â.âm ỉ
tóm tắt: 5 năm trôi qua, jungkook sang mỹ cùng taehyung quản lý công ty do ông jeon để lại. ami sang úc theo sự sắp xếp của mẹ, ở đất nước xa lạ này em vô tình gặp được jimin, chủ tịch của một công ty ở úc. sau khi được jimin giúp đỡ học xong đại học, em về làm ở công ty của anh.
- hôm nay, nhà có khách con nhớ tranh thủ về sớm một chút nhé.
bà jeon nói, tay bưng dĩa trái cây đặt lên một chiếc tủ gỗ cao. vậy là đã tròn bốn năm ngày ba của gã mất. jungkook nhìn di ảnh của ông jeon mà thâm tâm thấy vô cùng có lỗi, giá như gã có thể bên cạnh ông lâu hơn thì cảm giác nuối tiếc này chí ít cũng không dằn vặt đến như vậy.
- thời gian đúng là tàn nhẫn.
gã bất giác thốt ra. bà jeon đương nhiên nhìn thấu được những gì mà gã nghĩ thông qua lời nói đó, thời gian không những cướp đi người gã yêu còn nhẫn tâm kéo người ba của gã khỏi dương thế này. mấy năm qua, bà jeon chưa bao giờ nhìn thấy gã rơi lệ, không biết vì gã quá cứng cỏi hay đau lòng đến mức không khóc được nhưng thà rằng bà thấy gã khóc, chứ đừng im lặng mà cam chịu mọi thứ về mình như vậy, một người làm mẹ như bà sao có thể không xót xa.
lúc biết jungkook và ami chia tay lẫn chuyện của gã với eunjoo ngày xưa, ông jeon đã ngạc nhiên đến mức không biết dùng lời lẽ nào để nói về gã, một chút thất vọng xen lẫn nỗi buồn lòng cho jungkook. thôi thì đã lỡ như vậy, ông chỉ biết nói vài câu để an ủi gã. dù không bên cạnh jungkook những lúc gã vật lộn với cuộc sống nhưng một người bố ít nhiều gì cũng là người hiểu con trai mình nhất, miệng gã cười nhưng đôi mắt gã lại u sầu một trời đen xám xịt.
- hôm nay con sẽ về hàn quốc một chuyến.
- sao lại đột ngột vậy?
- con cần giải quyết một số công việc, chuyện công ty ở đây đã ổn định, taehyung có thể thay con điều hành.
- giải quyết công việc? con đã sang mỹ được 5 năm rồi, lý nào lại có việc ở hàn quốc. có chuyện gì đúng không?
bà jeon vô cùng lo lắng. vì hàn quốc-nơi gã từng đau khổ đến tận cùng, nơi gã để đôi tay này vụt mất em, nơi gã quay về dự định mở một công ty con nhưng đột ngột nhận được cuộc gọi báo rằng ba gã đã mất. những điều tồi tệ nhất, jungkook từng nếm qua ở nơi đó, bà sợ rằng khi jungkook quay về hàn quốc, gã lại đau khổ mà thôi.
- con về thăm yoongi.
bà jeon thở dài, tiến đến vỗ về lấy tấm lưng rộng nhưng đơn côi. jungkook quay sang mỉm cười nhẹ rồi ôm bà vào lòng như thay lời nói: không sao, con vẫn ổn.
- alo mẹ.
" ami con đang làm gì vậy?"
- con đang ở công ty. giờ này sao mẹ còn chưa ngủ?
" mẹ gọi muốn hỏi thăm con một chút. dạo này công việc bận bịu lắm sao?"
- mẹ đừng lo quá nhé, con không sao.
đầu dây bên kia không có hồi âm, chỉ nghe được hơi thở dài não nề cùng tiếng của thứ thủy tinh va vào nhau, chắc hẳn bà ấy vừa đặt chiếc cốc xuống bàn. ami dường như cũng chẳng biết bồi đắp gì thêm cho cuộc trò chuyện này nên thứ âm thanh phát ra cũng chỉ là tiếng gõ bàn phím vô cùng nhanh.
" chỉ có 5 năm mà mẹ cứ tưởng đã rất lâu rồi. mẹ con chúng ta có khoảng cách từ khi nào vậy chứ? "
-...
" ngày xưa, con rất hay đòi mẹ mua màu vẽ. con cũng rất thích hát, hội văn nghệ ở trường con đều có mặt, lại là đứa trẻ sáng giá nhất trong tất cả các đứa trẻ khác"
những lời nói hoài niệm ấy cứ vang lên đều đều, chậm rãi không vội vã nhưng tận sâu trong lòng bà ấy lại quặng lên đầy đau đớn. chuyện của jiwoo đối với bà là một bài học to lớn để sau này sẽ không để ami bước vào vết xe đổ giống như vậy nhưng cuộc sống này vốn có rất nhiều cách, không bằng cách đi vào cũng bằng cách vô tình va vào vết xe ấy. bà hối hận vì ngày hôm đó đã không ngăn ami khi em quyết định lên seoul học. bà hối hận vô cùng vì cứ nghĩ rồi em sẽ sống tốt, sẽ tốt nghiệp cấp ba ở seoul rồi kiếm một công việc ổn định, rước bà lên ở cùng như những gì mà em đã từng kể. nhưng vì vòng xoáy của xã hội này quá mạnh mẽ, quá to lớn nên những suy nghĩ còn ngây dại của một đứa cấp ba như em đã đi vào lầm lỡ. suy cho cùng em cũng chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi.
trở về với thực tại, đôi mắt đầy vết chân chim đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ, nhìn xung quanh ngôi nhà cũng chỉ có bà và những đồ đạc đã dùng được vài năm.
" mẹ chỉ có mình con. 5 năm trước hay bây giờ mẹ cũng chỉ có mình con bên cạnh, dù vậy nhưng mẹ rất hạnh phúc vì con đã không rời đi như jiwoo..."
- mẹ...lần nào cũng như vậy. mẹ đừng nhắc về ngày xưa nữa được không? hiện tại này không tốt hơn sao? con đã kiếm được tiền đã tự chủ tài chính. hơn nữa, con có thể lo cho mẹ đầy đủ.
- vì vậy, mẹ đừng nhắc về quá khứ có được không? con đã nghe theo mẹ rồi mà...
bà lặng thinh. bàn tay buông lỏng hơn một chút như muốn để giọng nói pha chút cáu gắt kia ra xa khỏi màng nhĩ. nhưng bằng một dòng suy nghĩ phức tạp nào đó, bà xiết chặt bàn tay lại rồi bật cười kèm theo sau là tiếng thở dài đầy não nề, bất lực.
" con biết người già hay ăn nói linh tinh thế thôi, mẹ cũng đã không còn trẻ gì cả. thôi con làm việc đi nhé"
- ami. anh có chút chuyện cần bàn với em.
thấy ami vừa bước vào, park jimin đã vội kéo ghế cho em ngồi. hành động này làm em có chút ái ngại song vẫn mỉm cười ngồi xuống.
- lần này anh muốn về hàn một chuyến. công ty vẫn chưa đủ lớn mạnh, thi trường gần đây cạnh tranh rất gắt gao, nếu cứ cái đà này anh sợ sẽ không trụ nổi để nằm trong top 10. ở hàn quốc, ba anh có một công ty con rất có tiềm năng để phát triển, em trai anh hiện đang tiếp quản. anh dự định sẽ về để xem một chuyến sau đó sẽ đưa ra quyết định có nên hợp nhất hay không.
- ý anh là muốn em theo cùng sao?
- đúng rồi. em hiện giờ đã lên chức quản lý, lại có năng lực rất tốt anh muốn em về cùng anh.
hàn quốc sao? đau thương...ám ảnh và hình bóng của người ấy lại một lần nữa dáy lên đầy dồn ép. chỉ vừa nghe đến sẽ trở về hàn quốc, jung ami đã không kiềm được mà thở nặng một hơi.
- em có thể...không về được không?
bản thân em rất sợ lớp tường dày và cao mình dựng lên trong lòng lại đổ vỡ chỉ còn là tàn tro. vừa ban nãy em đã nói với mẹ "hãy nghĩ cho hiện đừng nhìn về quá khứ" nhưng bây giờ ami lại đang sợ chính quá khứ kia sẽ đè bẹp hiện tại mà em cố gắng sống. thật nực cười.
dù là như vậy nhưng em đã sống thế nào suốt 5 năm qua? sống bằng tất cả những nỗi đau và chua chát mà em đã nếm phải, sống như một bản năng để tồn tại, còn trái tim kia tâm trí kia đã sắc đến vô tri. nếu lỡ như em gặp lại gã, em chỉ sợ em sẽ vồ đến mà giết gã một cách đầy nhẫn tâm như cái cách gã đã "giết" chị em, "giết" gia đình em và "giết" đi tình yêu này vậy.
- anh không biết đã có chuyện gì ập đến với em trong quá khứ, cũng không có tư cách gì để bảo em tâm sự nhưng em biết đấy, chúng ta đều là những đứa trẻ lớn lên và cùng sống chung dưới một xã hội. nếu cứ chìm trong quá khứ, dù là thống hận hay những điều hạnh phúc thì quanh đi nghoảnh lại cũng chỉ có mình ta, còn cuộc sống vẫn tiếp tục và xã hội cũng không ngừng thay đổi.
- em biết mà. nếu tha thứ được em đã tha thứ cho anh ta lâu rồi nhưng em không thể, em ghét anh ta.
hii lâu quó gòi mình hong tâm sự gì cạaaa٩(ˊᗜˋ*)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com