Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "...A Chẩn."

Biên tập: Táo

Em gái của Hạ Tham Diễn tên là Hạ Chẩn Tịch, anh trai là Hạ Thương Trưng, bọn họ là anh em ruột rà máu mủ.

Cha mẹ họ ra ngoài làm việc khi họ còn rất nhỏ. Khi ấy anh trai y đã lớn, vừa thông minh lại giỏi giang nên được cha mẹ đưa theo cùng.

Hạ Chẩn Tịch và Hạ Tham Diễn được ông bà nội nuôi dưỡng từ thuở tấm bé, nhờ vậy mà y và Hạ Chẩn Tịch thân thiết với nhau hơn đôi phần.

Ba anh em chỉ có thể ở bên nhau trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông.

Nhưng có lẽ từ bé Hạ Thương Trưng đã chẳng mấy ưa Hạ Tham Diễn.

Suy cho cùng, chẳng có thiên tài nào lại đi thích một kẻ ngốc bị suy giảm trí tuệ, cho dù kẻ ngốc ấy có là em trai ruột của mình đi chăng nữa.

Huống hồ Hạ Thương Trưng đã ở với cha mẹ từ khi còn nhỏ, môi trường sống khác nhau dẫn đến tư tưởng và các chủ đề anh quan tâm cũng khác hẳn bọn họ.

Quả thực là hai anh em không có nhiều tình cảm với nhau.

Khi Hạ Thương Trưng về quê nghỉ lễ, chỉ có Hạ Chẩn Tịch là có thể nói chuyện với anh cả đôi câu, còn Hạ Tham Diễn chẳng hiểu mô tê gì, ngay cả khi Hạ Thương Trưng kiên nhẫn để giải thích cho y, y cũng ù ù cạc cạc như nước đổ lá khoai, dần dà khiến anh trai đâm ghét.

Vào thời điểm đó, gia đình họ không quá giàu có nên Hạ Tham Diễn và Hạ Chẩn Tịch đều đi học ở nông thôn và được gửi cho ông bà nuôi nấng, cuộc sống khi ấy thế mà lại nhàn nhã đủ đầy.

Hai anh em ở chung một phòng, hai chiếc giường nhỏ được ngăn cách bởi một tấm bình phong, khi Hạ Chẩn Tịch không ngủ được, Hạ Tham Diễn sẽ lấy một cuốn truyện, chữ được chữ mất ê a kể chuyện cho em gái nghe, thỉnh thoảng gặp phải từ y chưa biết thì Hạ Chẩn Tịch sẽ dò phiên âm, sau đó chịu khó dạy cho y cách đọc.

Buồn cười lắm phải không, rõ ràng y lớn hơn Hạ Chẩn Tịch bốn tuổi, đã ở độ tuổi đó rồi mà lại không đọc được phiên âm.

Nhưng em gái y sẽ luôn cười giòn tan, em nói: "Anh ơi, anh thông minh quá chừng".

Trên đời này, chỉ có ông nội và em gái khen y thông minh.

Sao mà lại mỉa mai đến thế.

Y xấu hổ vì biết mình không phải là một người anh trai tốt nên luôn mặc cảm với em. Vì vậy, y cố gắng mang đến cho em gái mình tất thảy những gì tốt nhất mà y có. Ngay cả tiền lì xì Tết y cũng lén lấy ra một ít để mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho em gái, sau đó mới đưa cho ông nội.

Tiền mừng tuổi năm nào ông nội cũng giữ giúp y, cho đến trước khi ông qua đời mới trao cho y tấm thẻ đã dành dụm được khá lâu.

Đến lúc gần đất xa trời mà ông vẫn lo nghĩ cho tương lai của y.

So ra, Hạ Thương Trưng thích hợp làm anh trai của Hạ Chẩn Tịch hơn y.

Nghĩ vậy nên mỗi lần Hạ Thương Trưng trở về, Hạ Tham Diễn sẽ nhường phòng của mình cho anh trai và chạy đến ngủ với ông bà nội. Y sẽ chen vào giữa ông bà, cuộn mình trong vòng tay của họ, để ông nội vui vẻ quạt cho y và bà bằng chiếc quạt hương bồ đuổi muỗi, họ sẽ thủ thỉ kể chuyện cho y nghe và ngâm nga những làn điệu dân ca ru y vào giấc ngủ.

Sau này y thường nghĩ, giá như cứ thế này đến hết đời thì tốt quá. Nhưng rồi bỗng y phát hiện, rằng thời gian như nước chảy thoi đưa, chung quy sẽ đến một ngày cảnh còn người mất.

Tính cách Hạ Chẩn Tịch nghịch ngợm vô cùng, trước mặt người ngoài đích thị là một nhóc quỷ, thế nhưng cô bé lại rất bám anh trai. Cô bé đã quen với việc làm một trùm khu xóm nên luôn kéo Hạ Tham Diễn và những đứa trẻ khác cùng đi quậy phá, ông nội đã khiển trách em nhiều lần vì chuyện này, nhưng bản tính Hạ Chẩn Tịch bướng bỉnh vô cùng, không biết sợ là gì. Cho đến một năm nọ, cô bé  lôi Hạ Tham Diễn ra ngoài đánh nhau, khiến y vì bảo vệ cô bé mà bị một hòn đá đập vào đầu.

Đó là lần đầu tiên ông nội đánh Hạ Chẩn Tịch.

Ông đưa Hạ Tham Diễn đến bệnh viện thị trấn ngay trong đêm. Đêm đó, cha mẹ y cũng nhận được tin và ngày hôm sau đã vội vã quay về, may mắn là y chỉ bị chấn động não nhẹ và phải khâu vài mũi, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng dầu gì Hạ Chẩn Tịch cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy mình bị ông nội đánh còn anh trai chẳng hề hấn gì thì lại đâm tủi, bắt đầu khóc nháo ầm lên.

Ông nội giận lắm, vung tay nói: "Anh chị đưa Tịch Tịch theo đi, chẳng lẽ làm ăn bao năm rồi mà không nuôi nổi hai đứa con sao?"

Đừng nói là Hạ Chẩn Tịch, ngay cả Tề Tuyết Thuần và Hạ Trường Hưng đều vô cùng sửng sốt.

Sau đó, dù Hạ Chẩn Tịch không muốn nhưng vẫn khóc hết nước mắt đi theo cha mẹ.

Em gái đi rồi, Hạ Tham Diễn tiếp tục sống những tháng ngày yên bình mà buồn tẻ cùng ông bà nội ở quê. Không có sự bảo vệ của Hạ Chẩn Tịch, Hạ Tham Diễn luôn bị những đứa trẻ cùng tuổi bắt nạt, thỉnh thoảng cũng có một anh trai lớn đứng ra bênh vực y, nhưng về sau người anh ấy cũng lên thành phố làm việc. Hễ ông bà nội phát hiện y bị bắt nạt là sẽ dẫn y đến trường báo cáo với thầy hiệu trưởng, ông nội rất lý sự, lần nào đến trường cũng lu loa lên với thầy, từ đó không ai dám bắt nạt y, cũng chẳng có ai thèm chơi với y nữa.

Những năm tháng đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười ấy, y đã trải qua trong lẻ loi cô độc.

Về sau khi ông nội y qua đời, y cũng hoàn toàn mất đi nơi trú ẩn của mình. Không lâu sau đó cha mẹ y ly hôn, y khăn gói theo cha, đến khi công ty ông phá sản, y lại rời nhà đi theo Tư Cẩm Khanh.

Tề Tuyết Thuần thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với y, ban đầu còn hỏi thăm y có khỏe không, ăn uống thế nào, nhưng dần dà cũng ít liên lạc lại, ngoại trừ việc hàng tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho y đúng hạn thì không còn hỏi han gì nữa. Dù gì bà cũng có một gia đình mới và một cậu con trai lớn rất thích hơn thua, thêm y lại đâm ra thừa thãi.

Bà nội và Hạ Chẩn Tịch ở cùng với HạTrường Hưng. Mối quan hệ giữa y và Hạ Trường Hưng vẫn hệt như trước, không có gì thay đổi, kể ra thì giữa họ cũng chẳng có tình nghĩa cha con sâu nặng gì. 

Hơn nữa ngay từ đầu Hạ Trường Hưng vốn không đồng ý để Hạ Tham Diễn đi theo Tư Cẩm Khanh, nhưng sau nhiều lần nói chuyện với Tư Cẩm Khanh và cân nhắc mặt lợi mặt hại, Hạ Trường Hưng mới buộc phải đồng ý, khi ấy nhà bọn họ đúng là đã cùng đường bí lối, phía Tề Tuyết Thuần thì rề rà không chịu dứt khoát, thậm chí còn rất vừa lòng khi y đi theo một người đàn ông xa lạ.

Nhưng thật ra Hạ Tham Diễn hiểu hết, y biết cha không nuôi mình nổi, còn Tề Tuyết Thuần đã không cần y nữa, nếu y không theo Tư Cẩm Khanh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị gửi đến một nơi khác, mà y lại thầm mến Tư Cẩm Khanh, đây là cơ hội hoàn hảo để y được đến gần với người ấy hơn.

Xét cho cùng, Tư Cẩm Khanh thực sự là một người rất tốt, anh thực sự đã làm tròn bổn phận của mình khi cho y cuộc sống tốt nhất có thể, và kể từ đó, Hạ Tham Diễn đã hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng của anh.

Nhưng Tư Cẩm Khanh và Hạ Thương Trưng có rất nhiều mâu thuẫn.

Có điều trong những năm ấy, y và Hạ Thương Trưng hầu như không có bất kỳ liên lạc nào, chỉ vì Hạ Chẩn Tịch nên cả hai mới còn giữ phương thức liên lạc của nhau.

Sau khi đi theo cha mẹ, Hạ Chẩn Tịch đã có một cuộc sống khá sung túc, tiểu bá vương đi tới đâu cũng đều là tiểu bá vương.

A Chẩn của y rất thông minh, em đỗ vào trường trung học trọng điểm và một trường đại học top đầu, gần như đã nơi theo bước chân của Hạ Thương Trưng, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là em không ra nước ngoài.

Vào thời điểm ấy, Hạ Thương Trưng đã có nguồn tài chính của riêng và có một sự nghiệp thành công, nghe đâu anh đã đề nghị để em đi du học nhưng em lại từ chối. Mãi sau này, cô bé đã mười hai tuổi mới đến thì thầm bên tai y rằng: "Anh ơi, em mà ra nước ngoài là đâu thể gặp anh được nữa, nên em không muốn đi đâu."

Chính những lời này đã khiến Hạ Tham Diễn không chút do dự gia nhập làng giải trí.

Y yêu âm nhạc, chỉ tiếc y đã lỡ hẹn với đàn vi-ô-lông, nhưng may mắn thay y vẫn có một giọng hát hay, có thể viết lời và sáng tác nhạc.

Vừa nghe thấy lời đề nghị của y Tư Cẩm Khanh đã phản đối ngay, anh không muốn y dấn thân vào giới giải trí phức tạp này.

Hạ Tham Diễn thấy anh cự tuyệt thì thất vọng lắm, một lúc lâu sau mới thủ thà thủ thỉ: "Không phải còn có anh sao?"

Thế là Tư Cẩm Khanh mua luôn một công ty giải trí, cũng chính là Tinh Tâm bây giờ, anh tìm y cho một người đại diện kì cựu, sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang mới để y thuận lợi tiến vào ngành giải trí.

Trước khi ra mắt, y đã đặt cho mình một nghệ danh là "Hạ Niệm Thanh."

Ban đầu y muốn lấy tên là "Niệm Khanh", nhưng như vậy thì lộ liễu quá nên y đành phải sửa lại một chữ.

Nhưng ngay cả khi đã được bao bọc cẩn thận như thế thì những vấn đề của Hạ Tham Diễn vẫn cần được giải quyết một cách triệt để. Lời bài hát và giai điệu do y sáng tác sẽ được các nhạc sĩ khác sửa lại, vì vậy, các ca khúc của y thường được các nhạc sĩ khác đứng tên, nhưng Hạ Tham Diễn vẫn rất hài lòng.

Với giọng hát du dương trong trẻo, chẳng mấy chốc y đã tạo được tên tuổi trong ngành. Sau đó lại bén duyên với nghiệp diễn như một điều đương nhiên, cuối cùng y cũng có nguồn thu nhập của riêng mình để có thể chăm sóc em gái, cha và bà ngoại.

Khi đó y đã nghĩ như vậy.

Y chuyển một nửa số tiền kiếm được cho Hạ Trường Hưng, một nửa cho em gái để tiêu vặt, và phần còn lại thì chuyển cho mẹ, chỉ giữ lại cho bản thân chút tiền còm cõi.

Nhưng mỗi lần y chuyển tiền cho cha mẹ, số tiền ấy đều bị hoàn về một cách vô cùng ăn ý, họ phớt lờ khoản tiền ấy nhưng vẫn tiếp tục gửi tiền sinh hoạt hàng tháng đúng hạn cho y. Hạ Tham Diễn biết đây là nghĩa vụ của họ nên cũng không nhiều lời.

Hạ Tham Diễn và em gái đã lớn lên cùng nhau, tình cảm anh em khăng khít đâu dễ bị phá vỡ sau vài năm xa cách. Sau khi gặp lại nhau, Hạ Chẩn Tịch càng thích quấn lấy y hơn trước.

Mỗi khi gặp vấn đề gì, thì thay vì đi tìm cha mẹ hoặc anh cả, em sẽ nóng lòng gọi y đến trường để bầu bạn với em.

Lần nào Hạ Tham Diễn cũng bị em làm cho sốt vó.

Y vẫn nhớ lần đầu tiên tới kỳ kinh nguyệt em đã hoảng sợ đến thế nào, khi đó em hốt hoảng gọi điện cho y, vừa khóc vừa nói với y rằng em bị ốm rồi, chảy máu nhiều lắm anh ơi, khiến Hạ Tham Diễn sợ đến mức đánh rơi kịch bản, vội vàng báo với đạo diễn rồi chạy đến, dẫn đến suốt một quãng thời gian sau, nhân viên đoàn phim đều nhìn y với ánh mắt kỳ lạ, ngay cả sắc mặt đạo diễn cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Kết quả đi đến nơi, y phát hiện ra em gái nhỏ ngày nào của mình giờ đã lớn.

Hạ Tham Diễn thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút bất đắc dĩ, để giúp cô bé xoa dịu tâm tình, y đã xin giáo viên cho em nghỉ một ngày, đưa em về nhà mình ở tạm. Căn nhà này do công ty cung cấp, nằm trong khu dân cư cao cấp nhất ở Tân Do, cũng là nơi thường trú của Hạ Chẩn Tịch.

Vào mỗi dịp được nghỉ, cô bé sẽ xách vali đến chỗ y, nếu không phải trường học không cho phép học sinh ngoại trú, chắc cô nàng sẽ đóng quân dài hạn tại đây.

Sau khi đưa cô bé về nhà, Hạ Tham Diễn quấn mình kín mít đến ướt đẫm mồ hôi rồi đánh bạo đến siêu thị mua băng vệ sinh cho em, sau đó về nhà giặt đồ lót và quần áo bẩn của em, lại pha một bát rượu ngọt với nước đường nâu cho em uống, bấy giờ cô bé mới tươi tỉnh hơn một chút.

Canh rượu ngọt là bà nội dạy y nấu, cả ông lẫn em gái y đều rất thích món canh này.

Vì Hạ Tham Diễn không có kinh nghiệm gì trong chuyện dậy thì nên dù đã được học môn sinh học trong những năm đầu cấp hai, y vẫn có chút lúng túng khi lần đầu tiên đối mặt với tình huống này. Hai anh em lớ ngớ chỉ biết lên mạng tra cứu. May là Hạ Tham Diễn đã có thể nghiền ngẫm kịch bản và chắt lọc thông tin, y giải thích ngắn gọn cho cô bé về những gì cần chú ý, giúp em bình tĩnh lại, dỗ dành một lúc lâu mới khiến em an tâm chìm vào giấc ngủ.

Em đã luôn tin tưởng và dựa dẫm vào y.

Sau khi ông nội qua đời, ngoài bà nội ra thì em gái là người yêu thương y nhất trên đời.

Chính vì vậy nên y rất trân trọng và biết ơn em.

Y ước rằng em mãi mãi là em gái của y, để y có thể chở che và bảo bọc em đến hết cuộc đời.

Nhưng nào có điều gì có thể kéo dài đến suốt đời đâu.

Khi Hạ Chẩn Tịch tròn mười tám tuổi, Hạ Tham Diễn cũng đã hai ba.

Khi ấy y đã khá thành danh trong nghề, còn Hạ Chẩn Tịch vẫn đang học cấp ba.

Đây là bước ngoặt đối với họ, và có lẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.

Khi ấy Thường Dật đã ở bên y trong một thời gian dài, cu cậu luôn chạy loanh quanh làm việc vặt, nhưng Thường Dật rất rộng lượng, chưa bao giờ phàn nàn trước mặt Hạ Tham Diễn.

Ở trong giới, Hạ Tham Diễn nổi tiếng hiền lành, ngay cả khi ai đó có ý đồ với y thì vừa nghe đến ba chữ "Tư Cẩm Khanh" là đã chạy có cờ. Nhưng cũng có một số người núp sau lưng, nhìn y nổi thì bứt rứt trong lòng, chỉ chực thời cơ để giẫm đạp y xuống.

Hạ Tham Diễn cũng là người mềm mỏng, không biết đánh trả, cho dù danh tiếng  trong ngành của y không tệ, nhưng trong mắt những người qua đường không biết sự thật và những antifan thích châm ngòi thổi gió thì y lại là một một tay chơi hoang đàng với đời tư hỗn loạn.

Vào đúng thời điểm Hạ Chẩn Tịch học lớp mười hai, không hiểu vì sao những tin xấu về y lại lần lượt bị tung ra ồ ạt. Mặc dù anh trai là một ngôi sao lớn, nhưng cũng có không ít kẻ ghen ăn tức ở, họ dùng những scandal của Hạ Tham Diễn để mỉa mai cô bé, Hạ Chẩn Tịch là một người tốt tính nhưng em không nhẫn nhịn chịu đựng việc bị bắt nạt như Hạ Tham Diễn, bởi thế nên vì y mà cô bé đã xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau với bạn học, bị nhà trường cảnh cáo.

Mấy năm nay Hạ Chẩn Tịch vẫn luôn ngoan ngoãn, nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông nội từ thuở tấm bé mà em rất hiếm khi gây chuyện, nhưng lần này, vì một người bị đá ra khỏi nhà với đầy tai tiếng mà em lại gây ra một vụ lộn xộn lớn như vậy ở trường.

Vì chuyện này mà Hạ Thương Trưng đã khiển trách Hạ Tham Diễn năng nề. Hạ Tham Diễn tự biết mình sai, cuối cùng y đã ngừng phớt lờ những tin tức bịa đặt này và nhờ công ty giải quyết sự việc ngay trong đêm, đồng thời đưa ra tuyên bố thanh minh và văn kiện luật sư để xoa dịu tình hình.

Mấy năm nay, vì Tư Cẩm Khanh mà Hạ Thương Trưng càng lúc càng chướng mắt y, hai anh em không tiếp xúc với nhau nhiều, mà Hạ Tham Diễn và Hạ Chẩn Tịch lại vô cùng khắng khít, nếu không phải lần này có liên quan đến Hạ Chẩn Tịch, Hạ Thương Trưng cũng chẳng muốn gây chuyện với y.

Vì vậy, sau sự cố đó, tuy y vẫn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng cho Hạ Chẩn Tịch như thường lệ, nhưng y không đến trường thăm cô bé nữa, cũng giao lại tất cả những chuyện liên quan đến em cho Thường Dật.

Hạ Chẩn Tịch đang theo học tại một học viên quý tộc khép kín, chỉ có thể ra ngoài trong ngày nghỉ, nhưng ngay cả khi em được nghỉ, Hạ Tham Diễn cũng bận bôn ba quay chụp khắp nơi, hai người họ hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt. Cứ thế, họ không gặp nhau ngót ngét nửa năm trời.

Hạ Chẩn Tịch không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng Hạ Tham Diễn không thể làm vậy, đặc biệt là y thực sự không muốn có thêm bất kỳ xung đột nào với Hạ Thương Trưng, y không muốn vì mình mà hủy hoại mối quan hệ giữa Hạ Chẩn Tịch và Hạ Thương Trưng với nhà họ Nhiếp.

Em gái y thực sự rất thông minh, cô bé đã thi đậu trường trung học tốt nhất ở Tân Do, đứng đầu trong học tập và có một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước.

Vết nhơ duy nhất của em là người anh Hạ Tham Diễn y đây.

Y chẳng giúp được gì cho em, cho dù là trong tương lai hay trong các mối quan hệ ngoài đời, Hạ Tham Diễn biết mình sẽ trở thành vật cản lớn nhất trên con đường em đi.

Y vẫn luôn thấu mà.

Thế nên sau này khi Hạ Chẩn Tịch gọi điện cho y, y luôn tìm lý do để lấp liếm cho qua, y cũng ít gửi tin nhắn cho cô bé hơn. Hạ Chẩn Tịch không ngốc, cô bé biết y đang nghĩ gì, nhưng em không biết phải làm sao, em còn đang đi học, không có khả năng giữ anh trai lại.

Khi Hạ Thương Trưng biết được chuyện này, quả nhiên anh ta không kiếm chuyện với Hạ Tham Diễn nữa, anh ta cũng hiểu em gái mình sẽ cô đơn ở trường nên đã dành thời gian đến thăm cô bé. Cứ như vậy, vị trí của Hạ Tham Diễn đã có người thay thế.

Nhưng đâu phải vị trí nào cũng có thể thay thế được.

Cũng không ngoa khi nói rằng trong lòng Hạ Chẩn Tịch, tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm cả cha mẹ đều không quan trọng bằng Hạ Tham Diễn. Không phải chỉ vì họ lớn lên cùng nhau, mà vì Hạ Tham Diễn là người luôn ở bên em, cho dù ông nội mất, cha mẹ ly hôn hay anh cả có ra nước ngoài thì Hạ Tham vẫn sẽ luôn ở đó.

Em biết anh trai mình là người như thế nào, em không tin những lời đàm tiếu vô căn cứ ấy, cũng không thích những người nói xấu anh.

Vì vậy, khi em nhìn thấy người đến thăm mình lần thứ ba là Hạ Thương Trưng thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khóc váng lên, nức nở kêu gào muốn gặp Hạ Tham Diễn.

Đã nửa năm Hạ Chẩn Tịch không gặp anh rồi, em nhớ anh lắm, muốn gặp anh lắm, em là em gái của anh cơ mà, bọn họ cùng nhau trưởng thành, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy.

Em chỉ muốn anh trai thôi.

Hạ Thương Trưng yên lặng an ủi em một hồi, đợi em bình tĩnh lại mới về, nhưng trên đường anh ta lại gọi điện thoại cho Hạ Tham Diễn, thản nhiên nói: "Cố gắng đừng xuất hiện trước mặt Tịch Tịch."

Hạ Tham Diễn nghe điện thoại xong thì thất thần hồi lâu, sau đó, Thường Dật cũng hiếm khi đến trường.

Hạ Chẩn Tịch nhận ra anh trai cố tình xa lánh thì lại náo loạn lên, cô bé đến văn phòng hiệu trưởng, vứt toẹt bộ đồng phục học sinh của mình xuống và tuyên bố muốn nghỉ học.

Khi ấy Hạ Thương Trưng đang đi công tác nên Hạ Tham Diễn đành phải đến gặp em trước. Hạ Chẩn Tịch vừa nhìn thấy y đã sững sờ hồi lâu rồi nước mắt giàn giụa ôm y vào lòng. Em ôm anh trai chặt cứng, vừa khóc vừa mắng Hạ Tham Diễn sao mà nhẫn tâm quá, mắng xong lại nài xin, anh ơi sao anh không cần em, em không muốn ở nhà họ Hạ cũng không muốn đến nhà họ Nhiếp, anh đưa em đi có được không? Em không cần anh nuôi đâu, em có thể tự đi kiếm tiền, anh em mình sống với nhau có được không anh?

Hai mắt Hạ Tham Diễn đỏ hoe, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, y không nói được lời nào, chỉ có thể nhẹ nhàng sờ đầu em, nhỏ giọng gọi em một tiếng: "...A Chẩn."

A Chẩn, Hạ Chẩn Tịch đã từng nói đây là cái tên dành riêng cho Hạ Tham Diễn, không ai ngoài y có thể gọi em như vậy.

Đã nửa năm rồi mới nghe được tiếng A Chẩn thân thương này, Hạ Chẩn Tịch càng khóc dữ dội hơn, một cô bé luôn già dặn chững chạc ở trường giờ lại bám lấy anh trai mình như một đứa trẻ.

Lúc Hạ Thương Trưng chạy đến, nhìn thấy cảnh đấy cũng không nói gì, anh ta chỉ  lạnh lùng nhìn Hạ Tham Diễn, với ánh nhìn đó thôi, y đã biết mình nên làm gì.

Thế là Hạ Tham Diễn lẳng lặng ôm lấy em, đợi cô bé khóc xong, dù lòng y ngổn ngang trăm mối, dù tim y có máu chảy thành dòng, và dù vết thương đau như dao cắt, y cũng không đang tâm làm liên lụy đến A Chẩn của y, phận ăn nhờ ở đậu như y còn chưa chu toàn, sao dám làm khổ thêm A Chẩn.

Làm sao y dám đưa em đi cho đặng.

Thời điểm đó, Hạ Thương Trưng đã bắt đầu vực dậy công việc kinh doanh của gia đình, với sự giúp đỡ của nhà họ Nhiếp, sự nghiệp anh trai y đã phát triển rất nhanh, chỉ cần có Hạ Thương Trưng bảo hộ, Hạ Chẩn Tịch có thể trưởng thành trong bình an vui vẻ.

Em nên trong sạch, nên ăn trắng mặc trơn.

Sao Hạ Tham Diễn nỡ vấy tương lai em bẩn đục, sao y nỡ để em phải chịu đựng những lời đàm tiếu, để em dầm sương dãi nắng mang tiếng cùng y.

Đó là lần đầu tiên y đẩy em ra, lời nói dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn đầy sắc bén: "Sau này em phải nghe lời anh cả nhé."

Hạ Chẩn Tịch hốt nhiên sững sờ, đến khi kịp phản ứng lại, em cúi người muốn ôm lấy y nhưng Hạ Tham Diễn lại cắn răng lui về sau mấy bước, y cười khổ nói: "A Chẩn, anh trai vô dụng, không thể nào đưa em đi được."

Câu này chẳng khác nào mẹ kế hắt hủi con chồng.

Hạ Chẩn Tịch lúng ta lúng túng nhìn anh mình như nhìn một người xa lạ.

Hạ Tham Diễn cố chớp mắt thật nhanh để xua đi hàng lệ, tiếp tục cười nói: "Em cũng phải nghĩ cho anh với chứ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em cứ sống với anh cả đi cho yên ổn."

Như bóng gió rằng thương anh thì đừng làm liên lụy đến anh.

Những lời giả tạo điển hình như vậy nghe thì bùi tai lắm, nhưng lại khiến người ta tan nát cõi lòng.

Hạ Tham Diễn không nói thêm nữa mà xoay người rời đi, y không khỏi mừng vì mình là diễn viên, có thể khống chế được cảm xúc, nếu không sợ rằng đã sớm gục ngã trước mặt em gái rồi.

Người thân cận với y nhất trên đời rốt cuộc cũng phải rời xa y.

Chẳng có điều tốt đẹp nào trên thế gian này thuộc về y cả.

Hạ Chẩn Tịch nhìn bóng lưng gầy yếu của y khuất dần thì bỗng hồi thần, em gào lên sau lưng y rằng: "Hạ Tham Diễn! Nếu anh đã không cần em thì cả đời này em cũng không muốn gặp lại anh đâu!"

Nước mắt đã rơi, nhưng Hạ Tham Diễn chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, y không quay đầu lại, chỉ nói với giọng dịu dàng: "Cô Hạ, chúc cô mọi điều tốt đẹp."

Ngày ấy khi lên xe ra về y không khóc lóc thảm thiết hay tỏ ra buồn bã, y chỉ để nước mắt tuôn rơi một lúc rồi chậm rãi lau đi hàng lệ, như thể chưa từng có một hồi chia biệt buồn thương.

Sau đó, như Hạ Chẩn Tịch đã nói, em không bao giờ đến tìm y nữa.

Số điện thoại, tin nhắn và những thứ khác có thể dùng để liên lạc với em đều bị em xóa hoặc chặn sạch sẽ, dần dần, Hạ Tham Diễn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của em trên điện thoại của y.

Y biết đây là kết quả tất yếu nên không nghĩ ngợi gì, cũng không hé răng nửa lời.

Chỉ là vào một buổi chiều y rãnh rỗi lại tình cờ trùng ngay lúc Hạ Chẩn Tịch được nghỉ học, y không nhịn được mà lái xe đến cổng trường em, y đậu xe chỗ khuất, đây là xe mới, em chưa từng nhìn thấy bao giờ nên y không lo việc bị em phát hiện.

Chẳng mấy chốc, người em gái y hằng nhớ mong đã xuất hiện trong tầm mắt.

Cả ba đứa con nhà họ Hạ đều rất ưa nhìn, nhưng họ đẹp theo kiểu mỗi người một vẻ. Hạ Thương Trưng sắc sảo lạnh lùng, mặt mày góc cạnh; Hạ Tham Diễn dịu nhàng tao nhã, mềm mại như ngọc; Hạ Chẩn Tịch là sự kết hợp của hai người họ, khi hơi cau mày sẽ giống Hạ Thương Trưng, nhưng lúc bình thường lại khá giống Hạ Tham Diễn.

Đồng phục của trường họ là một bộ đồ vest cho cả nam và nữ, nữ sinh cũng sẽ mặc quần dài. Một cô gái bình thường mặc bộ đồ này sẽ trông hơi cứng nhắc, tuy bộ vest của Hạ Chẩn Tịch hơi rộng, nhưng vóc người cô bé cân xứng, dong dỏng cao gầy nên mặc vest rất hợp, cô bé khoác chiếc áo blazer quá khổ, phanh khuy mà cũng không sợ lạnh. Mái tóc dài buông xõa hờ hững trên vai, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp pha chút lạnh lùng, ngược lại càng toát lên vẻ cao sang.

Mặc dù trông có vẻ cao hơn nhưng cũng gầy đi nhiều lắm, không còn tươi tắn như trước mà có vẻ xa cách lạnh lùng.

Nhưng y nghe nói rằng cô bé đang sống rất tốt, không có chương ngại vật là y nên con đường em đi suôn sẻ thuận lợi.

Cô bé đã đỗ vào trường đại học em muốn theo học, cũng đã chọn chuyên ngành mà mình mơ ước, thanh tích của em luôn đứng đầu toàn khoa. Nhưng điều khiến Hạ Tham Diễn ngạc nhiên là Hạ Chẩn Tịch lại từ bỏ vũ đạo, y còn nhớ rõ rằng em từng bảo sẽ thi vào học viện múa quốc gia.

Tuy có chút thất vọng, nhưng Hạ Tham Diễn vẫn tôn trọng quyết định của em.

Ngày đó, qua cửa kính ô tô mờ mờ, Hạ Tham Diễn nhìn em gái mình thờ ơ rũ mắt đứng chờ xe đón, y tham lam ngắm em không chớp mắt, mỗi giây mỗi phút đều quý giá vô cùng. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe xa xỉ trờ tới như đã hẹn, chiếc xe đắt tiền ấy khiến người qua đường phải ngoảnh lại liếc nhìn, chắc là do Hạ Thương Trưng cử người đến đón.

Hạ Tham Diễn nhìn Hạ Chẩn Tịch lên xe, nhìn chiếc xe chở cả thế giới của y cho đến khi nó biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Khi ấy y đã biết hút thuốc, y ngả người ra sau ghế rồi rút một điếu thuốc ra khỏi túi, làn khói làm mờ khuôn mặt y, như thể y bị chôn vùi dưới lớp khói dày, không bao giờ dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com