Tập 1: Biên Niên Sử Của Kỵ Sĩ Quang Minh, Chương 1: Rời Bỏ Mái Ấm
"Oraph ! Ngày hôm nay mày đã đấm được bao nhiêu cái rồi hả ! Có về không thì bảo ? Mọi người đang chờ kìa !!"
Deus Winson, người anh cả luôn lạc quan trong gia đình Winson đang đứng phía xa gọi Oraph. Bây giờ đã là chiều tối, nhà Winson không ăn tối, họ chỉ ăn xế, cứ mỗi buổi xế là Deus phải kêu reo réo lên.
Còn cậu nhóc đang đứng đấm vào thân cây cổ thụ khổng lồ đó là Oraph Winson. Tính cách hay nổi nóng và có lối suy nghĩ rất trẻ con. Cậu có mái tóc màu bạch kim luôn dựng đứng lên, vóc dáng thấp bé chừng 1m60. Oraph là em thứ tư trong nhà, nhà cậu có tới mười một người con. Oraph chẳng quan tâm gì đến Ma Tộc hay Ma Pháp, cậu chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn cho đến khi mất vì tuổi già.
Rồi đến một ngày, một con Bách Thú bị điếc và mù tấn công mẹ của Oraph trong lúc bà đang xuống dưới chân núi hái hoa quả. Tang mẹ mình, Oraph là người khóc nhiều nhất, cậu không chấp nhận sự thật này cho dù anh em trong gia đình có an ủi cậu cỡ nào đi nữa. Giờ đã được năm năm kể từ lúc cậu chín tuổi, Oraph vẫn đang nung nấu trong mình ý định tập luyện, chỉ để... TẬN DIỆT MA TỘC!!
"Em biết rồi ! Đợi một chút không được hả !!?... 962,... 963,... 964,... 965,... Chưa đủ 1000 cơ mà !?"
Cậu em quát lớn. Vừa thở dốc vừa đấm vào thân cây cổ thụ.
Deus bước gần tới nơi Oraph đang đứng rồi anh nhìn chăm chú cây cổ thụ. Oraph thì vẫn tiếp tục vừa đấm vào thân cây vừa đếm số, cứ mỗi ngày, Oraph đều đến khu rừng trước nhà luyện tập.
Một nghìn lần đấm vào thân cây, một trăm lần chống đẩy, một trăm lần chạy quanh cây, mỗi lần mệt mỏi, Oraph về nhà uống miếng nước ăn miếng bánh rồi cậu tiếp tục luyện tập. Những em nhỏ thì nô đùa, những anh lớn thì làm việc, còn cậu là người độc lạ nhất. Cậu đã làm như thế được bốn năm ròng, thân cây in sâu 2cm hình một nắm đấm, đó chính là nắm đấm của cậu...
Oraph tập luyện rất nhiều, đến nỗi cậu không biết đau khi đấm vào cổ thụ. Một năm trước, tức cậu đã luyện tập được ba năm, với một cú đấm, con vịt bị cúm của nhà cậu đã văng xa chết tức tưởi.
"Cái cây này chắc cũng cả nghìn năm rồi nhỉ !? Đại Viễn Thụ... con Người đang dần yếu đi... cần một lực lượng lớn mới có thể khống chế được một Ma Tộc. Bên trong nó chứa một mối nguy hiểm rất lớn đấy, Oraph... Zelphdrissa, một Ma Tộc Cổ Đại. Mày không sợ sao ? Hơn nữa, cách đây bảy năm, cuộc chiến giữa một Kỵ Sĩ và Bách Thú đã làm mất đi một góc của thân cây... mày không nghĩ rằng nó sẽ đổ sao ? Oraph ?"
Deus đặt tay lên thân cổ thụ và nói, rồi anh quay sang Oraph nhìn vào mắt cậu, anh hỏi.
"974,... có gì đâu cơ chứ ? Chẳng phải nó đã bị giam lỏng bên trong Đại Viễn Thụ từ lâu rồi sao, có khi nó đã chết vì tuổi già rồi cơ ấy ! Anh không biết à, một đấm của em khiến một con vịt đo sàn đấy ! Hahaha ! 975,... 976,... 977,..."
Oraph ngừng đấm và anh nói.
"Thằng ngốc ạ... mày không biết được sức mạnh của Ma Tộc như thế nào đâu, tao không biết, cha không biết, ông nội không biết, có khi tổ tiên ta còn không biết nữa ! Thứ mày đấm đo sàn chỉ là một sinh vật bé bỏng trong thế giới quan này thôi, vả lại nó còn bị cúm nữa.
...
Haizz, thôi, mày cứ cứng đầu đi Oraph, rồi mày cũng sẽ biến mất khỏi trần gian không lâu đâu. Không học hành bài bản mà còn đòi tận diệt Ma Tộc. Mà này, nhớ về sớm đấy nhé, dạo gần đây Bách Thú hay đi lang thang vào buổi tối, cả nhà không thể đợi để ăn xế cùng mày đâu..."
Oraph vẫn đấm tiếp và làm ngơ người anh dẫu anh có nói gì đi nữa. Cậu đấm cho đến khi con số đạt đến 1000 lần.
Đằng sau một người anh hay xem thường em mình là chỉ muốn bảo vệ nó khỏi nguy hiểm, tiêu biểu như nhắc nhở đứa em Bách Thú đang hoành hành dạo gần đây. Deus nay đã 22 tuổi, cậu là người duy nhất trong nhà được đến trường học nên cậu cũng là người duy nhất trong gia đình có Ma Pháp, anh mạnh hơn Oraph nhiều, nếu so với thứ sức mạnh vật lý của cậu em đó.
Deus nói xong, anh chậm rãi hướng về căn nhà ba tầng có kiến trúc hình nấm ấy, tay thì xách theo một giỏ bánh mì. Anh em và cha đang chờ Deus như chờ một bữa xế.
"Bữa xế tới rồi đây, bánh mì nóng lắm đấy, ăn từ tốn nhé ! Đây là của em, Dan, Wilson, Gwen—"
Deus nhẹ nhàng, cười đùa, anh phát bánh mì cho từng thành viên trong gia đình. Bỗng không khí vui vẻ bị Aphelink cắt ngang.
"Nhanh đi nào, em còn phải đi ngủ nữa chứ !"
Cô gái tháo quát đó là Aphelink Winson, chị thứ trong nhà, chỉ sau Deus và anh Foot. Aphelink ở tuổi mười sáu cô thi chạy điền kinh va đạt huy chương Vàng, đem về cho gia đình một số tiền khá lớn, 90 xu Vàng, đủ để cho căn nhà nấm Winson mấy năm trước từ hai tầng thành ba tầng. Tính cách của cô rất nóng vội và cẩu thả.
Măc kệ những gì cô em Aphelink nói, Deus nhìn qua tấm kính cửa sổ, bên ngoài ấy là Oraph đang miệt mài luyện tập.
"993,... 994,... 995,... 996,... 997,... 998,... 999,... 1000 !!!!!!!!"
Oraph vui mừng, cậu giơ hai tây lên và hét thật to con số một nghìn. Cùng lúc đó, Deus đang theo dõi cậu em, anh cười phẩy.
"Hôm nay về đúng giờ nhỉ, Oraph..."
Deus vừa phát bánh mì vừa nói nhỏ.
6:43 AM | NHÀ WINSON | CHỒI ĐẠI VIỄN THỤ
"Xin hỏi, có ai ở nhà không ?"
Một cặp đôi mang trên mình bộ áo đánh dấu bản thân là Kỵ Sĩ Hoàng Gia, chiều cao của hai đều trên 1m9. Người đàn ông đi trước có mái tóc nằm phẳng, sự kết hợp của keo và chải sang phía bên trái khiến anh ấy trở nên đào hoa và gần gũi bới mấy quý cô hơn, cơ thể to lớn mạnh khoẻ, tay anh cầm theo một quyển sổ, anh cũng là người phát ra giọng nói khồ khàn. Người đi sau có mái tóc màu đen luôn thẳng đứng như gai, cơ thể săn chắc, anh vác theo một cặp kiếm, chúng có vỏ màu đen và trắng, vẻ mặt im im cũng nói lên tính cách chẳng mấy gì thân thiện...
...
"Xin hỏi lại một lần nữa, có ai—"
Chờ đợi một hồi, anh chàng đi trước muốn cất giọng một lần nữa thì bỗng bị dứt câu, câu trả lời cả hai người nhận lại chẳng mấy gì lịch thiệp.
"CÓ !!!"
Foot Winson. Anh thứ lười biếng nhất nhà, chiều cao: 1m94, màu tóc: đen, Foot vừa cầm cây chải răng với mồm đầy bọt kem đánh răng vừa đạp cửa tung ra ngoài. Anh không được đi học như Deus nhưng Foot có võ, vừa có tài vừa có sắc, Foot luôn được các cô gái chú ý đến, ỷ có võ nên đôi lúc anh ăn hiếp Oraph (một phần vì anh ghét nó không làm được tích sự gì cho gia đình cả). Lý do anh được gọi là anh thứ lười nhất nhà bởi vì cứ mỗi lần Foot phải trông em khi cha vắng nhà là anh đều than vãn.
"Tôi là William Halkend, còn đây là Navus Ruindoor. Cả hai chúng tôi đều là Kỵ Sĩ Hoàng Gia được Hoàng Đế ra lệnh đến đây để đàm phán với nhà Winson.
...
Có vẻ như anh không có gì muốn giới thiệu. Cho phép tôi nói tiếp, có phải đây là nhà Winson có Calrack Winson là chủ hộ không ? Nếu phải thì anh đây là gì của nhà Winson ?"
"DEUS !!!!"
Chàng anh thứ há hốc mồm, đánh rơi cả đồ vật, anh gật gù xin lỗi hai vị và mời hai người vào bên trong nhà đồng thời anh hét toáng lên kêu Deus.
"Tôi chẳng hiểu lý do tại sao tên này cứ phải hét toáng lên"
Người đàn ông đi sau thì thầm vào tai người đi trước.
"Zelphdrissa, Ma Tộc hành động đơn lẻ. Nó đã khiến tổn hao rất nhiều lực lượng quân sự của chúng ta, đặc biệt là cần đến sự giúp đỡ Valegonist, The Witch mà chúng ta hằng biết mới có thể giam lỏng được nó.
Bây giờ, Zelphdrissa đang nằm bên trong tâm của cây Đại Viễn Thụ đó, máu của nó cứ rỉ ra ngày một... đó chính là nguyên nhân tạo ra Bách Thú - Loài sinh vật có vóc dáng to lớn, hình thành từ Ma Huyết, dẫu Ma Huyết là dạng chất lỏng nhưng Bách Thú rất cứng cáp. Lượng Bách Thú bây giờ ngày càng gia tăng, kể từ đợt đánh nhau của Kỵ Sĩ và một Bách Thú, đợt công kích của Kỵ Sĩ đó đã chạm đến tâm của Đại Viễn Thụ tức Zelphdrissa, khiến máu của hắn chảy nhiều hơn.
Tính mạng của các em đang bị đe doạ, hãy tìm một nơi ở mới, tối đa trong 2 ngày tới. Chúng tôi sẽ thi hành một dự án, phá bỏ Đại Viễn Thụ"
"Quả thật, cả vùng đồng bằng chỉ có hộ gia đình chúng tôi ! Cũng đã 22 năm sinh ra và lớn lên trên vùng đồi núi này... tôi hầu như chưa bao giờ để ý đến chuyện đó...
Cứ ngỡ Bách Thú là những sinh vật do Ma Tộc tạo ra. Không ngờ nó lại là do Zelphdrissa, một Ma Tộc đang bị giam lỏng trong Đại Viễn Thụ gây nên tất cả. Bấy lâu nay, chúng tôi sống trong nguy hiểm mà không hề biết"
Deus, William, Navus. Cả ba ngồi trên bộ ghế sofa cũ kỹ, Deus vừa nói bằng tư thế ngả mình về phía trước, khòm lưng lại vừa nhìn đi sang hướng khác, mồ hôi của cậu chảy thành hột, chúng làm cái áo phông trắng cậu vừa mới giặt lại bám đầy mùi hôi thối. Hiện giờ trọng trách đang đè nặng lên vai mình, Deus lại càng tiếc thay cho lũ em nhỏ đang còn bồng bột nấp ở cầu thang nghe lén.
"Ra là thế... chính do nó, Zelphdrissa, chính do tên quái vật mà hằng ngày mình "luyện tập cùng" đã gây ra cái chết cho mẹ mình !"
Oraph cũng là một trong những đứa em nấp sau cầu thang nghe lén cuộc trò chuyện của Deus và hai Kỵ Sĩ Hoàng Gia. Cậu cắn rứt lương tâm, nay mối hận thù của cậu với Ma Tộc ngày càng to lớn hơn. Oraph đập mạnh vào tường, cậu vừa đau đớn nghiến răng vừa nói.
"Thôi nào, nhãi... Xem mày đã làm được gì cho gia đình chưa hay chỉ khóc thuê và chăm em ? Suốt ngày cứ để anh cả kêu réo lên vào mỗi buổi xế, không thấy phiền à ? Cái logic của mày quá sai lầm, mày phải đi giết con Bách Thú đó chứ sao laki muo9ns tận diệt Ma Tộc, tận diệt Ma Tộc thì có lũ Kỵ Sĩ lo rồi"
Foot mỉa mai Oraph, anh biết rằng nó có tức giận đến mức nào đi nữa thì vẫn không thể làm gì được anh.
"VÌ TÔI KHÔNG MUỐN AI PHẢI CHỊU GIỐNG MẸ NỮA!!
...
Chị Aphelink cũng thế thôi, đến giờ mà chị ta còn ngủ trên giường..."
Oraph hét lớn lên, cũng cái tính hay đổ thùa của con nít thì cậu cũng thể hiện ra khi mình là một trong những thành viên lớn tuổi nhất trong nhà. Deus và hai Kỵ Sĩ Hoàng Gia vẫn tiếp tục làm việc, họ không quan tâm đến những gì Oraph đã làm.
Foot cứ làm ngơ những gì Oraph đang nói, anh biết chắc rằng mình mạnh hơn nó rất nhiều, cho dù nó có nói gì đi nữa thì Foot vẫn bình an vô sự. Việc các anh lớn khuyên nhủ cậu em ngừng luyện tập đã kéo dài dằng dẵng bốn năm, chỉ sau vài ngày cậu luyện tập họ đã bắt đầu khuyên Oraph dừng lại, ngày đầu gia đình ngỡ cậu làm thế để xả đi cái buồn, cái hận thù Bách Thú và Ma Tộc trong người cậu.
William đưa quyển sổ anh đang cầm cho Deus.
"Quyển sổ đấy được gọi là The Tale,—"
"Xin lỗi vì chen ngang, tôi có đi học..."
"Thứ lỗi vì cái tình nhìn mặt bắt hình dong của chúng tôi. Vào ngày mai, chúng tôi sẽ đến thăm và hỏi chuyện..."
18:55 | TRƯỚC NHÀ WINSON | ĐỒI ĐẠI VIỄN THỤ
Tiếng gõ cửa phát ra khắp căn nhà nấm, cha đã về. Một ngày đi đốn củi vất vả của ông chỉ thu lại 20 xu Bạc, đủ sống hai ngày. Deus là người mở cửa, tiện tay tiện miệng, cậu kể hết mọi chuyện cho Calrack.
Thân hình mảnh khảnh, cao ráo, tóc và râu của Calrack thì mọc đầy khắp mọi nơi chúng có thể, ông chỉ có một bộ đồ duy nhất kể từ khi vợ mất. Còn Deus thì cao to, mái tóc chải ngược về phía sau màu vàng, anh như thể con và cha già khi ngồi kế Calack, ông năm nay chỉ mới 45 tuổi. Calrack và Deus, hai người đàn ông lớn tuổi nhất ngồi trước thềm cửa trò chuyện, phía trước là Đại Viễn Thụ khổng lồ, bên trong nó là một nguy hiểm mang tính quốc gia.
"Thật sự thì... cha và mẹ đã cùng nhau xây nên căn nhà này, cha quý lắm chứ. Khi nhỏ, cha cứ từng nghĩ, lớn lên mình sẽ là một người đàn ông cứng rắn, xứng đáng để làm trụ cột trong một gia đình nhỏ bé trong một thế giới quan rộng lớn này ! Cha đâu biết Zelphdrissa là ai đâu cơ chứ, mà thôi, số phận bắt buộc ta phải rời đi... Deus, sau buổi xế ngày mai, phụ giúp cha dọn dẹp đồ rồi di cư vào thủ đô, chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa"
"Thế... ngày mai cha không đi làm à ?"
Calrack từ tốn bước vào nhà trước, tâm trạng buồn bã khi sắp phải rời bỏ mái ấm thân yêu khiến ông mặc kệ những gì con trai cả nói.
21:20 | TẦNG 2 - NƠI NGỦ ANH CHỊ LỚN | ĐỒI ĐẠI VIỄN THỤ
Tầng 2 nhà nấm Winson có một cái cửa sổ lắp kính hình tròn. Trăng đêm nay sáng quá, nó chiếu vào mắt Deus và Oraph nên hai người không ngủ được (ngoại trừ Anphelink đang ngủ rất ngon và Foot thì đang dần chìm vào giấc mộng), Oraph nằm giữa Deus và Foot, cậu nhóc quay sang hỏi nhỏ anh cả:
"Anh cả... cái The Tale khi sáng—"
Cậu chưa nói hết câu lại bị ngắt lời.
"Mày không cần biết đâu,... tao cá rằng, nếu tao nói về nó thì mày sẽ muốn có nó ngay thôi..."
"Tại sao anh lại nói vậy ?"
Đôi mắt đang nhắm và đôi chân mày của Foot bỗng cau có. Foot dành sự tôn trọng nhất trong nhà cho Deus, anh biết Deus vực khổ đến chừng nào vì Deus đang gánh trên vai cả đàn em, nếu như Deus không trả lời câu hỏi của Oraph thì có lẽ Foot đã vùng dậy mắng cậu em vì phá giấc ngủ của mình rồi.
"Vì mày không muốn thấy ai bị tàn sát bởi Ma Tộc và Bách Thú nữa..."
"..."
6:40 AM | NHÀ WINSON | ĐỒI ĐẠI VIỄN THỤ
"Xin chào, chúng tôi là William Halkend và Nevus Ruindoor đây"
Vẫn là hai người họ. Hai Kỵ Sĩ Hoàng Gia do Hoàng Đế phái xuống.
"Xin lỗi, gia đình chúng tôi có chuyện nên không được yên tĩnh, mời các vị vào"
Lần này người mở cửa là Calrack Winson. Khuôn mặt ông tỏ vẻ u sầu.
Bên trong căn nhà rối bừa cả lên. Ngày hôm nay, lần đầu tiên Oraph dám đánh trả lại Foot, cậu em càng gan dạ va hỗn láo, Foot và Oraph đang đánh nhau tưng bừng khắp căn nhà nấm ấm cúng, nhỏ hẹp. Lần này ngoại lệ, mặc cho Deus có ngăn cản, Foot vẫn không bỏ qua cho đứa nhóc mười bốn tuổi.
"Có ngon thì nhào vô đê !!!!!!"
[BẬT MÍ MỖI TUẦN]
Có thể bạn chưa biết #2:
- Valegonist là một Phù Thuỷ nổi tiếng mà nhân loại nào cũng phải biết đến, đặc biệt là trẻ con. Bà ta đã hơn 5000 tuổi và thấu hiểu, sử dụng được hết 99% các Ma Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com