Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi và bạn cùng phòng canh giờ chuẩn bị đi học. Vừa bước ra khỏi ký túc xá đã thấy nam thần của trường, Pie Saran đang đứng dưới lầu, tay cầm một bó hoa.

"Chào buổi sáng, Tonliew"

Mùi nước hoa trên người cậu ta nồng đến mức khiến tôi vô thức lùi lại một bước. Nụ cười trên mặt Pie khựng lại trong chớp mắt. Tôi cười gượng gạo.

"Trùng hợp ghê, sao cậu lại ở đây?"

Pie cắt ngang lời tôi. "Không phải trùng hợp, là tôi đợi cậu."

Câu nói vừa dứt, tôi lập tức cảm thấy bầu không khí giữa tôi và Oat trở nên quái lạ. Hết kiên nhẫn nổi, tôi lạnh mặt nhìn anh ta. "Nam thần, cậu có chuyện gì không?"

Pie cong môi cười, đưa bó hoa hồng ra trước mặt tôi. "Tonliew tôi thích cậu, không biết tôi có vinh hạnh được theo đuổi cậu không?"

"Không" Tôi đáp cộc lốc lạnh tanh "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Đừng làm phiền nữa"

Tôi kéo Oat quay người bỏ đi. Hôm qua trong buổi liên hoan khoa, tôi ngồi ngay bàn bên cạnh, tai còn nghe rõ mồn một một mấy lời chém gió của cậu ta. "Tôi nói thật nhé, trường này chưa có ai là tôi không tán đổ. Các cậu cứ chỉ đại một người, tôi đảm bảo trong ba ngày là xong."

Giờ Pie lù lù xuất hiện ở đây thì tám phần là đám bạn cậu ta đã chỉ đại chúng tôi rồi. Đúng là xui xẻo đến tận nóc. Tưởng thế là cậu ta chịu buông rồi, ai ngờ chiều lại gặp tiếp.Tôi đúng là còn quá ngây thơ.

"Tonliew, tôi có hỏi qua rồi, cậu đâu có bạn trai, sao lại lừa tôi?" Pie nở nụ cười đầy tự tin, nhưng lại mang theo cảm giác nhầy nhụa khiến người ta nổi ra gà. "Liew, cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu đi được không?" Giọng nói trầm khàn kiểu soái ca ngôn tình của cậu ta khiến tôi mắc ói.

Tôi nhướng mày "Cậu nghe ai nói là tôi không có bạn trai?" Biết lần này không thể nhẹ nhàng cho qua. Tôi nhớ lại lời đàn chị trong bộ môn từng nói, Pie là kiểu mặt dày nói mãi không hiểu, chỉ có cách ra đòn mạnh mới trị nổi. Chợt nhớ lời anh trai tôi dặn, tôi buột miệng luôn. "Biết Bever không? Bạn trai tôi đấy."

Xin lỗi nhé anh Bever, muốn trách thì trách anh trai em vậy. Pie sững người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó quay lưng bỏ đi. Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng. Bị dọa chạy rồi hả? Đang thầm mừng trong bụng thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng trêu chọc.

"Bever, cậu có bạn trai từ bao giờ vậy?" Cả người tôi cứng đờ ngay tại chỗ. Xong đời rồi, phét láo thế nào lại gặp ngay chính chủ. Tôi quay lại, đập ngay vào đôi mắt trong trẻo, sáng ngời đầy tò mò.

"Nghe nói em là bạn trai tôi." Giọng anh Bever rất êm tai, trong trẻo kiểu thiếu niên nhưng lại mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng.

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, đơ cả người. Cứu với, anh tôi nói thì nói, có điều đâu có nhắc anh Bever lại đẹp trai thế này. Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ. Trời ơi, cảm giác rung động gì đây?

Tôi cố lấy lại bình tĩnh "Ôi có khi anh biết Ngern ấy nhỉ? Nếu em nói là chuyện này do anh ấy xúi em , anh tin không?" Nói xong chính tôi cũng thấy hơi xạo, đang định cắn răng nhận sai thì bên kia nhẹ giọng

"Tin chứ. Tự giới thiệu chút, tôi chính là cái kẻ khác mệnh, đối thủ truyền kiếp mà anh em hay nhắc tới đấy."

Đối thủ truyền kiếp?

Tôi biết anh tôi có một kình địch học tập lâu năm. Anh tôi khác tôi, từ bé đã hiếu thắng, chuyện gì cũng muốn giành hạng Nhất, là kiểu con nhà người ta chính hiệu. Nếu không có anh Bever, anh tôi chắc chắn sẽ là người đứng đầu mà ai cũng nhớ tới. Nhưng anh Bever cứ như được sinh ra để đè đầu cưỡi cổ anh tôi vậy. Thi tốt nghiệp cấp hai, anh Bever đứng nhất, đạt điểm tuyệt đối môn toán. Còn anh tôi vì quên viết chữ giải nên bị trừ hai điểm, đành ngậm ngùi về nhì. Hôm nhận kết quả thi, anh tôi tức đến mức nghiến nát cả răng hàm.

Lên cấp ba, cả hai đều là trụ cột đội bóng rổ của trường. Cứ mỗi lần thi đấu xong anh tôi về nhà là lôi tôi ra kể lể về anh Bever nửa tiếng đồng hồ. Anh Ngern học giỏi được trường cử đi tập huấn Olympic Vật Lý. Đến nơi mới biết anh Bever cũng có mặt và kết quả vẫn là anh tôi lại về nhì. Anh tôi là kiểu người không bao giờ chịu đứng sau ai vậy mà hết lần này tới lần khác bị anh Bever đè bẹp. Thậm chí trước kỳ thi đại học hai ngày, nửa đêm còn nói mớ lần này nhất định phải hạ gục anh Bever. Cuối cùng kết quả vẫn kém anh Bever hai điểm. Anh tôi giận đến mức nộp đơn thi vào cùng trường và cùng ngành với anh Bever. Thề là sau này phải thắng được bằng mọi giá.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh Bever. Tôi thực sự không tài nào liên hệ nổi người con trai trước mặt với cái đồ khốn không đội trời chung trong lời kể cay nghiệt của anh Ngern. Toàn thân tôi cứng đờ đến cả tay cũng không biết nên để vào đâu cho đúng. Thấy tôi ngẩn ngơ không nói gì, bạn của anh Bever bật cười thành tiếng.

"Bever, cậu đừng dọa con nhà người ta nữa. Nhìn kìa, bị dọa đến đơ cả người rồi" Anh Bever nhún vai, cười khẽ một tiếng, đầy bất đắc dĩ. "Thôi được rồi, em mau đi học đi."

Oat khẽ kéo tay áo tôi ra hiệu cho tôi mau nói gì đó. Tôi cười gượng. "Không có không có là em hơi mất tập trung một chút. Ừm, chắc các anh còn việc gì đó đúng không? Vậy các anh đi trước đi, bọn em cũng phải tới lớp."

Anh Bever chợt gọi với theo "Cái cậu Pie đó là sao vậy?"

Thấy tôi ngại ngùng không nói nên lời, Oat lên tiếng thay tôi. "Cái tên đó cứ bám riết lấy cậu ấy, phiền chết đi được."

"Thảo nào" Tôi dựng tai lên, tò mò lắng nghe "Nè, cái tên Pie đó trốn học như cơm bữa mà Bever lại là đàn anh cùng viện học cao học. Cuối kỳ bài thi của cậu ta có khi lại do chính tay Bever chấm nữa ấy chứ.""

Nghe tới đây, tôi và Oat liếc nhau một cái, ánh mắt đầy sự thấu hiểu lẫn đồng cảm. Bảo sao Pie vừa nghe đến tên anh Bever đã cắm đầu chạy mất. Nhìn bóng lưng anh Bever khuất dần, tôi vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngơ ngẩn nhìn theo.

Oat đưa tay qua cua trước mặt tôi "Liew nghĩ gì mà đơ ra vậy?"

"Oat, cậu không thấy anh Bever thật sự có chút đẹp trai sao?"

Oat cười gian xảo, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện. "Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi hả?"

Tôi thở dài một tiếng, "Nếu anh tớ mà biết, chắc sẽ giết tớ mất. Nhưng người ta đúng là tốt thật."

Nghe tôi kể lại chuyện mối nghiệt duyên giữa anh Ngern và anh Bever, Oat tròn mắt kinh ngạc. "Trời ơi, Liew. Vậy là cả anh cậu với anh Bever đều siêu giỏi rồi còn gì. Mà người giỏi thì thường sẽ quý nhau ấy chứ. Tớ thấy có thể đẩy thuyền đó." Lời Oat nói khiến lòng tôi chợt chao đảo.

"Thật sự có thể chủ động không? Hay là tớ thử một lần?

""Liew của chúng ta xinh đẹp thế này, muốn theo đuổi ai chẳng được. Dễ như ăn bánh" Oat đầy tự tin, giọng nói hừng hực khí thế.

Tôi buồn cười hất tay cậu ấy ra "Thế thì theo đuổi kiểu gì? Cậu còn chưa từng yêu ai thì có kế sách gì chứ?"

Vừa nghe thế, Oat lập tức phấn khích. "Tin tớ đi, lần này không sai được đâu. Tớ đã có kế hoạch cả rồi, tin tưởng quân sư của cậu" Oat ghé sát vào tai tôi thì thầm kể lại kế hoạch tác chiến của mình.

Nghe được một nửa, tôi đã bắt đầu cau mày. "Cái này thật sự hiệu quả sao?"

"Chắc chắn." Oat kéo tôi quay về ký túc xá. "Đi đi đi để quân sư ta lên kế hoạch thật chỉnh chu cho." Nhìn dáng vẻ tự tin đến mù mịt của Oat, tôi chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng, mong là lần này sẽ không làm tôi bẽ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com