Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khép lại.

một mét sáu tư, đó là chiều cao của em. nhỉnh hơn so với nữ giới, nhưng vẫn nhỏ bé trong vòng tay tôi.

Dorothy, tôi gặp em trong một chiều hè oi bức, nóng đến phát rồ. Dorothy lướt qua bằng đôi chân mảnh khảnh, hỏi xin tôi đổi cho em một chút tiền lẻ và lần đầu, tôi thấy trong mình rực lên một ngọn lửa khao khát, một nhịp đập bị cướp mất.

Dorothy, lẽ sống mới của tôi, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên viển vông của tôi.
lúc nào xung quanh em cũng toả ra một thứ năng lượng bí ẩn đến ngột ngạt. với những cậu thanh niên mới lớn, đầy trẻ trung, em hoặc là một thử thách với phần thưởng siêu hời, hoặc là một con quái vật không hơn không kém. một quý ông như tôi đây tất thảy bị thu hút như một lẽ thường tình. có thể nói, tôi tiếp cận em chẳng hề trong sáng tí nào đâu. ngay cả khi tôi có những lần đỏ mặt nho nhỏ giữa cuộc trò chuyện cả hai đứa. hay cả khi tôi thấy lòng mình rộn ràng khi em cười.

để rồi khi thành đôi, trái với kỳ vọng về một hứa hẹn nơi tình yêu hoà quyện trong xác thịt. Dorothy đột nhiên trở nên xa vời với cái hình tượng tôi thân quen ròng rã mấy tháng. em lột bỏ cái hồ khởi thông thường. thay vào đó, một dáng vẻ gai góc hơn, kém hoàn hảo hơn, trần trụi hoàn toàn, như thể đợi tôi phán xét, như thể chờ đợi tới khoảnh khắc tôi chạy đi trong ghê tởm.
tôi có thể chạy, tất nhiên, vốn dĩ em đã luôn nghĩ tới khả năng đấy. nhưng tôi không. Dorothy càng mỏng manh, tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn, yêu đến cuồng dại cái dáng vẻ xơ trụi đáng yêu chỉ dành cho mình tôi. nếu em tin tưởng tôi đến vậy, thì lẽ gì lại muốn đẩy tôi khỏi em chứ. lẽ gì lại khiến tôi muốn phản bội sự đáng yêu của em đến vậy.

khi yêu, tôi ôm mộng về lúc chúng tôi chia sẻ cùng một mái nhà, một ước mơ, một cảm xúc thấm nhuần vào xương và thịt. trong đó, tôi bắt đầu bằng việc lắng nghe em để hiểu em hơn.

Dorothy bình thường nói rất ít, nhưng khi em yếu đuối, lời tuôn ra như thể chúng vốn dĩ thuộc về tai tôi. em nói như thể tôi không tồn tại, như cách người yêu dấu ấy vẫn luôn lảm nhảm một mình, chỉ là, lại có thêm sự xuất hiện của tôi, nằm cạnh bên mà ghi nhớ từng chữ.

em nói về những vết sẹo em rạch ở đùi (tôi thấy rồi, thương em), em nói về những ngày thơ bé bên cạnh ông bố có cách nói năng suồng sã, em nói về bảng màu gần đây của em bị mốc. em nói hoài, còn nỗi sầu muộn thì nổi lên như bong bóng, đọng lại trên bề mặt tâm hồn tôi.

Dorothy ôm tôi thật chặt, như thể ngày mai em sẽ rời đi. em có mái tóc nâu, và lông mi trĩu xuống khi lim dim ngủ. càng ngày, tôi càng yêu em hơn, càng thổi bừng lên một ngọn lửa vô hình sâu trong tâm khảm tôi.

tôi muốn kéo em ra, tôi muốn em thoát khỏi cái vũng lầy mơ hồ này.
tôi muốn em hạnh phúc.

"Dorothy." 3 tiếng, với âm cuối bật ra giữa răng và lưỡi. ngày hôm ấy tôi nhận ra em có những vết sẹo mới, rỉ máu và đỏ hỏn. cái bóng loáng của chất lỏng càng hiện rõ dưới ánh đèn phòng bếp, sâu và rộng, đến kinh hãi.

nhưng thay vì thấy bản thân hiện hữu sự ghê tởm, tôi càng ôm Dorothy chặt hơn, khóc nức nở như thể người chịu những vết cắt sâu hoắm đấy là tôi. ôi Dorothy, em làm vậy thì tôi phải sống sao đây?

mái tóc nâu xoăn của em cọ vào má tôi, nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của em đâu cả.

Dorothy đã để tôi băng lại những vết cắt. bình thường, em sẽ kệ chúng, nhưng với tôi, nhìn đi nhìn lại những vệt đỏ dài chả khác gì tra tấn. một nụ hôn lên trán người yêu dấu, còn tôi thì sụt sùi buồn đau.

tôi thực sự muốn em được hạnh phúc.
hôm nọ, Dorothy vẫn sầu muộn. em vừa ăn xong cây kem đá, chiếc que gỗ được mân mê, lật qua lật lại. tôi muốn nhắc rằng dù làm thế nào nó cũng không tự tái tạo bản thân cho em ăn được. "ngốc ạ, phải mua chứ." tôi chỉ dặn lòng vậy thôi, để Dorothy vui đùa cũng không thiệt tôi cái gì.

"anh có yêu em thật lòng không?"
"tất nhiên rồi? em hỏi kiểu gì thế?"
Dorothy mím môi, bẻ đôi cái que gỗ nhỏ gọn trong lòng bàn tay, dễ dàng như cách em làm sự cứng rắn trong tôi đổ nát. em lại nghi ngờ à, người yêu dấu hỡi?

"Dorothy, em làm tôi đau đớn quá!"
  tôi ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của em, cuộn tròn như mèo, ủ rũ né tránh tôi. cánh tay tôi luồn qua quanh chính cái eo ót gầy gò. Dorothy không run lên, dường như em không khóc, mà chỉ có sự im lặng tàn khốc ấy đáp lại tôi.

"anh ơi, lúc mình chết thì cũng hết hả? làm con người mệt quá anh ơi."

  "em chẳng thiết sống nữa, con người thật rập khuôn, và bây giờ nỗi buồn đã tẻ nhạt. em không có lý do gì để ở lại cả." em nói vậy trước mặt tôi, ngay cả khi hõm cổ người yêu dấu áp sát gò má, chúng tôi vẫn thật xa cách khó tả. có lẽ vì tôi không hiểu, không hiểu được lựa chọn đó của người con gái tôi yêu."

"nếu nỗi buồn làm em thấm mệt, còn tình yêu của tôi thì sao? em mệt với chúng ta rồi à."

nó chưa bao giờ là một câu hỏi cần được trả lời, vì Dorothy không còn vòng tay qua bao trọn tôi. một cử chỉ rõ ràng đến đau lòng.

"bản ngã em không còn muốn trú ngự ở nơi này. thực tại này cũng đâu phải nơi em mong muốn tồn tại từ đầu. nơi đây chỉ có khổ đau và dằn vặt. thậm chí đến cảm giác sống em cũng không còn chạm được ngón tay mình vào nữa."

"em đừng nói nữa."

"tệ thật." Dorothy tặc lưỡi, nhưng giọng vẫn ngọt ngào như kẹo bông.
vào đêm trăng tròn, khi lan can chấp chứa hai kẻ lạc lối. tôi rít cũng được một nửa điếu thuốc, trong khi tay Dorothy được phủ bởi gạc trắng mới tinh.

em muốn thử một hơi, tôi từ chối. tôi không muốn em bị vấy bẩn bởi những thứ trần tục như vậy. em là Dorothy, là thiên thần của đời tôi. chỉ là đôi cánh của em phủ đầy sẹo, còn lông thì nhuốm đỏ máu của chính mình, ít nhất thì tôi vẫn giữ được chúng tránh xa vết đen tàn khốc.

"giá trị của con người mình là gì, hả anh?"

tôi không trả lời, ngay cả khi ánh mắt em đang đốt bỏng tôi bằng cặp đồng tử vô hồn đấy.

"chúng ta không thể bay, chúng ta không thể sống mãi. em không thích, thật gò bó làm sao. tại sao khả năng con người lại bị giới hạn bởi thời gian? hay là đó chỉ là ảo tưởng ta tự tạo ra để kìm nén chính linh hồn mình? anh ơi."

tôi rít hết một điếu, châm lửa cho nguồn nicotine giải tỏa tiếp theo. Dorothy lảm nhảm không ngớt, còn tôi chẳng buồn ôm em nữa.

"em muốn chết. em muốn xem khi thoát ra khỏi cuộc sống, em sẽ trôi về đâu."

tôi cười trừ. a, thật buồn, nhưng cũng chẳng còn bất ngờ. tôi vốn đã sớm bỏ cuộc từ lâu, người yêu dấu cũng đâu muốn tôi níu kéo gì. tình yêu tôi không đủ nhiều, Dorothy chẳng thể cảm nhận được tình yêu của tôi, nên em mới không tiếc mạng sống của mình nữa.

"còn anh thì sao?"

lời nói thốt lên cay đắng khi tôi bất giác vò điếu thuốc trong tay.  bản thân sẽ làm gì khi Do rời đi? tôi chẳng thể trả lời, bởi vốn người đàn bà ấy đã hút cạn lấy hy vọng trong tôi từ lâu, cắm rễ vào tâm hồn tôi mà nảy nở hoa mầm. em biến tôi thành kẻ điên, một kẻ quên đi chính những ảo vọng của mình.

tôi dần dần trở thành tấm gương phản chiếu chính Dorothy, như cách em vẫn hằng xuất hiện trong trái tim tôi, không rời đi, không thay đổi. em chỉ ở đó thôi.





ngày đầu đông tới bất ngờ, cơn gió se lạnh bên cạnh tiếng lò sưởi lách tách lửa than.

tuyết dày và lạnh.
thân em bất động - lạnh.
còn tim tôi chỉ biết thắt lại.





ngày hôm đấy Dorothy treo chính mình ở trần nhà phòng khách, điều đáng nhẽ chỉ nên xuất hiện giữa những câu đùa thù hằn cuộc đời len lỏi giữa khói thuốc.

Dorothy chết khi không có tôi bên cạnh. tôi đã khiến em chết khi quyết định rời đi.

để em chết, là đã giết em rồi.
tôi đã giết em, giết một Dorothy vốn không còn lưu luyến gì trên đời, một Dorothy cắt tóc ngắn ngang vai.
tôi đã giết em;

giết vào cái ngày đầu đông ấy.

co ro và run rẩy, là những từ duy nhất bộc lộ chính tôi ở khoảnh khắc ấy. hơi ấm của Do vẫn còn một chút nhưng nhanh chóng nguội dần, nhiệt độ bên ngoài không hề giúp gì, thậm chí cả lớp quần áo mỏng tanh cũng không giữ được chút ít vương vấn linh hồn em.

lần đầu tiên tôi thấy việc không khóc lại đau đớn tới vậy - tôi không thể khóc, ngay cả khi trong lòng sôi sục sự tuyệt vọng hay bất lực, tôi vẫn không thể làm gì ngoài ngồi trơ, ôm lấy thân thể của người con gái tôi yêu.

Do ơi, rốt cuộc thứ bản ngã em nói tới là gì? và liệu, nó đáng để tôi phải nếm trải sự khốn khổ này sao? liệu phàm trần làm em ghê tởm đến vậy? hay do chính sự tầm thường của tôi? sau cùng, có lẽ tình yêu của bọn tôi cũng chỉ đến như vậy, trống rỗng, đớn đau và hối hận.

ngày hôm ấy, tôi hối hận vì đã để con tim mình yêu; và hối hận cho những điều chúng tôi từng có.

em đã sang được thế giới mình muốn chưa, Dorothy? hay em không còn muốn nhớ tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com