Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 Bạch bào tướng quân[2]

Chap 23: Bạch bào tướng quân [2]

Tiểu Yến Tử không thích nghe về tên ngạch phò, phò mã từ trên trời rớt xuống kia. Mỗi lần Đoàn Ly lải nhải về hắn thì cô sẽ bịt tai không nghe hoặc là tìm cớ nói sang chuyện khác. Cô thấy mọi người thật lạ, tại sao lại cứ nói tốt về hắn trong khi chỉ cần gặp mặt là cô sẽ từ hôn ngay kia chứ?

Tại ngự hoa viên.

"Mọi người, nghĩ cho ta một cách từ hôn mà không ai nói gì được coi?" Sau khi chạy khỏi mấy lời lãi nhãi của Đoàn Ly, Tiểu Yến Tử đã tập hợp đồng bọn lại, chuẩn bị lên kế sách đối phó bởi vì nghe nói tên kia đã sắp đến rồi.

"Tiểu Yến Tử, chuyện này cứ từ từ đừng nóng vội." Tử Vy lên tiếng.

"Tử Vy nói không sai. Muội và Vĩnh Kỳ mới không thành, giờ lại từ hôn ngay thì không khéo sẽ có người lại nghĩ muội thật sự muốn gả cho huynh ấy." Tình Nhi khuyên can.

"Tình Nhi, Tử Vy, hai người không biết đâu. Sáng nay, ta đến thỉnh an thì nghe Hoàng A Mã khen không hết lời về tên đó, Phó lục thúc cùng Kỷ sư phụ cũng tán dương. Tên đó còn chưa đến thì mọi người đã khen ngợi như vậy. Hắn mà đến thì không chừng ta bị tống lên kiệu hoa ngay đó chứ."

"Tỷ là cách cách, là công chúa, ai dám làm như vậy?"

"Không biết. Mọi người mau nghĩ cách đi."

"Nhưng bọn muội còn chưa biết người đó thế nào thì làm sao tìm lỗi giúp tỷ đây?"

Tiểu Yến Tử nghe Tử Vy nói vậy cũng có lý. Rồi ngay sau đó, cô vui vẻ đi đến bên cạnh, nũng nịu với Tình Nhi.

"Tình Nhi, đại tẩu tốt của muội, tỷ phải giúp muội nha."

"Ta thì biết giúp muội thế nào?" Tình Nhi cười nói.

"Đại ca yêu tỷ nhất mà. Tỷ đi đến chỗ huynh ấy, hỏi dò giúp muội vài điểm xấu của tên chết bầm kia đi."

"Ta... Như vậy không hợp lễ nghi." Hoàng cung nhiều nguyên tắc. Tuy hiện tại hôn sự đã được định nhưng vẫn còn có nhiều ánh mắt nhòm ngó, chẳng may việc Tình Nhi gặp riêng Đoàn Nghiêm lan truyền ra ngoài thì sẽ không hay.

"Lễ nghi gì chứ? Tỷ đi bồi dưỡng tình cảm với đại ca thì có gì mà phải sợ. Hơn nữa, tỷ không thương muội bị ép gả hay sao?"

"Tiểu Yến Tử, hôn ước là tỷ đề xuất mà."

"Tử Vy, tới muội cũng ức hiếp ta sao?"

"Muội không dám." Tử Vy nhìn Tình Nhi, thay Tiểu Yến Tử thỉnh cầu: "Tình Nhi, tỷ giúp Tiểu Yến Tử xem sao? Chúng ta đâu thể để tỷ ấy khó chịu như vậy được?"

"Vậy... Thôi được rồi, tỷ sẽ làm thử, nhưng không biết có kết quả không nữa."

Tình Nhi sau khi chia tay Tiểu Yến Tử thì trở về xin phép Lão Phật gia rồi mới đến Vĩnh Lạc cung.

"Các ngươi lui ra, không có lệnh của trẫm thì ai cũng không được tiến vào."

Tình Nhi đến thăm, Đoàn Nghiêm căn dặn thuộc hạ rồi nắm tay, đưa nàng vào trong tẩm cung.

"Sao chàng lại để người hầu lui ra, lỡ bị hiểu lầm thì thế nào?" Tình Nhi xấu hổ lên tiếng.

"Từ lúc trẫm nhập cung, nàng chưa từng gặp riêng ta lần nào cho nên ta biết lần này đến đây của nàng là có việc khó nói."

"Vậy chàng có chịu giúp không?"

"Phải xem nàng dùng cách gì thuyết phục trẫm?"

Đoàn Nghiêm mỉm cười, nắm tay, kéo nhẹ một cái, Tình Nhi đã ngồi trong lòng y.

"Trẫm thấy nàng dùng mỹ nhân kế cũng không tồi đâu."

"Chàng... Chàng ức hiếp ta." Tình Nhi xấu hổ. Trong thời gian lưu lạc nhân gian, cả hai đã có những hành động thân mật với nhau nhưng từ khi quay về thân phận hiện tại thì luôn dùng lễ để gặp mặt nên cô có chút không quen, lại có chút chờ mong.

"Tình Nhi, thời gian chia xa, trẫm lúc nào cũng nhớ đến nàng."

Đoàn Nghiêm lên tiếng, tay y nhẹ nhàng nâng cằm Tình Nhi lên rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.

Nụ hôn triền miên kéo dài, Tình Nhi say đắm trong tình yêu cho đến khi bị Đoàn Nghiêm bế đến bên giường thì mới giật mình thoát ra khỏi cơn mê luyến.

"Chàng..."

"Ta có đem theo thuốc trị sẹo đến cho nàng nhưng bữa giờ chưa có cơ hội. Để ta giúp nàng bôi thuốc."

"Thiếp về cung nhờ người hầu bôi cũng được."

"Tình Nhi, nàng đừng xấu hổ. Nàng quên vết thương trên người nàng là do ta trị hay sao?"

Tình Nhi làm sao quên được. Trong thời gian lưu lạc, nàng bị thương thì Đoàn Nghiêm là người trị thương đến bôi thuốc, thân thể của nàng đã bị chàng ấy đụng chạm hết.

Từng lớp y phục trên người Tình Nhi được tháo bỏ, đến khi trên người chỉ còn cái yếm thì Đoàn Nghiêm mới dừng lại. Y nhẹ nhàng dùng thuốc bôi nhẹ lên vết sẹo phía sau lưng nàng ấy.

"Tình Nhi, vết sẹo này là lần đầu cũng như lần cuối, từ nay về sau, trẫm sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu một chút tổn thương nào nữa."

"Bệ hạ..."

"Tình Nhi, trẫm yêu nàng rất nhiều."

Tình Nhi hạnh phúc, mạnh dạn vòng tay qua lưng Đoàn Nghiêm, nói:

"Bệ hạ, người yêu Tình Nhi vậy người có thể giúp thiếp một chuyện không?"

"Nàng nói trẫm nghe thử xem."

"Vĩnh Lạc Hầu kia có khuyết điểm nào không?"

"Trẫm sẽ cho nàng biết... Có điều, nàng phải dùng chút tâm tư đi, mỹ nhân kế của nàng vẫn chưa đạt đâu."

**

Tình Nhi lần đầu tiên giận đến như vậy. Rời khỏi Vĩnh Lạc cung, cô không ngừng la mắng Đoàn Nghiêm trong lòng. Tin tưởng chàng ấy, cô không màng xấu hổ, chủ động dâng tặng nụ hôn. Kết quả, chàng ấy không ngừng đòi hỏi, ngày một nhiều hơn khiến cô trở thành con mồi dâng vào miệng sói. Ai ngờ, sau một hồi triền miên, để chàng ấy đụng chạm khắp nơi thì câu trả lời nhận được khiến cô thật muốn mắng người.

"Không có khuyết điểm." Nghe lời Tình Nhi nói, cả Tiểu Yến Tử lẫn Tử Vy đều không tin.

"Con người sao không có khuyết điểm được? Tình Nhi, coi chừng đại ca lừa tẩu rồi."

"Không phải đâu."

Đoàn Ly cùng Tiêu Hàn từ đằng sau đi đến. Vì vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba vị cách cách nên liền lên tiếng.

"Đường huynh nói đúng đó. Vĩnh Lạc hầu vốn không có khuyết điểm."

"Nha đầu đừng bày trò nữa, muội phải gả đi nhanh thôi." Tiêu Hàn trêu chọc: "Thay vì tìm trò nghịch phá thì chuẩn bị của hồi môn còn nhanh hơn đó."

"Ai nói muội sẽ gả? Muội nhất định không gả."

Tiểu Yến Tử đang tức giận lại bị Tiêu Hàn đổ thêm dầu. Chẳng mấy chốc, hai người lại gây nhau khiến Đoàn Ly thở dài, đi sang một bên nói chuyện với Tình Nhi và Tử Vy. Hai người này đúng là gây nhau từ nhỏ đến lớn mà không biết chán luôn.

**

"Mọi người nghe thấy tiếng gì không?" Đang đấu võ mồm thì một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Tiểu Yến Tử hỏi ngay.

"Tiếng gì?"

"Muội không nghe gì hết."

"Ta không biết là tiếng gì nhưng nghe rất quen." Tiểu Yến Tử ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm ra nơi phát ra âm thanh này.

Tình Nhi, Tử Vy nghe vậy thì cũng tập trung lắng nghe nhưng họ không nghe thấy gì hết đó.

Quác! Quác!

"Đó, mọi người có nghe thấy không?"

Tiểu Yến Tử hỏi khi thấy âm thanh này ngày càng to hơn.

"Muội nghe thấy rồi."

"Là tiếng chim... Nhìn kìa!"

Theo hướng chỉ tay của Tình Nhi, Tiểu Yến Tử, Tử Vy nhìn thấy một đôi chim bạch ưng đang bay lượn trên bầu trời.
Nhìn thấy chúng, một hình ảnh mơ hồ hiện thoáng qua trong đầu Tiểu Yến Tử.

Đôi bạch ưng bay lượn trên bầu trời đột nhiên lao thẳng xuống rồi không ngừng mổ vào người Tiêu Hàn khiến hắn phải chạy trốn khắp nơi.

"Nha đầu, muội còn đứng đó làm gì? Bảo bọn chúng dừng lại mau." Tiêu Hàn vừa chạy trốn, vừa hét lớn.

"Sao muội làm được? Nó đâu phải của muội." Tiểu Yến Tử giật mình, thoát khỏi những hình ảnh mơ hồ. Cô trả lời rồi cũng vội chạy trốn. Cô lo lắng hai con chim kia sẽ quay sang tấn công mình.

"Tiểu Yến Tử, đôi bạch ưng này cũng là của muội đó." Đoàn Ly nhịn cười nãy giờ, thấy Tiêu Hàn thảm quá nên lên tiếng.

"Của muội?" Tiểu Yến Tử ngạc nhiên. Từ khi nhận thân đến giờ, ngoài việc xuất hiện nhiều bà con, mọc ra một vị hôn phu thì giờ còn có thêm chim ưng nữa. Nhận thân trọn gói là đây sao?

"Nó tên Phi Thiên, Vũ Khúc, muội ra lệnh đi." Đoàn Ly nhắc khéo. Cô quên mất đường muội không nhớ kí ức ngày xưa.

"Phi Thiên, Vũ Khúc, dừng lại đi." Tiểu Yến Tử nghe theo. Cô chỉ ra lệnh đại vậy thôi ai ngờ hai con bạch ưng vừa nghe xong thì lập tức bay đi ngay, không còn cắn phá Tiêu Hàn nữa.

Lúc này, ở phía sau có tiếng bước chân đi đến, dẫn đầu là Càn Long, Đoàn Nghiêm, phía sau là Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ.

Nhìn đôi bạch ưng lượn vòng trên trời cao, Đoàn Nghiêm nở một nụ cười.

"Bạch ưng đến nhanh vậy? Xem ra có người nôn nóng không chờ nổi."

"Đôi chim này là..." Càn Long hỏi.

"Là đôi chim ưng bên cạnh Vĩnh Lạc Hầu."

"Ở Đại Lý thường truyền tai thế này."

Bạch ưng bay trước dẫn đường.
Thần tướng uy dũng bảo vệ giang sơn.

"Bạch ưng đến thì Hạo Đình cũng không còn cách bao xa."

"Tiểu Yến Tử."

Tiếng la hét, hốt hoảng của Tình Nhi, Tử Vy vang lên. Mọi người nhìn ra thì thấy Tiểu Yến Tử không biết vì sao lại ngất xỉu.

**

Tiểu Yến Tử chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mê, cô nhìn thấy mình lại xuất hiện ở những bậc thang cao ngút kia. Một cô nhóc bị té, không đi được nên đã bật khóc. Một người đi đến phía trước, cõng cô nhóc đó lên vai rồi bước tiếng lên những bậc thang kia. Rồi, cô bé đó lên tiếng.

Bạch ưng bay trước dẫn đường.
Thần tướng uy dũng bảo vệ giang sơn.

"Muội nói gì vậy?"

"Hai câu thơ này rất phù hợp với huynh đó."

**

"Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử."

Tiếng gọi không ngừng nghỉ đã đánh thức Tiểu Yến Tử khỏi giấc mộng. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường, mọi người xung quanh đang lo lắng nhìn mình.

"Ca, sao muội ở đây vậy?"

"Muội còn nói, tự nhiên ngất xỉu khiến mọi người đều lo lắng."

"Sao muội ngất vậy? Kì lạ thật."

Tiểu Yến Tử nhớ ra giấc mơ nên hỏi ngay.

"Ca, muội mơ lạ lắm. Muội thấy những bậc thang rất dài, có một cô bé bị té, rồi muội nghe nói câu nói bạch ưng gì đó."

"Biểu muội, muội nhớ rồi sao?" Tiêu Hàn giật mình lên tiếng.

"Nhớ... Nhớ gì?" Tiểu Yến Tử ngơ ngác.

"Cô bé đó chính là muội." Tiêu Hàn, Đoàn Ly đồng thanh nói.

"Bạch ưng bay trước dẫn đường. Thần tướng uy dũng bảo vệ giang sơn. Đây là câu nói của muội." Đoàn Nghiêm bổ sung.

Những người xung quanh khi nghe câu nói này của Đoàn Nghiêm thì đều kinh ngạc. Tiểu Yến Tử lại có thể xuất khẩu thành thơ như vậy sao?

"Tiểu Yến Tử, muội biết vì sao Vĩnh Lạc Hầu Quân Hạo Đình không an nhàn thừa kế tước vị mà lại tham gia quân ngũ, chịu mưa gió sa trường hay không? Là vì câu nói đó của muội." Đoàn Nghiêm xoa đầu muội muội, lên tiếng.

Đêm, Tiểu Yến Tử không ngủ được. Cô ra ngoài hoa viên rồi ngẩn ngơ một mình.

"Tiểu Yến Tử, tỷ khó nghĩ về Vĩnh Lạc Hầu sao?"

Tiểu Yến Tử thức thì Tử Vy ở giường bên cạnh cũng tỉnh luôn. Thấy tỷ muội thở dài suy tư, cô liền đi đến bên cạnh, nói.

"Có phải tỷ khó xử lắm phải không?"

"Tử Vy, tỷ chưa từng nghĩ có một người như vậy."

"Tiểu Yến Tử, chuyện này muội cũng không biết khuyên thế nào nhưng dù tỷ lựa chọn thế nào thì muội cũng ủng hộ."

Đêm qua không ngủ được nên sáng, Tiểu Yến Tử mơ màng tỉnh dậy với cái đầu khó chịu vô cùng. Đang ngủ gục để Minh Nguyệt, Thái Hà chải tóc thì Tiểu Trắc Tử từ bên ngoài hớt hải chạy vào thông báo:

"Cách cách, nô tài nghe nói Vĩnh Lạc Hầu của Đại Lý đã nhập kinh."

"Cái gì!" Tiểu Yến Tử cùng Tử Vy giật mình khi nghe tin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hccc