Chap 30 Thức tỉnh[1]
Chap 30: Thức tỉnh[1]
Hành động muốn chết của Tiểu Yến Tử làm mọi người vô cùng lo lắng. Dù cô đã hôn mê nhưng họ vẫn thay nhau tập trung bên cạnh, không dám rời khỏi một bước.
"Không ngờ Tiểu Yến Tử lại trải qua cú sốc lớn như vậy?" Tử Vy rơi lệ khi chứng kiến tỷ tỷ thân thiết có quá khứ đau lòng thế này.
"Muội ấy luôn cho rằng mình là tội nhân, không nên sống trên cõi đời này." Đoàn Ly cũng khóc thành tiếng khi thấy muội muội đau khổ như vậy.
"Hạo Đình, tay đệ thế nào?" Đoàn Nghiêm nhìn thấy bàn tay đang chảy máu của huynh đệ tốt của mình nên lo lắng.
"Không sao! Chỉ là mấy vết thương ngoài da." Vết thương trên tay chảy máu nhưng Quân Hạo Đình chẳng quan tâm. Y đang lo lắng cho Tiểu Yến Tử.
Tiếng la hét của Tình Nhi vang lên. Đoàn Nghiêm, Càn Long, Quân Hạo Đình đang ở bên ngoài nghỉ ngơi đã chạy vào bên trong. Họ hoảng sợ khi thấy trên tay Tiểu Yến Tử là một cây trâm cài. Cô ấy đang cố gắng đâm nó vào ngực mình, Tình Nhi ở bên cạnh đang giằng co giật lấy.
Quân Hạo Đình chạy đến, giật mạnh trâm cài trong tay Tiểu Yến tử ra, hai bên trong lúc giằng co đã xảy ra một chuyện không may. Trâm cài trên tay Tiểu Yến Tử đã đâm thẳng vào ngực Quân Hạo Đình, một dòng máu chảy ra. Có lẽ nhờ vậy mà thần trí của cô ấy đã bình tĩnh trở lại.
"Tiểu Yến Tử, không sao, không sao hết." Quân Hạo Đình nắm tay Tiểu Yến Tử trấn an.
"Máu... Không... Mẫu hậu..."
Máu trên ngực Quân Hạo Đình khiến Tiểu Yến Tử vừa bình tĩnh lại trở nên điên loạn khi trong đầu cô hiện lên cái chết của Vĩnh Lạc hầu, của Hoàng Khánh hoàng hậu. Cô ôm đầu gào thét. Đoàn Nghiêm, Càn Long đi đến ôm chặt cô vào lòng trấn an.
"Tiểu Yến Tử, con nghe Hoàng A Mã nói, mọi chuyện đều qua hết rồi, không suy nghĩ nữa được không?" Ôm con gái trong vòng tay, Càn Long rơi lệ khi nghĩ hoàn cảnh của Tiểu Yến Tử là do một tay mình gây nên.
"Hoàng A Mã... Mẫu hậu... Mẫu hậu vì con mới chết..."
"Không phải đâu. Mẫu hậu con là do bọn phản loạn hại chết. Không phải lỗi của con."
Tiểu Yến Tử trong vòng tay Càn Long không ngừng khóc lớn. Hình ảnh này của cô khiến những người chứng kiến đều rơi lệ.
**
Tại gian phòng trống bên cạnh, Tiêu Hàn, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang đang cố gắng cầm máu, băng bó vết trên trên ngực cho Quân Hạo Đình.
"Cũng may vết thương không sâu."
"Hầu gia, người ở lại nghỉ ngơi một chút."
"Kệ huynh ấy đi." Thấy Quân Hạo Đình vừa băng xong vết thương đã vội chạy đi ngay, Tiêu Hàn lên tiếng. "Tình hình Tiểu Yến Tử như thế, huynh ấy làm sao yên tâm ở lại đây?"
**
Tiểu Yến Tử vẫn không ngừng khóc và tự trách mình trong vòng tay của Càn Long. Mọi người đều lo lắng. Tình hình này nếu cứ tiếp diễn thì mắt của Tiểu Yến tử vì khóc nhiều sẽ xảy ra chuyện mất.
"Hạo Đình."
Mượn đàn của Tử Vy, Quân Hạo Đình mang nó vào bên trong, ngồi xuống đối diện giường của Tiểu Yến Tử và bắt đầu gãy từng tiếng nhạc.
"Thanh tâm chú. Hạo Đình, sức khỏe của đệ." Đoàn Nghiêm lo lắng.
"Đệ không sao. Tiểu Yến Tử là quan trọng nhất."
Thanh Tâm chú là một khúc nhạc định thần nổi tiếng của Trí Quang đại sư ở Thiên Long tự Đại Lý. Năm xưa, chính vị Trí Quang đại sư này là người điểm Đồng Tâm thuật lên người Tiểu Yến Tử. Quân Hạo Đình là người nắm giữ kí ức của trưởng công chúa, chức trách nặng nề nên đã được Trí Quang đại sư phá lệ truyền dạy khúc phổ Thanh Tâm chú này. Trí Quang đại sư dự liệu sau khi hồi phục kí ức thì công chúa sẽ chịu không ít đã kích nên phải dùng tiếng nhạc này hỗ trợ. Quả nhiên, thần tăng phán đoán không sai. Bây giờ, Quân Hạo Đình đã phải dùng đến nó.
"Con bé ngủ thiếp đi rồi."
Tiếng đàn cất lên một lúc thì Tiểu Yến Tử đã không còn khóc, đôi mắt cô ấy mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Càn Long thấy vậy thì liền nhẹ nhàng đặt con gái lên giường, đắp chăn cẩn thận.
"Hạo Đình, đệ dừng lại được rồi." Thanh Tâm chú một khi gãy lên thì khí lực cơ thể sẽ bị tiêu hao trầm trọng. Quân Hạo Đình lại đang bị thương nên Đoàn Nghiêm tất nhiên phải lo lắng.
"Đệ không sao." Quân Hạo Đình nói: "Thanh Tâm chú phải gãy liên tục trong ba canh giờ thì thần trí nàng ấy mới bình tĩnh trở lại."
Trong khuê phòng của Tiểu Yến Tử, tiếng đàn của Quân Hạo Đình không ngừng vang lên. Y chưa dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Suốt ba canh giờ, mọi người xung quanh đều thay nhau chợp mắt nghỉ ngơi, duy chỉ có Quân Hạo Đình là kiên trì gãy đàn.
Phụt!
Ba canh giờ trôi qua, Quân Hạo Đình đột nhiên phun ra một ngụm máu khiến mọi người kinh sợ.
"Đệ mau dừng lại cho trẫm." Đoàn Nghiêm thấy Quân Hạo Đình vẫn cố chấp không rời khỏi cây đàn, y tức giận lên tiếng.
"Đệ không sao. Thanh tâm chú gãy càng nhiều thì thần trí Tiểu Yến Tử sẽ càng bình tĩnh nhiều hơn."
"Quân Hạo Đình, đừng ép trẫm ra thánh chỉ." Đoàn Nghiêm cảnh cáo.
"Đường huynh, đừng ép Hạo Đình nữa, bỏ mặc không lo cho muội ấy thì sao huynh ấy làm được."
Lời của Đoàn Ly khiến Đoàn Nghiêm thở dài, bỏ mặc không quan tâm nữa.
Sau gần năm canh giờ gãy đàn, Quân Hạo Đình cuối cùng cũng dừng lại. Y được Tiêu Hàn đỡ sang phòng trống bên cạnh nghỉ ngơi.
Trong phòng Tiểu Yến Tử, mọi người vẫn thay nhau canh chừng muội ấy. Nửa đêm, Tiểu Yến Tử mở mắt tỉnh giấc. Lúc này, Tình Nhi, Tử Vy đã thiếp đi. Tiểu Yến Tử nhìn họ rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường bởi cô nghe thấy tiếng đàn bên ngoài.
Quân Hạo Đình chợp mắt một chút thì đã tiếp tục dùng đàn, gãy Thanh Tâm chú. Nhưng vì trời đã tối, y không thể ở tiếp trong khuê phòng Tiểu Yến Tử nên đã ngồi gãy đàn ở hoa viên bên ngoài phòng nàng ấy.
"Trư ca ca... Hạo Đình..."
Giọng nói dịu dàng vang lên khiến tiếng đàn của Quân Hạo Đình dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com