Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c.cô ấy đang không khỏe

từ khi jeon jungkook trở về hàn quốc thì dường như taehyung không ngày nào được nghỉ ngơi. anh ở công ty từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối muộn, đến độ có cả mền gối riêng ở phòng làm việc. dù mệt mỏi là vậy nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để giúp jungkook trong coi mọi việc vô cùng kỹ lưỡng, nhờ vậy mà kim taehyung ăn chơi trước đây đã không còn xuất hiện nữa.

- alo ?

taehyung nhận được một cuộc gọi từ số lạ. đây là điện thoại dùng để làm ăn của jungkook và taehyung nên taehyung chỉ nghĩ đơn giản là đối tác hay một người nào đó trong lĩnh vực kinh doanh chẳng hạn.

" chào cậu jeon, cậu nhớ tôi không ? "

- xin lỗi, chủ tịch jeon hiện không có ở đây. cho hỏi ông là ai vậy ?

đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó tông giọng trở nên trầm đi một chút.

" một người quen của chủ tịch jeon thôi. tôi muốn hợp tác dự án với chủ tịch các người, không biết có được không ? "

taehyung im lặng suy nghĩ, trước giờ những cuộc gọi từ đối tác hay người trong giới kinh doanh đều để một lời giới thiệu về tên và công ty nhưng lời nói của người này, một chút cũng không đoán được hắn ta là ai. kim taehyung thấy vẫn nên báo với jungkook một tiếng, có khi hắn ta có ý đồ gì không đứng đắn với công ty.


- xin lỗi, tôi không biết anh là ai. anh biết đấy, làm kinh doanh ai cũng phải cẩn thận một chút, không thể vài ba câu qua loa là đồng ý hợp tác được, mong ông thứ lỗi.


chỗ hắn ta dường như rất yên ắng, kim taehyung có thể nghe rõ tiếng phì cười khinh bỉ của hắn.


" tôi đã biết jeon jungkook lâu hơn cậu đấy, cậu kim à. "

tehying sững người, đầu nhảy số thắc mắc người này là ai ? sao chỉ qua một cuộc điện thoại đã biết anh là kim taehyung ? rõ ràng từ nãy đến giờ anh không hề giới thiệu về mình. nhưng với tính tình của kim taehyung, anh không hề để lộ một chút gì là ngạc nhiên, bật cười thành tiếng giở giọng hỏi người kia:

- quả thật rất nể. chỉ qua giọng nói có thể biết tôi là kim taehyung cháu đích tôn của nhà họ kim rồi à ? có phải tiếng tăm của tôi đồn xa hay không ?

- ôi dào, cậu kim đây sống từ nhỏ trong một gia đình danh gia vọng tộc như vậy chắc chắn khi có chút động thái gì cũng sẽ bị chú ý đến, còn chưa kể đến tướng mạo điển trai của cậu, tiếng tăm vang xa cũng là chuyện hiển nhiên. chỉ là bây giờ tôi không hứng thú lắm với việc tìm hiểu gia đình của cậu, tôi cần chuyện hợp tác với chủ tịch jeon.

kim taehyung nhếch môi.

- tôi sẽ báo cho chủ tịch jeon một tiếng, ông yên tâm đi.

người nọ đồng ý một tiếng, kim taehyung liền tắt máy. dù nhận được lời khen nhưng taehyung chẳng lấy gì vui vẻ. lời khen này không khác gì đang mỉa mai anh, anh vốn dĩ đã tự lập 5 năm nay, dù làm là tổng giám đốc của công ty jeon jungkook nhưng so với trước kia thì anh đã không còn dựa dẫm vào tiền bạc của gia đình nữa.



kim taehyung sau đó gạt chuyện đó đi, nhấc điện thoại gọi cho jungkook thông báo về chuyện vừa rồi. lúc nghe xong, gã cũng trầm mặc một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không đoán ra người đó là ai.


- ngày mai cậu gọi lại số đó nói rằng có gì qua nói chuyện trực tiếp với tôi, tôi đang ở hàn quốc.


- ừ tôi biết rồi. mà này, cậu định sẽ cua lại ami thật à ? tôi thấy chuyện này không hay cho lắm. cậu thử nghĩ xem, cô ấy dù gì cũng đã có một cuộc sốc mới, khó khăn lắm cả hai người mới dứt được với nhau. cậu cũng từng bảo chỉ cần ami vẫn sống tốt thì cậu yên tâm rồi, sao bây giờ lại chọn cua lại ?


jeon jungkook im lặng một lát, taehyung có thể nghe được tiếng thở đều đều của gã. anh không hối thúc chỉ lẳng lặng ngồi chờ câu phản hồi.


- hình bóng của cô ấy chưa bao giờ mất đi, nó luôn ở trong tim tôi 5 năm qua.


- chẳng phải đến bây giờ vẫn không có kết quả sao ? cậu cố chấp như vậy, mong muốn nhận lại cái gì ? nếu cô ấy thật sự quay về với cậu thì cũng chỉ là thương hại mà thôi.


giọng nói của kim taehyung bình ổn vang lên đều đều nhưng jungkook lại không nghe lọt câu nào. những lời taehyung nói đều là những lời gã rõ nhất nhưng vẫn luôn ngó lơ xem như mình không biết. vì yêu mà dường như jeon jungkook đã bỏ mặc đi tất cả cái tôi hay lòng tự tôn của bản thân mình.



kim taehyung thở dài, biết rằng không thể khuyên nổi người đàn ông này nên anh tạm nói sang chuyện khác.

- tuần tới có buổi đấu giá ở san francisco, cậu đi không ? tôi nghe thoáng loáng có cả bức tranh hoa diên vĩ của van gogh nữa đấy.


- cậu đi đi. tôi có nhiều việc ở đây chưa giải quyết xong.

kim taehyung liền giở giọng :


- gì chứ, tôi cũng muốn đi nhưng cậu xem bây giờ tôi đi thì cả tập đoàn này phải làm sao đây ? nhưng mà khi nào cậu về ?


- ba tháng nữa tôi về. dù sao công ty bố tôi để lại ở mỹ tôi cũng không bỏ được.








jung ami vừa mới sáng sớm đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật. em lướt đọc hết tất cả, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, park jimin chúc em một đoạn thật dài còn chụp món quà sinh nhật gửi cho em, bảo rằng khi gặp ở công ty anh sẽ trực tiếp đưa. lướt đến cuối, jung ami bắt gặp một cái tên vô cùng quen thuộc, là jeon jungkook. gã chúc em vào lúc 00:00-vừa vặn thời khắc bước sang ngày sinh nhật của em.


" cô gái nhỏ, sinh nhật vui vẻ. "


năm nào em cũng nhận được những lời chúc ấm áp nhưng đã từ rất lâu rồi tin nhắn của người kia không còn xuất hiện trên màn hình di động, lời chúc hay tin nhắn cáu gắt, hỏi han đã từ rất lâu rồi không còn được gửi nữa. jung ami không để tâm đến chuyện đó nhưng nếu những lời đó đột nhiên xuất hiện trước mắt thì không thể không để trong lòng.


em không trả lời chỉ xem tin nhắn rồi thôi, cố gắng không bận tâm nữa, tiến đến nhà vệ sinh để sửa soạn đến cuộc họp. bụng ami đột nhiên khó chịu, cảm giác hơi quặng đau một chút. em nghĩ chắc tối qua em ăn khoai lang nướng quá nhiều nên bị chướng bụng rồi.






lúc đến công ty, park jimin đã cho gọi em lên phòng. anh đưa cho em một bó hoa hồng và túi quà anh đã chuẩn bị.

- ami sinh nhật vui vẻ nhé. hôm nay là ngày đặc biệt nên trông em xinh xắn hẳn.

ami bật cười, ghẹo anh:

- bộ bình thường em xấu lắm à ?

- anh không có ý đó, em lúc nào cũng đẹp chỉ là hôm nay đẹp hơn rất nhiều.


anh thoải mái cười, nụ cười này đối với những người phụ nữ khác chính là thứ vũ khí sắc nhọn nhất. park jimin có rất nhiều người theo đuổi, đến tiểu thư đài cát nhiều người mến mộ cũng dành trái tim cho mỗi anh nhưng anh lại từ chối họ rất dứt khoát. ami thoáng nghĩ sao một người tài sắc đều vượt bậc như anh lại thích em nhỉ ? quả thật trên đời này có những loại tình cảm phát sinh vô cùng khó hiểu nhưng lại là tình cảm đậm sâu, khó phai nhất. dù jimin nhận ra ami còn tình cảm với jungkook nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh sẽ chờ, chờ đến khi em đồng ý sánh bước cùng anh. park jimin tuyệt nhiên không nặng nhẹ hay tỏ thái độ xa cách với em, song chuyện này cũng làm ami thấy rất áy náy. một người như anh xứng đáng có được tình yêu hạnh phúc hơn thế này.









sau khi nói chuyện với anh một lát, cả hai cùng đi đến phòng họp. các cổ đông, quản lý đều đã có mặt đầy đủ, jung ami và park jimin cũng yên vị ở chỗ ngồi của mình chỉ còn jeon jungkook là chưa đến. mọi người đều ngồi chờ, đa số họ đều tranh thủ giải quyết công việc của mình để giết thời gian, một số thì bàn luận về cuộc họp sắp diễn ra. đột nhiên nhóm người bên cạnh em xì xầm:


- sao hôm nay chủ tịch jeon đến trễ vậy ? chẳng phải bình thường ngài ấy rất đúng giờ sao ?

- đúng rồi, có mấy lần họp tôi thấy anh ấy còn đến sớm ba mươi phút ngồi ở phòng họp chờ nữa đó.


- có khi xảy ra chuyện gì không ? mấy ngày trước, tôi nghe trên tivi hình như seoul xuất hiện mấy tên cướp chuyên chặn xe của những doanh nhân hay những người giàu có để cướp của. không những thế, mấy tên đó sợ rằng họ sẽ dùng đại vị của mình mà tìm mọi cách bắt chúng nên chúng đã giết người bịch đầu mối, đáng sợ lắm.


- tôi cũng có nghe, trên mạng còn lan truyền hình ảnh mấy nạn nhân xấu số, tôi nhìn mà buồn nôn luôn, kinh lắm.


jung ami ngồi bên cạnh nghe không sót một chữ, mi tâm em giật giật, lòng đột nhiên bất an, đôi mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng, vãn không thấy bóng dáng người kia.


em lấy điện thoại bấm vào tin nhắn của jungkook nhưng sau đó lại thoát ra. rốt cuộc tại sao em phải để tâm như vậy, những người trong phòng này mỗi người một việc, họ không để ý vậy cớ gì em phải để tâm đến gã chỉ vì nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi ?


vài giây sau, một dáng người cao ráo bước vào. jeon jungkook sải từng bước thong thả đến chỗ ngồi, ánh mắt quen thuộc tìm kiếm ami, bắt gặp người con gái ấy cũng đang nhìn mình, gã bèn nhướng mày khó hiểu. chẳng phải bình thường một cái liếc mắt cũng không có, sao hôm nay lại can đảm nhìn chăm chăm như vậy ?


jung ami giật mình đảo mắt ngay lập tức. gã cong môi cười nhẹ, sau đó không quên nói :


- xin lỗi mọi người, tôi có việc nên đến trễ một chút.


jeon jungkook vốn dĩ là một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh. những gì gã thừa hưởng từ chủ tịch jeon quá cố cộng với sự phát triển hùng mạnh của jeon thị từ khi gã lên làm chủ tịch đã dư sức khẳng định chỗ đứng cao chót vót của jungkook trong thương trường khắc nghiệt này, ai làm ăn cũng đều nể mặt gã, vì vậy không một ai trong phòng dám lên tiếng trách móc, họ im lặng bắt đầu cuộc họp.



bụng của jung ami từ sáng đến giờ vẫn cứ đau âm ỉ, hình như không có dấu hiệu khỏi. đột nhiên bụng quặng thắt dữ dội, em cau mày, một tay đưa xuống cáu mạnh vào áo. ami sức nhớ chuyện gì đó mà khựng lại, thôi chết tháng này bà dì vẫn chưa ghé thăm ! đừng nói cơn đau sáng giờ không phải từ mấy củ khoai nướng tối qua mà vì bà dì đã đến rồi ?


ami cố kiềm nén cơn đau lại, ngồi thẳng người chú ý lên bục phát biểu. từ nãy đến giờ jeon jungkook vẫn không rời mắt khỏi em. gã thấy em chật vật ôm bụng, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, thần sắc cũng kém đi so với ban nãy nhưng gã lại không có bất kì biểu hiện gì, vẫn cứ giáng ánh mắt vào người em.


- cô jung, cô có sao không ? tôi thấy cô không được khỏe.


sau khi park jimin trình bày xong, một người đồng nghiệp bên cạnh ami lên tiếng hỏi, lập tức nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, ami gắng cười một cái, đáp :


- tôi không sao, chỉ thấy hơi đau bụng. mọi người tiếp tục đi, thứ lỗi tôi ra ngoài một chút.

ami đứng dậy, bụng quặng lên một cái điếng người, bàn tay nắm mạnh vào thành bàn làm điểm tựa. trước giờ mỗi lần đau bụng đến tháng em đều chật vật như vậy, do máu lưu thông không đều nên cơn đau cứ kéo dài hai ba ngày liền mới có dấu hiệu thuyên giảm. em định bụng sẽ chịu đựng đến hết cuộc họp nhưng quả thật không ổn, chưa kể em chưa chuẩn bị "đồ" cho những ngày đèn đỏ lỡ như xảy ra tình huống bất trắc thì không biết phải xử trí thế nào.


- em có cần người đi theo không ?

prrk jimin lo lắng hỏi.

- không cần đâu chủ tịch, tôi có thể tự đi được không phiền đến mọi người, xin phép.


em xua tay từ chối, ánh mắt vô tình nhìn jungkook, gã không biểu hiện gì, từ nãy đến giờ vẫn chỉ nhìn mỗi em. lúc thấy ánh mắt của em, gã cũng không có ý định nhìn sang chỗ khác, vẫn cứ chăm chăm khiến ami có chút bối rối nhưng em cũng rất nhanh quay đi ra khỏi phòng họp, tránh cái ánh nhìn quái gở của gã càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com