Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m. metanoia

em và người phụ nữ nhìn nhau, hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cả hai

người phụ nữ này là ai?

bà ấy đến đây có chuyện gì?

còn bà

sao em lại ở nhà con trai bà?

em có mối quan hệ gì với anh?

- bà đến đây làm gì?

giọng của gã vang lên từ phía sau lưng em, và điều đó làm cho cả em và người phụ nữ kia hướng ánh nhìn về gã. gã biết người phụ nữ này sao? nhưng nét mặt của gã có chút gì đó không chào đón và trong đôi mắt gã em thấy được sự căm ghét, chán nản mà trước đây chưa từng xuất hiện.

- cậu chủ...

người quản gia từ trong chiếc xe bước ra cùng chiếc ô đen, gương mặt phúc hậu đã ở tuổi xế chiều cùng với dáng vẻ cúi người, thể hiện sự kính trọng đối với gã.

- là ông nói với bà ta địa chỉ của cháu sao? có lẽ cháu đặt niệm tin sai người rồi.

- con đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với người lớn, dù ông ấy không nói thì mẹ cũng có thể tìm được.

- còn nữa...đây là cách con chào đón khách sao?

- tôi không có ý định chào đón bà, mời bà về cho.

gã thẳng thừng đóng cửa. với em hành động này như một người đàn ông thô lỗ, em vội chặn tay gã.

- em...em xin lỗi, bà ấy là mẹ của anh, anh đư...

- bà ta không phải mẹ tôi! em thì biết cái gì mà nói?

gã quát lên, hất mạnh tay em ra.

dù trước kia gã từng dọa nạt và đôi lúc dùng vũ lực với em nhưng chưa bao giờ em thấy gã đáng sợ đến mức này. từ cách nhìn, hành động và cả lời nói đều hừng hực sự thù hận.

- nhưng jungkook...em biết em không có quyền xen vào và em cũng chẳng biết rằng đã có chuyện gì xảy ra...

- vậy thì em nên im miệng.

- nhưng em thấy được trong ánh mắt bà ấy muốn nói chuyện với anh! anh quát em mỗi lần em nói chuyện cọc lóc, sao bây giờ anh cũng hành động chẳng khác gì kẻ lỗ mãng vậy? jungkook à, đừng như vậy mà.

em không biết tại sao phải xin anh nói chuyện với bà ấy nhưng từ lúc gặp bà, em đã thấy trong đôi mắt bồ câu đó chứa đựng nhiều tâm sự không thể nói ra. em có thể thấu hiểu cảm giác đó vì em đã từng trải qua rồi.


gã nhìn em, ánh nhìn không chan chứa tình yêu thương cũng không chán ghét, một cái nhìn không có ý nghĩa.

*cạch*

em cười nhẹ khi thấy gã đồng ý mở cửa. người phụ nữ đó nhìn em, em cũng luống cuống không biết phải nói gì liền ấp úng vài chữ:

- mời...bà vào nhà ạ.


gã thả người lên chiếc ghế sofa, chân bắt chéo và đôi mắt nhắm lại. bà ấy ngồi đối diện với gã, nhìn bao quát cả căn nhà.

- có chuyện gì bà nói đi.

- tình trạng bệnh của ông ấy đã tiến triển tốt...

đôi tay bà đan vào nhau, giọng nói cũng lạc đi như thể bà đang nói dối...


- bố của con, ông ấy muốn gặp con. mẹ về đây muốn cho con xem cái này.

bà lấy ra trong chiếc xách một tờ giấy, đặt lên bàn và đẩy sang gã.

đồng tử gã dần mở ra, hướng ánh nhìn xuống tờ giấy trên bàn. gã nhìn rõ dòng chữ đề to: kết quả xét nghiệm. gã chẳng có ý định cầm nó lên cho đến khi nhìn thấy dòng chữ lưu ý của bác sĩ: nếu không phẫu thuật ngay tôi e ông ấy chỉ có thể duy trì hết năm nay.

như một cú đấm mạnh vào lòng ngực trái của gã, đau đớn và tức giận. tờ giấy bị vò nát vứt xuống sàn nhà.

- gì đây? bà đừng đem bệnh của bố tôi ra đùa! chẳng phải bà nói đang tiến triển tốt sao?

- vì lo cho con, ngày nào cũng nhắc đến con mà bệnh của ông ấy càng nặng thêm! ông ấy không muốn ai phải bận tâm về bệnh tình của ông ấy. con đã lớn đáng ra phải nhận ra chứ? sao cứ hành động như trẻ con vậy.



bà đập mạnh tay lên bàn. lần đầu tiên bà đánh mất đi sự thanh tao vốn có. nước mắt lưng tròng chỉ chờ có cơ hội sẽ tuôn ra.

ông ấy giống như thanh xuân của bà, ông ấy đến và yêu bà lúc bà gặp áp lực trong cuộc sống. bà chẳng muốn để ông ấy ra đi.

ông ấy đi là năm tháng đẹp đẽ của bà cũng chết.



- mẹ biết...mẹ kết hôn với ông ấy là điều con không chấp nhận được. mẹ ruột của con...cô ấy là bạn thân của mẹ.





/mười năm trước/


- cậu có yêu ông ấy không?

- sao cậu lại hỏi như vậy?

vẻ mặt bà buồn bã thấy rõ. bà yêu ông ấy nhưng ông ấy lại yêu myeong- mẹ của jeon jungkook. bà sao có thể chứ, chỉ biết nhìn ông ấy từ xa thầm cầu cho ông ấy hạnh phúc.

- nếu cậu yêu ông ấy thì cậu mình chăm sóc cho ông ấy và thằng nhóc jungkook nhé. mình biết có hơi đường đột khi nói ra nhưng mình sợ rằng...jungkook khi lớn lên bị gọi là đứa không có mẹ. nó sẽ không cảm nhận được tình yêu của mẹ, sẽ rất thiệt thòi cho nó.

- cậu nói gì vậy ? cậu sẽ sớm khỏe lại thôi mà, đừng ăn nói linh tinh.

- bệnh của mình, mình rõ hơn bất cứ ai. xem như...mình xin cậu được không?


bà ấy nhìn myeong đang thoi thóp từng chữ trên giường bệnh, đôi môi khô rang mấp mấy những lời cuối khiến bà không khỏi đau xót. myeong và bà là bạn thân từ lâu, bà ấy lại vô cùng tốt bụng đối với bà. bà có thể từ chối sao?

- mình sẽ giúp cậu chăm sóc cho ông ấy và jungkook...

nghe lời đồng ý đó bà ấy nở một nụ cười, vậy là bà có thể an lòng ra đi, rời khỏi nơi này đến một nơi khác mà người ta gọi là thiên đường.


đôi mắt nhắm lại, bàn tay buông xuống và lòng ngực chẳng còn nhấp nhô nữa.

- myeong à! myeong!!!










- sao mẹ có thể từ chối...mẹ của con là một người phụ nữ rất tuyệt vời. có lẽ, mẹ không hoàn hảo được như bà ấy.

- mẹ xin con. lần này thôi con đến thăm ông ấy được không?

gã từ nãy đến giờ vẫn bất động nhìn đăm đăm vào tờ giấy. mẹ của gã vì sợ gã thiệt thòi nên mới để bà ấy thay phần của mẹ, vì sợ bố sẽ bê tha rượu chè khi không có mẹ bên cạnh nên mẹ mới nhờ bà ấy. gã tự hỏi liệu những điều gã làm trước giờ là đúng hay sai?



bố của gã, ông ấy không gây tổn thương cho gã, ông ấy vẫn yêu gã. lúc lâm bệnh người ông ấy muốn gặp là gã, ông ấy chưa bao giờ xấu xa. tất cả đều là gã nóng nảy, hồ đồ mà không biết rõ sự việc.


- bà về đi, tôi cần thời gian.

gã biết gã sai chứ nhưng gã vẫn chưa thể chấp nhận được. gã suy cho cùng cũng chỉ là một người yếu đuối vì những vết thương thôi.


khi bà ấy rời đi, không gian trở nên im lặng, đến độ em có thể nghe được tiếng gã khóc...

lần đầu tiên, em thấy gã như thế. gã cúi gầm mặt xuống để tránh cho người ta thấy những giọt nước mắt đó, gã cố che đi vết thương sâu này nhiều năm trời, để bây giờ khi sự thật trần trụi trước mặt gã đã thấy được bản thân mình sai, sai quá nhiều.


bàn tay nhỏ vuốt ve tấm lưng gã như một sự vỗ về.

- cứ khóc đi, em vẫn luôn đây mà.


gã quay sang ôm em vào lòng, em luôn là hy vọng cho gã luôn là sự ấm áp để gã có thể yên lòng bất cứ lúc nào. gã kể cho em nghe về mọi chuyện, gã vốn là người không thích kể chuyện gia đình cho người khác nghe nhưng với em đó là ngoại lệ. vì từ lâu gã luôn xem em là một người trong gia đình gã, một người con dâu...

- có phải...anh đã quá đáng với bà ấy không?

- không biết không có tội. anh làm vậy là bảo vệ mẹ ruột anh thôi. bây giờ anh biết sự thật rồi, anh có thể chấp nhận và tha thứ cho bà ấy mà.

- em thấy bà ấy rất thương anh. vì chẳng có người phụ nữ nào chịu đựng chuyện này trong suốt nhiều năm cả.

gã im lặng, tay cứ mân mê bàn tay nhỏ của em. những lời em nói đánh thẳng vào những suy nghĩ của gã.




gã nên học cách chập nhận và tha thứ, đó mới cách để ta trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com