỗ người kế bên cô trông không giống là sẽ buông tha cho cô.
Seulgi khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng nhắc khéo " Jaeyi bộ cậu đến đây không phải để mua đũa sao? Chẳng thấy cậu cầm gì cả.Mà sao lại bám theo mình?"
Jaeyi nhếch môi cười, nhẹ giọng đáp : " Mình chỉ ghé ngang qua cửa hàng của ông Ollivander để trò chuyện thôi. Chứ đũa phép thì mình có rồi" - cậu ta chìa cây đũa được lấy từ trong áo ra - " Nó làm từ gỗ cây thủy tùng, còn lõi thì được làm từ lông đuôi Phượng Hoàng"
Seulgi tròn xoe mắt nhìn Jaeyi " Lông đuôi Phượng Hoàng?"
"Ừ loại hiếm đấy"
Seulgi ban đầu định theo chủ đề này mà tiếp tục trò chuyện nhưng cô dường như nhớ ra gì đó.
"Khoan đã, thế cậu bám theo mình làm chi vậy?"
"Mình đâu có bám, mình chỉ theo sau giữ cậu không bị lạc thôi. Cậu nhìn đi, đông đúc thế này khó di chuyển lắm" Jaeyi chỉ tay về phía đám đông phù thủy.
Seulgi thở dài không đáp gì, cô chỉ biết đứng yên ngay cửa tiệm.Đợi cho con cáo ranh ma ấy chán nản mà rời đi.
Thấy vậy Jaeyi tiếp tục nói , trông không giống là sẽ rời đi hay chán nản "Cậu sẽ cần người hướng dẫn , mình sẽ làm cho cậu. Vì bác Hagrid chắc đang ở quán nước nào đó rồi. Sẽ tệ lắm nếu Seulgi không mua được hết dụng cụ học tập trong ngày hôm nay"
Seulgi cau mày lại - " Thật kì lạ"
"Hửm?"
Seulgi liếc nhìn Jaeyi - " Thật kì lạ khi cậu lại tốt với mình như vậy, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, còn chưa đầy một ngày nữa đấy. Cậu lo cho mình nhiều như vậy để làm gì? Mình đã quen với việc sống và tự làm mọi thứ rồi. Jaeyi cậu nên đi đi"
Với Jaeyi đây là lần đầu cô bị từ chối thẳng thừng như vậy, trước đây bất kì ai cũng rất sẵn lòng nhận lòng "tốt" từ cô với vẻ thèm khát. Vậy nên khi bị từ chối như vậy, mặt Jaeyi dần tối sầm lại, cậu ta không vui, rất không vui trước thái độ chống đối của Seulgi. Dù là ai đi chăng nữa thì Jaeyi vẫn muốn nắm thóp người đó trong tay mình. Họ không có quyền từ chối cô dù bất cứ lí do gì, nếu Jaeyi muốn thì chắc chắn cậu ta sẽ kiểm soát được nó.
Mặt Jaeyi tối lại nhìn Seulgi, nhưng nó vẫn đáp lại với chất giọng bình tĩnh và ôn tồn - : "Nơi này thực sự không phù hợp để cậu tự đi một mình.Cậu thật là bướng bỉnh và không nghe lời đấy, nếu bị lạc cậu có chắc là mình sẽ an toàn không?"
Seulgi nhăn mặt lại " Chuyện mình bị lạc có liên quan gì đến cậu? Thậm chí cậu cũng không mất gì"
Jaeyi hít một hơi đầy kìm nén và vẫn giữ chất giọng bình tĩnh " Không hẳn đâu Seulgi à. Làm sao mình có thể khoanh tay đứng nhìn cậu bị lạc kia chứ"
Nói rồi cậu ta đưa tay vén tóc của Seulgi lên - "Mình không vui khi thấy đồ của mình bị vụt mất"
Seulgi trơ mắt ra nhìn Jaeyi khi nghe những câu nói đó, chỉ mới gặp nhau đã tỏ ra tốt bụng một cách đáng ngờ, sẽ chẳng có phù thủy thuần chủng nào như vậy, trừ khi cậu ta cũng là Muggle hoặc chỉ đang có ý đồ xấu. Trong đầu Seulgi đã tự thầm nghĩ bản thân đụng trúng một đứa điên rồi. Cô khẽ câu mày lại, gạt đi bàn tay đang cố tình mượn gió để vuốt ve tóc mình.
"Được rồi, muốn làm gì tùy cậu. Giờ mình muốn sang Sở cú Eeylops, để mua một con cú"
Thấy đã đạt được ý định, sắc mặt Jaeyi dịu hẳn đi " Được, để mình dẫn cậu đến đó" - Jaeyi tùy tiện nắm lấy tay Seulgi và kéo đi.
Thế rồi cô bị Jaeyi kéo đi giữa cái nắm tay vô cùng chặt này, băng qua dòng người chật kín, cùng những âm thanh nhộn nhịp trong từng bước chân. Cứ như là một bản hoà ca không tên, đầy những giai điệu lộn xộn chồng chéo lên nhau. Tạo ra một bầu không khí đầy rẫy những loại tạp âm khó nghe len lỏi vào thính giác của Seulgi.
Những phù thủy trước mặt như bị thứ gì đó làm cho sợ sệt và tôn kính, nhất là mỗi khi Jaeyi tiến tới. Cứ như họ đang nhường đường đi cho cô gái này vậy.
Chuyện này làm Seulgi thấy khó hiểu, nhưng điều cô quan tâm hơn là hình như Jaeyi nắm tay cô quá chặt thì phải. Còn tùy tiện đan tay vào nữa chứ.
___________________________
Mình sẽ giải thích ý nghĩa đũa phép của Jaeyi và Seulgi ở blog sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com