Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. "Bé con, đi theo anh nhé?"

Biên tập: Táo

Đêm hôm đó, Hạ Tham Diễn mơ một giấc mơ.

Trong mộng, dường như y đã quay trở lại năm mười lăm tuổi.

Năm ấy cha mẹ y ly hôn, mỗi người mang theo anh trai và em gái của y, chỉ có y là thừa thãi không ai muốn. Thế nên Tư Cẩm Khanh xuất hiện, cho y một mái nhà.

Năm mười lăm tuổi, Hạ Tham Diễn đã thấu tỏ lòng cha mẹ, y biết mình là gánh nặng cho bọn họ.

Khi còn nhỏ sức khỏe y không tốt, sau một hồi bạo bệnh thì cơ thể suy nhược, trí tuệ cũng giảm sút, đây là lý do tại sao mẹ y nỡ lòng ruồng rẫy y.

Hạ Tham Diễn được ông bà nội nuôi nấng từ thuở còn thơ, lúc ấy y và Hạ Chẩn Tịch còn quá nhỏ, cha mẹ y lại muốn bôn ba vì sự nghiệp không thể đưa bọn họ theo cùng, còn trai anh y đang học ở trường tư thục nên rất hiếm khi về nhà.

Sau đó, khi ông nội y qua đời, sự nghiệp của cha dần khởi sắc, ông điều hành một công ty nhỏ, được một thời gian thì đã đưa y, em gái và bà nội đến sống cùng.

Nhưng công việc càng ngày càng không thuận lợi, công ty phá sản, mẹ y cũng ly hôn với cha.

Người cha nợ nần chồng chất còn phải đèo bồng thêm ba miệng ăn. Em gái của y vô cùng giỏi giang, con bé học hành tấn tới, thông minh sáng dạ, còn y trầy trật mãi mà không thi đỗ một trường trung học trọng điểm, nhờ cậy khắp nơi mà không vào được, tuy cha không nói, nhưng y biết ông rất phiền lòng.

Thời điểm đó Hạ Tham Diễn bất lực vô cùng, y thấy mình thừa thãi đến chơ vơ.

Không lâu sau, mẹ y tái hôn với một gia đình khá danh giá ở Tân Do, cha y đã gửi y cho mẹ, khi ấy mẹ y vừa mới tạo dựng được chỗ đứng trong gia đình mới, nuôi nấng một mình Hạ Thương Trưng đã vô cùng khó khăn. Nhưng anh trai y giỏi giang hơn y nhiều.

Mẹ y là một người phụ nữ vô cùng sĩ diện, dĩ nhiên bà không muốn mang theo một gánh nặng như y.

Và đó là thời điểm tất cả bắt đầu.

Hạ Tham Diễn vĩnh viễn quên không được ngày ấy.

"Bây giờ tôi nợ nần chồng chất, sao có thể chăm sóc Diễn Diễn được?" Hạ Trường Hưng giận dữ rống lên với Tề Tuyết Thuần.

Tề Tuyết Thuần nhìn Hạ Tham Diễn, trong mắt bà là vẻ không kiên nhẫn xen lẫn phẫn nộ, những cảm xúc phức tạp gần như nhấn chìm người phụ nữ mạnh mẽ này, bà lớn tiếng phản bác: "Hạ Trường Hưng, tôi theo anh đã khổ lắm rồi, bây giờ khó khăn lắm tôi mới có được hạnh phúc, sao anh còn muốn làm tôi khổ sở thêm vậy?"

Hạ Trường Hưng cười lạnh một tiếng, run run chỉ vào Hạ Tham Diễn: "Khổ sở? Diễn Diễn là con của cô, cô nói vậy chẳng khác nào bảo Diễn Diễn làm khổ cô hay sao?"

Tề Tuyết Thuần trào phúng cất lời: "Anh còn nói tôi? Anh không muốn nuôi nó thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo chỉ trích tôi đâu!"

"Đâu phải cô không biết là tôi không đủ khả năng nuôi thằng bé? Lúc trước tôi cũng muốn mang nó theo, nhưng thằng bé theo tôi khổ biết bao nhiêu cô có biết không?" Hạ Trường Hưng đỏ mắt gào lên, "Diễn Diễn là con trai tôi! Tôi cũng đứt ruột lắm chứ, nhưng bây giờ tôi không lo được gì cho thằng bé, coi như tôi cầu xin cô có được không?"

Đôi mắt của Tề Tuyết Thuần cũng đỏ hoe, nhưng giọng bà vẫn chanh chua gay gắt: "Anh muốn tôi làm kẻ ác sao? Nếu anh thực sự muốn mang Diễn Diễn theo cùng thì hãy đưa Tịch Tịch sang đây! Tôi nuôi Tịch Tịch, anh nuôi Diễn Diễn!"

"Tề Tuyết Thuần! Sao lòng dạ cô độc ác thế! Đâu phải cô không rõ tình trạng của Diễn Diễn? Nếu tôi có khả năng thì tôi cũng không muốn để Diễn Diễn theo cô!"

Hai người lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ.

Hạ Tham Diễn mười lăm tuổi không nói nên lời, cậu bé co rúm trong góc tường tối tăm, không dám cử động.

Đó là một ngày hè rất nóng và mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp muôn nơi, nhưng ánh dương mãi không soi tới thiếu niên trong góc tối.

Bởi thiếu niên ấy biết rất rõ rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, rằng từ khi ông qua đời, y đã là đứa trẻ mất nhà, không nơi nương tựa.

Những lời tranh luận đó như kim châm vào tai, khiến đầu y đau như búa bổ, nhưng chỉ có thể ngậm câm.

Y biết thời gian qua cha vất vả thế nào, cũng biết mẹ đã khổ sở ra sao. Cha đưa Chẩn Tich theo sẽ dễ sống hơn phần nào, vì Chẩn Tịch thông minh sáng dạ, sẽ không gây phiền phức cho ai; mẹ sẽ có chỗ đứng trong gia đình mới của bà với anh trai y, người đã được cho theo học tại trường đại học tốt nhất ở nước ngoài.

Mà kẻ thiểu năng trí tuệ như y chỉ là đồ bỏ đi vô tích sự.

Y nghĩ rằng mình sẽ bị đẩy đi khắp nơi và cuối cùng sẽ bị đưa đến một nơi cho trẻ em cơ nhỡ vô gia cư, rằng y sẽ bị nhốt, sẽ trở thành một đứa trẻ côi cút bơ vơ, còn cha còn mẹ nhưng chẳng có ai cần.

Nhưng không ngờ Tư Cẩm Khanh lại đột nhiên xuất hiện.

Dường như người đàn ông ấy bước vào với đã đầy ánh sáng, anh được bao bọc trong ánh nắng mùa hè, vầng dương ấy bao phủ lấy anh như một tấm chăn, cuốn vào thế giới nhỏ bé cằn cỗi của y.

Vào thời điểm đó, Tư Cẩm Khanh là người thừa kế mới của xí nghiệp Tư Thị, đây là một gia tộc vô cùng danh giá, địa vị của gia tộc này ở Tân Do cao hơn nhà họ Nhiếp mà mẹ y mới tái hôn không biết bao nhiêu lần.

Và ở Tân Do, Tư Cẩm Khanh được ví von là người cao xa vời vợi, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến.

Nhưng người chói mắt như vì tinh tú này cứ thế đường hoàng xuất hiện trong cuộc đời y, người nọ bảo vệ y sau lưng và nói với cha mẹ đang sững sờ của y rằng: "Các người không cần em ấy, tôi cần em ấy."

Người đàn ông tựa hồ cảm thấy nói như vậy không phải phép cho lắm, nên anh quay lại nhìn y, nhẹ giọng mà rằng: "Bé con, đi theo anh nhé?"

Hạ Tham Diễn sững sờ dõi nhìn ánh sáng, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc và gật đầu không chút do dự.

Thế là y đi theo Tư Cẩm Khanh.

Y vô cùng biết ơn người đàn ông đã cho y một tương lai. Nếu không có anh thì trên đời này sẽ không có một Hạ Niệm Thanh tỏa sáng rực rỡ, cũng không có một Hạ Tham Diễn hoạt bát vui vươi.

Hạ Tham Diễn vẫn nhớ năm đầu tiên y gặp Tư Cẩm Khanh. Khi đó công ty của cha y còn chưa phá sản, vì thời gian quá gấp gáp nên ông không còn cách nào khác đành phải đưa y đến một bữa tiệc mà ông không tiện vắng mặt.

Trước giờ Hạ Tham Diễn luôn được cha mình đưa đón đi học. Hạ Trường Hưng không yên tâm để y một mình trên xe nên đưa y đến sảnh tiệc.

Ông dắt y vào một góc, nhờ người trông chừng y, sau đó vội vội vàng vàng bưng rượu đi xã giao.

Y vốn luôn nghe lời, không muốn gây rắc rối cho cha nên ngoan ngoãn đợi ở đó chứ thật ra y không thích những nơi ồn ã thế này.

Tuy nhiên, người trông nom cũng không quá để ý đến y, chỉ một lúc sau đã lấy cớ đi vệ sinh để lẩn đi đâu mất, xung quanh không có ai, Hạ Tham Diễn bắt đầu bứt rứt không yên, nhưng y không dám rời khỏi chỗ ngồi, sợ sẽ lạc mất. Nhưng y không ngờ người trông nom vừa đi thì đã có người tìm đến chỗ mình.

Đó là một người đàn ông trung niên, gã cười híp mắt nhìn y với vẻ ân cần. Gã hỏi y tên gì, sao lại ngồi một mình ở đây. Hạ Tham Diễn bỗng nhiên thấy sợ, y im thin thít không nói năng gì, co rúm không dám động đậy, chỉ mong cha mình mau chóng quay lại. Gã đàn ông thấy y im lặng thì toan kéo tay y dậy, nhưng bàn tay gã kia còn chưa kịp chạm vào người y thì đã bị một đôi tay có những khớp xương gầy gầy nắm lấy.

Gã ta sửng sốt định nổi đóa lên, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy người phía sau thì lập tức tắc tị, bỏ chạy không nói một lời. Hạ Tham Diễn ngơ ngác ngồi tại chỗ, đầu óc trống rỗng vì chưa kịp hoàn hồn, mãi sau khi gã đàn ông đó đi rồi, y mới ngẩng đầu lên.

Người đàn ông trước mặt có tướng mạo vô cùng xuất sắc, khuôn mặt rất sáng với những đường nét thanh tú và sắc bén như dao, lại thêm khí chất tao nhã bất phàm. Hạ Tham Diễn chưa từng thấy ai đẹp đến nhường này.

Nhưng điều khiến y thất thần không phải là khuôn mặt quá tuấn tú ấy, mà là sự dịu dàng và kiên nhẫn chưa từng có mà Tư Cẩm Khanh dành cho y, cùng cảm giác an toàn tràn ngập nơi anh.

Tiếc rằng những thứ xa xỉ ấy nào có thuộc về y, dù ao ước đến đâu cũng chỉ là mơ hão.

Anh ở tít trên cao, cho dù bây giờ y có ở gần anh đến vậy, dù bọn họ đã làm những chuyện thân mật ái muội nhất với nhau, thì Hạ Tham Diễn vẫn mãi mãi không thể là người bên anh cho đến cuối cùng.

Y thật ngu ngốc, trước đây đáng lý y nên ngoan ngoãn lớn lên trong cô nhi viện, hoặc sớm nên tự lấy cuống rốn quấn cổ mà chết trong bụng mẹ thì hơn.

Cha mẹ y vốn nên có trai gái đầy đủ khỏe mạnh, lại chỉ vì sinh ra y mà xôi hỏng bỏng không, trở thành khoảng trống không thể bổ khuyết giữa cả hai.

Hạ Tham Diễn là một sai lầm.

Hạ Niệm Thanh biết, bản thân Hạ Tham Diễn cũng biết.   

...

Hạ Tham Diễn mơ mơ màng màng nằm thiếp đi trên chiếc ghế xếp, sau khi tỉnh dậy, y ngẩn ngơ nhìn hồi lâu vào ngọn đèn chói mắt trên đầu, cuối cùng tự giễu cười một tiếng.

Dạo này y càng lúc càng hay mơ về quá khứ.

Tối hôm qua, ông chủ Cẩm Khanh không nán lại chỗ y lâu. Y ngủ thiếp đi trong vòng tay anh đến tận sáng hôm sau mới dậy. Tư Cẩm Khanh trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian trông chừng y mãi, y còn không biết đêm qua y rời đi hay ở lại qua đêm, nhưng y cũng không hỏi nhiều, đây không phải là chuyện y nên hỏi.

Y không muốn biết Lư Tử Dương bị xử lý ra sao, dù gì thì những chuyện Tư Cẩm Khanh muốn làm y cũng không ngăn được, đó là lòng thiên vị và cố chấp mà anh dành riêng cho y, Hạ Tham Diễn vô cùng trân quý nên sẽ không bác bỏ bất cứ việc làm nào của anh.

Sáng hôm nay y có cảnh quay, vừa dậy đã đến trường quay ngay cho kịp. Y không muốn mình lại làm chậm tiến độ của cả đoàn phim, dù đạo diễn Tề có ngầm cho phép y lười biếng thì y cũng không để bản thân chây lười.

Cần cù mới bù siêng năng. Kẻ ngốc thì phải chăm chỉ mới đuổi kịp bước chân của người bình thường.

Y vừa hoàn thành một cảnh quay thì vùi trên ghế chợp mắt được nửa tiếng, đến khi tỉnh dậy lại thấy không thoải mái, đặc biệt là ở vùng bụng, đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh.

Khi Hạ Tham Diễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trước mắt y tối sầm, suýt thì ngã xuống đất, may là kịp níu lấy cái bàn bên cạnh.

Đoàn làm phim vẫn chưa giải tán nhưng số người còn lại cũng không nhiều, chỉ có nhân viên đoàn phim đang thu dọn hiện trường, nhìn thấy y nằm nghỉ cũng không ai nỡ sang đánh thức.

Hạ Tham Diễn vén chiếc chăn mềm mại đang đắp trên người ra thì một cơn gió lạnh ùa đến, xộc thẳng qua lớp áo . Cơ thể Hạ Tham Diễn quá yếu, chỉ một trận gió lạnh thôi đã khiến y ho sù sụ, y ho dữ dội đến mức không đứng thẳng được, khiến đạo diễn Tề phải bỏ việc chạy đến xem y.

Thấy y ho đến tái cả mặt, lông mày cũng xoắn xít hết lại nên ông không đành lòng trách mắng, chỉ trầm giọng hỏi: "Làm sao mà anh ho dữ vậy?"

Hạ Tham Diễn lắc đầu, định bảo mình không sao, nhưng lời chỉ vừa đến cổ họng là cơn ho lại kéo đến. Đạo diễn Tề hoảng hốt, vội vàng vỗ vào lưng y, không ngờ y ho càng lúc càng dữ, mùi tanh tràn khắp khoang miệng, máu đã vương ra đầy đất, đầu óc y đặc quánh trong nháy mắt, cả người loạng choạng chực ngã, đạo diễn Tề sợ hãi đỡ lấy y.

"Tham Diễn!" Đạo diễn Tề quýnh quáng không biết phải làm sao, ông đâu có ngờ y lại ho ra máu như vậy.

Hạ Tham Diễn đờ đẫn một lúc lâu, nhưng sau khi ho ra máu lại thấy đỡ hơn rất nhiều, chỉ là cổ họng y nóng như lửa đốt, y bối rối chớp mắt, khẽ lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đạo diễn Tề đang lo lắng, yếu ớt cười nói: "... Cháu xin lỗi chú Tề, mấy ngày nay bệnh cảm lại trở nặng rồi."

Đạo diễn Tề đang lo lắng cuống cuồng, đứt ruột đứt gan, nghe y nói nhẹ bẫng như không thế thì cáu điên lên, quắc mắc nhìn y, lạnh giọng nói: "Cảm hả? Như này mà anh còn bảo là cảm hả? Nôn ra cả búng máu đây này!"

Hạ Tham Diễn lại cười, như thể không hề sợ ông: "Xuất huyết dạ này thôi chú, mấy hôm nay cháu nhạt mồm nhạt miệng mà."

"Hạ Tham Diễn! Tôi bảo anh đến quay phim chứ không bảo anh đến bán mạng!"

Tiếng rống của ông đã thu hút nhiều người xung quanh.

Hạ Tham Diễn hơi ngượng, nhỏ giọng nói: "Thì cháu đang cống hiến cho nghệ thuật mà."

"Anh. . ." Đạo diễn Tề lại muốn mắng.

"Không sao đâu." Hạ Tham Diễn lại trấn an ông, "Dạ dày cháu hay bị thế lắm."

Đạo diễn Tề không muốn đôi co với y, mắng Hạ Tham Diễn cứ như đàn gảy tai trâu, nói gì y cũng ngoan ngoãn không phản bác, chỉ tổ rước bực vào người, ông dứt khoát nói: " Cảnh hôm nay anh đừng quay nữa, đi bệnh viện kiểm tra cho tôi!"

Cơ thể của Hạ Tham Diễn đã suy nhược từ lâu sau bao nhiêu năm bôn ba vất vả , chưa kể cơn bạo bệnh lúc nhỏ cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của y.

Bệnh bao tử là căn bệnh chung của các diễn viên, thế nên y cũng không quá để tâm.

Y đã bị ho từ lâu, những người bị xuất huyết dạ dày và ho ra máu không phải là hiếm.

Đạo diễn Tề bắt y nghỉ ngơi, y không từ chối được nên đành nghỉ ở nhà vài ngày rồi tiện thể đến bệnh viện kiểm tra. Lúc cầm giấy kết quả két nghiệm trên tay y cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Y uống thuốc đều đặn theo đơn nhưng lại cảm thấy chẳng có tác dụng gì, cứ đến nửa đêm là bụng lại đau quặn từng cơn.

Chờ đến khi Hạ Tham Diễn trở lại đoàn phim thì phân cảnh của riêng của y cũng đã hết.

Chỉ còn vài cảnh nhỏ, chủ yếu là với nam chính Lục Thanh Gia.

Lục Thanh Gia và y là bạn cũ, họ là bạn tốt, là anh em chí cốt của nhau.

Điểm khác biệt duy nhất là sau ngần ấy năm, Hạ Tham Diễn vẫn lênh đênh dậm chân tại chỗ thì Lục Thanh Gia đã giành được vài giải ảnh đế.

Đây là một bộ phim thuộc thể loại phim nghệ thuật, Lục Thanh Gia vào vai một họa sĩ và Hạ Tham Diễn là học trò của anh ấy.

Ngoại hình của Lục Thanh Gia tương đối trưởng thành, dung mạo xuất trần, ánh mắt rất sáng, đôi ngươi trong veo không bị bầu không khí nhơ nhuốc của làng giải trí vấy bẩn, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến đạo diễn Tề chọn Lục Thanh Gia.

Vậy mới nói, ngay từ đầu ông đã muốn giao vai nam chính cho Hạ Tham Diễn, vì đây là một vai đo ni đóng giày cho y.

Hạ Tham Diễn năm nay đã tròn hai mươi tám, nhưng gần như không thể nhìn thấy vẻ trải đời và mệt mỏi mà người ở độ tuổi này nên có ở y, y luôn mỉm cười hệt như dáng vẻ lần đầu tiên mọi người gặp y.

Đã biết bao mùa xuân qua thu tới, vạn vật đổi dời, mà chỉ có y là vẫn vẹn nguyên.

Trong cảnh này, Nam Thiên, một học sinh do Hạ Tham Diễn thủ vai dốc hết tâm can với giáo viên Bạch Thính của mình rằng cậu đã trượt kỳ thi tuyển sinh và không vào được trường nghệ thuật mà mình mong muốn.

Cảnh này là lần gặp mặt cuối cùng của Bạch Thính và Nam Thiên trong phim.

Sau đó, Nam Thiên tự sát.

Vì vậy, đây là phân cảnh quan trọng nhất đối với Hạ Tham Diễn, tính bùng nổ rất cao.

Trước khi bấm máy, đạo diễn Tề đã dặn dò y rất nhiều, cả đoàn cũng sẵn sàng để quay lại vài lần.

Hạ Tham Diễn không khỏi căng thẳng, sau khi đạo diễn Tề nói chuyện với y xong, y ngồi nghiêm chỉnh trên ghế và đọc kịch bản, vẫn sợ lúc đọc thoại bị vấp.

"Niệm Thanh." Lục Thanh Gia ngồi xuống, đưa cho y ly nước ấm mà anh ấy vừa nhận được.

Hạ Niệm Thanh là nghệ danh của y, chỉ có trưởng bối và những người rất thân thiết mới gọi y bằng tên thật, nhưng Lục Thanh Gia đã quen gọi y bằng nghệ danh.

"Sao thế?" Hạ Tham Diễn mỉm cười.

Lục Thanh Gia cười nói: "Em căng thẳng à?"

Hạ Tham Diễn không che giấu, khẽ gật đầu, "Đương nhiên rồi, em sợ kéo chân mọi người."

Lục Thanh Gia thản nhiên nói: "Sợ cái gì? Em diễn bao nhiêu lần thì anh diễn lại với em bấy nhiêu lần. Có anh và đạo diễn Tề ở đây thì ai dám dị nghị em."

Câu cuối cùng được Lục Thanh Gia thì thầm nói vào tai y.

Hạ Tham Diễn cụp mắt cười cười, y vặn mở bình nước nóng uống một hớp, ho nhẹ vài tiếng, trêu rằng: "Anh có giúp em đánh bọn họ luôn không?|"

Lục Thanh Gia ngay lập tức uốn cánh tay khoe cơ bắp của mình. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, nhưng bọn họ lại quay cảnh mùa hè, nên chỉ có thể mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cũng may hôm nay thời tiết không quá khắc nghiệt. Lục Thanh Gia không sợ lạnh, cơ bắp lộ rõ dưới lớp vải mỏng.

Hạ Tham Diễn khẽ cười, y kéo áo bông của mình khoác lên người Lục Thanh Giai, nói: "Cẩn thận kẻo ốm."

Lục Thanh Gia cười hì hì ấm lên, toàn thân cũng ấm lên.

"Được rồi, diễn viên chuẩn bị đi!" Đạo diễn Tề đứng cách đó không xa hô lên.

Những ngón tay của Hạ Tham Diễn cuộn quanh chiếc chăn nhỏ.

Lục Thanh Giai vươn tay, dùng lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay có phần lạnh lẽo của y, cong môi nói với giọng ấm áp: "Đừng căng thẳng, anh diễn với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com