Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Niệm Thanh, xin hãy quay lại nhìn anh một lần."

Biên tập: Táo

"Hạ Tham Diễn!"

Hạ Tham Diễn sững sờ quay lại.

Thật lòng y rất ngạc nhiên, không ngờ Hạ Thương Trưng và Hạ Chẩn Tịch sẽ đuổi theo mình.

Dẫu có là ruột rà máu mủ, thì sau ngần ấy năm cũng xa cách hơn cả người dưng.

Tay Hạ Tham Diễn còn đang đặt trên tay nắm cửa xe, hiện tại đầu óc y choáng váng mơ hồ, không muốn nán lại thêm phút giây nào nữa, chỉ hỏi: "Sao vậy?"

Giọng Hạ Tham Diễn khàn khàn se sẽ, thể như sắp theo gió lạnh bay đi.

Hạ Thương Trưng nhíu mày, do dự hồi lâu mới hỏi: "Cơ thể cậu có vấn đề gì vậy?"

Hạ Tham Diễn giương môi, ôn hòa đáp: "Chỉ là cảm vặt và viêm phế quản thôi, dạ dày cũng có chút vấn đề, tôi đã đến bệnh viện khám rồi, tổng giám đốc Hạ không cần lo đâu."

Hạ Thương Trưng giật thót, sa sầm mặt, nói: "Cậu tưởng tôi là thằng ngu à, viêm phế quản có thể ho ra nhiều máu như vậy sao?"

Nghe được hai chữ "thằng ngu", Hạ Tham Diễn híp mắt cười cười, y không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ mong rời khỏi chỗ này thật nhanh.

Hạ Thượng Chính nhìn thấu ý đồ của y nên vươn tay đè cửa xe lại, tức giận nói: "Hạ Tham Diễn, cậu nói cho rõ ràng."

Ở trước mặt y, Hạ Thượng Chính luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế.

Hạ Tham Diễn khẽ buông tiếng thở dài, trong lòng đầy ngột ngạt bức bối. Y còn trẻ mà như đã luống, mệt mỏi đến mức không muốn dính dáng gì đến bọn họ nữa.

Hạ Tham Diễn cụp mắt, bất đắc dĩ nói: "Quả thật là viêm phế quản mãn tính, sau khi kiểm tra bác sĩ nói ho ra máu là do lúc trước xuất huyết dạ dày."

Hạ Thương Trưng nghe thế thì bất giác thở phào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình có hơi làm quá, Hạ Tham Diễn đã có Cẩm Khanh chăm sóc, anh ta còn ở đây giả vờ giả vịt làm gì nữa.

Ấy vậy mà tảng đá đang chẹt nơi lồng ngực vẫn đè xuống trĩu nặng, khiến anh ta khó mà thở nổi, cảm giác ấy như đang cảnh báo Hạ Thương Trưng về một điều gì đó, hoặc cũng có thể do dạo gần đây công ty quá bận rộn khiến anh ta kiệt sức.

"Phổi thì sao?"

Hạ Tham Diễn ho dữ dội đến mức không bình thường.

Hạ Tham Diễn mỉm cười, nói một cách dửng dưng: "Đã kiểm tra cả rồi, không có vấn đề gì cả, chắc là hậu quả của việc hút thuốc quá nhiều, tôi đang cai rồi."

Hạ Thương Trưng càng nhíu chặt mày hơn: "Cậu học hút thuốc lúc nào thế?"

Vừa dứt lời Hạ Thương Trưng đã biết mình vừa đi quá giới hạn. Bao năm chẳng dòm ngó tới, giờ phút này lại giả vờ quan tâm làm gì cơ chứ?  Đừng nói là Hạ Tham Diễn, chính anh ta cũng cảm thấy quá ư châm chọc.

Hạ Tham Diễn cũng không muốn cà kê với bọn họ nữa, thẳng thừng nói: "Tôi còn có việc, hy vọng tổng giám đốc Hạ giơ cao đánh khẽ, cho tôi được về nhà vào đêm giao thừa."

Hạ Thương Trưng lặng đi, cố sức phớt lờ những lời tựa dao cứa, đè nén lửa giận trong lòng, khô khốc hỏi: "Có chữa dạ dày chưa?"

Hạ Tương Ngôn gật đầu: "Dạo trước tôi có đi bệnh viện, bác sĩ nói tạm thời không quá nghiêm trọng, uống thuốc đều đặn và đến thăm khám định kỳ là được."

Hạ Thương Trưng miết mấy ngón tay, cười lạnh nói: "Cậu chà đạp cơ thể mình đến thế à?"

Những lời này sao mà quen tai quá đỗi.

Năm ấy, khi chuyện tình cảm của Hạ Tham Diễn và Tư Cẩm Khanh bị lan truyền rộng rãi, Hạ Thương Trưng cũng đã nói như vậy.

Hạ Tham Diễn vĩnh viễn không quên được ánh mắt đó.

Ánh mắt chứa đầy niềm chán ghét cùng khinh bỉ chẳng buồn đậy điệm ấy nhìn thẳng vào y, khinh miệt nói: "Đúng là để mặc thân thể mình cho người ta chà đạp."

Cứ như thể thứ đứng trước mặt anh ta chỉ là một đống rác rưởi.

Kỳ thực đến bây giờ, cách Hạ Thương Trưng nhìn y vẫn chưa dịu đi phần nào. Trong mắt anh ta, Hạ Tham Diễn không giống em trai mà giống một thứ rác rưởi tanh hôi bị anh ta vứt bỏ.

Hạ Tham Diễn rất biết thân biết phận, y biết nếu không nhờ có Tư Cẩm Khanh thì đến rác rưởi y cũng chẳng bằng.

Hạ Thương Trưng nói xong thì buông bàn tay đang ấn cửa xe ra.

Thời tiết hôm nay hơi se lạnh, gió mùa vừa thổi qua đã khiến Hạ Tham Diễn co rúm cả người, không nhịn được mà ho khan vài tiếng.

Hạ Tham Diễn không rề rà nữa, vội vàng mở cửa xe như thể vô cùng gấp gáp, y bụm miệng ngồi vào trong xe. Trước khi cửa xe đóng lại, y khẽ nghiêng đầu nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc Hạ, cô Hạ, chúc hai người sức khỏe dồi dào, tiền đồ như gấm."

Chiếc xe màu đen mang theo bụi mùa đông và ánh nắng ban mai biến mất trong làn tuyết trắng, bọn họ nhìn chiếc xe nhỏ bé dần khuất xa ở góc ngã tư, trong nháy mắt, mọi dấu tích về y đã vùi lấp trong gió tuyết bụi đường .

Nơi y đi qua không một vết tích, thể như y chưa từng đến thăm, thể như y chưa từng xuất hiện.

Hạ Chẩn Tịch bất giác đưa tay chạm vào nơi ngực trái.

Sao bỗng nhiên thấy quạnh vắng cô liêu?

...

Sau khi rời khỏi nhà họ Nhiếp, Hạ Tham Diễn không về nhà ngay mà lái xe đến một quán cà phê vẫn còn mở cửa.

Y thay chiếc áo khoác dính máu, chỉnh trang tươm tất rồi cầm lấy chiếc túi màu xanh nước biển được đóng gói đẹp mắt trên ghế phụ, Hạ Tham Diễn ho vài tiếng rồi vỗ nhẹ vào trán, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo như bình thường, xong xuôi mới bước xuống xe và đi vào trong quán.

Chúc Hề Hề và Lục Thanh Gia đang đợi y ở một gian trong của quán cà phê.

Vừa nhìn thấy y, họ lập tức đặt chiếc điện thoại di động đang nghịch trên tay xuống, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

"Anh Diễn."

Chúc Hề Hề là người đầu tiên nhảy dựng lên, đôi mắt to phút chốc sáng ngời, trong veo như mặt nước gợn sóng phản chiếu nền trời.

Hạ Tham Diễn nhoẻn cười ấm áp, đưa chiếc túi trong tay cho cô nàng, cười nói: "Quà sinh nhật đây. Chúc mừng sinh nhật sớm nhé Chúc Hề Hề."

Chúc Hề Hề mừng rỡ nhận lấy, hân hoan reo lên: "Sao mà nhanh vậy ạ?"

Hạ Tham Diễn xoa đầu cô nàng: "Quà của Hề Hề tất nhiên là phải nhanh rồi."

Chúc Hề Hề cười thích chí.

Lục Thanh Gia xuất thân từ ngành thiết kế nên Hạ Tham Diễn may mắn học lỏm đươc một chút từ chỗ anh ấy. Tất nhiên thiết kế của y không được hoàn hảo, nhưng làm quà tặng bạn bè thì vẫn chấp nhận được.

Trước đây y muốn học những thứ này để chuẩn bị cho sinh nhật mười tám tuổi của Hạ Chẩn Tịch. Hạ Tham Diễn muốn tặng đôi giày công chúa đầu tiên mình thiết kế cho em gái vào đúng lễ trưởng thành, nhưng sau lại bị Hạ Chẩn Tịch thẳng thừng vứt vào thùng rác trước mắt bao người, từ đó, y không bao giờ đụng đến thiết kế nữa.

Có khi A Chẩn chướng mắt cái thiết kế vụng về của y.

Nhưng nếu Hề Hề thích, y sẽ cố gắng hết sức để làm cho cô nàng.

Chúc Hề Hề đã ao ước đôi giày này từ lâu, từ sinh nhật năm ngoái đến năm nay, không biết cô nàng nghe ngóng ở đâu mà biết được y từng tặng giày cho Hạ Chẩn Tịch nên đã năn nỉ ỉ ôi Hạ Tham Diễn thiết kế cho mình một đôi.

Hạ Tham Diễn chỉ sợ Hề Hề sẽ không thích thiết kế của mình, nhưng nom cô nàng lại có vẻ rất vui, háo hức muốn mở ra ngay lập tức.

Đôi giày được gói trong một túi nylon trong suốt, vậy nên khi Chúc Hề Hề lấy chúng ra khỏi túi quà, cô nàng đã có thể nhìn thấy toàn bộ đôi giày trong nháy mắt.

Thực ra đây không phải là một thiết kế mới lạ, thậm chí còn lấp lánh đến mức hơi đơn điệu, nhưng nó vẫn khiến cô tiểu thư lớn lên trong lồng son gác tía thấy ngạc nhiên khôn xiết, Chúc Hề Hề ngỡ ngàng đến mức Hạ Tham Diễn phải tự hỏi liệu mình đã thành công hay chưa. Y thậm chí có thể nhìn thấy sự thỏa mãn và mừng rơn trong mắt cô nàng.

Thân giày được đính pha lê xanh nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, mặt trên chiếc giày tỏa ra một màu sắc rực lên lộng lẫy đến mê hoặc lòng người. Hạ Tham Diễn suy xét kĩ càng theo chiều cao của Chúc Hề Hề nên phần gót không cao lắm. Đôi giày có phần mũi tròn, mang lại vẻ dịu dàng thanh lịch. Có hai dải ruy băng mỏng buộc ở gót giày với nhiều viên kim cương li ti trên bề mặt, trông rất lộng lẫy và trang nhã. Dải ruy băng có màu xanh pha lê tuyệt đẹp, rộng khoảng ba cm, dài hai mươi cm, khi cột lên sẽ rất hợp với mắt cá chân mảnh khảnh của cô gái.

Đôi mắt của Chúc Hề Hề đỏ hoe khi nhìn thấy đôi giày.

Đây là sự dịu dàng và lãng mạn chỉ thuộc về Hạ Tham Diễn, cô nàng đã mong mỏi biết bao năm, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Hạ Tham Diễn cong ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô nàng, cười hỏi: "Có thích không?"

Chúc Hề Hề không nói lời nào, chỉ nghiêng người ôm lấy y. Cô nàng vùi mặt vào hõm cổ y, tham lam hít lấy mùi hương mê người trên cơ thể ấy.

Hạ Tham Diễn có chút bất đắc dĩ nhưng chỉ đành đứng yên, y vuốt ve mái tóc rối bù của cô nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc.

Lục Thanh Gia ngồi cạnh nhìn mà tức cả ngực, không chịu nổi nữa phải nắm lấy cổ áo Chúc Hề Hề, ra chiều giận lắm: "Đừng có động tay động chân với Niệm Thanh nhà anh, trây hết nước mắt nước mũi lên người em ý bây giờ, có xấu hổ không hả?"

Bấy giờ Chúc Hề Hề mới nhận ra mình có hơi quá khích, cô nàng giương mắt nhìn, thấy nước mắt của mình thực sự đã dây hết lên người Hạ Tham Diễn, may mà y mặc một chiếc áo bành tô màu xám nhạt nên trông không rõ lắm, nhưng Chúc Hề Hề vẫn đỏ mặt tía tai, cô nàng lập tức quy củ ngồi xuống, cầm đôi giày thừ người ra đó.

Hạ Tham Diễn cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, nụ cười trên môi y không hề suy giảm, nhưng đứng một lúc khiến lồng ngực y ngột ngạt, cổ họng như nghẹn bứ. Y ho khan vài tiếng, uống cạn ly trà nóng trên bàn mới thấy đỡ hơn phần nào.

Lục Thanh Gia tinh ý hơn Chúc Hề Hề nhiều, từ lúc Hạ Tham Diễn bước vào và đưa quà cho Chúc Hề Hề, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này mới có cơ hội để hỏi y: "Có chuyện gì à? Sao em không đợi đến ngày sinh nhật hẵng tặng quà?"

Lục Thanh Gia ra vẻ bâng quơ hỏi.

Biểu cảm của Hạ Tham Diễn vẫn không thay đổi, nhẹ giọng giải thích: "Em đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Tâm rồi, sắp tới có thể sẽ bận rộn chuyện mở studio."

Lục Thanh Gia sửng sốt, lập tức quên ngay chuyện vừa hỏi: "Cái gì? Chấm dứt hợp đồng? Chuyện xảy ra lúc nào, sao anh không biết?"

Phản ứng giống hệt như Thường Dật.

Hạ Tham Diễn: "Mới đây thôi."

Lục Thanh Gia trầm ngâm gật đầu, cân nhắc hồi lâu mới hỏi dò: "...Thế...anh ta cũng đồng ý à?"

Hạ Tham Diễn điềm nhiên gật đầu, không khỏi bật cười đáp: "Em cũng đâu phải người quan trọng, rời khỏi Tinh Tâm là chuyện tốt cho cả em và anh ấy."

Chuyện giữa Hạ Tham Diễn và Tư Cẩm Khanh không phải là bí mật gì, Lục Thanh Gia cũng biết được đôi phần. Suy cho cùng, với một quý tộc thượng lưu như Tư Cẩm Khanh thì việc có bảy tám người tình là chuyện bình thường, ở làng giải trí lại càng không phải là chuyện hiếm thấy.

Hạ Tham Diễn chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nếu không nhờ có Hạ Tham Diễn, e rằng Lục Thanh Gia đã quên mất chân tâm của mình mà mải mê rong đuổi trên con đường tăm tối không có lối ra này.

Bản ngã chân thành vẫn chảy trong Lục Thanh Gia đến giờ đều do Hạ Tham Diễn vun đắp.

Trong cái giới này, nếu nói Hạ Tham Diễn bẩn thì không có ai sạch hơn y cả.

Lục Thanh Gia nghe Hạ Tham Diễn nói xong thì im lặng hồi lâu.

Ba người cùng nhau trải qua một buổi trà chiều yên ả, đến gần sẩm tối thì Chúc Hề Hề bị cha mẹ gọi về, dù gì hôm nay cũng là đêm giao thừa, cô nàng trốn ra được cũng không dễ dàng, trước khi đi còn mè nheo một lúc với Hạ Tham Diễn rồi mới lưu luyến đứng dậy.

"Hề Hề." Hạ Tham Diễn đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai của cô nàng, cười nói: "Anh chúc em sinh nhật vui vẻ và năm mới hạnh phúc trước nhé. Hi vọng rằng tương lai, mọi năm mới của em đều sẽ suôn sẻ như ý, bình an hạnh phúc."

Chúc Hề Hề cười tít mắt, hớn hở ừm vài tiếng, cô nàng rúc vào ngực y như mèo nhỏ, lém lỉnh đáp: "Vậy là sang năm mới anh vẫn ở bên cạnh em đúng không?"

Hạ Tham Diễn cười cười, không trả lời.

Chúc Hề Hề xem sự im lặng của y là lời đồng ý, nghiêng người ôm y một cái rồi mới chịu để tài xế nhà họ Chúc đón đi.

Chúc Hề Hề vừa đi, trong gian phòng chỉ còn lại Lục Thanh Gia và Hạ Tham Diễn.

"Niệm Thanh, em càng ngày càng gầy." Lục Thanh Gia đột nhiên lên tiếng.

Hạ Tham Diễn cong môi, cười trêu: "Ăn mãi không mập anh ạ."

Lục Thanh Gia phì cười: "Hề Hề mà nghe được chắc tự ti chết mất thôi."

Hạ Tham Diễn cũng khẽ cười.

Nhưng sau một hồi thoải mái là khoảnh khắc yên lặng kéo dài.

Hai người họ không phải là người nói nhiều, trước giờ cũng không thích tám chuyện linh tinh.

Lục Thanh Gia hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để bày tỏ vài điều. Lục Thanh Gia thầm nghĩ, Tư Cẩm Khanh cuối cùng cũng đi rồi, mình còn có cơ hội không đây?

Dù rằng Hạ Tham Diễn đã nhiều lần tránh né những ám chỉ của anh, nhưng lần này Lục Thanh Gia không muốn làm một kẻ hèn nhát. Hạ Tham Diễn năm nay đã hai mươi tám, sang năm sẽ hai mươi chín, hai bọn họ chẳng còn trẻ nữa, chờ đợi lâu chỉ phí hoài thanh xuân.

"... Tham Diễn, em còn thích anh ta sao?" Lục Thanh Gia nhìn y với ánh mắt thiết tha trông đợi.

Trước đây Lục Thanh Gia say đắm Tư Cẩm Khanh, nghĩ người đàn ông kia là thần linh trên trời, dẫu sao thì Tư Cẩm Khanh đúng là tuổi trẻ tài cao, khí chất ngời ngời, người đời thán phục, sự quyến rũ của người ấy thể hiện ở phong thái lịch sự và cử chỉ đường hoàng. Hỏi sao mà cậu nhóc Lục Thanh Gia không động lòng cho đặng.

Mãi sau này Lục Thanh Gia mới phát hiện ra, rằng Hạ Tham Diễn mới là linh hồn thuần khiết nhất, y trong sáng và cao thượng, không chút nhớp nhơ.

Nhưng điều Lục Thanh Gia không sao ngờ được là Hạ Tham Diễn vẫn thích Tư Cẩm Khanh, và y cũng chẳng buồn phủ nhận điều đó, thậm chí còn gật đầu ngay khi câu hỏi được đặt ra, cất tiếng "ừm" se sẽ.

Lục Thanh Gia nghẹn lại, không cam lòng lẩm bẩm: "Mười ba năm..."

Anh ta đã có vợ chưa cưới luôn rồi, người như thế thì tốt đẹp chỗ nào cơ chứ? Sao có thể xứng đáng với niềm mong ngóng si dại của Hạ Tham Diễn suốt bao năm?

Hạ Tham Diễn cười với Lục Thanh Gia, đoạn ngẩng đầu nhìn trần nhà lờ mờ sáng, khẽ thở dài: "Đúng vậy, mười ba năm..."

Lục Thanh Gia nở nụ cười chua chát, ngón tay dài miết chặt mép cốc cà phê, chán nản nói: "...Em có biết vì sao mấy năm nay anh không gọi em là 'Tham Diễn' không?"

Hạ Tham Diễn mím chặt môi, cụp mắt không đáp lời.

Y đã đoán ra được từ lâu.

Khi ấy, đúng là y có chút lòng riêng khi đặt nghệ danh là "Niệm Thanh". Cái tên "Niệm Khanh" quá mức phô trương, y sợ nó sẽ khiến Tư Cẩm Khanh khó xử, mà chính y cũng gặp cảnh bẽ bàng.

"... Niệm Thanh Niệm Thanh, bọn họ đều cho rằng người trong lòng em là 'Lục Thanh Gia'..." Lục Thanh Gia trầm giọng nói, "Ngay cả Tư Cẩm Khanh cũng nghĩ như vậy."

Tim Hạ Tham Diễn như hẫng một nhịp, y lặng người.

Không ai hiểu rõ tình cảm của y dành cho Tư Cẩm Khanh hơn Lục Thanh Gia.

Ngay cả Thường Dật và Lâm Phù cũng cho rằng Hạ Tham Diễn chẳng yêu Tư Cẩm Khanh đến vậy, dù có thích thì cũng chỉ là tình cảm ngưỡng mộ của tiểu bối dành cho trưởng bối mà thôi, hơn nữa vẻ ngoài của Tư Cẩm Khanh dư sức thu hút cả nam lẫn nữ, thế nên bọn họ cho rằng Hạ Tham Diễn cũng vì những điều trên mà mến mộ anh như một lẽ đương nhiên.

Nhưng Lục Thanh Gia là người từng si mê Tư Cẩm Khanh, tâm tư Hạ Tham Diễn thế nào anh ấy đều hiểu rõ.

"Niệm Thanh, đôi khi nghe thấy cái tên này, anh lại cảm thấy mình như mê mẩn."  Lục Thanh Giai cười khổ nói: "Anh từng nghĩ rằng trên đời này không có người nào hoàn mỹ và đáng để mơ ước hơn Tư Cẩm Khanh, anh ta quá hoàn hảo, cái gì cũng giỏi, giống như thần vậy..."

"Về sau anh mới nhận ra sự ngưỡng mộ và tán thưởng ấy chỉ là những bồng bột tuổi trẻ."

"Và em chính là điều thế gian này cầu mà không được, lòng thần linh cũng không trong bằng đôi mắt của em."

"Niệm Thanh, xin em hãy quên anh ta đi...và quay lại nhìn anh một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com