Chương 18: "Mày ở bên tao cả đời có được không?"
Biên tập: Táo
Bệnh ung thư dạ dày của Hạ Tham Diễn được chuẩn đoán cách đây nửa năm.
Lúc biết tin y cũng chẳng mấy ngạc nhiên, y biết nếp sống của mình bộn bề ra sao, hút thuốc uống rượu, thuốc thang bừa bãi, căn bệnh này đến chậm hơn y tưởng, vả lại chỉ mới ở giai đoạn đầu.
Hạ Tham Diễn đến bệnh viện kiểm tra mỗi tháng một lần và uống thuốc đúng giờ, nhưng khi bác sĩ đề nghị làm EMR* y lại từ chối.
(*)EMR - Electronic Medical Record : Hồ sơ Y tế Điện tử - Bệnh án Điện tử
Y không muốn điều trị.
Thực ra chạy chữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, với y bây giờ, giảm bớt đau đớn về thể xác mới là quan trọng nhất.
Bằng không thì cơ thể vốn đã suy nhược của y không tài nào chịu nổi cơn đau như cắt da róc thịt.
Y không nói chuyện này với ai và lựa chọn lẳng lặng rời đi, lặng lẽ trú ngụ ở nơi hẻo lánh này để ngắm ánh tà dương cuối đời.
Ung thư dạ dày giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối thực chất đều giống nhau, không có mấy khác biệt.
Hạ Tham Diễn cũng không có ý định phẫu thuật.
Y đã chọn từ bỏ việc điều trị từ lâu.
"Ngày mốt! Ngày mốt thời tiết hẳn sẽ ấm hơn một chút, cháu đi với ông...đi với ông lên bệnh viện thành phố kiểm tra!" Ông cụ Trương cả giận nói.
Hạ Tham Diễn không ngờ ông cụ sẽ phản ứng mạnh như vậy, vội vàng trấn an: "Chỉ mới giai đoạn đầu thôi ạ, cháu cũng đang điều trị rồi..."
Ông cụ Trương sửng sốt, không thể tin nhìn y trừng trừng: "Mới giai đoạn đầu? Giai đoạn đầu là được phép qua loa như vậy à? Đã làm phẫu thuật chưa?"
Hạ Tham Diễn nín thinh.
Không cần y trả lời, nhìn thái độ thôi là ông cụ hiểu ngay, ông tức đến mức suýt thì lịm đi, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ hiền lành của thằng bé trước mặt thì thật sự không thể nặng lời, chỉ có thể nói lẫy: "Ông không biết đâu đấy, vừa hay ông phải đi tái khám, cháu đi cùng với ông."
___
Thời tiết hôm nay đẹp hơn bình thường, nắng vàng rực rỡ tựa gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ mùa xuân, mềm mại và ấm áp.
Chiếc xe hỏng hóc được mang về cách đây nửa tháng nhưng đã nhanh chóng được bán lại, hiện Hạ Tham Diễn đang lái chiếc Audi A3 màu đen.
Chiếc Volkswagen trước đây là loại SUV, đậu trong con hẻm hơi chiếm diện tích nên y đổi sang một chiếc nhỏ hơn.
Vì sắp vào thành phố nên Hạ Tham Diễn phải chuẩn bị đầy đủ để không bị nhận ra hoặc bị người qua đường chụp lại tung lên mạng.
Nếu không, tất cả những nỗ lực của y đều sẽ thành công cốc.
Hạ Tham Diễn thầm thấy may mắn vì mình không quá nổi, đã lâu y không xuất hiện trên màn ảnh, hơn nữa phim điện ảnh của đạo diễn Tề còn chưa ra mắt, hiện tại, phỏng chừng diện mạo của y đã khác xa lần gần nhất xuất hiện trước công chúng.
Y hiểu rõ cơ thể của mình, cũng biết bản thân đang héo hon từng ngày.
Bệnh tật đã ăn mòn tấm thân y.
Ông cụ Trương thấy y bịt kín như bưng thì giật cả mình, một lúc sau mới ngắc ngứ hỏi: "...Mày đi khám bệnh hay đi ăn trộm thế con?"
Hạ Tham Diễn nhoẻn cười: "Cháu sợ bị nhận ra."
Ông cụ chả hiểu mô tê gì.
Hạ Tham Diễn bây giờ đã khá thân với ông cụ, tuy vậy vẫn có vài điều y không thể nói hết với ông nên chỉ đành nửa thật nửa đùa.
Dạo trước Hạ Tham Diễn đã tâm sự với ông rằng mình là ca sĩ, chắc hẳn ông cụ cũng phần nào hiểu được nên bây giờ nghe y nói vậy cũng không quá ngạc nhiên. Một ông cụ sống tách biệt với xã hội xô bồ vốn không có khái niệm gì về người nổi tiếng, chỉ thấy hơi ngượng ngùng: "Ông có ép cháu quá không? Lỡ ra đường bị người ta nhận ra thì chết dở..."
Hạ Tham Diễn khẽ cười: " Không đâu ạ, ông yên tâm đi, dạo này vẫn còn lạnh mà, mặc nhiều một chút cũng không làm người khác chú ý đâu."
Ông cụ Trương thấy chí phải, hơn hết lần này chủ yếu là đưa Hạ Tham Diễn đi khám bệnh, nhất định không thể trì hoãn nữa.
Lâu lắm rồi Hạ Tham Diễn không lái xe, bình thường ra ngoài chỉ toàn đi xe đạp nên mới đầu tay lái còn hơi trúc trắc, y phải lái dọc theo con phố vài vòng mới yên tâm lên đường.
Chuyến đi này lái xe mất hai ba tiếng, Hạ Tham Diễn bị dày vò thảm thương.
Không biết họ đã dừng lại nghỉ giữa chừng bao nhiêu lần, bởi tinh thần cần tập trung cao độ, Hạ Tham Diễn chỉ có thể nín thở tập trung lái xe, y ho khan không ngừng, chỉ dám nhân lúc ông Trương ngủ để khạc ngụm máu mình đã ngậm suốt trong miệng vào mấy tờ khăn giấy rồi vo chúng lại ném vào hộc đựng đồ, tiếp tục lái xe.
Khi lái gần đến bệnh viện, Hạ Tham Diễn không dám đánh thức ông Trương mà lặng lẽ lẻn vào nhà vệ sinh để nôn một lúc, uống thuốc và chỉnh trang tươm tất rồi mới đi ra.
Đến bệnh viện, y đưa ông Trương đi tái khám trước, sau đó lại bị ông cụ ép làm kiểm tra toàn thân. Kết quả sẽ có vào buổi chiều, vậy nên y đã đặt một nhà hàng để đưa ông cụ đến đó ăn trưa.
Ăn trưa tất yếu phải chuyện trò. Hai ông cháu vừa ăn vừa tán gẫu đủ chuyện.
Ví dụ như chuyện tại sao Hạ Tham Diễn lại mắc căn bệnh này, lí do gì y không chịu chạy chữa mà chạy đến ngõ Bách Hoa hẻo lánh trốn tránh sự đời, rồi lại hỏi đến hoàn cảnh gia đình, tình trạng hôn nhân và hằng hà sa số những vấn đề khác.
Có những điều không thể giải thích rõ ràng trong vài ba câu nói, cũng như có vài chuyện thật quá khó mở miệng nên y đành trả lời lấp lửng, ông Trương chỉ thuận miệng hỏi để bầu không khí bớt căng thẳng nên cũng không gặng hỏi gì thêm, Hạ Tham Diễn thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Cơ mà cháu đã hai chín tuổi đầu rồi, cũng phải thích ai rồi chứ? Trông cháu đẹp trai thế này, có tiền có xe có nhà, chẳng lẽ không có con bé nào ưng sao?"
Con trai của ông Trương chẳng lớn hơn Hạ Tham Diễn bao nhiêu mà hai bốn đã kết hôn rồi, hầu hết những thanh niên ông biết đều yên bề gia thất ở độ tuổi này, nên trong tiềm thức, ông Trương cảm thấy Hạ Tham Diễn cũng nên có một gia đình cho riêng mình.
Hạ Tham Diễn nghe thế chỉ khẽ giương môi, gượng cười đáp: "Cháu có thương một người, nhưng mà...chúng cháu không thể ở bên nhau."
Ông cụ không hỏi nữa.
Con người ta luôn có nhiều nỗi niềm khó nói.
Cơm nước xong xuôi, hai ông cháu ngồi trong phòng riêng nghỉ ngơi một lúc, kế đó Hạ Tham Diễn để ông cụ nghỉ lại trong xe, còn mình đi lấy kết quả chuẩn đoán.
Cũng may là ung thư dạ dày vẫn đang ở trong giai đoạn đầu, không có gì bất thường, y thở phào đưa nó cho ông cụ xem.
Điều không mấy khả quan là bệnh ung thư hạch của ông Trương, các tế bào ung thư đã di căn, đặc biệt khó kiểm soát vào giai đoạn cuối, không biết ông cụ có uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ không nữa.
"Động tới là phẫu thuật." Ông cụ tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của y, ra chiều bất mãn: "Ông đã làm hóa trị một lần rồi mà có hiệu quả gì đâu, giờ phải phụ thuốc vào thuốc thang để kéo dài cái mạng già."
Ông cụ phát bệnh vào năm ngoái, cuối năm ngoái đã tiến hành mổ lấy khối u, sau khi mổ mấy tháng thì khỏi bệnh và theo con trai lên thành phố làm hóa trị nhưng cũng chỉ là ngăn chặn tạm thời. Ở độ tuổi này, ông cụ biết rõ dù có tích cực điều trị đến đâu thì vẫn là vô phương cứu chữa.
Giảm bớt đau đớn mới là vấn đề cấp bách nhất lúc này.
Hạ Tham Diễn cau mày không nói, nửa khuôn mặt khuất dưới lớp khẩu trang không nhìn ra tâm tình, ông cụ Trương bán tính bán nghi, chợt nhớ đến căn bệnh ung thư da dày của y thì không khỏi nói: "Còn cháu thì sao? Bệnh của cháu vẫn còn chữa được, sao không nhập viện điều trị đàng hoàng mà chạy đến cái chỗ hẻo lánh kia làm gì?"
Hạ Tham Diễn mỉm cười, ôn tồn đáp: "Vẫn chưa đến mức nghiêm trọng ạ, cháu vẫn đang uống thuốc điều trị mà, định đến ra Giêng mới làm phẫu thuật."
Ông cụ nghe thế thì nghiêm giọng: "Chữa bệnh là phải khẩn trương lên, cứ lần lữa mãi nhỡ chuyển sang thời kì cuối thì sao?"
Hạ Tham Diễn bất đắc dĩ nói: "Nào có nhanh như vậy."
"Sao mà không nhanh? Bà cụ nhà ông nhanh y như vậy đấy, cứ kéo dài không chịu chữa, luôn miệng bảo còn kịp, cuối cùng...cuối cùng bỏ ông mà đi..." Ông cụ nói mà mắt đỏ hoe, giọng cũng trầm hẳn xuống.
Hạ Tham Diễn không đành lòng, vừa khởi động xe vừa an ủi ông cụ: "Ông yên tâm, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Cháu đã hẹn với bác sĩ rồi, bác sĩ cũng đề nghị cháu tịnh dưỡng một thời gian nữa rồi mới phẫu thuật, nếu không thì cháu chạy đến đây làm gì."
Nghe vậy, quả nhiên sắc mặt ông cụ tốt hơn một chút, ông nghi hoặc nhìn hắn, bán tín bán nghi hỏi: "Thật không?"
Hạ Tham Diễn cười, gật đầu cam đoan: "Thật ạ."
Bấy giờ lòng ông cụ mới nhẹ nhõm phần nào.
Tuy chưa bao giờ hỏi đến chuyện gia đình của Hạ Tham Diễn, nhưng ông cũng phần nào đoán được chắc là không tốt lắm, nếu không thằng bé đã chẳng một thân một mình chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mà không người nào thăm hỏi. Lúc nói chuyện với ông, Hạ Tham Diễn luôn cố tránh nhắc đến người nhà.
Nhìn thằng bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn trước mắt, ông không khỏi nung nấu một suy nghĩ ích kỷ trong lòng, ông mong thằng bé có thể chăm sóc tốt bản thân, đợi ông đi rồi thì bầu bạn cùng con mèo già đến cuối đời.
Một đứa trẻ tốt như vậy nên sống một cuộc đời an vui mới phải.
Khi hai ông cháu về đến ngõ Bách Hoa đã là bảy tám giờ tối. Ngày mùa đông luôn tối rất nhanh, bầu không khí im lìm cô quạnh bao trùm con ngõ nhỏ, nơi đây u ám và lạnh lẽo, tách biệt với ồn ào náo nhiệt bên ngoài, bị nhân thế phù hoa vứt bỏ trong vẩn đục nhớp nhơ.
Hai ông cháu ai về nhà nấy.
Dạo này mèo già luôn ngủ ở nhà y, cửa vừa đẩy ra mèo ta đã cảm giác được ngay, vừa liếm móng vừa kêu "meo" một tiếng. Hạ Tham Diễn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, mèo ta lại nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Hạ Tham Diễn tháo khẩu trang và khăn quàng cổ, nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, sau đó uống thuốc rồi ôm bụng chui vào trong chăn.
Kỳ thật trên đường về bụng y đã đau quặn từng cơn, nhưng y sợ làm cụ Trương lo lắng nên vẫn cố chịu đựng, giờ mới thấy cả người rệu rã, không còn chút sức.
Cơn đau của bệnh ung thư như một chiếc máy xay thịt hẹn giờ được đặt trong khoang bụng, vào những đêm mưa dầm, nó sẽ kêu ro ro và bắt đầu hoạt động, xoắn lấy các cơ quan nội tạng của y, khiến y sống không bằng chết, đau đến ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần.
Cũng may đã tập mãi thành quen.
Đến mùa đông là lại ho không dứt. Ban ngày thì không sao, nhưng tối đến thì ho càng dữ dội, đến mức lục phủ ngũ tạng rung lên từng hồi. Hạ Tham Diễn thấy tay chân lạnh toát, dẫu vùi đầu vào chăn vẫn cảm thấy rét run. Phần thịt mềm trên bụng đã bị y nhéo đến tím tái, chút đau đớn này chẳng thấm tháp vào đâu.
"Meo meo~"
Đột nhiên, tiếng mèo kêu lười biếng vang lên như triệu con côn trùng ríu rít bên tai.
Hạ Tham Diễn sững ra, còn chưa kịp phản ứng thì bỗng phát hiện một cơ thể nhỏ bé ấm áp đã chui vào trong chăn.
Cõi lòng thoắt ấm sực, y vươn tay ôm con mèo già vào lòng, tức khắc thấy ấm áp hơn rất nhiều.
"Xin lỗi nhé, đánh thức mày rồi." Hạ Tham Diễn vuốt bộ lông mềm mại trên lưng nó.
"Meo meo~" Mèo ta lại rầm rì, như muốn nói "Không sao đâu".
Hạ Tham Diễn khẽ cười vài tiếng, chợt cảm thấy dạ dày mình không còn đau như như ban nãy nữa.
May thật đấy.
Một lúc sau, khi đã không còn quá khó chịu, Hạ Tham Diễn mới chậm rãi cúi đầu, áp trán vào bộ lông mềm mại của mèo già, khe khẽ thốt lên: "Mày ở bên tao cả đời có được không?"
Con mèo già uốn éo người, như thể không hiểu Hạ Tham Diễn đang nói điều gì.
Hạ Tham Diễn cúi đầu hôn lên mắt nó, dịu dàng nói: "Ý tao là, khi tao trút hơi thở cuối cùng, mày sẽ ở bên cạnh tao chứ?"
Mèo già lại "Meo" lên một tiếng như đã đã hiểu và đáp "Ừ" với y.
Vạn vật đều có linh hồn.
Hạ Tham Diễn khẽ cười, đoạn nói: "Xin mày hãy ở lại với tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com