Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

p.principal

gã vẫn rất khó chịu vụ tin nhắn hôm qua nên sáng đã đi làm trước. tiếng gầm gừ của chiếc ô tô đắt đỏ mà jungkook vừa tậu tuần trước phá tan đi giấc mộng với ngôi nhà đầy tiền của em. gã là cố tình làm thế để cho em biết là gã sẽ không đưa em đi học vào ngày hôm nay sao?

em thì đang rất muốn nổi cáu mà quát gã nhưng nếu làm vậy thì người thiệt là em rồi. đành thức giấc vệ sinh rồi đến trường bằng xe buýt vậy, lúc soạn lại cặp sách em chú ý đến chiếc hộp điện thoại trên bàn, một miếng giấy note nhỏ bên cạnh có nội dung: 'điện thoại của mày'. em thấy thật buồn cười, gã đập làm gì rồi bây giờ mua lại cái mới. nhưng rồi em cũng nhún vai cho qua, ừ xem như gã biết điều.

...









- jungkook mẹ cần con bay sang mỹ gấp.

- tại sao?

- bệnh tình của bố con đang trở nặng, ông ấy muốn gặp con trước khi đi. jungkook mẹ xin con.

giọng một người phụ nữ tha thiết cầu xin gã, tiếng nấc vang lên bên kia đầu dây cứ làm ù cả tai gã. jungkook cảm thấy việc người phụ nữ này đang làm thật không biết xấu hổ. cách xưng hô dường như họ là mẹ con với nhau?

- còn lý do nào thực tế hơn không, quý bà?

- jungkook con đừng có giỡn. mẹ không đùa với con, book vé sang đây ngay!trước khi con kêu gào tên bố trong vô vọng.

giọng người phụ nữ này cáu gắt hơn vì mất kiên nhẫn. tiếng thở gấp của bà ấy qua điện thoại đủ để gã biết bà ấy đang nổi giận.

- với tư cách gì bà ra lệnh cho tôi? năm năm đủ để tôi chán nản cái giọng âu yếm gớm ghiếc của bà. bây giờ, lại giở cái giọng đó cầu xin tôi sang đấy với ông ta ư?...

- ...không xứng đáng.


- con...đừng hỗn xược. mẹ trong suốt mấy năm qua đã làm gì để con đau khổ chưa? tại sao lúc nào cũng ghét mẹ như vậy?

- bà bước vào tranh giành vị trí của mẹ tôi, điều đó đủ để tôi căm ghét bà hơn bất kì chuyện gì. bà bên đó chăm sóc cho ông ta đi, tôi không về.

gã cúp máy ngay sau đó. xin đừng nói gã bất hiếu vì gã luôn cho rằng điều gã làm là đang bảo vệ người mẹ quá cố của gã.

nhưng gã cũng đâu biết rằng ở nơi xa hoa kia, một người 'mẹ' đang khổ tâm biết mấy khi nghe những lời đó từ gã.




- này!!!! đứa nào nói cô tao hút thuốc?

một nữ sinh đập tay lên bục giảng của giáo viên và quát, tiếng cười đùa rôm rả đã biến mất vài giây trước. chẳng ai hó hé nửa lời.

- là đứa nào bước ra đây trước khi tao đéo còn kiên nhẫn.

- tôi...tôi thấy jihan cậu ấy đã đến gặp cô giáo lúc giải lao.

một đứa trong lớp đứng dạy chỉ tay về phía cậu con trai đang ngồi bàn đầu, ánh mắt của cả lớp hướng đến cậu ta. tất cả đều thương xót cho hành động dại dột đó, vì cầu mong sự tin tưởng của giáo viên mà liều lĩnh đụng đến con gái cưng của hiệu trưởng.

- kh...không, không phải tôi. là ami...ami cậu ta bảo tôi đưa hình ảnh cậu hút thuốc cho giáo viên. tôi...tôi không biết trong đó có gì là...là cậu ta bảo cô cậu hút thuốc.

nghe những lời đổ tội đó em bàng hoàng ngước lên, chưa kịp minh oan đã ăn một cái tát điếng người vào mặt.

- hơ, mày làm thế rồi mày được gì? con chó! mày muốn nổi tiếng cả trường này sao? hay chưa bao giờ bị ăn đòn nên ngứa hả!

cô ả giựt tóc em ra sau, quát mắng những lời cay nghiệt vào tai em. ôi cái sự quái đảng gì thế? em có ngu cũng biết được cô ta- kim dahye con của hiệu trưởng, vừa mới về nước và chuyển vào trường này hai, ba ngày trước, lý do vì sao thì em không rõ. nhưng tính tình chẳng xem ai ra gì cả nên không tránh khỏi việc bị ghét. đụng vào cô ả thì coi như toi, cậy vào bố mà ngông nghênh với người khác, em chẳng ưa nổi một đứa nào trong nhóm ả.

ả lôi em lên phòng hiệu trưởng. chơi mách lẻo à? có hèn hạ quá không?

- bố, bố xem đi, con nhỏ này đã đưa hình ảnh con hút thuốc lên cho giáo viên xem. bố xử thế nào cho phải, con không thích nó chút nào cả.

dahye giở cái giọng nũng nịu với ông già bụng phệ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế màu đen xám mà tất cả những người trong trường này tôn là hiệu trưởng.

- được rồi con gái cưng. nào con ra ngoài đi, ta xử lý.

tiếng cửa vang lên hai lần, giờ trong phòng chỉ còn em và ông ta. một cái mùi dâm tà như phủ lên trên người ông ta khiến em sợ sệt.

- ta thương con gái ta, cưng chiều nó hết mực một lời to tiếng cũng chưa thốt ra. mày dám nói nó hút thuốc à? tao cho phép nó hút đấy.

ông ta vừa nói vừa đưa tay bóp lấy cái mông căng tròn của em. kinh tởm! em đẩy ông ta ra chạy đến phía cửa nhưng có vặn nắm cửa bao nhiêu thì cũng không mở được. hóa ra dahye biết được ông ta sẽ làm gì em nên mới khóa cửa.

thân là hiệu trưởng mà lại cổ xúy cho những tệ nạn đó sao? với em cái danh hiệu cao quý đó chẳng xứng với ông ta, việc dạy dỗ con cái của ông ta cũng không thể chấp nhận được.

- ông tránh ra!!!

- haha. ôi nhìn em xem, con mèo nhỉ đang sợ hãi thật đáng yêu. nhưng em à, có la hét vùng vẫy bao nhiêu thì cũng vô ích, chi bằng phục vụ tôi cho tốt vào tôi cho em đi.

ông ta nhào đến gỡ cúc trên chiếc áo trắng của em. một nụ hôn dơ bẩn ấn lên môi em, cái mùi của sự phỉ báng và vô tâm dày vò lên trái tim của em, sự kêu gào đến đau đớn của tâm can em ai thấu đây.

em chỉ có thể trơ mắt nhìn những gì ông ta làm trên cơ thể mình, lúc này hình ảnh của gã với cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy hiện lên trong đầu em. làm ơn, em ngàn lần van xin gã sẽ đến đây cứu rỗi em khỏi nơi kinh tởm, bệnh hoạn này.

nước mắt thể hiện lên sự bất lực của em. cho đến khi cái tay lão mơn trớn đôi gò bông em mới bừng tỉnh. em không thể để lão ta vấy bẩn mình được, gặp gã em biết phải đối mặt thế nào? gã sẽ thất vọng bao nhiêu khi thấy em cam chịu những chuyện đồi trụy mà ông ta làm?

- cút đi! lão già bệnh hoạn này.

em cắn mạnh vào cánh tay của ta đến chảy máu, nhân lúc đó em dùng cái cup trên kệ trưng bày phá chốt cửa chạy ra ngoài.

vừa chạy vừa dùng tay ôm lấy ngực, chạy vào nhà vệ sinh em khóa trái cửa lại ngồi thỏm xuống. lạy ơn trời, em thoát rồi. em còn nể cái sự mạnh mẽ ban nãy của mình. lòng ngực như muốn nổ tung, sự sợ hãi cứ len lỏi trong máu làm cho nhịp tim tăng nhanh đáng kể.

trấn an bản thân mình một chút, em trở về lớp xin cô nghỉ với lý do nhà có việc. em muốn gặp gã ngay lúc này, muốn tựa vào gã mà khóc như đứa trẻ nhưng điện thoại bị gã đập tan nát, đành bất lực tự đi về nhà.

từng bước đi em cảm thấy bản thân lạc lõng rơi vào cái tăm tối của xã hội. mong rằng một đôi tay sẽ dang ra chẻ chở cho mình nhưng nó xa xỉ quá.

- này, em đi đâu vậy? trốn học?

giọng nói quen thuộc chạm vào tai em.

quay người lại

sự yếu đuối vùng dậy mãnh liệt, cảm giác an toàn từ người đàn ông này...cảm giác mà em mong chờ từ nãy đến giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com