Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ ơi!

  "Trong 101 cái thất bại, ít nhất đã có một cái suýt chút nữa thôi là chạm tới thành công rồi"

 Chính xác là vậy đấy. Tôi không ngờ chỉ một câu nói tưởng chừng như một lời nói dạy đời vô cùng máy móc và học thuộc ấy của giáo viên dạy môn Văn lại rơi ngay vào hoàn cảnh của tôi.

  "Con bé nhìn khờ khờ kia chỉ được có giải Nhì thôi á, haha"

  "Học cho khờ vậy mà cũng chỉ đến được tầm đấy thôi, bỏ bỏ"

 Thật sự là buồn vô cùng đấy. Nhìn lại quá trình bản thân đã đốt hết biết bao nhiêu là thời gian tiền của, đốt luôn cả một đống chuyến đi nào là Paris, Granada, Canberra với gia đình chỉ để ôn thi học sinh giỏi quốc gia và kết quả nhận lại chỉ là HẠNG NHÌ. Thật ra thứ hạng này rất cao rồi nhưng vì tôi được xem là một thần đồng cơ mà, hà cớ gì phải xếp sau một ai đó chứ?

 Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, ôm tập tài liệu trên tay, tôi vừa đi vừa lau nước mắt. Đang chuẩn bị bước chân qua cửa để vào lớp, tôi bỗng nhiên đứng khựng lại. Ánh mắt vừa đỏ vừa khô sau một trận khóc thảm hại bỗng nhiên nheo lại, lông mày như chụm vào nhau, vùng sơn căn nhăn nhó, vô cùng khó chịu và rồi thở dài một tiếng. Chắc vì lúc nãy bận khóc nên mới không nghe người ta xì xào về mình, bây giờ thính giác đã thôi bị tiếng khóc làm phiền, tôi nghe rõ mồn một.

 :"Minh Khánh 12A1, đạt giải Nhất môn toán cấp Quốc gia, độc hạng."

 :"Trên đời có thứ người hoàn hảo như này sao? Tao quyết định sẽ lấy ảnh"

  "Thôi đi, mày không biết người ta được ship với ai à, cái con nhỏ khờ khờ vừa mới đồng hạng nhì với 5 người khác, nhỏ Linh An 11A1 đằng kia kìa, haha"-họ vừa nói nói cười cười, vừa chỉ vào tôi mà bêu rếu, châm biếm.

 Nhưng mà, tôi đây cũng đâu có vừa. Nhưng mà dù sao thì cũng không được làm loạn!

  "Hạng nhì và hạng nhất được đem ra nhâm nhi, xào nấu thì cũng là chuyện bình thường, nhưng mà em với anh ấy không có gì đâu ạ, mọi người đừng ăn nói linh tinh, hì hì. Vả lại, hai người có đủ đẳng cấp để bàn tán về thí sinh đạt giải quốc gia không nhỉ?

 Tôi có phần muốn tuôn một trào hoành tráng nhưng nhìn mặt hai nữ sinh kia có vẻ cũng đã đủ thấm rồi. Tôi đành thở một hơi thật dài, hạ màn rồi bỏ đi thì bỗng một bàn tay có vẻ thô lỗ níu chặt cổ áo tôi lại.

  "Rõ ràng là anh dạy mày học đủ để mày đồng hạng nhất với anh rồi mà, sao lại vậy nhỉ"

  "Không có gì để nói nữa thì làm ơn bỏ cái tay ra, rách áo tôi anh đền à?"

 Hắn ta lại bày ra bộ mặt khinh bỉ hết sức kinh tởm, vừa bĩu môi vừa nhái lại câu nói của tôi, chẳng khác gì khi xưa, vẫn mặt dày và bỉ ổi"

  "Anh thất vọng về mày lắm đấy, gái iu à!"

  "Cút"-Quát hắn xong tôi liền tặng kèm cho hắn một cái đá chân đầy yêu thương vào mắt cá chân đang bị thương của hắn

  "Oái! Áaaaaa, con mụ kia!

 Tôi tên là Linh An, còn anh bạn thân của tôi tên là Minh Khánh. Chúng tôi biết nhau từ lúc còn bé tí vì sống cùng một khu dành cho giới thượng lưu. Nhưng vì tính cách tôi vốn không thân thiện và lạnh lùng nên chúng tôi không thân nhau mấy, chỉ có thằng nhãi già đầu mà trẻ râu kia đơn phương trêu ghẹo và gây sự với tôi. Nhưng cho đến khi tôi lên 10, anh học 11, vì quá vượt trội trong môn Toán mà tôi được thầy cô ưu ái cho học vượt và cuối cùng lại gặp nhau trong cùng lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia, nhưng là chỉ mỗi Toán thôi, những môn còn lại tôi chỉ xếp trung bình và học ở khối lớp 10. Cũng từ đó mà hai anh em chúng tôi thân nhau hơn, hắn lại được đà làm phiền tôi nhiều hơn.

 Khánh thân thiện, tốt bụng, đó là điểm tôi vô cùng quý. Nhưng Khánh học giỏi, đẹp trai, đó là điều tôi vô cùng ghét. Vì cái thông minh tài giỏi mà tôi luôn bị thầy cô làm phiền, họ luôn so sánh tôi với Minh Khánh, lôi cái mác dù lớn tuổi hơn nhưng chỉ cách nhau 4 tháng để mà răn đe tôi học sao cho bằng hắn. Và vì cái sự đẹp trai, cao ráo của hắn mà khiến cho bao chị em, kể cả một số bạn nam điêu đứng, si mê, nhưng hơn hết là tôi lại bị làm phiền. Không biết bao nhiêu là cái thư đe dọa dưới hộc bàn sau mỗi lần tôi với Khánh đi chung hay nói chuyện, thậm chí là chỉ liếc qua, không biết bao nhiêu là cái liếc mắt hăm he như muốn ăn tươi nuốt sống tôi chỉ vì biết tôi với Khánh là bạn bè thuở nhỏ. Nhưng không chỉ bị làm phiền bởi anti đâu, tôi còn bị mấy trạch nữ, trạch nam ảo ngôn tình gán ghép, viết mấy cái fiction vớ vẩn về tôi với Minh Khánh, nghe thôi đã nổi da gà.

 Sau mỗi lần phải cau mày cảnh cáo người ta, tôi vẫn bình thường. Nhưng cũng phải nhiều lúc nghĩ ngợi và tự tách mình ra khỏi Minh Khánh, bình thường tôi lạnh nhạt với ổng một, thì bây giờ tôi lạnh nhạt với ổng gấp mười.

 Nhưng còn về phần ổng thì...

  "Linh An ơi!"

  "An cọt ơiii!"

  "Nhím ơi, mày đâu rồi!"

  "Gái iu của mẹ Lan có ở đây không ta!"

  "Bé nhà anh sao hôm nay đáng yêu vậy trời"

 Và đặc biệt kinh tởm, phiền hà và cực kì ngáo đá hơn là

  "Vợ ơiiiii!!!"

 Mỗi lần hắn ta gọi như thế, một là phải ở chỗ đông người, hai là phải gọi cực lớn và hơn nữa là phải vừa kêu vừa bước đến chỗ tôi vừa cười khiêu khích. Và tất nhiên là mỗi lần ổng như thế, tim tôi bị ngắt một nhịp, đơn giản là vì giật mình, còn hơn nữa là vì bực mình, mà đúng hơn là cực kì xấu hổ. Tin đồn thì lan đi từ năm ngoái mà không có dấu hiệu dừng lại, tệ hơn là nó còn lan sang tận trường khác cơ, thế mà ổng cứ đùa nhây. Chính vì ổng mà mấy cái tin đồn thất thiệt ấy đã khiến tôi phải cực kì mệt mỏi khi đến trường.

  "Thôi đi được rồi đấy! Sao cứ thích làm loạn lên vậy hả? Anh có biết vì anh mà mấy cái lời đồn bậy bạ ấy không có điểm dừng không? Có biết anh phiền lắm không hả?"

 Đám đông bắt đầu lắng xuống, chỉ còn mỗi tiếng quát nạt của tôi giữa lối đi ở hành lang. Tôi ghét việc trở thành trung tâm của sự chú ý, nó vô cùng phiền não.

  "Đùa vui thôi mà! Anh xin lỗi. Ai mà biết là nó làm phiền em vậy chứ!"-bộ mặt đáng thương vô tội lại được bày ra trước mắt tôi. Cho ai xem chứ?

  "Biết rồi thì đi đi, ồn ào thật sự"

 Tôi vừa nói vừa xua tay đuổi ảnh đi, đồng thời di tản đám đông có vẻ đói khát kia. Nhưng đám đông thì cũng tản, mà ảnh đâu có vừa, đầu cứng hơn cả đá, lẻo đẻo theo tôi vào lớp luôn. Nhưng may là cũng đúng lúc ấy, chị Trang lớp trưởng lớp Khánh đi qua, tiện tay kéo ổng về luôn, cuối cùng cũng cắt được cái đuôi phiền phức ấy. Mà kể ra, so với tôi thì Thảo trang là người thân hơn với Khánh. Nếu tôi luôn bị anh bám theo và trêu chọc thì đối với chị ấy, anh có vẻ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Tuy chả đáng quan tâm gì mấy, nhưng... tôi cứ cảm thấy có cảm giác tủi thân...

 Tan học, tôi vẫn ra cổng đợi đợi mẹ như bình thường, vì công ty mẹ tôi thuận đường, cùng giờ và cũng vì khu nhà tôi cách khá xa. Đang chán chường vu vơ trong lúc đợi mẹ, đầu tôi cứ cúi gằm xuống dưới đất nhìn đám cỏ nhỏ xíu bên cạnh, thuận chân đạp cho nó lìa gốc, dẫm đến lần thứ ba thì tôi bỗng giật mình nghĩ ngợi "sao mình muốn dẫm chết nó nhỉ?", vội vàng ngẩng đầu lên thì mới biết tôi giật mình là vì lại bị cái giọng đáng ghét ấy gọi tên.

  "Linh An ớiiii!

  "Gì?"

 Đầu Minh Khánh thò ra khỏi cửa kính ô tô, miệng thì liên mồm gọi tên tôi, lại còn cứ cười cười, trông tởm hết sức. Một chiếc ô tô màu đen tiến lại, là tài xế riêng của Minh Khánh, anh ấy, và còn một người ngồi ghế đằng sau nữa, là chị Thảo Trang. Tôi liền cúi chào, tài xế vội vàng mở cửa cho tôi.

  "Hôm nay cả gia đình cháu sẽ sang nhà Minh Khánh ăn tiệc lớn."

 Gia đình chúng tôi khá thân nhau nếu nhìn theo góc nhìn của tôi, còn thật sự thì là rất thân. Bố mẹ tôi chính xác là ân nhân của gia đình Minh Khánh nên khi giàu có và quyền uy, gia đình anh cũng đã nâng đỡ cho bố mẹ tôi rất nhiều. Và hơn hết là chính tôi đây đã được xem như là thành viên trong gia đình Minh Khánh, bố mẹ anh luôn mồm gọi tôi là con gái mỗi lúc tôi đến chơi, sinh nhật tôi lúc nào hai bác cũng là người đầu tiên tặng quà, chả bù cho anh chẳng bao giờ nhớ.

 Đến nơi, bác Hương-mẹ của Minh Khánh ra đón, nhìn thấy tôi mà mừng khuấng lên, mắt bác cười tươi như vừa thấy con gái đi xa trở về, cũng bởi từ lúc lên cấp 3, đây là lần thứ hai tôi đến nhà anh.

  "Linh An à cháu! Khiếp, lâu rồi mới gặp mà vẫn trông vẫn bé bé nhỏ nhắn dễ thương như xưa nhỉ. Thôi cất balo đi vào bác lấy đồ cho mà tắm rửa đã này."

 Tôi vừa cười cười vừa ngượng ngượng, nhưng câu lúc nãy bác ấy nói là gì ấy nhỉ? Ý là tôi không lớn thêm được tí nào ấy hả?!

 Tắm rửa tỉnh táo, ăn bận gọn gàng xong nhưng tôi vẫn chưa dám đi xuống tầng 1 bởi mọi người đến đông quá, ngoài bố mẹ tôi, bố mẹ Khánh và Minh Nhật ra thì tôi chả biết ai lại ai cả. Chần chừ một lúc thì tôi quyết định lên phòng Minh Khánh. Thang máy mở cửa, tôi hí hửng tiến lại phòng anh, lâu rồi chưa đến nhà ông anh này chơi nên có chút ngại ngùng, định giơ tay gõ cửa thì chợt nhớ ra Thảo Trang cũng là khách được mời đến nhưng lúc nãy tôi chưa thấy chị ấy loanh quanh dưới tầng một, chẳng lẽ lại ở trong này. Khựng lại để nghĩ một lúc thì lại bị tiếng hét của ông Khánh làm giật mình. Tôi áp tai vào cửa để do thám.

  "Vãi, lại thua, sao bà chơi giỏi thế! Ván nữa đi."

  "Cậu không định xuống phụ mẹ à, lại còn bắt tớ ở đây chơi game cùng nữa, giữ tớ đây mãi không xuống có kì quá không vậy!"

  "Xong hết cả rồi, đợi con bé An nữa thôi"

 Thảo Trang có vẻ gật đầu ừ nhẹ rồi lại chơi tiếp, tôi cũng định mở cửa gọi hai người xuống luôn thì lại khựng lại một chốc nữa

  "À mà tớ hỏi cái này được không?"

  "Ừm, nói đi"

  "Cậu với Linh An... không có gì với nhau thật hả?"

  "Mẹ kiếp, thua nữa rồi...

    Hả? cậu nóigì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com