Chap 34 Để lại[3]
Chap 34: Trả lại [3]
Tình Nhi ở bên Đoàn Nghiêm tới khi Càn Long đến thì mới trở về chỗ Lão Phật Gia. Lúc cô đi vào thì thấy không khí vô cùng nặng nề, không ai nói lời nào, riêng Hân Vinh thì vừa quỳ, vừa khóc không ngừng cầu xin tha thứ.
"Tình Nhi, Tiểu Yến Tử thế nào rồi?"
"Hồi Lão Phật Gia, muội ấy không sao, trán chỉ bầm tím một chút, hiện đã thoa thuốc rồi ạ."
"Thật may!" Lão Phật Gia thở dài nhìn những người có mặt, nói. "Các ngươi ai ở đâu thì về chỗ đó đi, bà lão ta mệt rồi. Tình Nhi, dìu ta vào trong."
"Dạ, Lão Phật Gia."
Chuyện xảy ra với Hân Vinh, Lão Phật Gia tự trách bản thân già rồi nên mắt mờ tai điếc, không biết phân biệt đúng sai tốt xấu. Nếu năm xưa, bà không bị lời nói ngon ngọt, dịu dàng của Hân Vinh lừa gạt, bà giống như hoàng thượng, dùng tim cảm nhận thì Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử bây giờ chẳng phải đã trở thành một đôi phu thê ân ái hay sao? Mọi chuyện bây giờ đã không thể cứu vãn, Lão Phật Gia cũng mệt mỏi, không muốn can thiệp nữa. Hân Vinh đã gả cho Vĩnh Kỳ nên bà để lại chuyện này cho Du phi xử lý còn mình thì bảo Tình Nhi đỡ vào bên trong nghỉ ngơi. Già rồi, không phải chuyện gì cũng có thể can thiệp.
Tại Vĩnh Hòa cung.
Từ khi trở lại, Hân Vinh luôn quỳ, cô không ngừng khóc, cầu xin sự tha thứ nhưng Du phi vẫn không hề nói một lời nào, bà cần thời gian để bình tâm trở lại.
Du phi là chuẩn người phụ nữ cung đình. Bà coi trọng nguyên tắc, am hiểu lễ nghĩa, hành xử biết trên dưới, không tranh giành những thứ không phải thuộc về mình. Vì lẽ đó, bà được hoàng thượng xem trọng, Lão Phật Gia tán dương về sự hiểu biết chu toàn của mình.
Vĩnh Kỳ là đứa con trai duy nhất của Du phi nên từ nhỏ, bà không hy vọng nó đấu đá, tranh giành thứ gì, chỉ muốn nó bình an, vui vẻ sống qua ngày như bà là được. Mọi chuyện thay đổi khi Du phi theo Lão Phật Gia đi dâng hương trở về rồi gặp mặt Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử không màng quy tắc, thích gây chuyện khắp nơi khiến Lão Phật Gia chán ghét mà Vĩnh Kỳ lại ở bên cạnh hùa theo, cùng nhau phạm lỗi khiến Du phi khó chịu. Vĩnh Kỳ từ bao giờ lại nhiễm thói xấu như vậy? Bà không thích con trai mình lao vào cuộc chiến không nên có bởi một người không liên quan. Rồi sau này, khi biết Vĩnh Kỳ muốn lấy Tiểu Yến Tử, bà lập tức phản đối, bất chấp lời cầu xin của con trai. Du phi không mong gì cao sang, chỉ hy vọng hiền thê của Vĩnh Kỳ là người hiền dịu thục đức, biết lễ nghĩa, tuân thủ nữ huấn, có thể ở bên hầu hạ con trai. Tiểu Yến Tử, thân phận không rõ có thể bỏ qua, nhưng cô ta lại là kẻ địch của hoàng hậu, khiến Lão Phật Gia chán ghét, nếu gả cho Vĩnh Kỳ thì chẳng phải con trai cũng liên lụy hay sao? Vừa hay khi đó Hân Vinh xuất hiện, vị cách cách này mọi thứ đều hoàn hảo, lại nhu mì lễ phép, lại được lòng Lão Phật Gia nên khi người có ý, bà lập tức tán thành ngay, còn dùng cả sinh mạng ra uy hiếp con trai. Du phi nghĩ rằng con trai chỉ nhất thời mê muội, sau này hiểu ra thì sẽ hiểu được nỗi lòng của người mẫu thân này.
Nhưng giờ, Du phi mới là người nhận ra mình là kẻ sai. Ban nãy, hoàng thượng có nói vì sao Vĩnh Kỳ yêu thích Tiểu Yến Tử, bà đã suy ngẫm rất nhiều. Đúng là Vĩnh Kỳ luôn cùng Tiểu Yến Tử quậy phá, gây chuyện khắp nơi, nhưng con trai lúc nào cũng vui vẻ. Còn từ ngày Hân Vinh ở bên cạnh, Vĩnh Kỳ chưa bao giờ cười lấy một lần. Ban nãy, Lão Phật Gia nói mình già rồi nên mắt mờ, tai điếc, không thể phân biệt được tốt xấu. Còn bà thì mắt không mờ, tai không điếc nhưng lại không tin tưởng lời con trai, cho rằng nhận định của mình mới là đúng. Kết quả, Vĩnh Kỳ đã mãi mãi mất đi hạnh phúc của mình. Còn người làm mẹ như bà chính là tội nhân.
Du phi cũng không trách phạt gì Hân Vinh, bà chỉ căn dặn cô tự kiểm điểm lại bản thân mình rồi rời đi. Điều này khiến Hân Vinh hoảng sợ, không ngừng cầu xin sự trách phạt. Cô ta thông minh nên hiểu. Lão Phật Gia không trách phạt có nghĩa người không muốn nhìn thấy cô ta, đồng nghĩa với việc cô ta đã mất đi hoàn toàn sự sủng ái. Giờ đây, Du phi cũng làm điều tương tự, Hân Vinh hoảng loạn trong lòng. Mọi người đều bỏ mặc thì sau này cô ta làm sao còn có tiếng nói nữa, cái danh phận phúc tấn này chẳng phải chỉ còn là hư danh thôi sao?
**
Vĩnh Kỳ từ khi biết rõ mình không còn xứng đáng bên cạnh Tiểu Yến Tử thì đã không gặp riêng muội ấy. Y biết tình cảm này không thể quên nhưng thà rằng để một mình chịu nhớ mong chứ không muốn Tiểu Yến Tử bị rối loạn thêm cảm xúc một lúc nào nữa. Vĩnh Kỳ hiểu rõ tình cảm Tiểu Yến Tử dành cho mình chưa sâu đậm nên quyết tâm cắt đứt từ nay.
Lần này cùng hoàng a mã đến Vĩnh Lạc cung, y không muốn Tiểu Yến Tử gặp mình sẽ khó xử nên sau vài lời chào hỏi, y đã một mình rời đi. Nào ngờ, Đoàn Ly quận chúa đến gặp, nói có chuyện cần bàn.
**
Tại hoa viên của Vĩnh Lạc cung, Vĩnh Kỳ thẩn thờ nhìn hình ảnh trước mặt. Một cô gái trong bộ trang phục múa màu hồng đang nhẹ nhàng di chuyển trong khi miệng thì cất lên một bài hát ngọt ngào.
Ngày hôm qua như dòng nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ lại được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu
Hai tiếng ái tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít
Sao có thể biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương bươm bướm trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được mối sầu nhân thế
Trong thế giới phù hoa đó
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Đôi uyên ương đã yêu nhau sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng hãy cùng ngủ yên trong sự dịu êm
----------------
Vĩnh Kỳ chưa bao giờ có thể nghĩ Tiểu Yến Tử sẽ có bộ dáng xinh đẹp động lòng người thế này? Y cũng không thể ngờ muội ấy lại có giọng hát ngọt ngào và điệu múa uyển chuyển, mê hoặc như thế này?
Chẳng mấy chốc, Vĩnh Kỳ đã hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh dụ hoặc này, tâm trí của y đã bị giọng hát kia làm cho thẩn thờ.
"Vĩnh Kỳ, có phải huynh từng muốn biết muội thích huynh như thế nào phải không?"
Điệu múa kết thúc, Tiểu Yến Tử bước đến gần Vĩnh Kỳ, cô nói:
"Bây giờ, muội sẽ cho huynh câu trả lời. Muội thích huynh vì huynh rất tốt, luôn bênh vực khi có người ức hiếp muội, che chở khi muội bị trách phạt, cùng nhau nô đùa, vui chơi với những trò tinh nghịch muội đưa ra. Muội thích huynh nên biết huynh cưới Hân Vinh thì vô cùng tức giận, cho rằng huynh đã phản bội, không còn thích muội nữa."
"Tiểu Yến Tử..."
"Khi chúng ta cùng nhau bỏ trốn, huynh lại làm muội cảm động nhiều hơn. Vì muội, huynh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, cùng muội chịu khổ. Khi nhìn thấy Kim Tỏa cưới Liễu Thanh, muội cũng đã nghĩ về hôn lễ của chúng ta. Nếu cùng nhau phiêu bạt thì có lẽ bây giờ muội đã gả cho huynh."
"Tiểu Yến Tử, đa tạ muội cho ta câu trả lời đã chờ đợi suốt thời gian qua." Tuy đau lòng nhưng Vĩnh Kỳ cũng nở một nụ cười. "Không bảo vệ được muội, không thực hiện được lời hứa giữa chúng ta khiến ta mất đi muội. Nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận khi yêu thích muội."
"Vĩnh Kỳ, huynh là kí ức đẹp đẽ nhất mà cả cuộc đời này muội sẽ không bao giờ quên."
Ngày hôm nay, Tiểu Yến Tử không chỉ trả lại cho Hân Vinh sự sỉ nhục trong thời gian qua cô đã hứng chịu mà còn giúp Vĩnh Kỳ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta. Tiểu Yến Tử biết rõ mình không thể ở bên Vĩnh Kỳ nên hi vọng huynh ấy trở lại cuộc sống vui vẻ trước đây khi cả cô và Hân Vinh chưa xuất hiện.
**
Đứng cách đó một khoảng khá xa quan sát, Tiêu Hàn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Quân Hạo Đình thì vô cùng thán phục. Trưởng công chúa tôn quý của Đại Lý từ bao đời nay dù có ca múa trong các buổi lễ trọng đại thì điều luôn dùng khăn che mặt. Tiểu Yến Tử bây giờ để lộ dung nhan, ca múa dành riêng cho Vĩnh Kỳ đồng nghĩa với lời khẳng định tình cảm của mình. Tiêu Hàn cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Huynh không sợ biểu muội sau khi tỏ tâm ý thì sẽ không kìm lòng được mà quay về bên ngũ a ca kia sao?"
"Nếu dành cho nhau thì sẽ thuộc về nhau."
**
Rời khỏi Vĩnh Lạc cung, Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử nhìn nhau nở một nụ cười rồi xoay người, theo hai hướng khác nhau rời khỏi. Nhân duyên của họ là một hồi ức đẹp vì thế sẽ mãi lưu giữ trong kí ức. Họ không thể bên nhau không phải vì không yêu thương nhau mà là bởi duyên chỉ dừng đến đây mà thôi. Những lời bộc bạch được nói ra, giờ đây, Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử sẽ không còn luyến tiếc gì nữa.
Tiểu Yến Tử một mình trở về Thấu Phương Trai thì nhìn thấy Quân Hạo Đình đang đứng đợi trước cửa cung. Cô mỉm cười đi đến gần.
"Không phải là chàng lo lắng ta không trở lại đó chứ?"
"Ta chỉ sợ nàng ham chơi quên cả đường về."
"Ta quên đường thì chàng sẽ đến đưa ta về mà phải không?"
Quân Hạo Đình mỉm cười bước đến, nhẹ nhàng ôm Tiểu Yến Tử vào lòng.
"Công chúa của ta, cuối cùng nàng cũng quay về."
"Vâng, ta đã quay về bên chàng rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com