t.theo đuổi em từ đầu.
- hàng về rồi thưa ông.
trong căn phòng tối, chỉ thấy được đầu thuốc đỏ nhen nhóm giữ không trung. một giọng nói trầm đục vang lên:
- kiểm tra xong rồi thì chuyển đến cho bọn nó đi. nhớ kỹ phải lấy cho bằng đủ số tiền, không thiếu một đồng nào.
- vâng ạ.
tên kia lui ra, người đàn ông kia mới xoay ghế lại. gương mặt gã này có chút đáng sợ, chằng chịt những vết sẹo lồi, con mắt hung tợn khảm biết bao nhơ bẩn.
ju chin hwa, là tên của hắn.
ánh sáng từ màn hình điện thoại sáng lên, nhìn thấy mờ ảo tấm ảnh được đóng khung vô cùng đẹp, là hình của một thiếu nữ độ 15, 16 tuổi gương mặt cười tươi, vương nét ngây thơ trên đôi gò má. phía góc ảnh còn có dòng chữ "jung jiwoo", có lẽ khung ảnh này là thứ thuần khiết nhất giữa đống ngổn ngang đầy tàn thuốc, giấy tờ buôn bán hàng cấm của chin hwa.
- anh vừa kiếm thêm tiền cho em. đoán xem, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món gì nào ?
sau hai tháng vất vả cuối cùng mọi việc đã được ổn thỏa. jeon jungkook sau hôm viếng mộ ấy càng trở nên trầm tư hơn. đầu óc gã cứ quay cuồng với hình bóng của ami và bàn tay đặt lên vai gã ngày hôm đó. sáng hôm nay, gã có gặp em đứng ở trạm xe buýt, bản thân định đến mời em lên xe nhưng chưa kịp thì xe buýt đã đến.
" alo, jung ami xin nghe."
" tôi là jeon jungkook, tôi muốn mời em ăn một bữa, có được không ? "
" xin lỗi chủ tịch jeon, tôi không có thời gian. "
" tôi chỉ xin em 30 phút. "
"..."
" tôi thấy em gầy đi rồi. ăn xong em có thể đi, tôi không có bất kỳ ý đồ nào "
" tôi không bảo anh có ý đồ. "
" tôi sợ em nghĩ nhiều. "
gã và em ngồi đối diện nhau, trên bàn là vô vàn món ăn từ đồ chiên đến lẩu rồi tráng miệng. jeon jungkook hình như gọi hết menu có phải không ? ami nhìn một lược rồi ngao ngán, em không còn lạ gì với bản tính của gã, trước kia đi ăn gã toàn gọi trên dưới mười món, ăn đến căng cả bụng nhưng đồ ăn thừa vẫn còn rất nhiều.
- chủ tịch. chỗ này tôi thật sự ăn không hết.
- tôi không ép em ăn hết. cứ ăn những món em thích, có vài thức ăn nhật tôi dặn phục vụ không bỏ mù tạt cho em rồi.
đột nhiên em nhớ...
- cho tôi hai phần bánh mì nướng skagen, một phần không bỏ mù tạt, một phần gravlax, hai phần Jansson, một phần không mù tạt, một nước ép, một champagne.
- vâng quý khách đợi chút chúng tôi sẽ mang ra ngay.
- anh không ăn được mù tạt sao?
- là gọi cho em, em không ăn được mù tạt còn gì?
buổi hẹn hò "nghiêm túc" đầu tiên, gã đã dặn người phục vụ như vậy. ami lắc đầu, xóa ngay đoạn ký ức đó ra khỏi tâm trí. em từ tốn ăn nhưng một lúc sau gần như ngốn đầy cả khoang miệng vì món đó rất hợp khẩu vị. dáng vẻ này của ami, jeon jungkook đã thấy qua nhiều rồi nhưng lần nào cũng ngồi ngây ngốc nhìn em say đắm. gã tựa người vào ghế, hai tay xỏ vào túi quần, trong đôi mắt phản chiếu duy nhất hình ảnh của em, rất rõ rất đẹp.
cho đến khi bị bắt gặp gã mới đảo mặt sang phía bên trái. ami tự thấy bản thân nãy giờ đã quá thoải mái mà quên mất người trước mặt là jeon jungkook, bèn chỉnh lại tư thế ngồi, lau miệng.
- tôi ăn xong rồi.
- em ăn thêm đi. hai ngày nữa có cuộc hợp với tôi, tôi không thích gặp những người ốm.
- anh không thích sẽ đỡ phiền hơn cho tôi đấy.
ami thản nhiên đáp, cầm túi xách đi ra khỏi phòng toang tiến thêm bước nữa đã bị jungkook giữ lại.
- tôi đưa em về.
- không cần.
- ami !
giọng nói của một người đàn ông khác vang lên kèm theo tiếng đế giày lộp cộp trên sàn. cả jungkook và ami đều nhìn về hướng phát ra giọng nói.
- chủ tịch park.
- em đã đi đâu ? anh gọi không nghe máy ? làm anh lo lắng có biết không ?
jimin dường như không biết jeon jungkook đang đứng bên cạnh, chỉ chăm chú hỏi han ami. hàng mày của gã đanh lại, giây phút vui vẻ ban nãy đã như gió thoáng bay đi đâu, để lại một mớ khó chịu, ghen tuông.
sau một hồi quan sát thấy em không jimin mới chú ý đến gã. anh thấy jungkook vẫn giữ khư khư tay của ami, liền bức xúc kéo em về.
- chủ tịch jeon cũng ở đây sao ?
- tôi mời cô ấy một bữa có vấn đề gì sao ?
gã thu tay lại xỏ vào túi, vẻ mặt từ ghen tuông hóa khinh thường. nhìn park jimin như muốn đấm cho anh một phát như cái cách mà lúc trước gã vẫn làm mỗi khi ghét ai đó. nhưng suy đi nghĩ lại bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, gã nên dùng lời nói để giải quyết vẫn hơn. lời nói của gã, nửa câu cũng vô cùng khó nghe, rất sốc họng người khác.
- cô ấy là thư ký của tôi. sau này nếu cậu có gì cần bàn bạc tìm tôi là được. không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
" thằng này dám nói thế với ông ư ? "
jeon jungkook đang nghĩ trong đầu là như vậy. gã đứng lặng im nhìn vào bàn tay của jimin nắm lấy tay em, lòng đã sớm như tức nước vỡ bờ. điện thoại kêu lên giòn giã, là kim taehyung gọi đến.
" alo, jun..."
- tôi nói cho cậu biết, jeon jungkook tôi quyết sẽ cua jung ami lại từ đầu !! tôi thề sẽ dẫn em quay về. điên chết mất.
gã bắt máy xổ một tràn tức tối đã nén nãy giờ. kim taehyung đầu dây bên kia vẫn vô cùng ngơ ngác, đứng hình mất mấy giây suýt chút nữa đã ngã lăn quay xuống sàn rồi. jeon jungkook từ sau khi lên chức chủ tịch giữ bình tĩnh rất giỏi, vậy mà hôm nay gặp tình huống này, taehyung thấy hình như mình đã gọi nhầm số rồi.
" tôi nhầm số...xi.."
- này !! tôi là jeon jungkook ! là jeon jungkook đó có biết không ?!! những người ế ẩm lâu năm như cậu làm sao hiểu được cảm giác này. tôi tức chết mất, mau đi chỗ khác đi tên chết tiệt, không tôi sút cậu bây giờ.
gã dập máy, bấm liên tục vào màn hình. có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua gã để lộ bản tính này, cứ tưởng từ khi em đi gã đã phần nào thấm thía nỗi đau để trở nên trưởng thành hơn trước nhưng có lẽ bản chất của gã cũng chỉ là người phàm tục biết yêu. cảm xúc ghen tuông hóa hờn giận kia cũng là lẽ thường tình.
nhưng sự ghen tuông đó của jungkook đã làm cho một người phải " thống khổ "
- jungkook không sai, ami không sai vậy tôi sai sao ?
taehyung ngơ ngác nói. đời này xem như anh khổ với hai con người đó rồi.
*muốn cướp ami phải bước qua xác anh trước đã*=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com