Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Lại

Sáng sớm, mây bạc còn vương mỏng trên đỉnh mái cung điện. Ánh nắng đầu ngày trải dài như lụa trên mặt hồ nhỏ giữa vườn, sương vẫn chưa kịp tan hẳn khỏi từng nhành trúc và đóa bạch liên vừa nở.

Cơn đau nhè nhẹ râm ran trên thái dương là thứ đầu tiên Seung Hwi cảm nhận được khi cậu tỉnh lại. Đôi mắt hé mở giữa không gian xa lạ: trần nhà chạm khắc tinh xảo, đèn lưu ly tỏa ánh sáng xanh dịu, và mùi gỗ đàn hương phảng phất trong không khí khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

Mùi gỗ đàn hương thoảng nhẹ trong không khí, khác hẳn mùi rượu và son phấn của kỹ viện. Mắt cậu hoa lên một chút, rồi dần lấy lại nét rõ ràng. Trần nhà khắc hoa văn vân mây, mái hiên treo đèn lưu ly xanh biếc, trên bàn cạnh giường là một chén thuốc còn nóng bốc khói.

Đây không phải Mẫu Đơn.

Cậu cố xoay người, nhưng toàn thân ê ẩm, nhất là sau gáy, nơi bị đánh gục bất ngờ đêm qua. Chưa kịp ngồi dậy, thì cánh cửa bên ngoài đã mở.

Lee Chang bước vào, tay cầm một chén thuốc còn bốc khói. Hắn vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng sáng nay đôi mắt đã bớt mỏi mệt hơn, làn da dưới mắt không còn thâm sạm vì thức trắng như tối qua nữa.

Nhìn thấy Seung Hwi tỉnh lại, hắn khựng lại trong một khắc, rồi tiến đến

"Tỉnh rồi sao?"

Seung Hwi chống tay ngồi dậy, cau mày

"...Đây là đâu???" Cậu vừa nói vừa xoa gáy của mình

"Tinh Thiên cung của ta"

Cậu sững lại, không đáp. Một giọt nước rơi từ tóc xuống cổ. Có lẽ là từ lần gội đầu sơ sơ khi người ta mang cậu về. Môi cậu mím lại.

Lee Chang cầm chén thuốc, đưa đến tận giường

"Uống đi. Cẩn thận nóng"

Seung Hwi đón lấy, cầm chặt trong tay, rồi cụp mắt. Hắn không hỏi han gì nhiều, cũng không lên giọng, khiến bầu không khí càng thêm kỳ lạ.

Khi đặt chén xuống bàn, cậu lẩm bẩm nhỏ đến mức như nói với mình "Chẳng phải mình chỉ muốn sống bình yên trong cái thế giới này hay sao, tự nhiên lại lòi đâu ra bao chuyện o(`Д'*)o"

Ánh mắt Seung Hwi vẫn cụp xuống, nhưng khoé miệng hơi nhếch, cậu hậm hực như thể đang trách mình ngu ngốc hơn là trách người khác. Giọng cậu không quá cao, cũng không quá mềm. Chỉ như một tiếng thở dài giấu trong lớp gai nhè nhẹ.

"Tại sao lại cứu tôi?" Seung Hwi nhìn Lee Chang đầy hoài nghi

Lee Chang khựng lại. Ánh mắt hắn dần dịu xuống.

"Nếu em không dính vào, thì ta sẽ để mặc?"

"Tôi cũng đâu có mượn ngài cứu tôi đâu"

Lần này, cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sáng và bướng bỉnh. Trong đôi mắt ấy, không có sự khiếp sợ, không có nịnh nọt - chỉ có một người đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Tôi đang yên đang lành thì bị bắt, bị quăng lên lưng ngựa, rồi tỉnh dậy trong một nơi mà rõ ràng tôi không được biết" cậu trừng mắt nhìn hắn "Tôi chỉ là muốn sống một cuộc đời bình thường thôi chứ bộ ( TДT)"

Lee Chang không nổi giận. Hắn chỉ cười nhẹ, có chút gì đó... thú vị.

"Em nói đúng. Em không nhờ ta. Nhưng ta không thể đứng nhìn người khác bắt em đi như thế. Thật ra lúc đó...ta cũng không nghĩ mình sẽ cứu em"

" Ngài có thấy lý do mình nói có vô lý không??? Không biết...tại sao vẫn cứu tôi làm gì?"

"Thì cũng giống như em vậy...lúc giúp ta, em cũng đâu biết lý do"

......

"Ở lại đây đi" Hắn nói với giọng đầy chắc chắn

" Ở lại đây? Ở lại cung ngài sao...không được, tôi đang sống ở kỹ viện yên ổn lắm"

"Em vẫn nghĩ nơi đó an toàn sao...em vừa mới trải qua chuyện gì không nhớ sao?"

Câu nói ấy khiến cậu nghẹn lại, không biết phải đáp thế nào.

Lee Chang đặt chén trà xuống, đứng dậy.

"Em muốn đi dạo một chút không?"

"...Đi đâu?"

"Ta dẫn em đi xem Tinh Thiên cung. Đằng nào cũng không phải chạy trốn nữa rồi"

Sáng ấy, trong y phục nhẹ màu tro bạc, tóc buộc đơn giản bằng dây lụa, Seung Hwi lẽo đẽo theo sau vị Thái tử bước qua những hành lang dài bằng gỗ bóng loáng. Hai người chẳng ai nói nhiều, chỉ có tiếng gió thổi qua hành lang, tiếng chim sẻ ríu rít bên ngoài sân gạch đỏ.

Lee Chang dừng lại trước một hồ sen trắng, nơi bậc đá dẫn xuống sát mặt nước.

"Mùa này sen vừa nở. Tinh Thiên cung ít người, nên mấy năm rồi cũng chẳng ai trồng lại"

Seung Hwi đứng lặng một lúc. Mùi sen thoảng nhẹ trong gió. Trắng muốt như mây, thanh khiết và lặng lẽ.

"Đẹp thật... " cậu khẽ thốt, rồi vội quay đi khi nhận ra mình vừa nói thành lời.

Lee Chang nhìn cậu, môi cong nhẹ

"Nếu em thích, ta sẽ cho người trồng thêm"

"Tôi chỉ nói đẹp thôi, không phải là đòi hỏi gì đâu"

"Ta biết. Nhưng lần đầu tiên có người ngắm hồ sen này mà mỉm cười"

Seung Hwi quay phắt đi, hai tai đỏ ửng.

Rời khỏi hồ sen, họ bước sang thư phòng, nhà bếp nhỏ phía tây, rồi khu vườn đá sau hậu thất. Khác với vẻ uy nghiêm của hoàng cung, Tinh Thiên cung của Lee Chang lại vắng vẻ, tĩnh lặng và hơi cô độc. Hầu như chỉ có vài thị vệ, một quản gia già và một tiểu thái giám trẻ luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng Thái tử.

"Nơi này vắng vậy à?" Seung Hwi hỏi.

"Ta bị cô lập mà. Hầu hết người trong triều đều đứng về phía Hoàng phi và Vương tộc họ Jo"

"...Vậy ngài vẫn ở lại đây?"

Lee Chang quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc nhưng không lạnh.

"Vì ta còn chuyện phải làm. Và giờ thì..." hắn dừng một chút, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng "Cũng không hoàn toàn một mình nữa rồi"

Seung Hwi đỏ mặt, bước nhanh về phía trước như để né đi cái nhìn đó. Nhưng khi bước tới cuối hành lang, cậu lại bất giác dừng lại.

"Nè"

"Hửm?"

"Chỗ này... đúng là đẹp hơn kỹ viện. Nên...tôi sẽ ở lại một thời gian. Dù sao thì, ở đây cũng an toàn hơn"

Lee Chang cười khẽ. Nụ cười lặng như nắng sớm chiếu xuống mái ngói cong cong cổ kính, rọi lên hồ sen trắng, và chạm vào trái tim đang ngập ngừng của một kẻ lạc giữa thời đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com