Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: "Diễn Diễn, đừng giận anh nhé."

Biên tập: Táo

Ấy vậy mà đến tiết tiểu tuyết*, Nam Dương vẫn không có tuyết rơi.
(*) Nhằm ngày 22, 23 tháng 11

Từ hôm ở cẩm viên về, thời tiết càng lúc càng lạnh, vừa bước ra khỏi cửa là gió đông thốc thẳng vào mặt, căn nhà này đã lâu không có người ở nên hễ tối đến là cửa phòng lại kẽo cà kẽo kẹt. Thấy thế, Tư Cẩm Khanh bèn tìm người đến thay cửa ra vào và gia cố cửa sổ.

Thế là cứ mỗi đêm, trong sự tĩnh lặng của gió rét ngoài cửa sổ, cái lạnh thấu xương sẽ len lỏi từ chân Hạ Tham Diễn rồi tràn ra khắp người. Dù trong phòng đã bật máy sưởi, dù có chăn điện dưới ga và dù đã đắp mấy lớp chăn dày thì cái lạnh khiếp hồn ấy vẫn xâm nhập vào tận xương tủy, đóng băng nội tạng, khuấy đảo huyết dịch, cùng giày vò y với nỗi đau tựa như dao cắt.

Người bình thường không thể cảm nhận được sự đau đớn của căn bệnh này, Hạ Tham Diễn chỉ biết rằng cơn đau của y đang ngày càng chồng chất, y đã phụ thuộc vào thuốc từ lâu, nên bây giờ chỉ đành len lén tự tăng liều lượng. Thuốc y dùng hiện tại đều do y nhờ một người bạn mua hộ, không dám để Tư Cẩm Khanh phát hiện.

Nhưng y cũng biết mình không thể giấu anh được mãi.

Về sau, trong một đêm gió lạnh rét mướt, cuối cùng Tư Cẩm Khanh cũng nhìn thấy loại thuốc mà Hạ Tham Diễn vẫn luôn giấu dưới chăn.

Nửa đêm anh bị tiếng gió ngoài cửa sổ đánh thức, anh sợ âm thanh rít gào ầm ĩ ấy khiến Hạ Tham Diễn giật mình tỉnh dậy nên đã bước vào phòng y mà không hề gõ cửa. Khi anh vào phòng, Hạ Tham Diễn đã ngất đi vì đau, và hộp thuốc được đặt ngay bên cạnh giường.

Đó là một đêm đông tê tái, giá lạnh đến mức mỗi lần nhớ tới đều khiến Tư Cẩm Khanh không khỏi rùng mình. Người thừa kế nhà họ Tư đã từng hô mưa gọi gió trên thương trường, thông thạo bao sách lược, điều hành bao bộ máy; nhưng giờ đây, người đàn ông bản lĩnh ba mươi tám tuổi ấy lại ngồi thẫn thờ trước giường Hạ Tham Diễn, nhìn chòng chọc vào những dòng chữ trên hộp thuốc suốt cả đêm trường.

Sáng hôm sau, anh bình tĩnh chỉnh trang tươm tất. Vệ sinh cá nhân xong, anh làm bữa sáng cho Hạ Tham Diễn, bấy giờ mới cố gắng đánh tiếng sao cho thật tự nhiên. Anh muốn Hạ Tham Diễn thẳng thắn với mình nên mới đầu chỉ hỏi bâng quơ: "Diễn Diễn, có phải em giấu anh chuyện gì không?"

Hạ Tham Diễn ngồi phía đổi diện vẫn thong dong như thường, chỉ cười cười đáp: "Em có thể giấu anh cái gì chứ?"

Tư Cẩm Khanh mím chặt môi không nói.

Cơm nước xong xuôi, lúc Hạ Tham Diễn toan đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, Tư Cẩm Khanh đột nhiên nắm lấy tay y, cứ lẳng lặng nhìn y chằm chằm.

Đôi mắt anh đục ngầu, nhuốm vẻ mỏi mệt của một đêm mất ngủ, con ngươi đen kịt phủ đầy tia máu, trông có hơi đáng sợ.

Tư Cẩm Khanh cảm nhận được bàn tay Hạ Tham Diễn khẽ run lên, đoạn y cười khổ, nói như thể nhận thua: "Anh biết rồi à."

Tư Cẩm Khanh quay đi, không để y nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe ậng nước.

"Sao lại giấu anh?" Anh khàn giọng hỏi.

Hạ Tham Diễn đưa bàn tay không bị nắm chạm vào tay anh, dịu giọng nói: "Không phải bệnh gì nguy kịch đâu anh, chỉ mới giai đoạn đầu thôi."

"Chỉ mới giai đoạn đầu?" Tư Cẩm Khanh sắp không thở nổi, nghe lời y nói mà ê ẩm cả người.

Trước giờ anh đã bị thương không biết bao lần, vì mối quan hệ rắc rối trong gia tôc mà anh phải chịu đủ loại thương thích do đạn bắn và cả dao đâm, nhưng không có vết thương nào đau như lúc này. Mũi kim mềm mại đó xuyên qua khiến anh gần như ngạt thở, đau đớn đến mức anh muốn tự rạch cho mình vài nhát.

Sao mày lại ngu như vậy, tại sao đến giờ mới phát hiện ra em ấy không ổn! Nếu mà... Nếu mà chậm một chút nữa thôi....

Tư Cẩm Khanh không dám nghĩ tiếp.

"... Bác sĩ nói có thể chữa được." Hạ Tham Diễn không ngờ Tư Cẩm Khanh lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời y không biết làm sao, chỉ có thể buông lời trấn an.

Tư Cẩm Khanh không trả lời, một chốc sau mới đứng phắt lên, bộ dạng như thể muốn kéo y ra ngoài.

Hạ Tham Diễn giật bắn, đoán được anh muốn đưa mình đi đâu thì vội vàng kêu lên: "Em... em không muốn đi."

Tư Cẩm Khanh không buồn để ý mà cũng chẳng ừ hử tiếng nào, cứ thế phăm phăm dắt y đi.

Hạ Tham Diễn không khỏe bằng anh, chỉ có thể bị anh nửa dắt nửa kéo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa y đã bị gió phà vào mặt, lại thêm đang quýnh quáng nên bắt đầu ho khan, hốt nhiên y cảm thấy gió hôm nay sao mà lạnh quá, toàn thân cũng bắt đầu run lên cầm cập.

Y gần như hèn mọn cầu xin: "... Anh ơi, em không muốn đến bệnh viện! Ít nhất là bây giờ... em xin anh đấy. Anh buông em ra... tha cho em đi, làm ơn đi mà, anh về đi, các người đi hết đi..."

Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt y đã trào ra ầng ậc.

Từ bấy đến nay, y chưa bao giờ biết cuồng loạn là gì và cũng chẳng một lần phẫn nộ, y luôn coi nước mắt là dấu hiệu của sự hèn nhát và là điều thiết yếu cho nghiệp diễn của mình.

Hiềm nỗi sự hèn nhát của y luôn khó che giấu trước mặt Tư Cẩm Khanh.

Song dù có rơi lệ, y vẫn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc hạ giọng van lơn, y không biết khóc ra thành tiếng, cũng không biết vì sao mình càng cầu xin thì nước mắt càng chảy ra ồ ạt.

Ấy vậy mà sao, bọn họ cứ năm lần bảy lượt phải dồn ép y...

Thực ra trong suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Tư Cẩm Khanh quyết liệt với y đến vậy. Trước đây bất kể y muốn làm gì, thích làm gì, anh sẽ không bao giờ ép buộc y; y làm sai anh sẽ nhẹ nhàng chỉ điểm và đưa lời khuyên nhủ chứ chưa từng nhẫn tâm thế này.

Y sợ, y sợ lắm.

Chính Tư Cẩm Khanh đã trao cho y sự ấm áp duy nhất trên đời, là người đã kéo y lên từ vực sâu thăm thẳm. Suốt mười ba năm đằng đẵng, chỉ khi ở bên cạnh Tư Cẩm Khanh y mới có thể nhìn thấy ánh sáng nơi thế gian mù mịt.

Vì lẽ ấy, y không muốn Tư Cẩm Khanh đối xử với mình hung hăng như vậy.

Mặc dù có lẽ ngay cả khi Tư Cẩm Khanh có tàn nhẫn đến mấy, Hạ Tham Diễn cũng sẽ sẵn sàng gánh chịu cực hình do anh mang lại.

Dẫu vậy, y vẫn không kìm được mà cầu xin ông trời, phần đời này sắp tận, hãy tha cho y với.

Ngay khi nghe thấy Hạ Tham Diễn nói "Tha cho em đi", Tư Cẩm Khanh đã lập tức khựng lại.

Bấy giờ họ đã đứng dưới gốc ngô đồng héo quắt trong sân, nhìn thấy những nụ hoa chớm nở bên cạnh thân cây quắt queo lởm chởm, anh chợt nhận ra mình đã làm gì.

Toàn thân Tư Cẩm Khanh cứng đờ, một trận gió vù vù thổi qua khiến anh tỉnh lại từ cơn hỗn loạn.

Tư Cẩm Khanh, sao mày có thể làm vậy với em ấy...

Anh thảng thốt quay người ôm chầm lấy Hạ Tham Diễn rồi vội vàng lấy áo khoác của mình bao lấy tấm thân gầy gò của y; cái ôm này đầy hoảng loạn lúng túng chứ chẳng đượm quyến luyến ấp iu như nụ hôn ở cẩm viên.

Giọng Tư Cẩm Khanh run run, như thể đã hốt hoảng quá độ: "Xin lỗi... Diễn Diễn, anh sai rồi, Diễn Diễn... Em, em đừng giận anh..."

Gió rét ngày đông đã được Tư Cẩm Khanh che chắn, trái tim lạnh lẽo của y dần ấm áp trở lại, nhiệt độ thẩm thấu vào trong xương cốt, sức lực mất đi cũng chậm rãi khôi phục ít nhiều.

Tổn thương thế nào không quan trọng nữa, chỉ cần... Chỉ cần người ấy nguyện lòng ôm y lần nữa, cùng trò chuyện với y và cho y một chút hi vọng, thì tất cả đau thương đều có thể tan theo mây khói .

Những người đã quen với tổn thương luôn khao khát ánh sáng và hơi ấm, ngay cả khi họ hiểu rằng đến cuối cùng, đó chỉ là một thoáng chiêm bao, là một vở kịch đến lúc kép màn.

"... Em không muốn đến bệnh viện..." Hạ Tham Diễn hạ mình khẩn khoản, y nắm chặt quần áo trên lưng Tư Cẩm Khanh như thể vớ cọng rơm cứu mạng.

Tư Cẩm Khanh khẽ vỗ về tấm lưng gầy gò của y, thanh âm khàn khàn thì thào nói: "Nhưng... Nếu không đi bệnh viện, bệnh của Diễn Diễn phải làm sao bây giờ?"

Hạ Tham Diễn nhắm mắt lại, không trả lời anh.

Tư Cẩm Khanh rất sợ sự im lặng này, anh ôm chặt y hơn một chút, run giọng kề sát vào tai y: "Diễn Diễn, đừng rời xa anh..."

Anh chỉ có mình em.

Sự yên lặng kỳ lạ cứ thế kéo dài, đến khi gió lạnh càng lúc càng lồng lộng, mây mù vần vũ như sắp đổ cơn mưa, Tư Cẩm Khanh mới nghe thấy Hạ Tham Diễn thì thầm, "... Đón năm mới xong."

"Gì cơ?" Giọng y quá nhỏ, Tư Cẩm Khanh không sao nghe rõ.

"Ít nhất cũng phải qua Tết." Hạ Tham Diễn nói, "Sau Tết, em sẽ cùng anh đến bệnh viện."

Chẳng bao lâu nữa là đến Tết rồi.

"Được."

Anh chưa bao giờ muốn ép buộc y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com