f.first date
- em nên cho lớp kem ít lại một chút để bánh không bị ngấy.
- ami đừng cho nhiều socola bánh sẽ bị đắng đấy, em cho vài lát dâu tây lên đi.
- chị ơi bánh ngon thật đó, không biết đến khi nào em sẽ làm ngon như chị nữa.
- cố gắng là được thôi. sau này lớn lên em muốn làm công việc gì?
- em muốn làm bà chủ của một tiệm bánh, em sẽ làm thật nhiều bánh ngon giống chị.
chị ấy xoa đầu em rồi nở nụ cười tươi như nắng hạ. em mong khoảng thời gian này ngừng trôi, để cảm xúc hạnh phúc này cứ cô đọng trong trái tim em mãi không phai mờ.
chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan đi dòng ký ức mà không hề thương tiếc. hoá ra là mơ...
"12 cuộc gọi từ jeon jungkook"
gã gọi gì mà nhiều vậy.
"có biết xài điện thoại không? gọi sao không nghe?"
- em xin lỗi, do em còn đang ngủ.
"biết mấy giờ không mà còn ngủ? 12 giờ trưa, em muốn thành heo à"
" tôi vừa chụp hình xong. đói không? mình đi ăn"
- vâng. đợi em một chút.
gã ngắt máy ngay sau đó.
gã không tiếc mấy lời chửi rủa vậy mà vài lời ngọt ngào đã keo kiệt đến nổi không thốt ra với em.
bước ra cổng thấy gã cũng vừa đến. gã lấy nón đeo vào cho em, thái độ hết sức ôn nhu và cưng chiều. không nói không rằng gã bước vòng qua phía em bế em đặt lên yên sau, hành động này của gã ý gì đây? đang xem thường chiều cao của em sao
- em có thể tự lên được mà.
- với đôi chân ngắn này sao? được tôi bế lên thích muốn chết mà còn phàn nàn.
gã lên ga một cách đột ngột, em giật bắn mình theo quáng tính mà ôm lấy eo gã. cái tên này muốn em chết vì yếu tim mới chịu hay sao? đúng là
jungkook nhìn vào kính chiếu hậu cười một nụ cười gian xảo. bàn tay nhỏ xíu của em bao quanh eo gã cứ sợ gã sẽ tăng tốc.
dừng xe trước một nhà hàng trung hoa, em có chút khó chịu nhưng cũng đành bước xuống xe.
- làm sao?
gã nhìn vẻ mặt cau có của em cũng biết được em đang không hài lòng về việc gì đó. vốn lúc ở với nhau gã luôn biết em nghĩ gì về gã, biết em muốn gì, cần gì nhưng gã nửa lời cũng không thốt ra
tình yêu chẳng cần tốn giọt nước bọt nào cho mấy lời đường mật, cách yêu này chỉ có một mình jeon jungkook có.
- em..em không thích ăn đồ trung.
- vậy đi chỗ khác.
- thôi được rồi, nếu anh muốn ăn thì mình vào ăn. em không thích nhưng vẫn ăn được vài món.
- không, tôi không thích đồ ăn trung.
- hả?
gã không thích thì dừng lại làm gì? dối lòng. nhưng không sao dối lòng vì em.
- lên xe, nhanh!
em cũng không phàn nàn chỉ im lặng leo lên xe. ừm gã nói phải với đôi chân này leo lên có chút khó khăn. chật vật một hồi mới yên vị được.
- cho em chừa. lần sau sẽ không phải cãi lời tôi.
lần này gã chọn một nhà hàng châu âu, sợ lược qua nhìn cổ kính nhưng gã bảo được đánh giá ba sao lận. chắc xịn lắm nhỉ.
gã toan ngồi xuống, bước sang kéo ghế cho em rồi rót cho em một cốc nước lọc.
- em dùng gì gọi đi.
- anh gọi đi, em không biết những món này.
- cho tôi hai phần bánh mì nướng skagen, một phần không bỏ mù tạt, một phần gravlax, hai phần Jansson, một phần không mù tạt, một nước ép, một champagne.
- vâng quý khách đợi chút chúng tôi sẽ mang ra ngay.
- anh không ăn được mù tạt sao?
- là gọi cho em, em không ăn được mù tạt còn gì?
gã nhớ sao. điều này làm em có chúc vui trong lòng hóa ra gã vẫn để ý từng cái nhỏ nhặt ấy chứ.
cả hai thưởng thức đồ ăn trong một không gian du dương tiếng vĩ cầm, không quá đông người nên rất thoải mái.
- ăn xong mình đi siêu thị được không anh, nhà hết đồ ăn rồi với cả cuối tuần này em muốn nấu ăn.
- được theo ý em.
ở siêu thị hôm nay cũng không đông lắm. ghé qua quầy rau củ quả, em mua một ít cà rốt và cà chua, gã đẩy xe, em chọn cái nào sẽ bỏ vào xe.
được một lúc thấy em mua quá đà, tiện tay cái gì là bỏ cái đó vào giỏ gã liền cau có ra mặt.
-này! thẻ của tôi không có dư dả để em hốt cả đóng này về.
- em trả tiền được chưa.
gã nghe câu đó lòng vừa nhẹ nhõm những cũng vừa thấy lạ, để em trả thì mặt đàn ông để ở đâu.
- jungkook anh ăn cơm trộn không?
- ừ cũng được.
- nhưng em muốn ăn lẩu kim chi.
- vậy hỏi tôi làm gì? em rảnh quá thì mua lẹ đi.
đồ khó ở nhà gã, có tí mà cũng quát lên. nếu gã là một đứa con gái nào đó thì đã ăn cùi chỏ nãy giờ rồi, em lườm nguýt gã rồi quay đi. nhìn mặt đáng ghét không chịu được.
xong xuôi tất cả lúc đến quầy tính tiền, em định lấy tiền để trả thì gã đã nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên. một cau hỏi liền hiện lên trong đầu em " gã sống mấy mặt vậy?". gã nhận ra cái ánh nhìn đầy ác cảm của em:
- nhìn gì? tôi chỉ đang trả tiền cho đồ ăn của mình.
ngày hôm nay thật dài. gã và em như gần nhau hơn, mọi cái tức giận, tổn thương dường như trú ngụ quá lâu giờ đã đến lúc phải theo gió cuốn đi. em mong gió sẽ cuốn chúng đi thật xa, để lại đây những điều đẹp đẽ và giản đơn như vậy thôi.
có thể nói hôm nay giống như một ngày hẹn hò, ngày hẹn hò đầu tiên của jungkook và em. ngày đầu tiên yêu thương tràn đầy không thể đong đếm.
chap này ngọt nhợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com