Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 Trả lại[2]

Chap 33: Trả lại [2]

  Càn Long vì Tiểu Yến tử mà bỏ thượng thượng triều, lại ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, Đoàn Nghiêm không nói tiếng đa tạ thì không được. Y dẫn theo người đến gặp thì vừa hay Càn Long định đến Khôn Ninh cung thỉnh an Lão Phật Gia. Đoàn Nghiêm liền đi theo cùng. Dù gì thì Tình Nhi cũng sắp gả đến Đại Lý, mọi nghi thức đều cũng cần bàn bạc. Ai ngờ, trên đường, hai đoàn người lại đụng mặt Lão Phật Gia đang được Lệnh phi, Du phi dìu đi. Thế là, một đoàn gồm nhiều người tụ lại, nói chuyện vui vẻ.

Và, tiếng la hét của Tiểu Yến Tử vang lên khiến họ giật mình. Khi nhìn thấy Tiểu Yến tử bị đánh ngã, Càn Long tức giận định lên tiếng thì Đoàn Nghiêm ở bên cạnh liền cản lại. Y đã nghe kể rất nhiều về Hân Vinh này, cô ta cũng là một trong những lý do bức ép Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử phải rời bỏ hoàng cung. Hôm nay, Đoàn Nghiêm cũng muốn chứng kiến bản lĩnh của người con gái này.

Ngoại trừ Đoàn Nghiêm, Quân Hạo Đình thì những người còn lại đều sốc nặng trước những lời lẽ, hành vi mà Hân Vinh dành cho Tiểu Yến Tử, Tình Nhi, Tử Vy. Họ không dám tin vào tai mình nữa. Càn Long khuôn mặt tối sầm lại. Lão Phật Gia tay run rẩy, đang cố kìm nén cơn giận. Du phi thì suýt té ra sau, cũng may có Lệnh phi đỡ kịp. Còn Tiêu Hàn, Đoàn Ly rất muốn xông lên đánh người nhưng cũng phải kìm lại.

Thấy mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, Đoàn Nghiêm cuối cùng mới chịu lên tiếng. Khuôn mặt y không có chút gì là bực tức hay giận giữ. Y nở một nụ cười dành cho Hân Vinh rồi giải thích.

"Ngũ phúc tấn sinh sau đẻ muộn, kiến thức hạn hẹp nên vẫn không hiểu rõ luật lệ hoàng thất đại Lý của ta. Hoàng thất Đại Lý nam nhiều, nữ ít, từ thời khai quốc thì chỉ có vài vị công chúa, quận chúa cho nên vô cùng trân quý. Lịch đại hoàng đế Đại Lý vì tỏ lòng yêu thương với hoàng nữ tôn của mình đã đã đưa ra di chiếu, căn dặn đời sau. Công chúa Đại Lý không thể xuất giá ra ngoài. Trong trường hợp đặc biệt phải xuất giá sang các nước khác thì buộc phò mã của công chúa phải là vương gia tôn quý, và phải lập lời thề không được cưới thêm thê thiếp khác. Đồng thời, phò mã của công chúa ở phiên bang chỉ có thể là vương gia tôn quý, không thể trở thành hoàng đế cao quý. Và điều quan trọng hơn cả, Ngũ phúc tấn đã quên hoàng muội của trẫm đã có hôn ước, xin người yên tâm, sẽ không ai tranh giành ngôi vị phúc tấn với người đâu."

Dứt lời, Đoàn Nghiêm nhìn sang Tiểu Yến Tử, lạnh lùng quát:

"Muội còn đứng đó làm gì? Bị người khác sỉ nhục như vậy còn chưa đủ sao?"

Công chúa Đại Lý bị sỉ nhục. Hoàng đế Đại Lý tức giận đưa muội muội rời đi.

Mối quan hệ bền đẹp mới được gắn kết giờ đây đã trở nên căng thẳng. Càn Long không tiện ra mặt nên đã nhờ Tình Nhi đến Vĩnh Lạc cung khuyên nhủ, mong Đoàn Nghiêm sẽ nể mặt mà bỏ qua chuyện lần này.

**
Tình Nhi lo lắng đi đến Vĩnh Lạc cung thì không gặp được Tiểu Yến Tử mà còn bị Đoàn Nghiêm giữ chân trong phòng, không rời nửa bước.

"Chàng làm gì vậy? Thiếp muốn đi xem muội ấy thế nào?"

"Nàng ngốc quá, tới bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì sao?" Đoàn Nghiêm cốc tay trên trán Tình Nhi, cười nói.

"Chuyện gì?" Tình Nhi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đoàn Nghiêm lấy làm khó hiểu. Tiểu Yến Tử bị ức hiếp như vậy sao chàng ấy lại không tức giận gì hết vậy?

"Muốn ta nói cũng được... Nàng ở bên ta một chút đi."

Tình Nhi mỉm cười, đẩy nhẹ môi Đoàn Nghiêm ra xa khi thấy chàng ấy định có hành vi bất chính.
"Chàng đó, không đứng đắn chút nào... Bây giờ đang trong lúc căng thẳng mà chàng còn trêu ghẹo thiếp."

"Ta đang rất đứng đắn đó. Chẳng phải nàng phụng lệnh đến đây giúp trẫm nguôi giận sao? Trẫm là đang cho nàng cơ hội đó."

"Chàng..."

Tình Nhi không thể làm gì vì cô đã bị đẩy ngã xuống giường, đôi môi mọng đỏ đã bị ai kia dịu dàng chiếm lấy.

**

Một lúc sau tại Khôn Ninh cung, Càn Long sau một lúc giận dữ, cuối cùng đã lên tiếng:

"Hân Vinh, ngươi có biết mình vừa làm gì không?"

"Hoàng A Mã tha tội, nhi thần hồ đồ nên mới nói ra những lời như vậy."

"Hồ đồ, ngươi không hề hồ đồ, ngươi rất thông minh là đằng khác. Nếu ngươi hồ đồ thì sao có thể nghĩ ra cách hãm hại Minh Ngọc, chia rẽ Tiểu Yến Tử và Vĩnh Lạc hầu kia chứ?"

Hân Vinh run rẩy.

"Hoàng A Mã, nhi thần không có."

"Hoàng thượng, chuyện là thế nào?" Lão Phật Gia hỏi ngay.

"Lần đó, tuy người Đại Lý không truy cứu nhưng trẫm đã tiến hành điều tra thì mới biết Hân Vinh đã sai Quế ma ma đi làm ra những hành động đáng sợ này. Cũng vì thể diện hoàng thất, trẫm đã cho người xử lý gọn lẹ mọi thứ. Cứ nghĩ sau chuyện đó, Hân Vinh sẽ không phạm thêm sai lầm gì nữa, không ngờ..."

"Lý nào là vậy?" Lão Phật Gia giận tím người. Bà chỉ thẳng tay về phía Hân Vinh, giọng run rẩy nói: "Uổng công ta tin tưởng, yêu thương ngươi bấy lâu nay, thì ra mọi thứ ngươi làm đều là giả tạo."

"Không phải như vậy đâu ạ... Lão Phật Gia, con chỉ là ghen tỵ vì Tiểu Yến Kỳ được Vĩnh Kỳ thương yêu nên mới nói ra những lời như thế..."

"Tiểu Yến tử được Vĩnh Kỳ yêu thương, ngươi có biết vì sao không?" Càn Long lên tiếng. "Là bởi Tiểu Yến Tử ngây thơ đơn thuần, làm mọi chuyện đều không nghĩ đến mình là luôn nghĩ đến người khác, là vì Tiểu Yến Tử thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không hề biết giả tạo lấy lòng người khác. Còn nữa, trẫm muốn nói với ngươi một điều. Tử Vu là con ta sinh, Tiểu Yến Tử không phải huyết mạch nhưng hai đứa trẻ này chính là máu thịt, là cánh tay trái, cánh tay phải của trẫm, chúng sẽ tôn quý hơn những cách cách khác bởi chúng chính là minh châu, là bảo vật trong lòng trẫm. Trẫm tuyệt đối không để người khác xúc phạm đến chúng."

"Hoàng A Mã, con đã biết sai, xin người tha thứ cho con."

"Lão Phật Gia, Hân Vinh là do người và Du phi lựa chọn, trẫm giao lại chuyện này cho hai người giải quyết. Trẫm đến chỗ Tiểu Yến Tử, Tử Vy. Trẫm muốn biết trong thời gian qua, hai đứa trẻ này còn chịu bao nhiêu điều xúc phạm nữa."

"Hoàng A Mã, Lão Phật Gia."

Vĩnh Kỳ đang cùng Nhĩ Khang nói chuyện tại Vĩnh Hòa cung thì nghe thuộc hạ thông báo chuyện xảy ra với Tiểu Yến Tử. Nhĩ Khang lập tức chạy đến chỗ Tử Vy còn y thì chạy ngay đến đây.

"Hoàng A Mã, con vừa nghe tin, Tiểu Yến Tử, Tử Vy có sao không ạ?"

"Không sao. Không sao." Càn Long nhìn con trai lên tiếng. "Chuyện ở đây giao lại cho Lão Phật Gia, con cùng ta đến chỗ hai nha đầu kia."

"Dạ."

**

Tử Vy đang bôi thuốc cho Tiểu Yến Tử thì Nhĩ Khang vội vã đến tìm. Tiểu Yến Tử để lại không gian riêng cho hai người, cô cầm theo lọ thuốc ra hoa viên thì bất ngờ nhìn thấy Quân Hạo Đình đang đứng đó, mỉm cười nhìn mình.

"Vì một người thấp hèn mà khiến mình bị thương như vậy, có đáng không?" Nhìn vết bầm tím trên trán Tiểu Yến Tử, Quân Hạo Đình lên tiếng.

"Tất nhiên là đáng. Nhưng sao chàng và mọi người biết ý định của muội."

"Lúc trước, nàng mất trí nhớ đã không dễ bắt nạt. Nay, nàng hồi phục trí nhớ thì làm sao để chuyện đó xảy ra."

"Hân Vinh đó cũng nên nhận quả báo vì những việc cô ta đã làm."

**

Bên trong tẩm phòng riêng của Đoàn Nghiêm, sau tấm màn che, Tình Nhi hoàn toàn kinh ngạc với những gì mình nghe được.

"Chàng nói sao? Tiểu Yến Tử khiêu khích để Hân Vinh nói ra những lời đó."

"Tuy không biết muội ấy đã nói gì nhưng nhất định là như thế."

"Sao có thể?"

"Tình Nhi, nàng hãy nhanh chóng quen với việc này. Tiểu Yến Tử hồi phục trí nhớ đồng nghĩa với việc muội ấy sẽ không còn ngây ngô như trước đây. Muội ấy sẽ trở về con người thật của mình."

"Con người thật..."

"Nhường ta ba phần, ta kính người bảy phần. Hại ta một phần, ta cho ngươi biến đủ mười phần. Đây là tôn chỉ muội ấy đặt ra từ nhỏ."

"Thiếp không ngờ Tiểu Yến Tử lại thay đổi như vậy, thật không quen chút nào."

"Nàng còn thời gian rất dài ở bên muội ấy, sẽ nhanh chóng quen thôi."

"Bệ hạ, mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ vậy, thiếp không biết có khi nào tỉnh giấc thì mọi thứ sẽ tan biết hết không?"

"Tình Nhi ngốc của ta, nàng vẫn chưa dám tin mọi thứ là thật sao? Để ta giúp nàng..."

Trên chiếc giường êm ái, Đoàn Nghiêm kéo Tình Nhi lại sát người mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng, bàn tay thì dần dần cởi bỏ từng lớp y phục.

Tình Nhi đã bị chàng ấy thấy hết nên không còn ngần ngại gì nữa, hơn thế, nàng tin Đoàn Nghiêm sẽ không vượt quá giới hạn. Vì thế, dù bị chàng ấy cởi bỏ y phục, bị nụ hôn của chàng ấy thăm dò trên cơ thể thì nàng vẫn không từ chối mà còn nghênh đón.

Nàng là nữ nhi lớn lên trong hoàng cung, là nữ nhi luôn tuân thủ lễ nghi nhưng mấy chuyện ân ái thế này cũng đã được ma ma dạy riêng khi đến tuổi trưởng thành. Hơn nữa, từ sau khi biết chàng ấy, được chàng ấy ân sủng những khi ở riêng, nàng đã dần dần quen với những chuyện thế này, đôi khi còn mong chờ nữa.

Khi hôn sự đã định, Lão Phật Gia có dạy nàng. Tuy nàng được thương yêu nhưng cũng phải biết cách dụ dỗ, lấy lòng để nam nhân luôn khát khao, mong nhớ đến mình.

Chính vì những nguyên nhân đó mà hiện tại, Tình Nhi không những để chàng ấy trêu ghẹo cơ thể mình, mà còn chủ động hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hccc