Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt 4.

"Anh Ejiro, chị Elen, anh Aki!!! Mọi người đâu rồi?!!"

Đứa bé trong nôi òa khóc lên, nó nghe thấy tiếng động mạnh mà giật mình. Kazumi ngó vào trong, ánh mắt long lanh của đứa bé khiến cô nhóc không khỏi thích thú. Hai tay bồng đứa bé lên, thì ra đó là con của anh Ejiro, đúng là anh ấy thật biết yêu con của mình. Đứa bé dễ thương và ngoan ngoãn, cô bé trìu mến nhìn đứa nhóc, tủm tỉm cười.

Khoan đã...

Kazumi khựng lại một lúc, khuôn mặt tối sầm lại, cô nhớ rằng Ejiro mới chỉ có 12 tuổi nhưng đã có con riêng. Cô bé xoa dịu đứa bé bằng năng lực của mình rồi lập tức chạy thẳng xuống dưới hầm, nơi mà Ejiro và Aki đang ngủ.

Todoushi mơ màng tỉnh dậy, cậu bé không thấy Kazumi mà hoảng hồn, tíu tít đi tìm chị. Cậu nhóc vừa lục mọi ngóc ngách vừa khóc rống lên, bàn tay run rẩy quệt đi nước mắt, liếc nhìn qua đứa bé bụ bẫm trong nôi. Thật đáng yêu quá, Todoushi chạy lại gần, cố gắng trèo vào trong nôi nằm cùng với thằng nhỏ.

RẦM!!!

"Anh Ejiro!! Tỉnh dậy mau!!"

Kazumi vực Ejiro dậy ngay lập tức, giờ mới là 4 rưỡi sáng, cô bé lắc vai cậu liên hồi rồi dùng đầu mình húc thẳng vào bụng anh.

"Đau anh!! Nhóc làm cái gì thế hả?!!"

Ejiro đau điếng người, chưa kịp hoàn hồn mà đã ngồi dậy mắng cô bé om sòm. Cậu vừa ôm bụng vừa chỉ vào Kazumi.

"Nhóc đúng là hư đốn, phải phạt mới được!!"

"Anh mới là tên đáng bị phạt nhất!! Đồ lăng nhăng!! Người như anh đáng bị triệt sản, cái thứ bỏ vợ lấy con kia!"

Ejiro nghe cô bé chửi một tràng mà tỉnh ngủ, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mới sáng sớm mà đã ăn trọn cú đánh vào bụng, đã vậy còn bị chửi một cách vô cớ. Ejiro cáu lên, cậu đứng dậy đôi co với một đứa nhóc 8 tuổi.

"Nhà mi có hiểu triệt sản là cái quái gì không mà nói hả?!! Ai đã dạy nhóc thứ này vậy?!!!"

"Đương nhiên là em biết! Triệt sản chính là cắt chi.."

"Này này dừng lại ngay!! Mới tí tuổi mà đã tập tành nói bậy rồi à?"

"Anh xem lại anh đi! Một đứa nhóc mới chỉ 12 tuổi mà đã khiến con gái người ta có bầu rồi lấy con tẩu thoát như vậy hả!!!"

Ejiro ngỡ ngàng nhìn Kazumi, có đúng là cô nhóc này mới 8 tuổi không vậy. Mà anh lăng nhăng hồi nào, anh làm người ta có bầu hồi nào mà lấy con bỏ vợ kia chứ. Thật không thể chấp nhận nổi, oan ức này ai thấu cho cậu đây.

"Anh có con hồi nào hả? Đừng có ăn nói linh tinh!"

"Vậy đứa bé kia là con của ai?!"

Aki lơ mơ tỉnh dậy, thấy hai con người đang chống nạnh mà cãi nhau banh nhà cửa. Anh cau mày, đứng dậy gõ một nhát vào đầu Ejiro, còn Kazumi thì bị véo nhẹ hai bên tai. Theo kế hoạch của anh thì không có chuyện dậy sớm đến mức này, hiện giờ vẫn có vài oán linh vẫn còn lởn vởn bên ngoài. Phải chờ đến khi mặt trời ló một chút sáng, khi đó mới có thể an toàn mà lên đường.

"Hai người có biết bây giờ trời còn chưa sáng hẳn không? Rảnh rỗi quá mà vực nhau dậy cãi nhau lúc 4 rưỡi sáng à?"

"Anh ơi, anh Ejiro mang bầu đấy ạ!!"

"Anh mày mang bầu bao giờ hả?!! Sao nãy chửi anh lăng nhăng mà giờ kêu anh mang bầu là sao?!"

"Giờ anh mới chịu nhận cơ à? Cái đồ lăng nhăng kia!"

Ejiro cứng họng, cậu vô tình mắc vào bẫy của Kazumi mất tiêu. Hai người chuẩn bị chửi nhau thêm lần nữa thì nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Aki. Anh ta nhấc bổng Kazumi rồi đi lên tầng, mặc cho những lời ca thán của cô bé.

Ejiro ngơ ngác nhìn bóng lưng Aki rồi thở phào nhẹ nhõm, đúng là chỉ có linh hồn trinh sát mới có thể xử lí được tình huống éo le này. Cô nhóc Kazumi thật chẳng nghe lời cậu, chưa kịp giải thích mà đã bị ăn chửi tía lia.

"Cảm ơn nhé Aki...phiền anh rồi..!"

"Cậu chưa xong với tôi đâu, đừng có cảm ơn vội"

Aki lập tức xuất hiện ngay trước mặt cậu, Ejiro giật mình lùi về phía sau. Vẫn là ánh mắt sắc lẹm ấy, anh ta bắt đầu chặn đứng mọi phía để cậu không có cơ hội chạy, dồn cậu vào chân tường, gắt lên.

"Cậu có biết cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đôi co với một cô bé 8 tuổi không hả? Lại còn phá hỏng giấc ngủ của tôi nữa!"

"Gì chứ, nhóc đấy gây sự với tôi trước thì đúng hơn ấy! Tự nhiên xách tôi lên rồi vu khống tôi lăng nhăng kìa!"

"Ejiro...cậu tự nhận mình trưởng thành cơ mà. Người trưởng thành thì phải biết xử lí tình huống chứ!"

Aki cáu lên, anh nhìn chằm chằm vào Ejiro, buộc cậu phải nói sự thật.

"Anh bất ngờ bị vực dậy lúc đang ngủ thì coi có cáu không chứ?! Tính ra tôi còn chưa làm gì nhóc Kazumi ấy mà anh đã kêu tôi này nọ rồi!"

Ejiro đẩy Aki ra xa, cậu hừng hực đi lên tầng. Vừa bước lên đã không thấy Todoushi đâu, chỉ thấy Kazumi phụng phịu nhìn cậu.

Cô bé nhất quyết không nhìn mặt cậu, Ejiro thở dài một hơi, vuốt mái tóc của mình lên rồi ngó xunh quanh. Cậu lấy làm lạ, lẽ nào Todoushi chạy đi đâu mất, nhưng cậu nhóc ấy thật sự nhát đến mức không thể ra khỏi nhà khi chỉ có một mình. Ejiro tính nhờ linh hồn trinh sát nhưng khựng lại, quên mất rằng cậu đang giận anh ta.

"Elen à, cô khỏe chứ, tôi có thể nhờ cô không?"

"Todoushi trong nôi ấy!" Kazumi chỉ vào chiếc nôi.

"Chịu nói rồi đấy à?"

"Không thèm!"

Ejiro tiến lại gần chiếc nôi, cậu trông thấy hai đứa trẻ nằm ôm nhau ngủ. Todoushi có vẻ rất thích đứa bé ấy, quả là chỉ có em bé mới hiểu được em bé. Cứ thế này cậu sẽ chết trong sự dễ thương mất.

"Có em đây, cậu chủ muốn nhờ gì ạ?"

"À không...tôi tìm được rồi.."

Elen tròn xoe mắt nhìn Todoushi, cô không kiềm được mà hú lên một tiếng. Kazumi cũng tiến lại gần đó, tươi cười nhìn 2 đứa trẻ, cô bé nhớ đến cậu em trai đáng yêu của cô, trái tim như co thắt lại, ánh mắt trở nên u tối. Kazumi tự vỗ liên hồi vào mặt để tỉnh táo, sợ rằng sẽ khóc trước mặt hai anh chị lớn, như vậy thì xấu hổ chết mất.

"Em sao thế Kazumi? Có chuyện gì sao?"

"Dạ không...em nhớ đến em trai của em thôi ạ"

"Hở, Kazumi có em trai sao? Vậy đứa bé đáng yêu ấy đâu rồi?"

Ejiro nhìn Kazumi hồi lâu rồi quay đi chỗ khác, cậu có nên tiết lộ cho Kazumi biết rằng đó là em trai của cô không, như vậy gánh nặng sẽ đè lên đầu một đứa nhóc chỉ mới 8 tuổi. Sao mà cậu đây có thể đứng nhìn Kazumi vật vã với cuộc sống bên ngoài được chứ.

Cô bé nhỏ ấy chỉ mang duy nhất một áo khoác lông do anh kiếm được, bên trong là một áo tay dài khá dày. Phía dưới mặc một chiếc váy nhỏ xinh và đi đôi dép hình con mèo. Kazumi dù cho bớt thảm thương hơn những đứa trẻ khác ở khu ổ chuột nhưng số phận cũng chẳng khá khẩm gì hơn là bao, à không, riêng việc cô bé được sinh ra ở khu ổ chuột đã là rất bất hạnh rồi.

Nếu cậu không nói, có khi nào Kazumi sẽ càng đau khổ hơn hay không. Ejiro liếc qua Elen, cô thiếu nữ có lẽ quên mất đứa bé ấy chính là em trai của cô nhóc, đồng thời lại vô tình chạm vào nỗi đau của Kazumi.

"Em ấy chết rồi ạ"

"Và cả bố mẹ em nữa, bọn họ đều chết cả rồi"

Câu nói có sức nặng khủng khiếp, Kazumi không kiềm chế được mà khóc nấc lên. Ejiro cau mày chạy ra ngoài, cậu vốn dĩ không chịu được cảnh tượng đau lòng đến quặn thắt con tim, ở đấy thêm nữa sẽ khóc cùng cô nhóc mất. Ejiro lén lút quệt đi giọt nước mắt, cậu không cho phép bản thân được yếu đuối dù chỉ một lần. Vốn dĩ cuộc đời này không cho cậu được khóc, cậu cũng chưa bao giờ dựa vào người khác, theo trí nhớ mơ hồ về thuở ấu thơ, cậu chẳng có ai để nương tựa, cũng chẳng có ai yêu thương cậu. Sự xuất hiện của cậu như là một sản phẩm ngoài ý muốn của cha mẹ, cậu chỉ là một công cụ để thực hiện công việc giết người tàn ác. Chắc đó cũng là lý do cậu có được năng lực từ cõi âm, một năng lực không phải hiếm nhưng đều xuất phát từ bàn tay nhuốm máu người, nhuốm cả da, cả thịt đồng loại.

"Lại suy nghĩ vẩn vơ gì nữa à? Đừng cảm thấy có lỗi, việc cậu đang làm là đúng đấy"

Aki ngồi ngay bên trên mái nhà, hai chân vung vẩy, anh nhìn về nơi xa xăm. Đôi mắt dần khép lại, tiếng khóc nức nở của cô bé vang lên từng đợt từng đợt, dù vậy cô vẫn cố gắng không để Todoushi tỉnh giấc, Aki cảm nhận được Elen đang ôm lấy Kazumi, cô thiếu nữ ấy đã nhận ra lỗi sai của mình. Nếu giờ mà kiềm chế thì có lẽ Kazumi sẽ mãi day dứt trong lòng mất, thà rằng hãy khóc hết nước mắt, ít nhất sẽ khiến cô bé đỡ hơn phần nào.

"Cả cậu nữa, cứ khóc đi, có ai nói gì cậu đâu"

"Không, mỗi khi tôi khóc thì sẽ bị ăn mắng mất, tôi không muốn bị mắng đâu"

"Tôi chẳng thấy ai mắng cậu hết"

Ejiro trầm lắng quay đi, cậu lôi ra con dao lam còn vương vấn khí độc của oán linh hôm qua. Hai tay đan vào nhau, tỏa ra một luồng khí khác đánh bật ám khí ấy, tên oán linh hôm qua có sức mạnh thật khủng khiếp, bọn chúng đều đến từ phía cửa hang của bọn tội phạm, có lẽ đã được bắt về và sai khiến ở đó. Chắc hẳn linh hồn ấy đã bị điều khiến để giết người nên mới mạnh đến mức như vậy, những linh hồn ai oán thường giết càng nhiều người thì càng trở nên mạnh mẽ, hơn hết họ có một năng lực ẩn sâu bên trong, đó được gọi là nỗi căm thù đến cùng cực của chúng đối với người khiến chúng phải chịu số phận bất hạnh ấy.

"Này, tên oán linh ấy có ám khí mạnh quá đấy, cậu làm không nổi đâu"

"Kệ tôi đi, dù sao nếu không tẩy được nó thì cũng chẳng thể chiến đấu"

Aki nhảy xuống, giựt lấy con dao từ tay Ejiro rồi cắm thẳng vào lòng bàn tay, thứ khí độc ấy lập tức tan biến, đồng thời con dao đã bình thường trở lại. Ejiro siết chặt hai tay, cậu không muốn thấy ai tự làm hại bản thân, mặc dù bàn tay ấy ngay sau đó đã trở về hình dáng ban đầu.

"Tôi không thích như vậy đâu"

"Cậu có tôi để làm gì cơ chứ? Sử dụng một linh hồn trinh sát chỉ để đi thăm dò thôi sao? Đừng quên tôi đã từng là lính đặc nhiệm tinh nhuệ đấy, tôi cũng không phải là một linh hồn bình thường đâu"

"Chứ tôi gọi anh nhờ vả mãi được à? Trông cứ như là tay sai vặt vậy"

"Tôi nguyện làm tất cả vì cậu, vì cậu đã cứu rỗi tôi, cậu hiểu chứ?"

Ejiro có chút gượng gạo khi nghe câu nói ấy, cậu còn chẳng nhớ tại sao lại có được linh hồn trinh sát. Khi cậu tỉnh dậy ở căn nhà nhỏ chật hẹp, Aki đã nằm ngay bên cạnh trông cho cậu ngủ rồi.

Aki quay ngược lại con dao rồi đưa cho Ejiro, anh đã chuẩn bị toàn bộ các kế hoạch dự phòng để đối phó với tình huống éo le vô tình gặp phải. Ejiro nhìn lên đồng hồ, đó giờ từ khi cậu với Kazumi cãi nhau đã là 30 phút, nhanh thật đấy, ánh sáng mặt trời đã lên đủ đến xóa bỏ toàn bộ oán linh không chốn nương tựa. Elen có lẽ cũng đã sử dụng sóng âm lên cô bé để giúp cô phần nào được thoải mái hơn. Đêm qua là một đêm yên bình, liệu đêm nay sẽ còn yên bình nữa không?

Todoushi đã tỉnh dậy từ lâu, mùi em bé vẫn còn ở trên người cậu nhóc. Todoushi lật đật bước ra khỏi nôi, sắp xếp toàn bộ vũ khí của cậu cũng như những vật dụng phòng thân vào trong chiếc túi nhỏ nhắn. Ánh mắt cậu thể hiện rõ ý chí quyết tâm cho chuyến hành trình lần này, cậu bé bỏ qua toàn bộ quá khứ và chập chững đi tìm lấy ánh sáng của cuộc đời, tìm lấy sự công bằng nhỏ nhoi cho mảnh đời vốn đã bất hạnh ấy.

"Nếu có thấy bóng người ở trong một căn nhà, hãy lơ đi cho anh, đừng để nó biết rằng em thấy nó"

"Nhưng con người bình thường như em thì sao thấy được hồn ma ạ?"

Kazumi tròn xoe mắt nhìn Aki, cô bé đứng dậy chạm vào người anh rồi mò mẫm qua các bộ phận khác.

"Tại sao em vẫn có thể nhìn thấy và chạm vào anh thế ạ?"

"Đó là năng lực ẩn của anh, mỗi linh hồn đều sẽ có một năng lực được giấu kín, không dễ dàng bộc phát ra hoàn toàn"

"Vậy còn...chị Elen thì sao ạ?" Todoushi chỉ vào cô thiếu nữ.

"Cũng là do anh luôn. Anh sử dụng năng lực ấy lên Elen, nhưng em có thấy rằng chỉ vài lúc em mới có thể nhìn thấy chị ấy. Năng lực này phần lớn được sử dụng cho chính bản thân cho nên anh chỉ trích được một chút lên Elen thôi"

Todoushi nhìn qua Ejiro, cậu trai ấy đang chăm chú lục lại những vũ khí để chuẩn bị cho chiến đấu. Dường như Aki hiểu ý của cậu bé, anh nói.

"Ejiro không phải hồn ma đâu, còn sống đó!"

"Nếu anh ấy chết thì anh có cho em nhìn thấy anh ấy không ạ?"

Ejiro cau mày nhìn qua Todoushi, ngỡ như thằng bé đang muốn cậu đây về đất mẹ hay sao mà dám nói câu như thế. Cảm giác không khác gì khi nãy bị Kazumi chửi, khó chịu quá đi mất.

"Anh ấy sẽ không chết đâu!"

"Nhưng mà.."

"Bọn anh sẽ không để cậu ấy chết, em cứ yên tâm nhé"

Ejiro bĩu môi, trông anh ta tự tin gớm. Cậu nghĩ vu vơ, phải chăng khi cậu chết đi thì bọn họ cũng sẽ biến mất. Đó có lẽ là lý do anh ta không muốn cậu chết, hoặc là do cậu suy diễn quá nhiều. Ejiro đứng dậy thật nhanh, đi khỏi tầm mắt của Aki ngay tức khắc.

"Nếu như bọn chúng phát hiện ra thì sao hả anh?"

"Thì ta sẽ bị tấn công đấy, vì là linh hồn nên em không thấy được mà né đâu!"

"Vậy thì em sẽ ở cạnh bên anh Aki, để anh bảo vệ em suốt đời luôn!"

Todoushi hớn hở nhìn linh hồn trinh sát, cậu bé giơ cao hai tay lên, muốn đòi anh bế đi. Kazumi liếc qua cậu em nhỏ, cô bé lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được đâu Todoushi, em cứ làm phiền các anh lớn hoài, tự đi đi chứ!"

"Nhưng chị Kazumi cũng muốn được bế mà"

Kazumi khựng lại, cô bị nói trúng tim đen. Aki cười khúc khích, anh nhẹ nhàng bế hai đứa nhóc lên một cách dễ dàng. Todoushi táy máy vào mái tóc anh, rồi đến đôi mắt nâu đen sáng ngời, cậu nhóc ôm trọn lấy mặt anh, thích thú cười phá lên.

Kazumi tựa vào vai Aki, cô bé ngủ thiếp đi mất. Todoushi thấy vậy cũng chìm vào giấc ngủ cùng chị, vừa ngủ vừa véo má ông anh.

"Aki này, chuẩn bị rồi lên đường nào, ta không quay lại được nữa đâu!"

Ejiro nói vọng vào nhà, cậu tẩm năng lực vào lưỡi dao lam sắc bén, phòng chừa cho những oán linh tấn công bất ngờ. Hai bên hông lần lượt là mũi tên nhỏ và kim tiêm mang dương khí rất mạnh. Ejiro đã sẵn sàng cho chuyến đi không thể trở về này, cậu tuyệt đối không được xảy ra sai sót một lần nào nữa.

Aki cất đi vũ khí vào balo. Bỗng nhiên bàn tay trở nên run rẩy, linh hồn trinh sát gục xuống đất, anh nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ôm lấy hai đứa trẻ rồi dựa vào tường. Có vẻ như đã có người chỉ tập trung nhắm thẳng vào một linh hồn đặc biệt như anh, lấy đi toàn bộ linh lực ấy.

"Elen...anh chóng mặt quá..."

"Anh Aki? Có chuyện gì sao ạ?"

Elen giật thót, cô chạy đến nắm lấy bàn tay cậu chủ, khuôn mặt trở nên thật nghiêm trọng. Có vẻ như cô đã cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm phía trước qua những câu nói không rõ lời của Aki.

"Cậu chủ, cho em mượn Jana một chút"

Elen phát ra một nguồn sóng âm rất mạnh. Jana nhảy vào người Ejiro để bảo vệ cậu chủ. Bỗng cô nghe thấy tiếng la hét từ mọi phía, những tiếng khóc ỉ ôi cũng phát ra từ phía bên trái hang động. Elen bay lên thật cao rồi hét lên thật to, cô muốn xác định có tổng bao nhiêu số oán linh đang tiến đến nơi đây.

Tiếng thét đẩy toàn bộ những tên tội phạm và cả oán linh ngã xuống đất, ghì thật mạnh xuống nền tuyết lạnh. Dưới chân Ejiro bỗng xuất hiện một vết lõm khổng lồ, rồi hai vết, ba vết, toàn bộ đều bao quanh căn nhà. Aki hốt hoảng kéo tay Ejiro chạy thật nhanh, anh thu hồi lại năng lực ẩn, lập tức ra hiệu cho Elen rời khỏi căn nhà.

"Elen nhanh lên!! Không còn thời gian đâu!!"

Elen vừa bay đi vừa phát ra luồng sóng âm kế tiếp, đẩy toàn bộ quân địch ra khỏi phạm vi của cô. Ejiro chụm hai bàn tay vào nhau, hút toàn bộ linh khí từ cõi âm vào trong người cậu. Mãnh hổ Jana gầm lên một tiếng như báo hiệu cái ác, cậu trai từ trong bàn tay tạo ra một cây trùy mờ ảo, rọi thẳng lên đường đi phía trước.

"Aki cẩn thận phía trước! Có oán linh!"

"Tôi biết rồi!"

Ejiro phóng ra linh hồn người đàn bà trung niên ôm lấy ba đứa trẻ rồi theo sát cậu chủ của mình. Đôi mắt của Aki sáng ngời lên, từ đằng sau hiện ra một dây xích rắn chắc, anh nhảy lên thật cao, quật liên tiếp sợi dây xích vào những tên oán linh chờ trực lao vào tấn công.

Cây trùy của cậu đỏ rực lên, những tiếng la hét ngày một gần bên tai cậu. Ejiro rút ra cây dao lam, phía trước là một luồng khí đen ngòm đột ngột xuất hiện, cậu vung tay rồi lao thẳng về phía trước, chém thứ khí độc ra làm đôi. Ba người họ tiến vào bản làng phía trước, cây trùy của cậu tiếp tục rực đỏ, lần này là một uế linh đã căm phẫn cuộc đời từ rất lâu. Jana tiến liên phía trước vồ lấy thứ uế linh, hút đi toàn bộ luồng khí độc đen ở địa ngục. Ejiro tiếp tục vung dao chém đi toàn bộ những tên uế linh trước mắt, ba người họ không lộ một chút sơ suất, như chiến đấu với nhau đã lâu, hiểu nhau đến gần như tuyệt đối.

"Cậu chủ, hãy cẩn thận vì xung quanh không chỉ là oán linh đâu ạ!"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé Elen!"

Bọn họ chạy thật nhanh đến bản làng ma ám. Những oán linh gào thét ngày một nhiều, bọn chúng đều đến từ bản làng chết chóc. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ kiệt sức ngay lúc này mất, Ejiro ném con dao lam lên cao, phóng ra năng lực rất mạnh, chèn ép đi toàn bộ những tên oán linh ở phía trước. Con dao lam mang sức mạnh khủng khiếp, chĩa vào mọi linh hồn tàn ác xung quanh cậu, triệt tiêu mọi tà khí đến từ cõi địa ngục.

Elen ngừng lại đợt sóng âm dữ dội, cô thở hổn hển ngó nhìn xung quanh. Phía trước bọn họ đây đã là những ngôi nhà hiu quanh. Aki vừa nắm lấy sợi dây xích vừa quật thật mạnh vào ngôi nhà, phá vỡ đi mọi thứ bên trong. Đôi mắt lại sáng rực lên một lần nữa, Aki tiến thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của Ejiro, anh bóp lấy không khí, không phải, đó là một oán linh có năng lực ẩn thân, và nó đã dùng năng lực ấy lên những oán linh khác để tấn công 3 người bọn họ.

Aki tự mình bóp chết đi oán linh ấy, luồng khí độc tỏa ra khắp nơi. Elen xua đi những tàn dư của khí độc, tên oán linh ấy không quá mạnh, bằng chứng là những thứ khí độc tỏa ra không ảnh hưởng quá nhiều đến Ejiro. Sợi dây xích của Aki dần thu ngắn lại rồi biến mất, anh cảm nhận được nỗi hiu quạnh bao trùm lấy ngôi làng dù đã 3 năm kể từ khi thảm kịch xảy ra. Cảm giác như những người dân vẫn còn hiện hữu nơi đây, vẫn còn mỉm cười chào đón vị khách không mơi mà đến.

Kazumi lơ mơ tỉnh dậy, cô nhóc ngó nghiêng xung quanh, chứng kiến mọi người ai nấy cũng thở hổn hển. Cô bé nhảy xuống đất, chạm nhẹ vào người Ejiro, năng lực ngay lập tức được kích hoạt xóa tan toàn bộ sự mệt mỏi của cậu. Elen nhìn qua Aki, cô thiếu nữ hiểu được rằng không nên gò bó lũ trẻ quá nhiều, sự bảo vệ quá mức ấy sẽ khiến cho chúng không có kĩ năng chiến đấu, đồng thời ỷ lại quá nhiểu lên cậu chủ Ejiro.

"Mọi người...khi nãy vừa chiến đấu ạ?"

"Ừm, nhưng chỉ một chút thôi, không nhiều đâu"

Aki đi thẳng lên phía trước, mọi chuyện khó nhằn hơn anh dự đoán. Theo như kế hoạch thì bọn họ sẽ tới đây muộn hơn một chút, nhưng có vẻ mọi chuyện đang đi hơi xa, tên tội phạm bí ẩn ấy muốn nhắm vào Ejiro và tên đó đang ở rất gần khu nhà khi nãy. Aki vừa đi vừa quan sát xung quanh, chỉ cần môt tiếng động nhỏ, anh sẽ lập tức phá bỏ đi toàn bộ nơi ấy.

"Kazumi chỉ nhìn về phía trước thôi nhé, đừng ngó nghiêng xung quanh!"

"Dạ vâng, em biết rồi!"

Kazumi nắm lấy tay Ejiro bước đi, cô ngây ngô nhìn bóng hình Aki đang ở phía trước. Trông anh ấy thật ra dáng người trưởng thành, anh ấy như là bờ vai săn chắc để vực dậy tinh thần cho cô bé. Kazumi quay ra nhìn Elen và Ejiro, hai người họ cũng thật mạnh mẽ, cô bé cũng muốn trở nên thật mạnh mẽ như vậy. Nếu cô đã không thể thực hiện được lời hứa dành cho cha và mẹ, cô sẽ thực hiện nó lên các anh lớn và cả Todoushi. Mẹ cô chắc chắn sẽ thật tự hào vì cô. Kazumi mỉm cười, ý chí quyết tâm càng được đẩy lên cao.

"Aki, đừng thong dong mà bước đi như vậy, không an toàn đâu!"

"Tôi không sao, lo cho cậu trước đi thì hơn đấy"

Ejiro bĩu môi nhìn linh hồn trinh sát, cậu đã để anh ta thả lỏng quá mức rồi. Có khi chẳng coi cậu chủ của mình ra gì nữa, phải một lúc nào đó cậu sẽ cho Aki biết được thế nào là sức mạnh của một chủ nhân thực thụ, để anh ta không còn dám huênh hoang thêm một lần nào nữa.

"Cậu chủ dỗi anh Aki hả? Hai người hôm qua có chuyện gì sao?"

"Không có, tên đó gây sự với tôi trước!"

"Là ai đánh thức giấc ngủ của tôi hả?"

Aki cau mày nhìn qua Ejiro, giờ anh chẳng có tâm trạng để trêu đùa với bất cứ ai. Aki cứ vậy mà sải bước lên phía trước, mặc cho Elen và Ejiro trêu đùa với nhau.

"Cậu chủ làm gì sai sao ạ? Anh Aki dỗi anh mất tiêu rồi"

"Ừ thì chắc do chuyện chiều qua hoặc là sáng nay. Tôi cũng chẳng biết!"

Elen đáp xuống đất, lon ton chạy đến bên cạnh Aki, anh ta đang dò xét mối nguy hiểm cận kề. Cô thiếu nữ gần như không cảm nhận được điều gì khác lạ, mặc dù khi ấy có tên tội phạm đuổi rất sát Ejiro, dường như biệt tích một cách khó hiểu. Lẽ nào là do năng lực của tên oán linh khi nãy, nhưng nó đã chết rồi, sao cô vẫn không cảm thấy ám khí quanh đây.

Jana khua nhẹ vào bàn tay cô, ra hiệu có một vật cản nằm bên trái phía hang của lũ tội phạm. Elen ngó qua lại, nghiêng đầu nhìn Jana.

"Ý mày là có vật cản bên trái sao? Nhưng ta đang đi thẳng thì liên quan gì chứ?"

"Vật cản? Tôi có thấy gì đâu?"

Ejiro ngó nghiêng liên tục, tay cậu nắm chặt lấy Kazumi. Cậu trai ấy tin tưởng vào Jana, tin rằng cái vật cản ấy sẽ tấn công 3 người bọn cậu. Ejiro đánh mắt qua Aki, anh ta đang khựng lại, hai mắt trợn lên vì sợ hãi, cậu trai lùi về phía sau, đứng sát vào ngôi nhà trống trải nặc mùi âm khí.

Elen đánh hơi được mùi máu, cô chỉ vào đằng trước, đập vào mắt cậu là một xác người nằm trên một bãi ruộng trống trải. Cái xác ấy bị cắt làm ba phần: thân dưới bị vứt ở vũng nước sâu, nổi lềnh bềnh lên trên, hai cánh tay và phần thân bị phanh ra rồi đặt dựng đứng ở giữa ruộng. Ejiro lập tức che đi đôi mắt của Kazumi, cậu đứng hình trong chốc lát, cái cô quạnh của bản làng cùng với xác người đã khiến cậu rùng mình. Elen sực tỉnh lại, cô mới đếm được chỉ hai phần rải rác, phần còn lại biến mất một cách khó hiểu. Jana bỗng nhiên bị đánh văng ra xa, đập thẳng vào căn nhà đằng sau rồi tan biến đi mất. Ejiro hoảng hồn quay lại thì Aki vồ lấy cậu, đè thật mạnh xuống đất, anh ta không còn được tỉnh táo, nỗi sợ đã bao trùm lấy linh hồn trinh sát, anh gục đầu vào cậu, giọng nói run rẩy xen lẫn với nỗi sợ được cất lên.

"Xin cậu...nhìn vào cái xác...đừng ngoảnh đầu lại.."

Ejiro liếc nhìn Elen, cô thiếu nữ ôm lấy Kazumi và giữ nguyên trạng hướng về cái xác người. Cậu đánh mắt qua khu bãi đất trống, phần thân bị phanh thây nay đã ở ngay trước mặt cậu, hai bàn tay nhuốm máu kia chỉ còn cách cậu vài mi li mét. Aki ôm thật chặt lấy Ejiro, anh ngồi dậy nhìn thẳng vào cậu, rút ra sợi dây xích lớn rồi đập mạnh xuống đất. Cú đập khiến toàn bộ bản làng rung chuyển, Aki hất thật mạnh Elen và Ejiro lên cao, che khuất đi tầm nhìn của anh với họ.

"Elen!! Đó là uế linh của bọn tội phạm! Mau chạy đi!!"

Tiếng thét bất ngờ của Aki vang lên, cậu thấy dây xích được quăng ra liên tục. Anh ta đang chiến đấu với một thứ gì đó, Elen ôm lấy cậu chủ rồi phi thật nhanh xuống mặt đất, cô ôm lấy Kazumi rồi dắt tay cậu chủ đi thật nhanh, không ngoảnh lại đằng sau.

"Cậu chủ...dù có chuyện gì, xin anh hãy sống tiếp!"

"Không được, đừng có nói năng kiểu thế!"

Luồng khí đen lại một lần nữa chạy ngang qua mặt cậu, thứ khí độc ấy phả thẳng lên người Ejiro. Cậu trợn mắt lên, không kịp phản ứng mà sộc thẳng vào mũi, luồng khí ấy trói chặt Ejiro rồi đưa lên thật cao, kéo lại về phía Aki đang chiến đấu.

Elen thét lên một tiếng, luồng sóng âm mang tần số mạnh đánh bật đi luồng khí đen ấy. Cô thiếu nữ gục xuống, đồng thời Ejiro bị thả từ trên cao. Cậu trai vẫn còn giữ được ý thức, phả toàn bộ linh khí ban nãy xuống nền đất, tách biệt cậu ra thành hai dạng rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Linh hồn cậu ngay lập tức nhập lại vào thân xác, Ejiro ghì thật mạnh bàn tay vào lòng đất, linh khí từ cõi âm đều được hút toàn bộ vào cánh tay. Ngay lúc đó, một linh hồn nữ sinh chạy thẳng đến cậu, Ejiro hoảng hốt chĩa mạnh bàn tay vào linh hồn ấy. Lại là một chùm tia sáng rọi thẳng vào uế linh tà ác, cậu bị đánh bật ngược trở lại, ngã gục xuống nền đất lạnh. Elen chạy đến thật nhanh, ôm lấy cậu chủ rồi đẩy toàn bộ thứ khí độc ra bên ngoài, linh hồn nữ sinh xuất hiện ngay trước mắt đá thẳng vào mặt Elen, liên tiếp là những tác động mạnh của uế linh lên cô thiếu nữ.

Ejiro rút ra con dao lam chạy thật nhanh về phía Elen, uế linh ấy mọc ra một cánh tay khác, một cánh tay sắc bén vung lên người cậu. Ejiro chặn đòn đánh bằng dương khí từ những mũi kim tiêm. Anh phi vào người cô ta, đâm trực diện con dao lam vào thứ uế linh tanh tưởi, bàn tay cậu vẫn còn sót lại thứ ánh sáng chưa hoàn thiện ấy, lại một lần nữa rọi thẳng lên người linh hồn nữ sinh, cậu đập thật mạnh đầu cô ta xuống, mặc cho những chùm tia sáng ấy phản đòn lại lên người cậu. Thứ khí đen ngòm phả ra mạnh mẽ, đấu tranh cùng với dương khí và chùm tia sáng của cậu trai. Elen gượng dậy thật nhanh, ghì mặt cô ta xuống bằng sóng âm dữ dội, luồng sóng âm vô tình đẩy toàn bộ những tên tội phạm xuống đất, và ngay bên cạnh cô là một vết lõm lớn. Elen trợn mắt lên, lập tức đẩy Ejiro ra khỏi nữ quỷ độc ác.

Những con dao liên tiếp phi ra tứ phía nhắm thẳng vào Elen. Linh hồn thiếu nữ phả ra sóng âm có tần số rất cao, đánh bật đi những con dao đang bay đến. Ejiro ho sặc sụa, cậu cố gắng gượng dậy nắm lấy tay Elen rồi chạy đi thật nhanh. Cô thiếu nữ đã dùng năng lực quá sức, gần như chẳng thể đi được nữa, gục ngay trên vai Ejiro. Cô tan biến vào bên trong lòng bàn tay của cậu chủ, anh nghiến chặt răng, ôm lấy Kazumi và Todoushi chạy vào một con ngách nhỏ. Ejiro ngã xuống ngay sau đó, vết thương trên người anh dần xuất hiện ngày một nhiều, cả thân thể tê rần lên. Ejiro không muốn ngất đi, vì khi ấy tất cả mọi người đều sẽ chết.

Cậu với lấy con dao lam cứa mạnh vào cổ chân. Ejiro kêu lên đau đớn, đó là cách duy nhất khiến anh được tỉnh táo, cơn đau rát dữ dội sẽ không cho cậu dễ dàng ngất đi. Kazumi đã chịu ảnh hưởng của luồng sóng âm mà ngất ngay tại chỗ, còn Todoushi...em ấy vẫn còn ngủ say trên người cậu.

"Cậu chủ...xin hãy trả lời tôi..."

"Cậu chủ à...cậu vẫn còn sống chứ?"

Giọng nói của Aki vang lên, Ejiro kiệt sức đến mức chẳng thể nào nói chuyện được nữa. Đôi mắt chỉ cần giữ cho không nhắm lại, đó cũng là đều khó khăn nhất đối với cậu rồi.

"Cậu chủ Ejiro, xin hãy bảo trọng. Tôi sẽ đến với cậu chủ ngay thôi"

"Tên khốn...đừng có..đến...tất cả sẽ..chết mất.."

"Đó là nghĩa vụ của tôi, tôi xin lỗi..."

Ejiro lại cứa thêm một vết nữa lên đùi, hai mắt dần nhòe đi, không ổn rồi, cậu sẽ chết ở đây mất. Vậy còn lũ trẻ, chúng nó sẽ làm sao đây. Cậu không trông mong vào Aki, cậu biết rằng nếu đến đây, Aki cũng sẽ bị đánh đến chết, đi xuyên qua ngôi làng này là một kế hoạch an toàn, nhưng nó đã bị phá hỏng toàn bộ ngay từ khi tất cả bị tấn công khi nãy.

Uế linh rú lên một tiếng thật to, cô ta xuất hiện ngay trước mặt cậu rồi đá thẳng vào bụng, xách lên cao rồi hất mạnh xuống đất. Cậu ho ra máu, hai mặt trợn ngược lên rồi bất tỉnh hoàn toàn. Aki chạy đến rồi nhảy lên tung cước trực diện vào uế linh, chưa kịp để thứ uế linh gượng dậy, anh quật liên tiếp sợi dây xích khổng lồ vào cô ta. Dường như điều đó vẫn không đủ, Aki tiếp tục đá, rồi đấm, dẫm đạp cho đến khi thứ uế linh tan biến vào trong không gian. Đôi mắt anh sáng rực lên, luồng khí đen bất chợt tấn công từ đằng sau, Aki hét lên thật to, tiếng thét như khóa chặt thứ tà khí, anh vung dây xích mạnh xuống đất, từ bên dưới chòi lên một linh hồn nữ sinh, cô ta là bản thể chính của luồng khí độc, là kẻ điều khiến toàn bộ những luồng khí đen ấy.

"Giam giữ!"

Thứ uế linh bị dập mạnh xuống đất, khóa chặt đến mức từ miệng phun ra khí độc. Aki lôi ra một cái hộp, dập thẳng vào mặt cô ta, linh hồn nữ sinh vẫn bị ảnh hưởng bởi trùm tia sáng khi nãy của Ejiro, không thế chống trả để thoát ra khỏi những dây xích. Cô gào lên, tiếng thét chói tai hầu như không ảnh hưởng đến Aki, vì anh là một linh hồn đặc biệt nên có khả năng tiêu diệt được những uế linh khác. Chiếc hộp vỡ ra làm đôi, từ bên trong anh rút ra một lá bùa trấn yểm, ném thật mạnh vào người cô ta rồi dùng hết sức ghì dây xích xuống.

Nữ quỷ gào lên trong đau đớn, trước khi tan biến hoàn toàn, cô vung ra vô vàn những móng vuốt sắc bén. Aki hoảng hốt lấy thân mình che chắn cho 3 người đang bất tỉnh kia. Tiếng cười man rợ vang lên, thứ uế linh biến mất hoàn toàn, lá bùa trấn yểm cũng đã bị đốt thành tro bụi, Aki gục xuống, khi đó anh đã kịp thời tìm lại được cái đầu của linh hồn nữ sinh gắn lại vào cái xác ấy. Anh vừa chiến đấu vừa sử dụng năng lực trói chặt cái xác, ngăn chặn toàn bộ luồng khí đen tỏa ra khắp ngôi làng.

Todoushi mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh gần như bị san phẳng. Toàn bộ mọi người cũng đã gục xuống đất, mất ý thức hoàn toàn. Tên tội phạm đột ngột nhảy ra, trợn mắt lên nhìn cậu bé, hai tay lăm le con dao chờ trực xông vào Ejiro. Todoushi siết chặt hai bàn tay, trừng mắt lên nhìn hắn.

"Mọi người đã ngất đi đều là do chú sao?"

"Có mình mày là chưa ngất thôi à? Thứ phế vật"

Todoushi ngồi xụp xuống, tay thủ sẵn một viên đá và một con dao. Ngay khi tên tội phạm chạy đến, Todoushi ném thẳng viên đá vào mắt tên cướp, cậu nhóc bật lên đè mạnh xuống người hắn. Đôi mắt hai màu ấy lướt qua cổ của tên sát nhân, chưa kịp vung dao xuống, đầu hắn ta đã lìa ra khỏi cổ. Sự căm phẫn của Todoushi đẩy lên cao trào, cậu bé băm nát mặt tên tội phạm, từng bộ phận mà con mắt hai màu ấy lướt qua đều bị cắt đi. Cậu nhóc khúc khích cười, vừa đâm con dao xuống vừa lột đi lớp da mặt của hắn.

"Anh Ejiro, em muốn bảo vệ anh, em muốn bảo vệ mọi người"

"Mọi người đừng bỏ em!" Todoushi cắm con dao xuống thật mạnh "Em sẽ giết hắn!"

Đôi mắt Todoushi dần trở nên điên loạn, cậu nhóc như mất kiểm soát, xé tan toàn bộ bản mặt quỷ dữ của hắn ta. Đến khi lòi cả xương, cả não ra bên ngoài, cậu tiếp tục chặt chém những nơi khác. Con dao liên tiếp được đâm xuống, không có dấu hiệu dừng lại.

Aki nắm chặt tay cậu bé rồi hất mạnh đi con dao, anh ôm Todoushi, khẽ mở mắt nhìn cậu bé. Cơ thể anh cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội của một con người bình thường, hai cánh tay đầy những vết thương, cơ thể bao phủ bởi máu và những cú cắt liên hoàn. Aki nhẹ nhàng tựa vào vai cậu nhóc, mỉm cười.

"Cảm ơn em...bọn anh..an toàn rồi.."

Chưa kịp nói hết câu, Aki ngã xuống đất, để lại cậu bé ngồi chơi vơi. Todoushi dần tỉnh lại, òa khóc ôm lấy Aki, cậu bò đến chiếc túi nhỏ nhắn, điên cuồng lấy đồ dùng y tế. Todoushi sực nhớ ra, ngay trước mắt cậu là Kazumi, cậu chạy đến lay người chị dậy, đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt, vừa gào lên vừa ôm lấy chị, cậu nhóc tuyệt vọng đến cùng cực, ôm lấy tất cả những người xung quanh, cậu nhóc muốn cảm nhận được hơi ấm ấy một lần nữa. Mọi người lại bỏ cậu mà đi, ai cũng muốn rời xa cậu, ai rồi cũng không còn ở bên cậu nữa.

Todoushi quỳ xuống lạy trời, lạy toàn bộ những sinh linh đã khuất, cầu mong họ có thể đưa những người cậu thương yêu tỉnh lại. Cậu cầu những sinh linh lấy đi sinh mạng của cậu rồi đổi lấy bọn họ, cậu không muốn họ chết, dù cho bản thân phải đánh đổi, cậu vẫn muốn cứu lấy những con người đã dịu dàng với cậu. Bỗng có luồng ánh sáng xanh bao trùm lấy cậu, Todoushi ngạc nhiên quay sang đằng sau, Kazumi vẫn nằm đấy không tỉnh lại. Đây là nguồn năng lực của Kazumi, Todoushi đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, ngay sau đó luồng ánh sáng ấy vụt tắt. Todoushi không còn mệt mỏi, cậu quay sang những con người kia, họ vẫn nằm đó, vẫn mất đi ý thức, những vết thương vẫn còn, cậu nhóc lấy làm lạ, chẳng lẽ khi cậu quỳ xuống nó đã thực sự linh nghiệm hay sao.

Todoushi vừa cúi xuống lần nữa thì đập thẳng đầu chân một chàng trai trẻ. Cậu ta nhướn mày nhìn Todoushi, nâng hai bên má cậu lên, đôi mắt hai màu ấy là tâm điểm của sự chú ý.

"Nhóc đến từ khu ổ chuột à?"

Todoushi gật đầu lia lịa, vừa gật vừa khóc nức nở.

"Xin lỗi nhé, anh chỉ là một linh hồn chuẩn bị siêu thoát ở ngôi làng này thôi! Trước khi anh lên thiên đàng, anh muốn ở lại giúp nhóc!"

Chàng trai ấy đứng lên chạm vào người Ejiro, cậu ta truyền nhẹ năng lượng của mình lên người cậu. Những vết thương ngay sau đó đã không còn rỉ máu, tạo thành những vệt sẹo rất to. Tuy những vết ấy chưa lành nhưng nó đủ để cậu có thể đứng lên chiến đấu tiếp, Ejiro mơ màng tỉnh dậy. Tên linh hồn lập tức rút con dao cắm thẳng vào bụng Todoushi, truyền linh lực của cậu sang người linh hồn quỷ ám.

"Em vừa cầu xin đổi lấy sinh mạng phải không?"

Máu sặc ra từ trong cổ họng Todoushi, cậu bé choáng voáng ngã xuống đất. Hai con mắt trợn lên, linh hồn gần như bị hút đi cạn kiệt. Thân xác ấy bay lên cao rồi đột nhiên rơi tự do xuống đất.

"Phong ấn!"

Tên linh hồn bị khóa chặt lại, tan vào trong không khí. Giọng nói người bí ẩn vọng ra từ trên cao, anh ta nhảy xuống đất. Hai tay đỡ lấy Todoushi, ánh mắt tỏa ra sát khí ngùn ngụt, lướt qua 3 con người đang nằm bất tỉnh trên nền đất.

"Cái gì thế này? Các ngươi đều là linh hồn ở đây à?"

Ejiro ngước lên nhìn, đầu cậu đau như búa bổ.

"Gì...cơ?"

"Tôi hỏi mấy cậu đều là oán linh ở đây à?"

Cậu trai rút ra một cây kiếm khí chĩa thẳng vào cổ Ejiro, đôi mắt lạnh tanh nhìn cậu.

"Tôi không thích chờ đợi đâu, còn ý thức thì mau trả lời đi"

"Thấy bọn tôi chiến đấu như vậy mà còn hỏi à?"

Ejiro trừng mắt lên nhìn chàng trai đang chĩa kiếm vào cậu. Vết thương trên người nhói lên, cậu nhóc kêu lên một tiếng đau đớn, tuy nhiên thái độ vẫn giữ y nguyên, như muốn thách đấu với cậu ta.

Cậu trai ấy không phải là một linh hồn, cũng chẳng phải là tội phạm ở khu ổ chuột. Hắn ta chỉ đơn giản là đi loanh quanh đây, tìm kiếm một thứ gì đó và vô tình đi qua cuộc chiến mà thôi. Dù vậy, cậu vẫn không khỏi cảnh giác.

"Có bản lĩnh đấy nhỉ? Bị thương như vậy mà vẫn gan quá ha?"

"Thô lỗ như cậu thì chẳng việc gì tôi phải sợ cả"

Cậu trai ấy khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng cất cây kiếm rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi mất, cậu thả xuống một lọ thuốc, bên trong chứa thứ khí xanh biếc. Đó là một loại năng lực giống với Kazumi, Ejiro cầm lấy lọ thuốc, lập tức nhặt viên đá lên phi thẳng vào đầu cậu trai.

"Cậu đã thô lỗ lại còn có tính bắt cóc à? Trả lại em tôi đây"

"Em cậu? Nực cười thật, cậu còn ghét nó thì em với anh gì chứ?"

"Thằng nhóc vẫn trong tầm kiểm soát của tôi thì cậu đừng mong đem nó đi đâu hết!"

Cậu trai ấy bĩu môi, nhìn chằm chằm vào Todoushi rồi nhẹ nhàng đặt nó lên người Ejiro. Ngay sau đó cậu tan biến vào trong không khí, để lại một Ejiro ngơ ngác nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Cậu lập tức đổ một nửa lọ thuốc vào Aki, nâng đầu anh lên rồi lau đi những vết máu chảy dài trên mặt. Dưới bụng cũng có vô số những vết cắt chém, lọ thuốc xóa đi toàn bộ số vết chém ấy. Ejiro ôm chặt lấy Aki và Kazumi, hai hàng nước mắt chảy xuống liên tục, cậu hối hận vì đã không kịp thu hồi lại anh ta, cũng hối hận vì đã không bảo vệ được Kazumi, để cho họ bị thương nặng đến như vậy. Ejiro chia lọ thuốc ra làm ba phần nữa, 1 phần của Todoushi, 1 phần của Kazumi và phần còn lại dành cho Elen và Jana. Cậu ho sặc sụa, luồng khí độc vẫn chưa được đẩy ra hoàn toàn khỏi người cậu, tuy nhiên lọ thuốc đã hết sạch, cậu trai bí ẩn ấy ít ra vẫn còn tốt bụng ném cho lọ thuốc này, nếu không tất cả thực sự sẽ chết cóng ở đây, trở thành oán linh của ngôi làng mãi mãi.

Ejiro gượng dậy cõng Kazumi và ôm Todoushi vào trong lòng. Cậu gọi ra con đại bàng lớn, cõng cậu và cả Aki bay lên trên cao, dù cho linh hồn trinh sát có cảnh báo khi bay lên rất dễ bị phát hiện, nhưng với bầu trời dày đặc tuyết như vậy thì khó để từ cửa hang nhìn ra phía ngôi làng quỷ ám.

Ejiro đáp xuống ngọn núi ngăn cách giữa vùng ngoại ô và khu ổ chuột, quả thật đi 3 người đã quá khó khăn, đúng là chẳng thể nào một mình thoát ra khỏi khu ổ chuột mà không có bất cứ chuẩn bị gì. Ejiro vừa thoát chết trong gang tấc, cậu bỗng gục xuống, máu chạy thẳng lên não, cậu ho sặc sụa thêm lần nữa. Lần này khí độc đã ngấm vào trong người cậu, nếu để ngấm vào thêm một lần nữa thì chắc chắn cậu sẽ chết ở nơi đây. Cậu ngó sang Elen và Jana, hai người họ thật sự đã bị thương rất nặng, có lẽ phải mất một khoảng thời gian để phục hồi lại, liệu còn ai có thể giúp cậu nữa không. Ejiro ôm lấy ngực mình, cố gắng thở đều dù phổi đã bị nghén lại hoàn toàn.

"Chà...cậu thật sự lo cho người khác hơn bản thân mình nhỉ?"

Cậu trai ấy một lần nữa bước ra từ trong không khí, nở nụ cười nhìn Ejiro. Cậu ta khoanh tay lại, chứng kiến từng cơn đau đớn ở trên con người đang ngã xuống đất ấy.

"Nếu cậu cầu xin tôi, tôi sẽ giúp cậu"

"Tôi mà cầu xin mạng sống...từ cậu sao..?"

"Cậu còn muốn sống cơ mà? Tại sao lại không chứ?"

Ejiro né ra xa chàng trai ở trước mắt, cậu khó nhọc hơn trong việc di chuyển, luồng khí độc quá mạnh khiến cậu choáng voáng, ý chí dần không còn được minh mẫn. Hai bàn tay run rẩy rút ra con dao lam, chĩa vào người ở ngay trước mắt.

"Nếu là cậu...thì không bao giờ.."

Cậu trai giựt mạnh con dao rồi vứt đi, nhẹ nhàng nâng cằm Ejiro lên, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Chàng trai ghé sát vào cậu, đôi môi khẽ mở ra, áp sát vào môi người đối diện. Ejiro bị luồng khí độc làm suy nhược cơ thể, cậu chẳng thể chống cự được nữa, cố gắng lấy hết sức đẩy người bên kia ra nhưng không thành, bất lực buông xuôi đi mọi thứ. Cậu trai kia cắn vào môi Ejiro đến bật máu, buộc cậu phải mở to miệng, luồng khí độc vẫn ở bên trong cơ thể, không sao thoát ra bên ngoài. Hai tay hắn đặt nhẹ cậu xuống đất, ôm lấy Ejiro rồi khúc khích cười.

Ngay lập tức cậu trai ấy bị hất văng ra xa, sợi dây xích từ đâu trói chặt lấy hai cánh tay cậu. Hắn ta mở to mắt nhìn ra phía trước, một linh hồn đang bóp chặt lấy má Ejiro, hút đi những khí độc còn sót lại ra khỏi cơ thể cậu bằng cách hô hấp nhân tạo. Anh ta mạnh mẽ rút đi toàn bộ thứ khí đen ấy, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết chết người bên kia. Khuôn mặt cậu trai dần biến sắc, khó chịu đến mức thổ lộ ra bên ngoài.

"Haha...tình địch đến đúng lúc quá nhỉ?"

"Thằng chó khốn nạn, đừng có được nước làm tới"

Ejiro ngất lịm đi, là do linh hồn trinh sát quá nóng nảy nên đã mạnh tay với cậu. Aki thở hắt ra một hơi, vung ra những sợi dây xích kế tiếp, trói chặt lấy cậu trai bên kia.

"Năng lực khí à? Nhưng tiếc thật, sợi dây này vô hiệu hóa tất cả năng lực đấy"

"Dây xích? Trước đây cậu làm cảnh sát à?"

"Không cần phải biết đâu"

Cậu trai kia thích thú cười phá lên, ánh mắt như muốn thách đấu với linh hồn trinh sát.

"Cậu là người vừa nãy đánh bại thứ uế linh kia sao? Đáng nể đấy, thứ đó đã giết hơn trăm người vô tội rồi"

Aki cau mày nhìn chàng trai, anh chĩa con dao vào ngay sát dây thanh quản của cậu. Lưỡi dao sắc bén khiến cậu trai có chút rùng mình. Tim như đập hụt một nhịp, chàng trai ấy thật sự đang sợ hãi trước lưỡi dao của Aki.

"Khi nãy cậu vừa làm thế này à? Có muốn thử không?"

"Chậc...Tên khốn thật sự mới là cậu đấy, lúc đó mà vẫn còn ý thức nhìn tôi sao?"

Aki khẽ nhếch môi lên, vẫn là ánh mắt sắc lẹm ấy.

"Tôi không phải là một linh hồn bình thường đâu, cẩn thận hành động của cậu đi"

"Và tôi nói luôn, chừng nào còn có tôi thì đừng mong động vào Ejiro và lũ trẻ. Đến lúc đó thì đừng trách tôi độc ác"

Lời nói ấy có sức nặng kì lạ, hắn ta cảm thấy như bị ngộp thở, là do anh ta xiết chặt lấy cậu hay là do cậu đang run rẩy trước con người kia. Aki cất đi con dao, thả cậu trai xuống đất, anh lườm cậu như một lời cảnh báo cho đợt tấn công tiếp theo của anh nếu như còn đe dọa đến đồng đội của mình. Cậu trai ấy cau mày nhìn Aki, tan biến vào trong không gian, linh hồn trinh sát thở phào nhẹ nhõm, lật đật ôm ba đứa bé chạy đến khu căn cứ của quân đội ba năm về trước. Thật may vì Kazumi và Todoushi không bị thương, chỉ một chút trầy xước trên cơ thể mà thôi.

Elen mơ màng tỉnh giấc, cô thiếu nữ ngó nghiêng xung quanh rồi ngơ ngác đứng lên. Cô bước đi chậm rãi, vừa đi vừa tìm lại Kazumi và Todoushi.

"Đây là...ngọn núi đó sao?"

Elen tiến vào một căn nhà trống trước mắt, không gian tối thui đập vào mắt cô. Cô thiếu nữ chạy ra ngoài nhà, dò xét xung quanh như để tìm kiếm sự sống của con người.

Bỗng có một hồ nước hiện ra, Elen rón rén đi thật nhanh đến khu hồ nước. Cô thiếu nữ nấp đằng sau căn nhà nhỏ, tò mò quan sát cái hồ nước nằm giữa ngọn núi trống vắng. Xung quanh đây có nhiều cây lớn, đủ để che khuất đi căn nhà gỗ, có vẻ như thật sự có người sinh sống ở nơi đây. Elen tỏa ra làn sóng âm nhẹ, cô muốn kiểm tra kĩ hơn nữa, phần lớn là muốn định vị con người ấy tốt hay xấu.

Trình độ quan sát vụng về của cô dường như bị phát hiện ngay lập tức. Elen vẫn đứng đấy, chẳng nhận ra mình đã bị phát hiện từ lâu. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Elen giật bắn mình, cô hét toáng lên, sợ hãi ngã xuống đất. Tiếng hét của cô cũng khiến cho tên con người ấy hoảng sợ, rụt tay lại thật nhanh. Elen ngước nhìn lên, mắt cô sáng như con hổ kiếm được mồi ngon, bản tính mê trai lần đầu xuất hiện trong tâm hồn nữ linh hồn trẻ.

Trước mắt cô là một chàng trai có khuôn mặt hiền hòa nhưng rất đẹp, cậu ta khoác lên duy nhất một chiếc khăn tắm bên dưới, một tay ôm lấy quần áo, tay còn lại gãi đầu liên hồi nhìn cô. Cậu trai ấy nhẹ nhàng tiến đến gần, Elen sửng sốt lùi ra xa, hét thẳng vào mặt cậu.

"Trời ơi biến thái!!"

"Gì cơ? Tôi mà biến thái á?"

Tiếng thét gây sự chú ý đến Aki, anh lập tức chạy thật nhanh về phía cô. Bên hông thủ sẵn con dao, anh phi thẳng về phía tiếng kêu ấy, ném con dao vào mặt cậu trai.

"Hả khoan! Từ từ đã!!!"

Cậu trai ấy theo phản xạ né mũi dao của Aki. Linh hồn trinh sát khựng lại, hoảng hồn nhìn người mà anh vừa tấn công. Elen thấp thỏm nhìn Aki, gượng cười rồi chạy vọt đi mất.

"Elen!! Cô đứng lại đó!!"

Cậu trai kia mặt cắt không còn một giọt máu, suýt chút nữa là đã về đất mẹ trong trạng thái trần truồng. Nếu thế thì tệ lắm, cậu đây muốn chết trong trạng thái đẹp nhất có thể chứ không phải một cơ thể không mảnh vải che thân.

"Ờm...tôi xin lỗi! Tôi thực sự đã không nhìn kĩ mà tấn công luôn, tôi đáng phải chịu phạt ạ..!"

"Dạ không...là do anh muốn bảo vệ cô gái ấy thôi ạ! Nhưng em không phải là biến thái như cô ấy nói đâu!"

"Tôi biết..! Cậu đừng nghe lời cô ta, con nít thì biết cái gì chứ!"

Aki đổ mồ hôi hột, anh cúi đầu một góc 90 độ để xin lỗi. Thực sự khi nãy đã suýt chút nữa giết người vô tội, quả thật là đáng trách. Nếu để ý kĩ hơn thì chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố éo le như thế này. Aki nhắm chặt mắt lại, tội lỗi trong tâm trí anh như được nhân lên thành triệu lần.

"Không đâu! Anh làm ơn đứng thẳng lên đi ạ, em không có sao hết!!"

"Tôi phải làm một điều gì đó để chuộc lỗi! Xin anh hãy yêu cầu tôi, bất kể điều gì tôi cũng sẽ làm!"

Cậu trai ấy nhìn Aki trong lo lắng, cậu bối rối nghĩ ngợi lung tung. Bỗng dưng trong đầu nảy lên một ý tưởng, cậu nhìn chằm chằm vào Aki.

"Tôi có thể..."

"Xin anh cứ tự nhiên ạ!"

"À không.."

"Đừng ngại gì hết ạ!!!"

"Tôi.."

"Tôi không phiền khi anh nói đâu ạ!"

"KHỔ QUÁ CÓ CHO NGƯỜI TA NÓI ĐÂU!!!"

Aki giật bắn mình, cậu trai hốt hoảng vội vàng che miệng lại. Hai con người ngơ ngác nhìn nhau, Aki tròn xoe mắt, đây là lần đầu tiên anh bị một người dân quát thẳng vào mặt. Cậu trai kia cũng không phải ngoại lệ, đó cũng là lần đầu tiên anh dám quát một người lính đặc nhiệm, lại còn là tiểu đội tinh nhuệ nhất của quốc gia. Cậu trai kia vội vàng ngồi xụp xuống, quỳ ngay dưới chân Aki.

"Tôi lỡ mồm ạ! Cho tôi xin lỗi!"

Chưa để Aki nói tiếp, cậu đứng phắt dậy, nắm chặt lấy hai bàn tay của linh hồn trinh sát.

"Tôi là Noru, là do tôi lỡ lời ạ, mong anh thông cảm cho!"

"Không không, tôi cắt ngang lời cậu mới đúng chứ!!"

Aki bối rối nhìn Noru, anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Được rồi, xin cậu hãy đề nghị tôi làm một việc, tôi sẽ cảm thấy rất áy náy nếu không làm được gì đó ạ!"

Noru gãi đầu gãi tai liên hồi, cậu lập tức chạy vào thay quần áo rồi chạy ra. Aki sửng sốt nhìn cậu, tốc độ thay ấy không phải đến từ một con người bình thường.

"Cho em...gặp lại cô gái lúc nãy ạ"

....

"Gì cơ?"

Aki nhăn nhó nhìn Noru, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ tột cùng. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, lẽ nào hắn ta dám nói dối, rõ ràng là muốn tiếp cận Elen để làm mấy trò đồi bại. Aki bỗng dưng dâng lên một cảm giác thất vọng tràn trề, con người ngày nay đáng sợ đến như vậy hay sao. Anh bĩu môi, tặc lưỡi rồi lấy ra một cái còng tay lớn.

"Cậu là biến thái à?"

"Dạ đâu có, em chỉ.."

"Dám nói dối tôi cơ đấy, cậu xác định ngồi ở căn cứ trình báo đi nhé, lần này không ai cứu nổi cậu đâu!"

"Rõ ràng là anh không nghe em nói mà..!"

Aki che miệng lại, chớp chớp mắt nhìn Noru. Anh gật đầu lia lịa, hai bên má phồng lên hờn dỗi, Aki vốn có tật nói siêu nhiều nhưng muốn giữ thể diện trước mặt cậu chủ nên đã kiềm chế đi kha khá. Còng tay lớn dần biến mất, Noru thở phào nhìn Aki.

"Em chỉ muốn...trả lại cô ấy cái kẹp tóc, cô ấy đánh rơi mất lúc tẩu thoát khỏi anh"

"Ồ vậy sao? Xin lỗi nhé, tôi hiểu nhầm cậu rồi!"

"Anh Aki...đừng cho em gặp cậu ấy mà..."

Aki cười tươi rói, anh ngó nghiêng xung quanh căn nhà.

"Cậu sống ở đây sao?"

"Cũng không hẳn...em chỉ tới đây để làm một vài nhiệm vụ thôi ạ"

Noru kéo tay Aki vào trong nhà, dìu anh ngồi xuống ghế. Tay cậu mân mê tà áo, có vẻ như cậu khá ái ngại trước đặc vụ trinh sát của quân đội.

"Họ bảo đây là nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng em lại chẳng biết nó là gì. Khi tới đây thì mới biết rằng nó đáng sợ đến mức nào"

"Em cảm giác như không nên vào hẳn khu ổ chuột để tìm kiếm thông tin, vì vậy em đã nhờ một cấp dưới của em để thăm dò ạ"

Aki nhướn mày nhìn Noru, anh nghĩ đến chàng trai anh vừa tấn công khi nãy. Một siêu năng lực rất dễ để thăm dò và báo cáo, tuy nhiên sẽ gặp cản trở rất lớn nếu gặp phải dị năng lực gia có thể vô hiệu hóa kĩ năng.

"Cậu ta có phải mang siêu năng lực khí không?"

"Dạ vâng ạ...sao anh biết thế?"

"Cậu ta vừa cứu bọn tôi một mạng, nhưng ngay sau đó lại tấn công người của tôi"

Noru ngơ ngác nhìn Aki, bỗng dưng cậu cau mày, trầm tư suy nghĩ.

"Người của anh là nam hay nữ ạ?"

"Là nam, sao thế?"

Noru đứng phắt dậy, cậu cúi đầu nghiêm nghị ngay trước mặt Aki.

"Cho tôi xin lỗi.."

"Không cần phải thế đâu! Đứng lên đi mà!!"

"Nhưng cậu ta thích con trai..."

Aki khựng lại, sắc mặt tối sầm đi. Noru ngước nhìn lên, có vẻ anh ta đang thực sự cáu giận sau câu nói ấy. Cậu toát mồ hôi, vừa cúi đầu vừa lùi nhẹ ra đằng sau.

"Em sẽ chú ý hơn đến cấp dưới của em ạ..."

"Tốt nhất là như vậy đó..." Aki áp tay lên trán "Mà cậu tên gì? Tôi là Aki, cựu phó chỉ huy đội đặc nhiệm tinh nhuệ, xuất phát từ khu thành thị qua đây để giải quyết vấn nạn ở khu ổ chuột"

Noru lúng túng nhìn lên, thẳng lưng đưa tay ra, mỉm cười nói.

"Em là Noru, đến từ một tiểu đội được lập ra để phòng ngừa khủng bố và các dị năng lực gia có ý đồ phá hủy thế giới, chắc có lẽ anh biết phải không?"

Aki ngơ ngác nhìn cậu trai, anh lắc đầu nguầy nguậy, đứng dậy nắm lấy tay cậu.

"Tuy tôi không biết, nhưng mong được cậu giúp đỡ cho các công cuộc về sau"

"Rất vui được gặp anh ạ!"

"Ừm, tôi cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com