Chương 1: Bước Chân Vào Số Phận Mới
Bầu trời xanh ánh nắng dịu dàng chiếu xuống giữ chiến trường đất đá phá nát với những khe nức lớn kì dị đến một ngọn cỏ cũng không có, trăm dặm không một bóng cây ngọn cỏ như có một trận chiến kinh thiên động địa vừa diễn ra.
Chỉ thấy ở giữa chỉ còn lại hai người đối mặt nhau giữa chiến trường. Một người tuổi trung niên mặc chiến bào vàng, tay cầm một thanh kiếm kim quang sáng chói hông đeo một sợi xích, nhãn quanh kiên định định nhưng xen lẫn chút buồn bã thất vọng, tóc đen có lắm sợ bạc là Tiên Tổ Hoàng Đế. Người còn lại là Ma Thần Đế Vương mặc chiến bào đen sạm tóc đỏ nhạt dường như sắp bạc dần đi, tay cầm một thanh đao chạm đầu rồng ở phần giữa cán và lưỡi đao bao quanh hắc khí hòa lẫn xích khí tà dị như một con giao long hung hãn muốn nuốt chọn kẻ đối diện.
Hai người bước tới phía đối phương tới khi chỉ còn cách người đối diện khoảng mười bước.
Tiên Tổ Hoàng Đế nói:
- Hai ta đã từng cùng gọi nhau là huynh đệ cũng đi chung đường ta không thể ngờ hôm nay lại phải có kẻ phải dừng lại.
Ma Thần Đế Vương đáp lại:
- Ngươi và ta đều không muốn điều này nhưng hãy chấp nhận đi giờ mỗi người có một nửa trời đất một trong hai phải ngã xuống để hoàn thành nguyện vọng của kẻ còn lại.
Ma Thần Đế Vương,Tiên Tổ Hoàng Đế cùng cắt bỏ một phần áo choàng trên chiến bào rồi hai người đồng thanh :
- "Cắt bào đoạn tuyệt!".
Điều này cho thấy quyết tâm của hai người, cả hai sẽ không còn nhân nhượng nhau nữa.
Tiên Tổ Hoàng Đế nói:
- Hảo huynh đệ ta tới đây.
Cùng lúc đó Ma Thần Đế Vương :
- Lên.
Hai người lao vào nhau Tiên Tổ Hoàng Đế vung xích, Ma Thần Đế Vương vung đao chém, xích và đao va chạm nhau kình khí phóng ra thổi bay mọi thứ xung quanh ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ kể cả đứng trên đỉnh núi cách hai trăm dặm cũng bị kim quang làm chói mắt.
Hiện tại hai ngàn năm sau.
Có kẻ nói, thần linh đã chết vào ngày loài người giành được tự do. Có kẻ bảo, thần chỉ hóa thành những cơn ác mộng không ai dám nhớ tên.
Nhưng ở nơi tận cùng của thế giới, trong một phòng thí nghiệm bỏ hoang, hắn tỉnh dậy giữa đống kim loại lạnh lẽo và tro tàn.
Bàn tay run rẩy, hắn chạm vào sợi xích gãy vương trên mặt đất. Một cảm giác lạ lẫm mà thân quen luồn vào tim – như ký ức của ai khác vừa tràn vào đầu mình.
Hắn không nhớ mình là ai. Không tên, không ký ức, không mục đích. Chỉ biết, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét một điều gì đó rất xa xôi, cổ đại.
Một bóng người khoác áo choàng trắng lặng lẽ đi xuyên qua vườn cây. Dáng đi của hắn thong thả, nhưng mỗi bước lại nhẹ như không chạm đất, tựa bóng ma hòa vào đêm.
Ở góc vườn, ánh đèn pin loang loáng, tiếng la hét lẫn tiếng thở gấp vang lên, phá vỡ sự yên bình.
Năm gã thanh niên vây lấy một cậu trai tóc vàng, người gầy, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt lại sáng rực bất khuất. Dưới chân cậu là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bọc vải cũ kỹ, ôm chặt như vật gia truyền.
Hai kẻ nắm chặt vai và tay Linh Phong, ấn cậu quỳ gối xuống cỏ lạnh. Tên to nhất, râu ria xồm xoàm, cầm gậy sắt vung lên, nhe răng cười khẩy:
– Liệu mạng ngươi có đáng giá hơn thứ này không?
Linh Phong trừng mắt, máu rịn ở khóe môi, nhưng giọng vẫn đầy kiêu ngạo:
– Bảo vật của nhà ta, dù chết cũng không để các ngươi động vào!
– Cứng đầu! – Tên kia gầm lên, gậy sắt bổ xuống như muốn nát xương.
Nhưng... gậy chưa kịp chạm tới đã bị chặn đứng lại.
Những dây leo từ một nhánh cây gần đó quấn chặt lấy gậy, giữ cứng như thép. Tất cả đều sững sờ. Trên cành cao, một bóng áo trắng ngồi lơ đãng, chân thả đung đưa như chẳng mấy bận tâm đến mối nguy bên dưới.
Nhóm côn đồ quay phắt lại. Hắn – người áo choàng trắng – chậm rãi nhảy xuống đất, thân hình nhẹ nhàng đến kỳ lạ, khuôn mặt nửa khuất sau vành mũ trùm, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.
– Tưởng đâu là thú dữ, hóa ra chỉ là một lũ chuột nhắt. – Giọng hắn vang lên đều đều, không lớn mà lạnh đến gai người. – Năm đánh một, các ngươi cũng hèn thật.
– Không phải việc của ngươi! – Tên cầm gậy nghiến răng, giật mạnh, dây leo đứt phụt. Hắn ném gậy sang một bên rồi vung tay, một ngọn lửa lớn phóng ra, xé toạc bóng tối, rực cháy ngùn ngụt về phía người áo trắng trên cây.
Linh Phong sững sờ. Dưới ánh lửa hừng hực, cậu chỉ kịp hét lên:
– Coi chừng!
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Linh Phong cảm giác cả thân mình nhẹ bẫng. Một luồng sức mạnh cuốn lấy, kéo cậu ra khỏi vòng vây như gió cuốn lá. Khi mở mắt, cậu đã đứng cách xa đám cháy cả chục bước, còn người áo choàng trắng thì đứng sừng sững bên cạnh, áo choàng chẳng dính chút bụi nào.
Đám côn đồ kinh hoàng:
– Hắn... hắn làm thế nào vậy?!
Một tên run giọng, định xông tới nhưng vừa chạm mắt người áo trắng đã bị một áp lực vô hình đẩy lùi lại, đầu gối khuỵu xuống đất. Những kẻ còn lại chẳng dám tiến lên, vừa sợ vừa bối rối nhìn nhau.
Thanh niên áo trắng lên tiếng :
- Các ngươi còn không biến đi.
Rồi vun tay một luồng kình khí từ trên thổi xuống kình khí đánh nát thân cây từ trên xuống thân cây vỡ thành từng mảnh nhỏ như thị uy. Thấy sẽ không thể giữ mạng nếu đối đầu năm tên côn đồ vội chạy đi mà chẳng nói một lời nào. Nhóm côn đồ chẳng ai dám hó hé, đứa này kéo đứa kia bỏ chạy tán loạn trong bóng tối, tiếng chân loạng choạng rồi biến mất giữa những thân cây đen kịt.
Trong vườn chỉ còn lại hai người.
Linh Phong thở dốc, nhìn người áo trắng bằng ánh mắt đầy tò mò và cảm kích. Cậu lên tiếng, giọng vẫn còn run:
– Cảm ơn... Không có anh chắc tôi tiêu rồi. Anh là ai vậy? Sao lại giúp tôi?
Người áo trắng đứng im, bóng trăng in lên vai áo. Hắn cúi nhìn đôi bàn tay của mình như muốn tìm lại thứ gì vừa vuột mất. Lát sau, giọng trầm và xa vắng:
– Tôi cũng không rõ. Tôi vừa tỉnh dậy... Đầu óc trống rỗng, ký ức chỉ như sương khói. Thấy anh gặp nạn... thì cứu thôi.
Linh Phong cười nhẹ, trong mắt thoáng chút ngờ vực nhưng rồi lại dứt khoát chìa tay ra:
– Dù sao, tôi là Linh Phong. Ở khu này không yên đâu. Nếu chưa có chỗ đi, anh đến nhà tôi nghỉ tạm đi, gọi là để trả ơn cũng được.
Người áo trắng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Hai người cùng rời khỏi khu vườn, sương khuya phủ lên vai áo, bóng họ lẫn vào ánh trăng bạc, kéo theo hơi thở của một khởi đầu đầy bí ẩn...
Hai người bước chậm trên con đường nhỏ ven vườn, ánh trăng bám theo bóng họ kéo dài trên nền cỏ ướt.
Linh Phong vừa đi vừa tò mò liếc nhìn người bạn đồng hành bí ẩn. Không kìm nổi, cậu hỏi:
– Anh thân thủ thật sự quá nhanh, nhìn còn không kịp. Anh học ở đâu vậy? Khả năng của anh là gì thế? Tôi thấy lúc nãy anh như điều khiển được cả khí lưu...
Người áo choàng trắng ngập ngừng, dường như cũng đang tự hỏi chính mình:
– Đó không phải khả năng đặc biệt gì, chỉ là... nội lực thôi. Thật ra tôi cũng không chắc, chỉ cảm thấy trong người có dòng sức mạnh lạ thường, còn mọi thứ khác đều mơ hồ.
– Mà... những kẻ đó là ai? Sao chúng lại nhắm vào anh?
Mặt Linh Phong thoáng đanh lại, vẻ hiền lành ban nãy bỗng biến mất. Cậu siết chặt nắm tay, nói bằng giọng pha lẫn tức giận:
– Bọn chúng muốn cướp món đồ gia truyền của nhà tôi. Kiểu người như vậy tôi cũng từng gặp không ít, nhưng lần này chúng ra tay thật sự liều lĩnh... Nếu không có anh giúp, chắc tôi đã gặp rắc rối lớn.
Linh Phong ngước nhìn, cười nửa đùa nửa thật:
– Anh lợi hại vậy, không biết thầy của anh là ai nhỉ? Có dịp tôi rất muốn gặp một lần... Nhưng mà, cái tên anh cũng không nhớ sao?
Người áo trắng khẽ lắc đầu, ánh mắt lại xa xăm.
– Ừ, thật kỳ lạ, tôi không nhớ nổi tên mình, càng không nhớ mình từng là ai...
Linh Phong chậm rãi gật đầu, chẳng hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt càng thêm phần tò mò, như biết chắc đêm nay, nhà cậu sẽ có một vị khách thật đặc biệt.
Hai người đi bộ thêm một đoạn nữa, mặt đường dần hiện ra dưới ánh trăng, rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn, màu đen, cao hơn hai mét. Bức tường kéo dài hun hút về hai phía, ẩn hiện sau hàng trúc và hoa leo.
Linh Phong nhẹ nhàng mở cổng. Một luồng ánh sáng bạc tràn vào, làm bừng lên cả khoảng sân vườn phía trong. Hai bên lối đi là những hàng cây to lớn trồng ngay ngắn, thẳng tắp, bên dưới phủ kín hoa dại đủ màu. Trước mắt họ, cuối con đường hoa, là một tòa nhà lớn — vững chãi, cầu kỳ, những mảng kính lớn phản chiếu ánh trăng và ánh đèn ấm áp bên trong. Cả không gian nhuộm một màu huyền ảo bởi hàng trăm cánh hoa tím bay nhè nhẹ trong gió.
"Nhà đẹp quá..." — Người áo trắng lẩm bẩm, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên.
Linh Phong mỉm cười, chủ động mở cửa. Đèn trong nhà tự động bật lên, để lộ không gian phòng khách rộng rãi, hiện đại mà vẫn giữ nét sang trọng cổ điển. Bộ bàn ghế lớn nằm ngay giữa gian nhà, đối diện cửa ra vào là một lối dẫn ra vườn sau, nơi ánh trăng chiếu rọi mơ hồ qua tán lá.
Linh Phong giới thiệu nhanh, vừa đi vừa chỉ:
– Bên trái là thư viện, nếu anh thích đọc sách thì mai cứ vào xem thoải mái. Còn bên phải là phòng kính, nơi ngồi ngắm vườn, uống trà.
Người áo trắng lặng lẽ đi theo, cảm giác như lạc vào một thế giới khác — yên bình, ấm áp, đối lập hoàn toàn với ký ức lạnh lẽo và trống rỗng mới trải qua.
Bỗng, bụng cậu réo lên một tiếng "ọc ọc" rất rõ. Cậu sượng sùng nhìn Linh Phong, nhưng anh chỉ phì cười thân thiện:
– Đói rồi à? Để tôi vào bếp làm chút đồ ăn. Anh cứ ngồi nghỉ, đừng khách sáo nhé!
Người áo trắng gãi đầu, ngượng nghịu:
– Nãy nghe tiếng động, ta tưởng có con thú gì, định bắt ăn luôn... Ai ngờ lại không phải. Giờ đói thật.
Linh Phong phì cười:
– Tôi cũng đói gần chết đây. Thôi, vào bếp kiếm gì ăn đã!
Cả hai bước vào nhà bếp, không khí ấm cúng và mùi gỗ thơm dịu đi nỗi mệt. Linh Phong vừa dọn đồ vừa gợi chuyện:
– Anh... từ đâu tới? Có nhớ gì về bản thân không?
Người áo trắng trầm ngâm một lúc, ánh mắt trở nên xa xăm:
– Tôi chỉ nhớ mình tỉnh dậy trên một đống kim loại ngổn ngang, xung quanh toàn là tường lớn lạnh lẽo. Tôi lật mấy lớp kim loại, bò lên được phía trên, thì phát hiện đó là một căn phòng toàn những trụ kính, trong đó có người nằm bên trong... mà dường như đều còn sống.
– Tôi cố tìm đường ra, nhưng đi lạc trong mấy hành lang dài hun hút. Có mấy kẻ định bắt tôi, may mà thoát được. Sau cùng, tôi thấy mình đã ra khỏi một tòa tháp lớn, rồi cứ lang thang mãi... cho tới khi gặp được anh.
Linh Phong nghe kể, ánh mắt vừa tò mò vừa cảm thông:
– Đúng là... một đêm kỳ lạ. Anh không nhớ được tên luôn à?
Người áo trắng cười khổ, lắc đầu:
– Tôi chẳng nhớ nổi mình tên gì, cũng không biết có ai quen trong thế giới này không nữa.
Linh Phong gật đầu:
– Không sao. Ở đây, tôi với anh họ tôi sống cũng đã quen cảnh vắng vẻ rồi. Từ mai anh cứ ở lại, coi như là nhà mình, không cần khách sáo đâu.
Người áo trắng nhìn bạn đồng hành, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng mình, giữa khoảng ký ức rỗng tuếch, lóe lên chút gì đó ấm áp và... an toàn.
Linh Phong nghe tới đây, mặt thoáng ngẫm nghĩ rồi nhìn người áo trắng, giọng trở nên nhẹ nhàng:
– Xin lỗi... Nhưng nghe anh kể, tôi đoán anh là vật thí nghiệm của một tổ chức nào đó. Có lẽ họ tưởng anh đã chết nên vứt xuống hầm rác – may cho anh là thoát được. Nhưng thôi, chuyện đó qua rồi. Anh bây giờ không còn là vật thí nghiệm nữa.
– Giờ anh nên nghĩ đến việc sống thật sự, và biết đâu... tìm một công việc nào đó để cống hiến cho nhân loại. Với sức mạnh của anh, tôi nghĩ chỉ cần vào một tổ chức anh hùng, chắc chắn sẽ có chỗ đứng xứng đáng.
Người áo trắng khẽ cau mày, ngập ngừng hỏi:
– Tổ chức anh hùng... là gì vậy?
Linh Phong mỉm cười, rót thêm nước, vừa nói vừa giải thích thật chậm:
– Sau khi Kỷ Nguyên Hỗn Loạn kết thúc, để giữ hoà bình, người ta lập ra hai tổ chức lớn song song với quân đội chính phủ. Hai tổ chức ấy vừa nhận nhiệm vụ từ dân chúng, vừa đảm nhận cả những việc tầm quốc gia, thậm chí bảo vệ cả hành tinh nếu cần. Đó là Bạch Nhật Hội và Hắc Nguyệt Hội – hai tổ chức lâu đời, mạnh mẽ, có tiếng nhất từ trước đến giờ.
– Ai có đủ năng lực đều có thể đăng ký gia nhập, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào là được. Tôi cũng đang là thành viên của Bạch Nhật Hội.
Người áo trắng gật đầu, mắt lộ vẻ tò mò xen lẫn thán phục:
– Nghe thú vị thật... Tôi có thể vào cùng với anh không?
Linh Phong cười, vỗ vai bạn mới:
– Được chứ! Nếu anh muốn, sáng mai tôi dẫn anh lên hội làm thủ tục luôn. Sống ở đây rồi anh sẽ quen thôi mà.
Người áo trắng tò mò hỏi tiếp:
– Hai tổ chức ấy lớn cỡ nào? Anh đang làm ở đâu? Tôi... có thể làm việc cùng anh không?
Linh Phong bật cười, gật đầu:
– Tôi làm ở Bạch Nhật Hội. Anh hoàn toàn có thể vào nhóm của tôi. Thực ra, cả hai tổ chức này đều có quyền lực và tài sản chẳng kém gì chính phủ – thậm chí đôi lúc còn hơn thế nữa.
– Lớn tới mức nào á? Bạch Nhật Hội nắm trong tay tới... mười hai hành tinh. Hắc Nguyệt Hội cũng không kém, họ có chín hành tinh. Mỗi hành tinh đều mang về cho tổ chức một lượng tài nguyên khổng lồ mỗi năm.
Người áo trắng kinh ngạc, mắt tròn xoe:
– Hành tinh? Ý anh là... ngoài trái đất ra còn những hành tinh khác?
Linh Phong gật đầu, hào hứng giải thích:
– Đúng vậy! Mấy năm gần đây, con người đã chinh phục được các vì sao, mở rộng lãnh thổ sang những hành tinh có sự sống. Cả Bạch Nhật Hội lẫn Hắc Nguyệt Hội đều sở hữu, cải tạo và quản lý những hành tinh này.
– Ví dụ, Bạch Nhật Hội chia mười hai hành tinh thành các chức năng khác nhau: ba hành tinh nông nghiệp, ba công nghiệp, hai dịch vụ – giống những ốc đảo tấp nập giữa vũ trụ lạnh lẽo, một hành tinh thương mại siêu hiện đại, và ba hành tinh quân sự làm "lá chắn" phòng thủ, mạnh đến mức các chủng tộc ngoài hành tinh cũng phải dè chừng.
– Tất cả được nối với nhau bằng những cổng dịch chuyển lớn đặt rải rác khắp thế giới. Ai có quyền hoặc nhiệm vụ là đi qua được.
Người áo trắng nghe xong, vừa thán phục vừa hoang mang:
– Quá sức tưởng tượng luôn...
Linh Phong cười thân thiện:
– Sáng mai tôi dẫn anh tới hội, rồi sẽ thấy còn nhiều điều thú vị hơn nữa!
Linh Phong uống một ngụm nước, giọng trầm xuống:
– Người quản lý mười hai hành tinh ấy gọi là Thập Nhị Nhật Vương. Họ mạnh tới mức dời non lấp biển cũng là chuyện nhỏ. Đa phần họ thường ở trụ sở chính, nếu có dịp được họ chỉ dạy chắc sức mạnh của tôi cũng sẽ tiến bộ nhanh lắm.
Người áo trắng bật cười nhẹ:
– Về tăng sức mạnh thì tôi... chẳng nhớ được nhiều. Nhưng kỳ lạ là, trong đầu tôi vẫn còn sót lại một bộ kiếm pháp và vài tuyệt kỹ gì đó. Nếu anh muốn, tôi có thể chỉ cho anh.
Linh Phong mắt sáng rực lên, mừng rỡ:
– Tuyệt vời! Khi nào rảnh anh chỉ cho tôi với nhé! Còn mai tôi sẽ dẫn anh đến Bạch Nhật Hội đăng ký vào làm cùng nhóm tôi luôn.
Người áo trắng mỉm cười, có vẻ ngượng ngùng:
– Anh thật tốt. Không chỉ cho tôi chỗ ở, lại còn sắp xếp cả công việc. Tôi chẳng biết phải cảm ơn sao cho đủ.
Linh Phong xua tay:
– Khách sáo làm gì! Anh từng cứu tôi, lại không có sát khí, tôi tin anh là người tốt. Hơn nữa, ở đây cũng chỉ có tôi và anh họ, nhà cửa vắng lặng mãi cũng buồn. Nhắc mới nhớ, anh họ tôi đang đi làm nhiệm vụ, chắc mai mới về. Có thêm người chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm.
Linh Phong đứng dậy, vươn vai:
– Thôi, trễ rồi. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai mình còn nhiều việc phải làm!
Người áo trắng nhìn quanh căn nhà lần nữa, lòng dâng lên một cảm giác bình yên hiếm hoi giữa những khoảng trống ký ức mịt mù. Cậu gật đầu, lặng lẽ theo Linh Phong lên phòng, chuẩn bị cho một hành trình mới sẽ bắt đầu từ sáng mai...
Dọn dẹp xong, Linh Phong dẫn người áo trắng ra khỏi bếp, lên cầu thang gỗ nhẹ nhàng tới tầng hai.
Hành lang tầng trên khá dài, hai bên là dãy phòng đối diện nhau – tổng cộng năm phòng, mỗi phòng rộng rãi, cửa đóng kín im lìm.
Đi ngang qua đầu dãy, Linh Phong chỉ vào một phòng bên trái, cửa bằng kim loại sáng loáng, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Từ khe cửa, một luồng hàn khí lạnh đến gai người và thoảng chút hắc khí mờ mịt tỏa ra, khiến không khí quanh phòng này có phần rờn rợn, u ám khác thường.
Linh Phong nói nhỏ, nửa đùa nửa thật:
– Phòng này để đồ đặc biệt, đừng vào nhé, khí lạnh lắm.
Hai người tiếp tục đi. Linh Phong dừng trước phòng thứ hai bên phải, mở cửa:
– Anh ở đây nhé. Cứ coi như nhà mình, có gì cần cứ nói.
Phòng bài trí đơn giản mà ấm cúng. Một chiếc giường lớn phủ ga trắng đặt đối diện cửa, bên cạnh là tủ đồ lớn. Đối diện giường là cửa kính rộng dẫn ra ban công, màn vải kéo kín, ánh trăng lọt vào đủ sáng cả gian phòng.
Linh Phong chỉ phòng đối diện:
– Phòng tôi ở ngay đây, có gì cứ gõ cửa nhé.
Người áo trắng gật đầu cảm ơn, rồi bước vào phòng, đứng lặng nhìn khoảng không ngoài ban công.
Linh Phong cười nhẹ, chúc ngủ ngon rồi cũng về phòng, khép cửa lại.
Đêm hôm ấy, căn nhà yên tĩnh hơn bao giờ hết. Ngoài kia, ánh trăng vẫn sáng, cơn gió nhẹ khẽ lay động những cánh hoa tím, thấp thoáng đâu đó tiếng lá xào xạc như thì thầm một khởi đầu mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com