Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Hoàng đế Đại Lý[2]

Chương 13: Hoàng đế Đại Lý [2]

Vĩnh Lạc cung không phải là nơi nguy nga nhất nhưng lại là nơi có phong cảnh đẹp nhất trong cung. Đại Lý non xanh nước biết, hoàng cung Đại Lý lại tựa chốn bồng lai tiên cảnh vì thế thay vì sự cao quý, Càn Long lại chọn nơi phong cảnh hữu tình, như vậy sẽ thích hợp hơn.

"Không ngờ lại được thấy hoa sơn trà của Đại Lý trong tẩm cung của Đại Thanh." Quận chúa Đoàn Ly thích thú với phong cảnh tại Vĩnh Lạc cung.

"Càn Long bệ hạ đã nhọc lòng." Đoàn Nghiêm hướng Càn Long lên tiếng.

"Chỉ là chuyện nên làm."

Cùng yên vị trên ghế, sau khi nhấp một ngụm trà, Càn Long lên tiếng.

"Hiếm khi bệ hạ ghé thăm, trẫm định tổ chức một buổi giao lưu giữa hai bên, không biết bệ hạ có ý kiến gì không?"

"Ý kiến rất hay." Đoàn Nghiêm nói: "Đại Lý đến không nhiều người, nhưng cũng đủ thích hợp để giao lưu cùng mọi người."

"Vậy chúng ta thống nhất vậy đi." Càn Long lên tiếng: "Hai nước chúng ta là huynh đệ bao năm, huynh đệ ghé thăm mà đem theo nhiều lễ vật như vậy khiến trẫm vô cùng áy náy."

"Đến quý quốc để xin giai nhân, lễ vật như vậy vẫn là còn thiếu sót." Đoàn Nghiêm lên tiếng: "Lễ vật bổ sung đang trên đường, chắc sẽ nhanh chóng đến Đại Thanh."

Càn Long ngạc nhiên trước câu trả lời này.

"Trẫm cũng được biết bệ hạ muốn chọn giai nhân ở Đại Thanh nên đã chuẩn bị một bữa yến tiệc. Các cách cách xinh đẹp, tài giỏi nhất của Đại Thanh đều có mặt, huynh đệ nhất định sẽ tìm được người ưng ý nhất."

"Không cần thiết tốn công bệ hạ như vậy. Trẫm đã chọn sẵn giai nhân cho mình."

"Không biết là vị cách cách may mắn nào?"

"Là Tình Nhi cách cách, hồng nhân bên cạnh Lão Phật Gia."

Càn Long đã nghĩ đến trường hợp này nên không ngạc nhiên.

"Tình Nhi là một cô gái tốt. Tuy nhiên, Tình Nhi tuy được trẫm và Lão Phật Gia yêu thương nhưng a mã, ngạch nương sớm đã không còn. Địa vị Tình Nhi e rằng không xứng với bệ hạ."

"Càn Long bệ hạ yên tâm. Trẫm đã chọn Tình Nhi thì nhất định trân trọng tính cách, nhân phẩm chứ không nghĩ đến chuyện thân phận."

Câu trả lời này Càn Long cũng đã nghỉ đến, ông không biết nói thế nào để thay đổi suy nghĩ của hoàng đế Đại Lý. Giờ chỉ hy vọng yến tiệc đêm nay, hoàng đế Đại Lý sẽ bị dung nhan các cách cách khác thay đổi tâm ý.

Có tiếng ai đó đang chửi bới. Càn Long, Đoàn Nghiêm nghe thấy thì điều bất ngờ, Càn Long ra lệnh cho người ra ngoài xem tình hình thế nào?

"Hồi hoàng thượng, là Hoàn Châu cách cách đang gây sự với Gia vương điện hạ."

Càn Long xoa đầu. Ông đang nghĩ sao hôm nay Tiểu Yến Tử im lặng như vậy? Quả nhiên, vẫn kiếm chuyện cho ông giải quyết.

"Hoàn Châu cách cách được trẫm nuông chiều nên không hiểu phép tắc, mong huynh đệ bỏ qua."

"Người nhà thì không cần quá câu nệ lễ tiết."

"Đường huynh, để muội ra gặp mặt." Quận chúa Đoan Ly vui vẻ nói.

Càn Long thấy khó hiểu trước lời nói, thái độ của hoàng đế Đại Lý.

**

Tại lỗ chó của Vĩnh Lạc cung, nhìn tên nam nhân khốn kiếp ngồi trên ghế từ từ uống trà, mà không thèm giúp cô, Tiểu Yến Tử tức giận chửi bới.

"Tên khốn kiếp, ngươi có giúp ta không hả?"

"Trà này thơm quá." Tiêu Hàn chẳng quan tâm, hắn vẫn vui vẻ hớp từng ngụm trà.

"Nè! Ngươi có thôi uống trà không? Ta đang sắp chết đến nơi rồi nè."

"Trà này tên gì vậy ta?"

"Nè!"

Tiểu Yến Tử thề. Cô mà thoát ra khỏi chỗ này thì sẽ đánh cho tên này kêu cha gọi mẹ luôn.

"Chuyện gì vậy nè?"

Đoàn Ly dẫn theo thuộc hạ đi đến, nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì không khỏi cười lớn.

"Tiểu Ly, muội xem con mèo con này bị mắc kẹt vui không này?" Tiêu Hàn thích thú nói.

"Tiêu Hàn, huynh biết cô nương này là ai không?" Đoàn Ly vỗ vai Tiêu Hàn hỏi.

"Mặc kệ là ai, đắc tội với bổn vương thì đừng hòng yên thân."

"Đúng vậy, huynh không yên thân thật rồi." Đoàn Ly cười rồi ghé sát tai Tiêu Hàn nói nhỏ gì đó.

Chỉ biết khi nghe xong, Tiêu Hàn đã phun toàn bộ trà trong miệng ra. Mà Tiểu Yến Tử đang ở trước mặt đã hứng hết toàn bộ.

"Nè! Ngươi muốn chết hả?" Tiểu Yến Tử điên tiết, hét lớn.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau giúp kéo người ra." Đoàn Ly quận chúa ra lệnh.

Tiêu Hàn cùng các thuộc hạ càng lôi kéo thì Tiểu Yến Tử càng la hét vì đau nhưng vẫn không ra được. Không còn cách khác, họ phải đập tường.

Tiểu Yến Tử bình thường không chú trọng đến hình thức bên ngoài nhưng bây giờ, cô không chú ý cũng không được. Khi đi ngay ngắn, chỉnh tề biết bao nhiêu mà giờ đây thì tóc tai rối bời, mặt mày nhem nhuốc, quần áo dơ bẩn. Ấy là chưa kể đến lưng, mông, tay cô đau nhức không được. Thù này không trả thì không làm người, Tiểu Yến Tử nắm áo tên hung thủ gây ra tất cả chuyện này thẳng vào bên trong. Cô phải nhờ Hoàng A Mã đòi lại công bằng cho mình.

"Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, người nói đạo lý giúp con."

"Tiểu Yến Tử, con làm sao vậy?" Càn Long nhìn thấy Tiểu Yến Tử đi vào thì kinh ngạc. Nói thật, nếu không phải nhờ giọng nói thì ông cũng không nhận ra Hoàn Châu cách cách của mình.

"Hoàng A Mã, con bị tên này ức hiếp. Thấy con mắc kẹt trong lỗ chó mà không chịu giúp, còn ngồi đó cười nữa."

"Lỗ chó, con làm gì ở đó." Mỗi lần gây chuyện, Càn Long đều bị đứa con này làm bất ngờ.

"Tiểu Yến Tử, có cửa muội không vào, chui lỗ chó làm gì?"

Lúc này, Tiểu Yến Tử mới chú ý người bên cạnh. Cô vui mừng quăng tên hung thủ khốn kiếp sang một bên, chạy đến vui vẻ lên tiếng.

"Đại ca, đại ca trở về rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Đại ca về hỏi cưới Tình Nhi phải không? Muội đi báo với tỷ ấy đây."
Tiểu Yến Tử thấy đại ca thì quên hết mọi thứ, vội vã chạy đi tìm Tình Nhi ngay.

"Chuyện này..." Càn Long không hiểu gì luôn.

"Chúng ta đến chỗ Lão Phật Gia, trẫm sẽ giải thích mọi chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hccc