Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 Bẫy của Hân Vinh

Chap 27: Bẫy của Hân Vinh

 Rõ ràng Hoàng a mã đã hứa sẽ giúp, kết quả người không giữ lời thì thôi, lại còn ra sức khen ngợi khiến Tiểu Yến Tử vô cùng bực bội. Tên kia đúng là có bản lĩnh, không biết ăn nói thế nào mà ai nấy cũng khen ngợi hết đó.

"Tử Vy, tỷ nói trước, muội mà khen tên đó thì tỷ sẽ giận, không nói chuyện với muội nữa đâu đó." Bực tức từ chỗ hoàng a mã về, đi đến ngự hoa viên, Tiểu Yến Tử quay sang nhìn Tử Vy căn dặn.

"Muội biết. Muội sẽ không khen bất kì điều gì về Vĩnh Lạc hầu trước mặt tỷ."

"Vậy mới được. Tử Vy, tỷ nói cho muội nghe, nam nhân như tên đó chính là không thể tin tưởng."

"Muội không hiểu."

"Nam nhân gì mà đẹp hơn nữ nhân, loại người này nhất định là hồ ly biến thành."

Có tiếng cười khúc khích, Tiểu Yến Tử, Tử Vy quay người lại nhìn thì thấy Tiêu Hàn đang ôm bụng cười sặc sụa cùng Đoàn Ly. Mà bên cạnh hai người này thì chính là tên Vĩnh Lạc hầu kia.

"Hồ ly huynh đệ, không ngờ dù biểu muội có mất trí thì biệt hiệu này vẫn không thể quên."

**
Mười hai năm trước tại hoàng cung Đại Lý.

"Hồ ly... Hồ ly..."

"Đã nói huynh tên Quân Hạo Đình."

"Ta thấy tên hồ ly hợp hơn đó." Tiểu công chúa Đoàn Từ vô cùng thích thú trêu chọc thư đồng của hoàng huynh mình: "Mặt huynh như vậy thì nhất định là do hồ ly biến thành để đi mê hoặc người khác."

"Tiểu công chúa biết không? Hồ ly không chỉ biết mê hoặc mà còn biết cắn người nữa đó."

"Á... Cứu mạng."

Tiểu công chúa Đoàn Từ là báu vật của hoàng gia nên từ khi sinh ra đã được nuông chiều mọi thứ.

Tiểu công chúa vô cùng hoạt bát, rất thích trêu chọc người khác nên hoàng cung này luôn ồn ào đến gà bay, chó chạy.

Tiểu công chúa quậy phá đến nỗi bậc phụ mẫu cũng phải lắc đầu bó tay bởi cô tuy thích gây chuyện nhưng lại luôn mang đến niềm vui cho những người xung quanh.

Mọi người trong hoàng cung chưa có ai nghĩ đến ngày tiểu công chúa bị người khác trêu chọc lại đến tức giận.

Từ ngày tiểu hầu gia phủ Vĩnh Lạc xuất hiện, mọi người thấy rõ tiểu công chúa vô cùng thích trêu chọc vị hầu gia có khuôn mặt tựa tiên nhân này. Nhưng, tiểu hầu gia cũng không hề chịu thua kém, công chúa phá một, y trả lại mười. Cứ như thế, mọi người trong cung dần quen với việc cãi nhau đến long trời lở đất của tiểu công chúa và tiểu hầu gia.

Và cũng không biết vì sao, không biết có phải cãi nhau nhiều quá nên khiến hai đứa trẻ này thay đổi tính tình, chỉ một năm sau, cả hai đã tay trong tay, cùng nhau nô đùa bên nhau.

**

Quân Hạo Đình mỉm cười khi nghe Tiểu Yến Tử gọi mình là hồ ly. Không ngờ dù mất trí thì nàng ấy vẫn gọi y như vậy. Còn nhớ khi còn nhỏ, nàng ấy vẫn thích trêu chọc gọi y là hồ ly vì có dung nhan quá xuất chúng.

Quân Hạo Đình đã từng rất lo lắng. Mười hai năm xa cách, tiểu công chúa nghịch ngợm khi xưa có thay đổi nhiều lắm không, có còn khiến y rung động như lần đầu gặp gỡ.

Lần đầu gặp lại sau bao năm xa cách, Quân Hạo Đình đã có được đáp án. Dung nhan thay đổi, không còn kí ức lúc nhỏ nhưng nàng ấy vẫn khiến trái tim Quân Hạo Đình đập liên hồi khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

Mười hai năm xa cách, Quân Hạo Đình giờ đây vô cùng hạnh phúc khi gặp lại người xưa.

**

Nói xấu sau lưng lại bị phát hiện ngay, Tiểu Yến Tử vừa xấu hổ lại có chút tức giận.

"Ngươi nhìn cái gì?" Thấy tên hầu gia cứ nhìn mình rồi cười, Tiểu Yến Tử lớn tiếng hỏi.

"Ta đang nhìn dung nhan công chúa khi trưởng thành. Nàng thật xinh đẹp."

"Ta không gả cho ngươi đâu cho nên đừng khen làm gì cho mệt."

"Nàng không gả cho ta cũng được."

"Thật sao! Vậy là ngươi đồng ý cho ta thoái hôn phải không?"

"Đúng vậy! Nếu nàng không thích thì không cần gả cho ta. Ta lấy nàng là được."

Lời khen ngợi, cám ơn còn chưa nói ra thì đã bị cơn giận làm nó mắc nghẹn trong cổ họng. Tiểu Yến Tử mặc kệ mọi quy tắc, roi trong tay vung ra, quất thẳng về phía Quân Hạo Đình.

"Tiểu Yến Tử." Tử Vy lo lắng định khuyên can thì Đoàn Ly bên cạnh đã ngăn cản.

"Tử Vy, cứ kệ hai người họ đi."

"Đúng đó! Chúng ta mà ra cản thì không khéo lại mang họa." Tiêu Hàn nhìn hai người đang đánh nhau trước mặt mà nở một nụ cười: "Hai người đó đều là những kẻ điên rồ nhất của Đại Lý ta."

Giữa ngự hoa viên, roi của Tiểu Yến Tử vung lên vô cùng mạnh mẽ nhưng đều không thể tổn hại đến dù một cọng tóc của Quân Hạo Đình. Điều này khiến cô càng thêm sôi máu, muốn hơn thua đến cùng.

"Ngươi xuống đây cho ta!"

"Công chúa, nàng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Ngã lưng dựa vào cành cây trên cao, Quân Hạo Đình nhìn người đang giận giữ phía dưới nói: "Thay vì tốn hao sức lực đánh nhau thì nàng thử nghĩ xem gả cho ta tốt hay ta lấy nàng thì tốt hơn?"

"Ta không gả. Ngươi đừng hòng lấy ta." Bỏ lại một câu nói, Tiểu Yến Tử tức giận nắm tay Tử Vy rời khỏi.

"Hồ ly huynh đệ, không đuổi theo công chúa của mình sao?" Tiêu Hàn trêu chọc.

"Ta mà đuổi theo thì không chừng bị nàng ấy hất nước từ ngoài cửa cung cũng không chừng."

"Biết vậy mà còn có trêu chọc muội ấy."

"Đây là thú vui của các cặp tình nhân, người cô đơn như huynh sao hiểu được?"

"Huynh và nha đầu kia đúng là một đôi độc miệng."

"Đa tạ khen ngợi."

Đêm gây chiến, khóc bao nước mắt nhưng sáng, Hân Vinh tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô vẫn vui vẽ hầu hạ, nói chuyện vui cười với Du phi.

"Lát nữa Minh Ngọc cách cách tiến cung thỉnh an Lão Phật Gia phải không?"

"Dạ, ngạch nương."

"Lát nữa, con mời Minh Ngọc cách cách đến đây trò chuyện cùng ngạch nương."

"Dạ."

Minh Ngọc cách cách là em họ của Hân Vinh, cô ấy là con gái của dì Hân Vinh. Từ nhỏ, Hân Vinh và Minh Ngọc đã quen thân, Hân Vinh dịu dàng, am hiểu lễ nghĩa, Minh Ngọc thì hoạt bát tinh nghịch. Bề ngoài, Hân Vinh luôn che chở, bảo vệ Minh Ngọc nhưng thực chất, cô đang cố chứng tỏ mình hơn mọi mặt so với người em họ này. Thời gian trước, khi cô gả cho Vĩnh Kỳ thì Minh Ngọc đang ở xa, không về tham dự được. Giờ, cô ấy đã theo a mã hồi kinh, Lão Phật Gia liền cho tuyên gọi. Hân Vinh biết Lão Phật Gia đang muốn ban hôn cho Minh Ngọc. Cô cũng tò mò xem Lão Phật Gia muốn lựa chọn người nào cho Minh Ngọc, dù là ai thì cũng không thể tôn quý hơn ngũ a ca được.

"Hoàng cung thật rộng lớn." Minh Ngọc cách cách lần đầu nhập cung nên vô cùng bỡ ngỡ. Đi theo thái giám chỉ đường, cô không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

Minh Ngọc từ nhỏ không thích quy tắc nên không thường nhập cung cùng gia đình. Lần đầu được triệu kiến, cô cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ nên vô cùng thích thú.

"Đó là ai vậy?"

Nhìn thấy một nam nhân vô cùng tuấn mỹ ở đằng xa, Minh Ngọc thẫn thờ nhìn thái giám đi trước hỏi.

"Hồi cách cách, là Vĩnh Lạc hầu của Đại Lý."

"Người của Đại Lý..."

Đứng từ xa nhìn thấy hình ảnh này, Hân Vinh mỉm cười, ghé tai nói nhỏ với Quế ma ma bên cạnh.

"Phúc tấn, chuyện này có sao không?"

"Yên tâm. Chúng ta chỉ đang giúp Hoàn Châu cách cách thôi."

**

Tiểu Yến Tử ngắm con bạch ưng nhàn nhã ăn đậu phộng trên bàn mà thở dài. Vì con chim này mà kế hoạch hoàn mỹ của cô bị phá vỡ. Chỉ cần tên đó không nhận ra thì cô có lý do hủy hôn mà không ai dám lên tiếng. Nhưng giờ, ai nấy cũng đều khen ngợi hắn ta, còn nói hắn ta là tuyệt phối với cô nữa.

Tiểu Yến Tử này không biết vì sao con chim này lại nhận ra cô nữa?

Chán nản không biết làm gì, cô chống tay lên bàn thở dài.

"Cách cách, thái giám Vĩnh Lạc cung đến nói Đại Lý bệ hạ muốn gặp người."

"Vậy ta đến đó đây, lát nữa Tử Vy về thì thông báo một tiếng với muội ấy."

"Dạ."

**

Minh Ngọc thơ ngây thỉnh an Lão Phật gia xong thì liền đi đến chỗ biểu tỷ Hân Vinh, trên đường một thái giám tiến đến, nói Vĩnh Lạc hầu Đại Lý muốn gặp. Nghĩ đến người có tướng mạo tựa tiên nhân kia, trái tim mộng mơ của thiếu nữ mới lớn đã xao xuyến, không nghi ngờ gì đã vội đi theo ngay.

**

Một cung nữ của Thấu Phương Trai đến tìm, nói Hoàn Châu cách cách muốn gặp mặt, Quân Hạo Đình mỉm cười bỏ dỡ ván cờ với Đoàn Nghiêm rồi rời đi.
Đi đến điểm hẹn, Quân Hạo Đình không thấy Tiểu Yến Tử mà chỉ có một cô gái trang trang phục quý tộc Mãn Thanh chờ đợi. Y nhớ là ban nãy có thấy cô gái này ở trong hoa viên.

"Vĩnh Lạc hầu cát tường." Minh Ngọc không hiểu quy tắc nhưng các lễ tiết thông thường thì cô vẫn có thể làm tốt.

"Không biết cách cách hẹn tại hạ đến đây có chuyện gì?"

"Sao!"

Minh Ngọc ngơ ngác khi nghe câu hỏi này. Ai hẹn ai cơ? Cô còn chưa kịp hỏi gì thêm thì thấy phía trước quay cuồng, chóng mặt rồi không biết gì nữa. Minh Ngọc ngã xuống trước mặt Quân Hạo Đình. Đúng lúc này, Tiểu Yến Tử đi đến chứng kiến tất cả mọi chuyện.

**

Một ly nước lạnh tạt vào mặt khiến Minh Ngọc tỉnh lại. Phát hiện trước mặt mình là Lão Phật Gia, cô ngơ ngác.

"Lão Phật Gia." Minh Ngọc không biết gì nhưng cũng quỳ xuống ngay.

"Nói! Ai cho ngươi lá gan câu dẫn Vĩnh Lạc hầu." Lão Phật Gia tức giận, lớn tiếng tra hỏi.

"Câu dẫn... Lão Phật Gia, Minh Ngọc không có câu dẫn ngài ấy." Minh Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Còn chối! Vĩnh Lạc hầu nhận được thông báo là đến gặp Hoàn Châu cách cách nhưng khi đến nơi lại thấy ngươi có mặt là sao?"

"Lão Phật Gia, Minh Ngọc không biết, thật sự không có câu dẫn Vĩnh Lạc hầu."

"Lão Phật Gia bớt giận." Tình Nhi bên cạnh lên tiếng xoa dịu.

"Ta làm sao có thể không giận kia chứ? Làm ra hành động đáng xấu hổ này, hoàng tộc Đại Thanh còn đâu thể diện."

Lão Phật Gia tức giận ra lệnh.

"Người đâu, đem tiện nhân này ra ngoài dụng hình cho ta."

"Lão Phật Gia xin nương tay."

Một giọng nói cầu xin vang lên, từ bên ngoài, Vĩnh Kỳ đi vào, quỳ xuống bên cạnh Minh Ngọc, dập đầu lên tiếng.

Lão Phật Gia, là lỗi của Vĩnh Kỳ, chính Vĩnh Kỳ là người nhờ Minh Ngọc cách cách làm chuyện này."

"Cái gì!"

**

Tại Vĩnh Lạc cung, ngồi chơi cờ cùng Đoàn Nghiêm, Càn Long lên tiếng:

"Chuyện lần này trẫm lại mang ơn các vị."

"Bệ hạ không cần khách khí."

**

Tại Khôn Ninh cung, Vĩnh Kỳ dập đầu hành lễ, thưa lại mọi chuyện.

"Vì muốn thử lòng Vĩnh Lạc hầu nên Vĩnh Kỳ to gan đã bí mật nhờ Minh Ngọc cách cách giúp đỡ."

"Vĩnh Kỳ, nói rõ cho ta."

"Lão Phật Gia, người cũng biết Vĩnh Kỳ thật lòng yêu thương Tiểu Yến Tử, dù không thành đôi nhưng vẫn mong muội ấy hạnh phúc. Ban nãy, Vĩnh Kỳ gặp Minh Ngọc cách cách, xin nàng ấy giúp đỡ, diễn một màn kịch câu dẫn này để thử lòng Vĩnh Lạc hầu. Để đạt hiệu quả, cách cách còn cố tình uống thuốc mê để xem Vĩnh Lạc hầu hành xử thế nào."

"Vậy tại sao ngươi không giải thích từ đầu cho ai da?"

"Lão Phật Gia, Minh Ngọc... Minh Ngọc..." Minh Ngọc không biết trả lời thế nào bởi cô cũng không hiểu ngũ a ca nói gì nữa.

"Lão Phật Gia, là Vĩnh Kỳ bảo Minh Ngọc cách cách không được nói ra sự thật, Vĩnh Kỳ sẽ lo liệu mọi thứ."

"To gan!" Lão Phật Gia tức giận: "Minh Ngọc không hiểu nhưng con phải hiểu chuyện này ảnh hưởng thế nào chứ?"

"Là Vĩnh Kỳ sai sót, Vĩnh Kỳ xin nhận hết mọi tội trạng, xin Lão Phật Gia tha thứ cho Minh Ngọc cách cách."

**

Ngồi trong hoa viên tại Vĩnh Lạc cung, Tiểu Yến Tử nhớ đến chuyện xảy ra ban nãy. Khi nhìn thấy một cô gái ngã vào lòng Quân Hạo Đình, cô vô cùng tức giận, cho rằng người này là kẻ giả dối. Cô lập tức quăng roi trong tay ra hướng về y mà đánh. Không ngờ, y không tránh mà cam chịu một roi này.

Tiếng động vang lên đã khiến nhiều người chú ý, tình cờ Lão Phật Gia đi ngang chứng kiến, nghe kể mọi chuyện thì tức giận lôi cô gái kia đi. Còn Tiểu Yến Tử thì được đưa đến Vĩnh Lạc cung này. Cô tức giận nói lý thì Đoàn Nghiêm mỉm cười giải thích đây là cái bẫy và họ đã biết từ đầu nên chỉ phối hợp cùng.

"Nàng vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy sao?"

Quân Hạo Đình xuất hiện, nhìn thấy y đã thay một bộ y phục mới, cô nhớ lại ban nãy, người này sau khi trở về thì đột nhiên dùng dao xé bỏ toàn bộ y phục bên ngoài. Cô nghe Đoàn Ly nói đây là điều y thường làm mỗi khi có nữ nhân đụng chạm vào người. Tiểu Yến Tử thấy tên này có vấn đề đầu óc thật rồi.

"Xin lỗi, khi nãy không biết nên đã đánh huynh."

"Nàng đánh rất đúng. Là ta phạm tội bất trung với nàng."

"Sao lại có người muốn hại huynh vậy?"

Tiểu Yến Tử không hiểu câu trả lời của Quân Hạo Đình nên hỏi tiếp.

"Tiểu Yến Tử, ta giúp nàng khôi phục kí ức.

Tiểu Yến Tử không hiểu rõ câu hỏi của mình và câu trả lời của Quân Hạo Đình lại không khớp nhau gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hccc