Chap 31 Thức tỉnh[2]
Chap 31: Thức tỉnh[2]
Kiến Văn Đế đích thân dẫn binh lính Đại Thanh vượt qua lãnh thổ Đại Lý, đây là chuyện trọng đại của quốc gia. Giao tình giữa Đại Lý, Đại Thanh đã kéo dài trăm năm nên sự nghi ngờ, đề phòng vốn không hề cố.
Kiến Văn Đế dẫn binh. Hoàng Khánh hoàng hậu cùng đi theo bên cạnh. Vĩnh Lạc hầu dẫn theo một đội quân bảo vệ.
Mọi chuyện trở thành ác mộng khi tướng quân nhà Thanh làm phản, cấu kết loạn thần Đại Lý muốn giết Càn Long để đổ tội cho Kiến Văn Đế. Nhưng không ngờ, Kiến Văn Đế lại chết, Càn Long may mắn thoát nạn. Hoàng Khánh hoàng hậu, Vĩnh Lạc hầu đều tử nạn trong tay phản thần.
Cả Đại Lý lúc đó chìm trong đau thương, hỗn loạn khi đế hậu cùng lúc qua đời. Thái tử Đoàn Nghiêm bỏ mặc lời tạ lỗi của Đại Thanh, cũng không cần đến sự hỗ trợ của họ, đã cùng người huynh đệ tốt lãnh binh ra trận, tiêu diệt phản thần.
Đại Lý sau một cơn mưa máu đã trở lại yên bình. Lúc này Đoàn Nghiêm, Quân Hạo Đình mới nhận ra mình không còn người thân bên cạnh. Nhưng điều cả hai lo lắng nhất là hoàng muội, vị hôn thê của họ đã trở nên điên loạn, sắp không thể chịu đựng nỗi nữa rồi.
Đoàn Nghiêm đi bên cạnh che dù, Quân Hạo Đình cõng trưởng công chúa Đoàn Từ trên lưng, vượt qua những bậc thang từ dưới lên đỉnh núi để tìm đến Trí Quang đại sư cầu giúp.
Đồng Tâm thuật đã được điểm. Đoàn Nghiêm thông cáo thiên hạ trưởng công chúa sức khỏe suy yếu nên sẽ tịnh dưỡng, không rời khỏi cấm cung một bước. Quân Hạo Đình phụng lệnh, bí mật đem theo trưởng công chúa đến phía Nam ẩn cư. Không ngờ trên đường, họ bị trúng mai phục của một toán thổ phỉ. Xe ngựa chở trưởng công chúa lao thẳng xuống vực sâu, Quân Hạo Đình cũng nhảy xuống theo. Kết quả, khi y tỉnh lại thì nghe tin trưởng công chúa đã mất tích. Khi đó, Quân Hạo Đình gần như đã gục ngã.
Mười mấy năm qua, nhờ cảm ứng, Quân Hạo Đình biết trưởng công chúa còn sống, y và Đoàn Nghiêm đã chia ra, kẻ Nam người Bắc, không biết phải mất bao lâu nhưng y vẫn luôn hi vọng và chờ đợi. Chờ đợi một ngày tiếng gọi 'trư ca ca' lại vang lên.
**
Đứng dậy, đi đến đối diện nữ nhân vừa mới dịu dàng gọi tên mình, Quân Hạo Đình xúc động, hỏi:
"Nàng gọi ta là gì?"
"Trư ca ca."
Quân Hạo Đình lao đến, ôm chặt Tiểu Yến Tử trong vòng tay mình như sợ sẽ vụt mất nàng ấy.
"Trư ca ca, là lỗi của muội, Vĩnh Lạc hầu vì bảo hộ mẫu hậu và muội nên mới mất mạng."
"Phụ thân là anh dũng hy sinh vì nước, không phải lỗi của nàng."
"Trư ca ca..."
**
Sáng, Tiểu Yến Tử tỉnh dậy đã không còn náo loạn đòi tự tử nữa, nhưng cô vẫn không nói chuyện gì, cứ ngồi dựa thành giường như người vô hồn.
"Thuốc đã nấu xong rồi."
Tử Vy bưng chén thuốc nóng vừa mới nấu xong đưa cho Đoàn Nghiêm. Y lại đưa nó sang cho Càn Long.
"Có lẽ bệ hạ khuyên Tiểu Yến Tử tốt hơn trẫm."
Càn Long bưng chén thuốc ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yến Tử. Ông vừa thổi cho bớt nóng, vừa lên tiếng.
"Tiểu Yến Tử con xem con khiến Hoàng A Mã lo lắng thế nào. Tử Vy yếu ớt thì không nói. Con chẳng phải bảo mình là nữ hiệp, mình đồng da sắt hay sao? Giờ còn bệnh nặng hơn cả Tử Vi nữa, con mau uống thuốc cho khỏe lại để còn đi cổ vũ cho cuộc thi giúp Hoàng A Mã nữa."
Tiểu Yến Tử vẫn không lên tiếng, cũng không có ý định mở miệng uống thuốc.
"Cuộc thi sắp đến rồi, con không lành bệnh thì Hoàng A Mã sẽ cấm cung, không cho con đi đâu hết đó."
"Tiểu Yến Tử, Hoàng A Mã cho hoãn buổi thượng triều để đến thăm con, không lẽ con không để ý đến nỗi lòng của người cha già này sao?"
Tiểu Yến Tử bật khóc.
"Hoàng A Mã, giờ thì con biết vì sao lần đầu gặp mặt, được người đút từng muỗng thuốc thì lại vô cùng cảm động rồi. Hoàng A Mã rất giống với phụ hoàng của con, mỗi khi con bệnh, phụ hoàng đều ở bên cạnh như người vậy. Nhưng giờ, phụ hoàng, mẫu hậu đều bỏ con mà đi hết rồi."
"Tiểu Yến Tử đừng khóc." Càn Long lau nước mắt cho con gái, nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu con không còn, nhưng con vẫn có Hoàng A Mã thương yêu. Hoàng A Mã sẽ thay phụ hoàng, mẫu hậu con yêu thương, chăm sóc con thật nhiều."
"Hoàng A Mã." Tiểu Yến Tử xúc động ngã người vào lòng Càn Long.
Thần trí của Tiểu Yến Tử đã ổn định nên mọi người yên tâm, thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Ở trong phòng rất ngột ngạt nên Tình Nhi, Tử Vy đã dìu cô ra hoa viên cho thoáng mát.
"Công chúa, người dùng ít điểm tâm cho lại sức."
"Tử Vy, muội gọi tỷ gì lạ vậy?" Tiểu Yến Tử hỏi khi nghe cách xưng hô xa lạ của Tử Vy.
"Công chúa, lúc trước có thể không sao nhưng giờ người đã lấy lại kí ức, Tử Vy cũng nên xưng hô cho đúng lễ nghi."
Tiểu Yến Tử mỉm cười, nắm tay Tử Vy khẳng định.
"Dù tỷ có hồi phục kí ức hay không thì vẫn mãi mãi là Tiểu Yến Tử nữ hiệp, là tỷ muội kết nghĩa của Tử Vy."
"Công chúa."
"Muội mà còn xưng hô xa lạ thì tỷ sẽ giận đó."
"Công... Tiểu Yến Tử."
"Đúng! Tỷ là Tiểu Yến Tử mà. Dù ở Đại Thanh hay Đại Lý thì tỷ vẫn luôn là Tiểu Yến Tử."
**
"Hoàng huynh."
Đang ngồi đánh cờ cùng Quân Hạo Đình tại hoa viên ở Thấu phương trai, một tiếng gọi quen thuộc đã nhiều năm không nghe thấy vang lên khiến quân cờ trên tay Đoàn Nghiêm rơi xuống.
Đứng dậy xoay người, nhìn người đang đối diện với mình, Đoàn Nghiêm lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt.
"Muội gọi ta là gì?"
"Hoàng huynh, muội đã trở về."
"Mười hai năm rồi... Mười hai năm chờ đợi, cuối cùng trẫm cũng nghe được tiếng gọi này. Tiểu Yến Tử... Hoàng muội của trẫm."
"Hoàng huynh."
Tiểu Yến Tử chạy đến, ôm chầm lấy Đoàn Nghiêm rồi bật khóc.
'Hoàng huynh, là muội có lỗi, khiến hoàng huynh lo lắng suốt bao năm qua."
"Chỉ cần thấy muội vui vẻ, bình an thì hoàng huynh vất vả thế nào cũng chịu được."
Tiểu Yến Tử khôi phục kí ức nên đã không còn xa lạ với người thân như xưa. Sau khi nói chuyện vui vẻ với ca ca, cô đã hớn hở ôm chầm lấy đường tỷ, tất nhiên cũng không quên đấm Tiêu Hàn vài cái.
Những đứa trẻ năm xưa cùng nhau nô đùa trong hoàng cung Đại Lý nay đã tụ họp đầy đủ tại hoàng cung Đại Thanh. Cảm giác hạnh phúc này người ngoài sẽ không dễ dàng hiểu được.
Người có nhiều chuyện muốn nói nhất chính là Quân Hạo Đình nên mọi người sau một lúc hàn huyên tâm sự đã ra hiệu cho nhau rời đi, để lại không gian cho cặp uyên ương mới được tái ngộ.
"Nàng..."
"Chàng..."
"Nàng nói trước đi..."
"Không, chàng nói trước đi..."
Tiểu Yến Tử, Quân Hạo Đình không hẹn nhau mà đồng thanh liên tiếp. Sau một lúc nhường qua nhường lại, Quân Hạo Đình cũng mở lời trước.
"Ta có vật này muốn trả lại cho nàng."
Lấy trong người ra một cây trâm vàng, Quân Hạo Đình lên tiếng.
"Khi nàng xảy ra chuyện, ta tìm thấy nó bên bờ sông. Bây giờ, vật nên hoàn chủ."
Trâm vàng này là di vật của Hoàng Khánh hoàng hậu lưu lại cho tiểu công chúa của mình. Khi Tiểu Yến Tử đau buồn điên loạn thì vật này luôn được cô giữ chặt trong tay, một chút không rời cho đến khi xảy ra chuyện không may.
"Hạo Đình, ta có một muốn nói với chàng. Là về chuyện của Vĩnh Kỳ."
**
Nằm trên giường suốt ba ngày liên tiếp, Tiểu Yến Tử giờ đây đã khỏe như trâu rồi.
Sáng ngày thứ tư, cô liền đến chỗ Lão Phật Gia thỉnh an. Nào ngờ, cô lại tiếp tục bất cẩn, vấp té ngay tại bật cửa.
"Xem ra Tiểu Yến Tử cũng thay đổi gì." Càn Long vui vẻ lên tiếng.
"Hoàng A Mã, con mà thay đổi thì ai khiến người vui vẻ ạ."
Tiểu Yến Tử vui vẻ chạy vào thỉnh an rồi hỏi:
"Hoàng A Mã, con nghe nói sẽ diễn ra cuộc thi giao lưu, người phải cho con đến ủng hộ đó nha."
"Không có Hoàn Châu cách cách thì cuộc thi làm gì còn vui nữa."
"Hoàng A Mã là tốt nhất."
"Con đó, vừa mới khỏe thì đã bay nhảy khắp nơi rồi."
Tiểu Yến Tử, Tử Vy ở lại Khôn Ninh cung cùng Càn Long và Lão Phật Gia, vì cô mới hồi phục sức khỏe nên mọi người ưu ái, gắp cho rất nhiều đồ ăn. Kết quả, khi ăn xong thì bụng cô đã căng cứng luôn rồi. Tiểu Yến Tử kéo theo Tử Vy, Tình Nhi đi cùng mình ra hoa viên dạo cho cái bụng tiêu bớt đồ ăn.
Không ngờ, trong khi ngồi chờ Tình Nhi, Tử Vy đi hái hoa thì cô lại nhìn thấy Hân Vinh xuất hiện trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com