Chap 14 Công chúa Đại Lý[1]
Chap 14: Công chúa đại Lý [1]
Hoàng đế Đại Lý đã nhập cung. Lão Phật Gia cho gọi tất cả những người có chức tước, địa vị cao trong hậu cung đến gặp bao gồm Lệnh phi, Du phi, Hân Vinh, Tử Vy và Tình Nhi.
"Theo hoàng đế Đại Lý đến đây còn có một vị vương gia và một vị quận chúa, hai vị này cũng điều xuất thân cao quý, có quan hệ huyết thống với hoàng tộc, các ngươi nhất định phải đón tiếp chu đáo, không được phạm lỗi gì để người ta chê trách."
"Dạ, Lão Phật Gia."
"Tử Vy, con dịu dàng, thông minh, cầm kì thi họa đều am hiểu, con hãy đến bầu bạn với Đoàn Ly quận chúa."
"Dạ, Lão Phật Gia."
"Về phía Gia vương, hoàng thượng sẽ sắp xếp để Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang ở bên cạnh."
Tiếng nô tài bên ngoài thông báo Hoàn Châu cách cách đến, mọi người đều giật mình khi thấy cô chạy vào.
"Tiểu Yến Tử, đây là làm sao?"
"Tiểu Yến Tử, tỷ sao thế này?"
Lão Phật Gia giật mình trước khuôn mặt lem luốc của Tiểu Yến Tử. Lệnh phi lo lắng vội đi đến bên cạnh, cùng Tử Vy lau vết bẩn trên mặt cô. Du phi còn đang giận nên không quan tâm. Còn Hân Vinh thì đang xem thường vô cùng.
Tiểu Yến Tử không để ý lắm. Cô hành lễ xong, kệ mặt mình còn lem luốc, cô vui vẻ nhìn Tình Nhi đứng bên cạnh Lão Phật gia, thông báo:
"Tình Nhi, đại ca quay về rồi. Đại ca đang ở bên cạnh Hoàng A Mã xin ban hôn đó. Tỷ không cần lo gì nữa rồi."
Mọi người có mặt, ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu Tiểu Yến Tử đang nói gì. Hoàng thượng đang tiếp hoàng đế Đại Lý, sao lại có thêm đại ca của Tiểu Yến Tử ở đây nữa?
Lúc này, tiếng cười nói vang lên từ bên ngoài vọng vào, mọi người nhìn ra thì thấy Càn Long, Đoàn Nghiêm vui vẻ nói chuyện đi vào. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ.
"Mọi người không cần đa lễ." Càn Long giơ tay miễn lễ rồi cùng Đoàn Nghiêm bước đến an toạ.
Nhìn nam nhân tuấn tú đứng bên cạnh Càn Long, Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Tình Nhi đều giật mình. Đây chẳng phải Tiêu Kiếm sao? Nói vậy, Tiêu Kiếm là... Ánh mắt bốn người họ đồng thời hướng về Tiểu Yến Tử.
"Tiểu Yến Tử, con đúng là chim én mà, mới một lúc mà đã chạy nhanh đến đây rồi." Nhìn Tiểu Yến Tử khuôn mặt lem luốc mà Càn Long không nhịn được cười. Đứa con này đúng là luôn khiến ông vui vẻ.
"Hoàng A Mã, có tin vui thì con phải đi thông báo ngay."
Tiểu Yến Tử vẫn chưa hiểu tình hình, đi đến bên cạnh đại ca mà không quan tâm đến việc y đang ngồi ngang hàng với hoàng a mã, cô vui vẻ hỏi:
"Đại ca, đại ca đã tìm được lễ vật cầu thân với Tình Nhi chưa?"
"Ta mang theo vạn dặm sính lễ, muội thấy đã đủ thành ý chưa?" Đoàn Nghiêm nựng má muội muội rồi trả lời.
"Vạn dặn sính lễ... Sao giống hoàng đế Đại Lý quá vậy?"
Lúc này, Tiểu Yến Tử mới phát hiện ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình. Bây giờ, cô mới chú ý đến trang phục đại ca mặc. Nó màu vàng, còn thêu một con rồng vô cùng uy nghiêm nữa, giống y hệt long bào của Hoàng A Mã.
"Đại ca... Huynh là..."
"Tiểu Yến Tử, đại ca là hoàng đế Đại Lý."
"Huynh là hoàng đế... Vậy muội là..."
"Muội là muội muội ruột thịt cùng phụ mẫu với ta, là công chúa tôn quý nhất của Đại Lý."
Tiểu Yến Tử nghe xong thì liền ngất luôn.
**
Để Tiểu Yến Tử ngất xỉu dựa vào bên cạnh mình, Đoàn Nghiêm nhìn mọi người xung quanh, giải thích mọi nghi vấn.
"Năm xưa, mẫu hậu cùng phụ hoàng đưa hoàng muội đi chơi, nào ngờ giữa đường bị ám hại, phụ hoàng, mẫu hậu đều tạ thế, hoàng muội bị sốc tâm lý nên được đưa đi đến một nơi khác tịnh dưỡng, không ngờ trên đường xảy ra biến cố rồi mất tích. Hơn mười năm qua, trẫm không ngừng cho người tản ra khắp bốn phương tám hướng để truy tìm. Thời gian trôi qua, cuộc tìm kiếm trở nên vô vọng. Nào ngờ, thời gian trước, sứ thần của Đại Lý nhìn thấy Càn Long bệ hạ dẫn Hoàn Châu cách cách đi dạo khắp nơi trong kinh thành, để vui mừng cùng dân chúng thì quá ngạc nhiên vì dung mạo Hoàn Châu cách cách quá giống với Hoàng Khánh hoàng hậu thời trẻ nên đặt ra nghi vấn về thân phận của muội ấy. Nhưng Hoàn Châu cách cách là con gái của hoàng đế Đại Thanh thì làm sao là công chúa Đại Lý được? Trẫm cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Nào ngờ sứ thần báo tin về nói Hoàn Châu cách cách chỉ là nghĩa nữ, hy vọng về thân phận công chúa Đại Lý ngày một cao hơn. Nhưng vì tính nghiêm trọng, ảnh hưởng đến huyết thống và bang giao hai nước, trẫm đích thân vi hành, cải trang tìm đến Đại Thanh quốc, tìm cơ hội tiếp cận muội ấy. Và khi gặp mọi người trên đường đi vi hành, trẫm đã phần nào xác định muội ấy chính là hoàng muội của mình?"
"Làm thế nào để chứng minh thân phận của Tiểu Yến Tử?" Càn Long tò mò hỏi. Cho đến bây giờ, sự thật này vẫn khiến ông bàng hoàng.
"Tử Vy, Nhĩ Khang, Tình Nhi, Vĩnh Kỳ, mọi người còn nhớ lần đầu tiên gặp trẫm, Tiểu Yến Tử đã làm gì không?"
"Tiểu Yến Tử đã cướp kiếm của bệ hạ chạy đi." Nhĩ Khang lên tiếng. Hắn vẫn còn đang bàng hoàng trước sự việc này.
"Thanh kiếm đó là bảo vật lưu truyền của hoàng tộc Đại Lý, chỉ có người hoàng tộc mới rút được thanh kiếm ấy."
"Thảo nào khi đó ánh mắt của bệ hạ cứ nhìn chăm chú khi Tiểu Yến Tử rút kiếm."
"Khi đó, trẫm rất hồi hộp. Khi muội ấy rút được kiếm, trẫm đã vui mừng biết bao nhưng vẫn chưa dám nhận người thân."
"Có phải vì bệ hạ lo lắng Tiểu Yến Tử là dòng dõi khác của hoàng tộc Đại Lý?" Nhĩ Khang lên tiếng.
"Đúng vậy. Để khẳng định thân phận của Tiểu Yến Tử, vẫn còn cần một chứng cứ khác."
"Có phải là chiếc khóa cát tường của Tiểu Yến Tử?" Tình Nhi nhớ ra một chuyện nên lên tiếng.
"Nàng nhớ ra rồi sao? Có lần, ta nhờ nàng mang trả chiếc khóa cát tường cho Tiểu Yến Tử nhưng muội ấy nói không phải vì khóa cát tường của muội ấy vẫn còn giữ. Rút được kiếm, lại có khóa cát tường bên người thì chỉ có thể là công chúa tôn quý nhất của Đại Lý."
Mọi người có mặt đều bất ngờ trước câu chuyện này. Ai có thể ngờ Tiểu Yến Tử lại là công chúa Đại Lý.
Đúng lúc này, Tiểu Yến Tử xoa đầu tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com