41. Che ô
Kim Thiên Mễ Không Đương Hàm Ngư aaa | Yingie
"Trần Cảnh Thâm, cậu tính bán hàng online đấy à? Mua nhiều thế làm gì, uống không hết lại hỏng hết."
Dụ Phồn miệng thì nói, tay thì lấy hộp sữa Trần Cảnh Thâm vừa bỏ vào xe đẩy ra, đặt lại lên kệ hàng.
Tay Trần Cảnh Thâm vẫn đang giơ ra chưa kịp thu về, thấy vậy, lại đưa tay lên.
"Không hỏng được nhanh thế đâu, để tủ lạnh được mà."
"Để cái gì mà để, uống hết thì lại mua, siêu thị có tự dưng đóng cửa đâu."
Trần Cảnh Thâm còn chưa kịp phản ứng đã bị Dụ Phồn ôm lấy cánh tay, kéo về phía quầy thu ngân.
Từ siêu thị bước ra, ngoài trời đang mưa lâm thâm.
Dụ Phồn lục túi một hồi, rút ra một cái ô, rồi lại bỏ vỏ bọc ô vào túi.
Hôm nay trước khi ra ngoài, cậu đã cẩn thận xem dự báo thời tiết nên may mắn không cần đội mưa về nhà.
Dụ Phồn vừa nghĩ ngợi vừa kéo ô, sau đó bấm nút bật ô trên cán ô.
"Kèn kẹt...", có tiếng động vang lên nhưng ô chẳng thấy mở ra.
"Trần Cảnh Thâm...", Dụ Phồn nhìn cái ô chẳng chút phản ứng trên tay mình, nhíu mày, "Hình như ô hỏng rồi..."
"Để tôi xem", Trần Cảnh Thâm đưa túi đồ đang cầm trong tay cho Dụ Phồn, cầm ô kiểm tra một hồi, rồi lại bấm nút bật trên cán ô.
"Xoẹtttt...", cái ô lập tức bung ra, không hề tổn hại gì.
...
"Được rồi, đi thôi."
Trần Cảnh Thâm nói, ngón tay móc quai túi, giành lại túi đồ về tay mình, tay còn lại che ô lên đầu hai người.
"... Lát về mua cái ô mới, cái này vứt đi."
"Sao thế?"
"Ô tôi mua mà nó lại nhận cậu là chủ, không cần nữa."
Dụ Phồn nói, mặt lạnh tanh kéo gấu áo của Trần Cảnh Thâm bước giữa trời mưa, vai hai người khẽ chạm vào nhau, sau đó cứ kề sát đầy thân mật.
"Trần Cảnh Thâm..."
"Hửm?"
"Cười nữa tôi đánh đấy."
Lời vừa dứt, Dụ Phồn thấy người bên cạnh mình chợt khựng lại, sau đó đôi vai run lên từng hồi, thậm chí còn mạnh hơn ban nãy, thế là cậu trầm giọng, tiếng cười nhè nhẹ lọt vào tai cậu.
"Trần! Cảnh! Thâm!"
Dụ Phồn nghiến răng, nắm tay thành nắm đấm, làm bộ đấm vào ngực Trần Cảnh Thâm, kết quả tay còn chưa chạm đến nơi đã bị người ta giữ lại bằng lòng bàn tay.
"Tôi không cười nữa mà, có thể ra tay nhẹ nhàng chút không? Chồng..."
Dụ Phồn cảm thấy đầu mình như nứt ra, sau đó hai người nói gì cậu chẳng nhớ nổi nữa. Rõ ràng xung quanh đều là cái se se lạnh do cơn mưa mùa thu mang đến, nhưng không biết vì sao, Dụ Phồn lại thấy hơi nóng, thậm chí mặt cũng thấy hầm hập theo.
"Trần Cảnh Thâm..."
"Sao thế?"
"Đưa túi đây tôi cầm."
"Không cần, tôi cầm cũng...", còn chưa nói xong, đã bị người bên cạnh cướp mất, Trần Cảnh Thâm cuộn cuộn ngón tay trong vô thức.
"Thời tiết lạnh muốn chết, ôm tôi."
Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu, phát hiện tai ai đó đã hồng rực một mảnh, trên mặt vẫn là vẻ hung dữ đầy miễn cưỡng.
Đáng yêu quá đi mất...
Trần Cảnh Thâm nghĩ, miệng không giấu nổi ý cười, đưa tay ôm Dụ Phồn vào lòng.
"Còn lạnh không?"
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, hơi ngứa, Dụ Phồn lí nhí: "Hết... hết lạnh rồi."
Trần Cảnh Thâm cười, ôm càng chặt hơn: "Sắp về đến nhà rồi."
"... Ờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com