Chương 22: "Đừng kết hôn vào tháng sáu."
Biên tập: Táo
Sau khi Tư Cẩm Khanh ở đây được một tháng, trực giác Hạ Tham Diễn mách bảo y rằng không thể để anh ở lại thêm được nữa, nếu không sẽ lộ tẩy mất.
Độ này trời rét căm căm, lạnh đến mức dù trong phòng có bật máy sưởi và đã đắp chăn bông thật dày thì về đêm y cũng sẽ run như cầy sấy, toàn thân lạnh buốt đến khó chịu, cảm giác váng vất do tác dụng phụ của thuốc hòa với cơn đau xé ruột xé gan khiến y trằn trọc suốt cả đêm. Y không dám dùng thuốc ngủ, bởi nếu dùng, sang ngày hôm sau cơ thể sẽ đau nhức cả ngày, chẳng có hơi sức làm gì nữa.
Hơn hết, y thật sự không muốn bị Tư Cẩm Khanh đưa đến bệnh viện vào thời điểm này. Y không thích mùi thuốc khử trùng, không muốn làm hóa trị đến rụng cả tóc, càng không muốn bị mũi dao sắc nhọn rạch sâu vào bụng. Trời đã lạnh lắm rồi, máu thịt này đã ngấm đủ gió tuyết, sao nỡ để nội tạng phải chịu cảnh rét chung.
Y không muốn chữa trị.
Thế nên một tháng sau, Hạ Tham Diễn lại lặp lại câu hỏi kia lần nữa, lần này Tư Cẩm Khanh đã đưa ra câu trả lời thẳng thắn với y, bảo rằng: "Diễn Diễn ở đâu thì anh ở đó."
Hạ Tham Diễn sững người, hốt nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Y là gì đâu chứ? "Cháu ngoại Tư Cẩm Khanh" chỉ là cái danh hão, còn nếu là người yêu thì y nào đâu xứng. Huống hồ y vẫn luôn nhắc nhở bản thân: Tư Cẩm Khanh đã có hôn thê, đừng gây trở ngại cho anh nữa.
Những năm tháng được ở bên Tư Cẩm Khanh đã là ân huệ trời thương, sao y còn dám mơ mộng viển vông sẽ được ở bên anh, y điên rồi sao.
"Anh quay về đi." Hạ Tham Diễn cười nói, "Em thích nơi này, nhưng anh cứ chờ ở đây mãi cũng không phải là cách."
Đôi mắt Tư Cẩm Khanh tối sầm đi, Hạ Tham Diễn nhận thấy tâm trạng anh không vui, một lúc sau mới nghe anh nhỏ giọng cất lời: "Diễn Diễn đang đuổi anh sao?"
Lòng Hạ Tham Diễn như thắt lại, quay đi không nói năng gì nữa.
Y chỉ không dám quyến luyến anh thôi chứ sao nỡ lòng đuổi đi cho đặng. Y không dám, nếu anh là món quà mà ơn trên thương tình ban xuống, thì ai dám tự tay đánh đuổi ân huệ này.
Song y đâu còn tư cách gì để giữ anh lại nữa. Bệnh tật của y, khiếm khuyết điểm của y... chính là điềm cảnh báo rõ ràng nhất, ông trời đang cảnh cáo y không được trầm luân, nếu không tất cả những người xung quanh đều sẽ bị y liên lụy.
Dầu gì, nếu y đã có thể đứng trước mặt Hạ Thương Trưng mà dứt khoát thốt ra câu "Không đến nữa", thì giờ đáp "Phải" với Tư Cẩm Khanh cũng đâu có gì to tát.
Song sau khi hít sâu vài hơi, những lời bật ra lại là: "Xin lỗi, em... em chỉ là..."
Chỉ là cái gì? Chỉ là không muốn đi bệnh viện, không muốn phải phẫu thuật, không muốn chết trên giường bệnh... không muốn Tư Cẩm Khanh phải thương hại y sao?
Tư Cẩm Thanh không để tâm đến những lời vừa rồi và sự khác thường của y, anh dang tay ôm y vào lòng, gần như cầu xin thì thầm bên tai y: "Diễn Diễn, đừng đuổi anh đi."
Hạ Tham Diễn không thốt lên nổi câu chối từ, chỉ có thể kiếm cớ: "Vậy phía công ty thì sao? Còn cha mẹ anh và... và cô Từ nữa? Cô ấy phải làm sao?"
Tư Cẩm Khanh nhắm mắt lại, anh ôm y chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Diễn Diễn, đừng nhắc tới bọn họ. Em yên tâm, có anh ở đây..."
Hạ Tham Diễn nhìn bầu trời đã nhá nhem ngoài ô cửa sổ, y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhiên thấy bải hoải bài hoài. Y muốn giơ tay ôm lấy anh nhưng lại không dám, y đã sai lầm quá nhiều rồi, không muốn khiến ai phải nhớ nhung tưởng niệm, đặc biệt là Tư Cẩm Khanh.
Nếu cứ như bây giờ, sau khi y hoàn toàn biến mất, mọi thứ sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Cha mẹ cuối cùng cũng được thanh thản; anh cả chắc sẽ không quá bận lòng; Thanh Gia và Hề Hề vẫn có cuộc sống của riêng họ; A Chẩn rồi sẽ quên y; và Tư Cẩm Khanh... cũng sẽ kết hôn.
Không có y, hết thảy đều êm ấm.
Ấy mà sao ánh mặt trời lại chói chang đến vậy?
Khiến đôi mắt Hạ Tham Diễn cay xè, y gục đầu, trong lòng thầm tự giễu: Hạ Tham Diễn, mày còn vấn vương điều chi nữa?
Sự ra đi của y sẽ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo.
Nên buông bỏ đi thôi.
——
Trời giáng hơi đọng, móc kết thành sương.
Hạ Tham Diễn phát bệnh đúng vào tiết Sương Giáng, y thầm thấy may vì chuyện y đau ốm vào mùa đông là như cơm bữa nên Tư Cẩm Khanh không nghi ngờ gì, nhưng cái gì nên đến cũng sẽ đến, y có thể giấu Tư Cẩm Khanh nhất thời chứ không lừa được anh cả đời. Tư Cẩm Khanh thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng nhìn ra manh mối.
Y sốt cao không hạ, đương lúc mê man bỗng cảm nhận được Tư Cẩm Khanh đang mặc quần áo cho y, muốn bế y ra khỏi giường. Hạ Tham Diễn giật bắn, dợn nghĩ có khi anh chuẩn bị đưa mình đến bệnh viện, bèn quýnh quáng nắm lấy anh tay, yếu ớt van lơn: "Em không muốn đi bệnh viện..."
Tư Cẩm Khanh trở tay nắm lấy bàn tay nóng hổi của y, dịu giọng dỗ dành: "Diễn Diễn ngoan, đi bệnh viện mới hết bệnh được."
Hạ Tham Diễn cau mày, lắc đầu như trống bỏi: "Đừng... Em không muốn đi bệnh viện..."
Tư Cẩm Khanh cũng đau đầu không kém. Dạo trước mỗi lần Hạ Tham Diễn bệnh anh đều gọi bác sĩ riêng đến nhà, nhưng nơi này cách Tân Do xa quá, chờ bác sĩ tới e là đã muộn, anh không còn cách nào ngoài việc lựa chọn phương án khác, định đưa Hạ Tham Diễn đến bệnh viện thị trấn thăm khám trước, nhưng nếu Hạ Tham Diễn không muốn đi, Tư Cẩm Khanh cũng không muốn ép.
Tư Cẩm Khanh dém chặt chăn bông rồi bế Hạ Tham Diễn lên, hôn nhẹ lên trán y rồi khe khẽ hỏi: "... Diễn Diễn khó chịu lắm phải không? Đi bệnh viện sẽ không khó chịu nữa nhé..."
Hạ Tham Diễn nào chỉ khó chịu.
Cơn đau co thắt cùng sự choáng váng trong đầu dày vò ý chí yếu ớt của y, nhưng y không dám hé răng vì sợ lộ tẩy, đến cả thuốc phóng thích kéo dài cũng không dám uống, chỉ có thể để mặc cơn đau thấu xương tiếp tục gặm nhấm ăn mòn mình.
"Anh ôm là không khó chịu..." Hạ Tham Diễn bật tiếng nỉ non, bàn tay y nắm chặt lấy ống tay áo Tư Cẩm Khanh, như thể cật lực tìm kiếm chút an ủi cuối cùng.
Y không biết phải đáp lại Tư Cẩm Khanh thế nào, những ấm áp ấp iu này đã kết thúc từ năm năm trước.
Suốt năm năm ròng rã, y đã nếm trải biết bao đêm lạnh lẽo và cô liêu.
Mỗi dịp lễ tết, chẳng có ánh đèn sum vầy nào thuộc về y cả.
Đau vừa vừa thì sẽ uống thuốc, đau quá thì quằn quại trên giường, không chịu được nữa thì đập đầu vào tủ tưởng muốn ngất đi, có khi còn khiến mình bầm dập mặt mũi; không nữa thì lấy ấy dao rạch vào mấy chỗ kín đáo trên cơ thể. Y cố giải tỏa cơn đau trong nội tạng bằng những đau đớn trên da thịt, cũng vì lẽ đó mà y từng không dám đóng những cảnh cần phô bày cơ thể.
Song có đôi khi tất cả những điều trên đều không có tác dụng, khi ấy, y buộc phải bỏ ngoài tai lời dặn của bác sĩ mà tự ý tăng liều lượng thuốc rồi dần dà bị lệ thuộc vào chúng. Đến nay y đã hoàn toàn không thể sống thiếu những loại thuốc có tác dụng giảm đau tạm thời.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục nửa dỗ dành nửa áp bức của Tư Cẩm Khanh, Hạ Tham Diễn vẫn đến bệnh viện thị trấn. Cũng may là thời tiết hôm nay không quá lạnh như những ngày trước.
Tư Cẩm Khanh chỉ đưa Hạ Tham Diễn đến khoa ngoại, đến khi bác sĩ nói rằng y chỉ bị cảm lạnh thông thường anh mới yên lòng, ôm y đi tìm một phòng bệnh nhỏ có máy sưởi thật ấm để truyền dịch.
Trong suốt quá trình, Hạ Tham Diễn đều nằm trong lòng anh, thậm chí y chưa từng đặt chân xuống đất. Lúc xuống xe, Tư Cẩm Khanh dùng một chiếc khăn quàng cổ che kín mặt y, ngăn cản cái lạnh buốt giá bên ngoài, cảm giác ấm áp ấy dễ chịu đến không ngờ, ngay cả đau đớn cũng dịu đi rất nhiều.
Xưa nay họ chưa từng để tâm đến bất kỳ ánh nhìn xa lạ nào, cứ đường hoàng công khai ôm lấy nhau.
Sau khi uống thuốc hạ sốt và ngủ thiếp đi trong vòng tay Tư Cẩm Khanh, Hạ Tham Diễn thấy đỡ hơn phần nào. Khi y tỉnh dậy, cả hai vẫn còn trong bệnh viện, Tư Cẩm Khanh đã đưa y vào một phòng đơn còn trống. Điều kiện vệ sinh của bệnh viện thị trấn không tốt lắm, Tư Cẩm Khanh không yên tâm đặt Hạ Tham Diễn lên giường ngủ, mà y cũng không muốn rời khỏi vòng tay anh, thế nên cứ rúc vào ngực anh thiếp đi hơn một giờ.
Từng giọt dịch vẫn đang nhỏ xuống ống dẫn, Hạ Tham Diễn được bọc trong một một bộ quần áo dày nặng, lại ở trong một căn phòng máy sưởi ấm nóng nên cả người nhớp nháp khó chịu, chỉ có thể bất lực kéo tay áo Tư Cẩm Khanh.
Hạ Tham Diễn cúi đầu gọi anh vài tiếng, y gọi rất thầm, vì còn đương ốm nên giọng y vừa khẽ vừa khàn, chẳng hiểu sao lời thốt ra lại nghe như làm nũng.
Tư Cẩm Khanh áp đôi môi ấm áp lên vầng trán mướt mồ hôi của y, cúi đầu hỏi: "Sao thế em? Khó chịu ở đâu?"
Hạ Tham Diễn khe khẽ khịt mũi, y uốn éo người, nức nở: "Khó chịu... em nóng..."
Tư Cẩm Khanh: "..."
Đó là câu nói anh từng rất quen thuộc.
Trước đây, mỗi khi hai người thân mật xong, Hạ Tham Diễn đều sẽ nép vào ngực anh, nhỏ giọng than: "Em khó chịu...."
Kí ức bất chợt ấy khiến Tư Cẩm Khanh suýt nữa đã có phản ứng, may mà anh chưa cầm thú đến mức ấy, chỉ là hầu kết anh chuyển động liên hồi, thấy miệng mồm khô khốc, ra chiều che đậy đáp: "Truyền dịch xong mình về nhé, Diễn Diễn ngoan, cố chịu chút nữa thôi."
Hạ Tham Diễn vùi đầu vào cổ anh, cố không bận tâm đến cái nóng nữa, nhân lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo, y dụi đầu vào ngực Tư Cẩm Khanh, đột ngột cất tiếng hỏi: "Nếu như... em chỉ bảo là nếu thôi nhé, lỡ một ngày nào đó em chết đi... anh có buồn khổ lắm không?"
Tim Tư Cẩm Khanh như hẫng một nhịp, bao suy nghĩ tình tự lập tức tan thành mây khói, đầu mày anh nhíu chặt, mặt mày sa sầm lạnh lẽo như sương, đoạn trầm giọng nói: "Diễn Diễn, sẽ không có cái nếu như đó."
Hạ Tham Diễn nhoẻn cười, y không tiếp tục hỏi nữa mà giả vở thoải mái lảng sang chuyện khác: "Qua Tết anh về chuẩn bị đính hôn đi."
Y nhớ rằng tiệc đính hôn của Tư Cẩm Khanh và Trì Bắc Nịnh là vào những ngày đầu tiên của năm mới, song hỷ lâm môn, ngụ ý cho một khởi đầu tốt đẹp.
Tư Cẩm Khanh mím chặt môi, hồi lâu không nói gì, lát sau chẳng biết nghĩ đến điều gì mà lại "Hừ" thành tiếng.
Hạ Tham Diễn khẽ cười, cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn mà đắng chát, bụng lại bắt đầu nhói lên nhưng y vẫn cố nhịn, chỉ tiếp tục hỏi: "Hè này kết hôn sao?"
Chị gái Tư Cẩm Khanh đã thông báo cho y ngày đính hôn và ngày cưới của anh từ lâu, chị còn bảo y đừng mơ mộng hão huyền, mau mau rời xa Tư Cẩm Khanh đi. Và y cũng đã làm như thế.
Tuy nhiên lần này Tư Cẩm Khanh không trả lời y.
"Cô Trì rất tốt."
Hạ Tham Diễn vẫn nhớ như im dáng vẻ của Trì Bắc Nịnh, cũng không quên được chị đã từng cười nói với y rằng: "Anh bạn nhỏ, cậu với cái cây vạn tuế nghìn năm chẳng trổ bông kia... Đừng bỏ lỡ nhau nhé."
Khi ấy y nghe xong thì cười thành tiếng, nhưng đến khi định thần lại thì không cười nổi nữa. Y biết Trì Bắc Nịnh có ý tốt, song y cũng biết bản thân đã chẳng còn dũng khí và tư cách để làm theo lời chị.
Y chỉ có thể mỉm cười và đáp: "Cô Trì, con đường phía trước còn dài, chúc cho cô và ngài Tư trăm năm hạnh phúc."
Dường như Trì Bắc Nịnh không ngờ y sẽ đáp lại như vậy, chị sững ra một lúc, đến khi hoàn hồn thì Hạ Tham Diễn đã yên lặng rời đi.
Việc Trì Bắc Nịnh kết hôn với Tư Cẩm Khanh là chuyện mà giới thượng lưu Tân Do thích bàn tán nhất. Thiên kim quyền thế sánh đôi với người đứng đầu danh gia vọng tộc, trai gái xứng lứa vừa đôi, còn có chỗ nào cho y chen vào?
Hạ Tham Diễn dợn nghĩ rồi bỗng cười xòa.
Y cuộn mình trong lòng Tư Cẩm Khanh, thật lâu sau mới khe khẽ nói: "... Anh đừng kết hôn vào tháng sáu."
Nếu không, em sợ mình không chịu nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com