Chap 29 Ký ức bỏ quên[2]
Chương 29: Kí ức bỏ quên [2]
Đồng Tâm thuật là loại cổ thuật cực kì lợi lại cũng cực kỳ nguy hiểm của Đại Lý. Người trúng thuật và người hóa giải được thắt một sợi dây tơ hồng ở ngón tay út, tượng trưng cho sự đồng tâm vững kết đi hết suốt cuộc đời. Khi niệm thuật, người hóa giải phải lựa chọn ra một phương thức gợi lại trí nhớ mà phải bảo đảm người kia có thể nhận ra.
Quân Hạo Đình khi đó đã lựa chọn khúc nhạc này. Đây là tuyệt tác của Hoàng Khánh hoàng hậu được gãy cho trưởng công chúa nghe từ nhỏ. Khi giải thuật, tiếng đàn của Quân Hạo Đình vang lên, y sẽ dẫn Tiểu Yến Tử đi vào mê cảnh do mình tạo ra. Ở đó, những kí ức giữa hai người sẽ được y gợi ra để Tiếu Yến Tử có thể tìm thấy chìa khóa mở ra cánh cửa kí ức của nàng ấy. Nếu Tiểu Yến Tử không tìm ra chìa khóa năm xưa đã tạo ra thì kí ức không thể hồi phục.
"Dây tơ hồng hiện rõ rồi."
Tất cả những người có mặt đều đã đứng dậy khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin này.
Tiểu Yến Tử vô thức đã đi ra giữa sảnh, mắt cô vẫn còn nhắm chặt, một tay đang ấn trên huyệt thái dương, tay còn lại, ngón tay út đã hiện ra một sợi dây tơ hồng. Hai đầu sợi dây tơ hồng này một cột trên ngón út của Tiểu Yến Tử, đầu còn lại thì cột trên ngón út của Quân Hạo Đình. Tiểu Yến Tử càng di chuyển thì sợi dây tơ hồng càng dài ra khiến những người có mặt đều nín thở để theo dõi.
Tiếng đàn của Quân Hạo Đình dừng lại nhưng Tiểu Yến Tử vẫn chưa mở mắt. Quân Hạo Đình đứng dậy, đi đến gần nàng, y lên tiếng.
"Nàng từ từ mở mắt ra đi."
Tiếng nói dịu dàng của y khiến bước chân Tiểu Yến Tử dừng lại.
"Tiểu Yến Tử, mở mắt ra nhìn ta... Đừng lo lắng, mở mắt ra nhìn ta..."
Tiểu Yến Tử đã mở mắt ra nhưng nó vẫn vô hồn.
"Tiểu Yến Tử, nàng nói cho ta nghe, nàng là ai"
"Là... Là... Ta là trưởng công chúa Đòan Từ
"Vậy ta là ai?"
Tiểu Yến Tử ngơ ngác nhìn người trước mắt, cô bỗng nhớ đến những kí ức mới hiện ra trong đầu.
"Ta là ai?" Quân Hạo Đình hỏi thêm một lần nữa.
"Là... Là... Trư ca ca..."
Lời vừa dứt, Tiểu Yến Tử liền ngất đi. Quân Hạo Đình vội vàng chạy đến, bế nàng lên. Ánh mắt hướng về Đoàn Nghiêm nói:
"Hoàng thượng, Đồng Tâm thuật đã giải."
"Đoàn Ly, mau lấy thuốc."
"Dạ."
Quân Hạo Đình bế Tiểu Yến Tử vào trong khuê phòng, đặt nhẹ lên giường. Nhìn Đoàn Nghiêm đã đến phía sau, y căn dặn:
"Thần nghĩ một canh giờ sau nàng ấy sẽ tỉnh."
"Càn Long bệ hạ, ta và ngài cùng canh giữ bên cạnh."
"Được!"
**
Một loạt kí ức thay nhau ập về trong tâm trí của Tiểu Yến Tử. Nàng nhìn thấy mình hạnh phúc thế nào trong vòng tay yêu thương của phụ hoàng, mẫu hậu. Tiểu Yến Tử cũng nhớ lại những trò tinh nghịch mà mình cùng đường tỷ Đoàn Ly bày ra để trêu ghẹo biểu ca Tiêu Hàn. Hai người họ đã cột biểu ca Tiêu Hàn vào ghế, nhét khăn vào miệng khi huynh ấy phát giác kế hoạch trốn đi chơi của họ. Hay một lần khác, nàng đã bỏ thuốc xổ vào thức ăn cho biểu ca vì huynh ấy dám tố giác trước mặt phụ hoàng, hại nàng bị la mắng, bị ăn đòn, bầm tím cả mông.
Nàng cũng nhớ đến những phút giây không thể quên bên Quân Hạo Đình. Ban đầu, nàng bực tức vì mọi người tán dương Quân Hạo Đình kia hơn hoàng huynh nên đã cố tình gây sự, kiếm chuyện với y suốt ngày. Tiểu Yến Tử cứ nghĩ Quân Hạo Đình sẽ giống như bao người khác, phải cúi đầu trước tài trí của mình. Ai ngờ, Quân Hạo Đình vốn không để nàng vào mắt. Nàng gây chuyện với hắn. Hắn im lặng gài kế khiến nàng mất mặt. Hai người từ oan gia sau bao lần gây gỗ lại bỗng nhiên vui vẻ làm hòa, rồi dần trở nên thân thiết.
Và kí ức mà Tiểu Yến Tử đã né tránh suốt thời gian qua đã hiện về.
Lúc đó là khi Tiểu Yến Tử vừa trải qua sinh thần thứ sáu của mình chưa bao lâu, khi nghe tin phụ hoàng sẽ đích thân dẫn quân lính Đại Thanh xuyên qua Đại Lý, tiến thẳng về phía Miến Điện thì đã năn nỉ không ngừng xin đi. Nhưng phụ hoàng, mẫu hậu đều nghiêm khắc không cho. Khóc lóc, nhịn ăn, bày đủ trò nhưng vẫn không được phép, nàng đã nghĩ đến một hạ sách. Hôm phụ hoàng, mẫu hậu rời đi, nhân lúc không ai để ý, cô đã chạy đến, trốn vào một rương hành lý để đi theo cùng. Kết quả, chút nữa là cô chết ngạt nếu không phải mẫu hậu không đi theo phụ hoàng mà ở lại trong lều trại chờ đợi.
Sau một màn ăn mắng không thương tiếc cùng hình phạt đáng sợ thì nàng đã vui vẻ chạy nhảy khắp nơi trước sự lắc đầu, bó tay của mẫu hậu.
Tiểu Yến Tử tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Khi thấy mệt, cô liền quay về doanh trại. Kết quả, cô nhìn thấy quân lính triều đình đang tự giết nhau. Thấy mẫu hậu đang được Vĩnh Lạc hầu bảo vệ, cô sợ hãi chạy nhanh đến bên cạnh.
Vĩnh Lạc hầu bảo hộ, mẫu hậu ôm theo cô chạy trốn. Tiểu Yến Tử khóc thét khi thấy Vĩnh Lạc hầu ngã xuống trước mắt mình, ông đang dùng thân thể chống lại hàng chục lưỡi đao đâm thẳng vào cơ thể mình mà không quên hét lớn, bảo mẫu hậu chạy nhanh.
Mẫu hậu bế cô chạy trốn trong rừng. Đêm xuống, cô khó chịu trong người nên đã không nghe lời, chạy ra ngoài, đến thác nước gần đó uống nước.
Ai ngờ, bọn phản loạn đã tìm đến, bắt giữ cô. Mẫu hậu từ xa chạy đến, trong lúc cố gắng giải cứu cô thì đã một tên phản loạn khác ở phía sau dùng kiếm đâm xuyên người. Mẫu hậu cứ như thế ngã xuống trước mặt cô.
**
"Không! Không! Mẫu hậu... Mẫu hậu đừng bỏ con."
Một canh giờ hôn mê, vừa tỉnh lại thì Tiểu Yến Tử đã không ngừng la hét. Đoàn Nghiêm, Càn Long ở bên cạnh vội vàng nắm chặt tay cô, trấn an.
"Tiểu Yến Tử, bình tĩnh lại."
"Tiểu Yến Tử không sao, mọi chuyện qua hết rồi."
Tiểu Yến Tử ngồi bật dậy trên giường, hoảng loạn nói:
"Hoàng A Mã, mẫu hậu vì cứu con mới mất mạng."
"Tiểu Yến Tử, con bình tĩnh lại."
"Mẫu hậu... Là do con không nghe lời... Là con hại chết mẫu hậu."
"Không phải. Mẫu hậu không phải do muội hại."
"Là muội không tốt... Muội là tội nhân..."
"Tiểu Yến Tử, con bình tĩnh lại."
"Con... Con không nên sống, con phải chết để bồi tội."
Mọi người xung quanh hoảng hốt khi thấy Tiểu Yến Tử định đập đầu vào thành giường tự tử. Cũng may, Đoàn Nghiêm đã nghiêng người sang đỡ. Càn Long nhân cơ hội này liền giữ chặt Tiểu Yến Tử từ phía sau.
"Tiểu Yến Tử, con bình tĩnh lại cho ta."
"Mẫu hậu... Mẫu hậu..."
"Không được rồi, Đoàn Ly, mau đem mê dược đến đây."
Càn Long, Đoàn Nghiêm tay giữ chặt Tiểu Yến Tử. Đoàn Ly liền đem bát thuốc đến cho Tiểu Yến Tử uống nhưng đã bị cô hất đổ hết.
"Tỷ ấy định cắn lưỡi, mau cản lại."
Tử Vy hét lớn. Một bàn tay liền bỏ vào miệng Tiểu Yến Tử ngăn chặn. Là Quân Hạo Đình.
Khăn tay của Đoan Ly lập tức nhét vào miệng Tiểu Yến Tử thay cho bàn tay chảy máu của Quân Hạo Đình.
"Dùng thuốc không được, Đoàn Ly, mau ra tay."
"Dạ."
Kim châm của Đoàn Ly đâm thẳng phía sau ót. Tiểu Yến Tử ngất ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com