Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1020 - 1029

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1020

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1020: Muốn trách ai

Cao Dật đi ra ngoài, anh vừa ngẩng đầu liền thấy hai người quen.

"Tam Ca, Thẩm Vi?"

Anh nheo lại hai mắt, sao bọn họ lại ở nơi này? Bênh nhân bên trong là người quen của bọn họ?

Cao Dật tháo khẩu trang lộ ra gương mặt trước Thẩm Vi cùng Tam ca.

"Cao Dật?" Thẩm Vi cũng sửng sốt nhưng hiện tại còn không phải là thời điểm để ôn chuyện.

"Cô ấy thế nào?" Cô vội đứng lên nhưng thời gian có chút lâu, chân cô đã tê rần, Tam ca vội vàng đưa tay đỡ lấy cô.

Cao Dật vừa định nói chuyện, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, mấy y tá cẩn thận đẩy ra một giường bệnh, trên đó là Hạ Nhược Tâm đang mang theo bình dưỡng khí.

Bọn họ đi rất nhanh, Thẩm Vi vừa định muốn tiến lên Cao Dật đã đưa tay ngăn cản cô lại.

"Hiện tại vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. 48 tiếng sau khi phẫu thuật mới là thời kỳ quan trọng." Cao Dật than một tiếng, anh không nói quá nhiều nhưng Thẩm Vi cùng Tam ca là người thông mình, bọn họ đều hiểu được.

"Hai người theo tôi." Cao Dật xoay người dẫn Thẩm Vi và Tam ca vào văn phòng của mình. Tình huống hiện tại ai cũng không làm được gì nữa, chỉ có thể chờ, chờ thời gian, chờ số mệnh, cũng là chờ kỳ tích.

Sau đó không lâu Thẩm Vi cùng Tam ca đã ngồi trong văn phòng Cao Dật, Cao Dật rót nước mời hai người.

Tam ca nhận lấy, cũng không uống mà đưa cho Thẩm Vi.

Thẩm Vi cầm ly nước, ngón tay lạnh ngắt nhờ ly nước nóng này mà có một chút độ ấm.

Cao Dật biết bọn họ muốn hỏi cái gì, cũng biết bọn họ đang chờ cái gì. Anh cũng cầm ly nước, lúc này bởi vì quá mệt mỏi phẫu thuật trong thời gian dài ngón tay anh cũng đã không còn cảm giác.

"Con dao gọt hoa quả kia đâm vào vị trí rất quan trọng, khiến gan bị tổn thương, còn cả lá lách. Đây đều là những bộ phận quan trọng, phẫu thuật lâu như vậy là tôi cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng cho người bệnh. Nhưng dù như vậy cô ấy vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, 48 giờ sau nếu cô ấy còn sống thì chính là mạng cô ấy lớn, nếu không thể tôi chỉ có thể nói chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Sao anh có thể nói vô trách nhiệm như vậy?" 'Cạch một tiếng, ly nước trong tay Thẩm Vi đổ xuống bàn.

"Hết sức cũng chưa đủ, phải giữ được, nhất định phải giữ được, nhất định phải cứu sống được cô ấy."

"Tôi xin lỗi." Cao Dật lắc đầu: "Mặc kệ bên trong là ai, hiện tại chúng ta có thể làm chính là chờ."

Thẩm Vi hít sâu một hơi, đôi tay run rẩy của cô lại nắm chặt chiếc ly trên bàn, ly vẫn còn hơi ấm nhưng cô hiện tại đã sắp không cảm giác được.

"Cao Dật, anh biết cô ấy là ai không?"

Cao Dật lắc đầu: "Mặc kệ là ai cũng giống nhau, cũng là bệnh nhân."

Thẩm Vi cười, khóe mắt bắt đầu đỏ lên:

"Cao Dật, đấy là Hạ Nhược Tâm."

Thần sắc Cao Dật thay đổi một chút, môi anh khẽ mấp máy, sau đó anh đưa cốc nước lên môi, một ngụm lại một ngụm uống nước lạnh thấu xương.

"Thẩm Vi, đùa như vậy không buồn cười."

Thẩm Vi cười thảm: "Tôi cũng hy vọng đây là đùa, nhưng cô ấy là Hạ Nhược Tâm, là Hạ Nhược Tâm."

Đúng vậy, đây là sự thật. Trên đời này biết thân phận thực sự của Lục Tiêu Họa cũng chỉ có vài người, mà Thẩm Vi là một trong số đó.

Cao Dật đặt ly trong tay xuống, anh đứng lên đi nhanh ra ngoài.

Bên trong phòng cách ly, lúc này một đống máy móc vây quay bệnh nhân, trên người cô cắm đủ các loại ống, hiện tại ngay cả tiếng hít thở đã sắp không còn.

Anh đặt tay lên cửa kính phòng bệnh, đây là phòng bệnh vô trùng, ngay cả bọn họ cũng không thể tùy tiện đi vào. Mà giống như theo lời nói của anh, 48 giờ tới mới là cuộc chiến thực sự của cô.

"Nhược Tâm..."

Anh nói khẽ, mà mỗi lần nói cái tên này ra lại khiến trái tim vốn mạnh mẽ của anh xé rách đau đớn. Tại sao lại như vậy, sao lại ra dạng này...

Đây rõ ràng là người khác, không phải Nhược Tâm, nhưng anh cũng biết chắc chắn Thẩm Vi không phải là người có thể nói đùa như vậy.

Nhưng giống như lúc nãy anh đã nói, giữ được mạng chính là kỳ tích, còn mất mạng chỉ có thể hói bọn họ đã cố gắng hết sức.

Lúc này bên trong bệnh viện, chỉ có vài người bọn họ thức trắng đêm không ngủ.

"Mọi việc là như vậy." Thẩm Vi nhẹ nhàng thở ra. "Đây đều là Nhược Tâm nói với tôi, nhưng thứ khác cô ấy cũng không nói nhiều, nhưng tôi biết thương tổn lúc đó nhất định nghiêm trọng hơn so với lời nói của cô ấy nhiều."

"Tôi biết rồi." Cao Dật đứng lên, sắc mặt anh trầm ám, anh đưa tay nhét vào túi, sau đó có chút thẫn thờ, ngẩng đầu nói:

"Lúc ấy dây thanh quản của cô bị thương tổn, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, hai chân bị đánh gãy xương, toàn bộ khuôn mặt bị hủy hoại, nhiều bộ phận bên trong bắt đầu suy kiệt."

"Anh biết?" Thẩm Vi đột nhiên đứng lên, gần như hét lên với anh: "Anh biết, vậy vì sao anh không giúp cô ấy? Vì sao lại để cô ấy tới cục diện này? Anh biết? Vì sao lúc phẫu thuật vừa rồi không cứu cô ấy?"

Tam ca thấy Thẩm Vi kích động vội vàng ôm lấy cô.

"Có thuốc lá không?" Cao Dật hỏi Tam ca.

Tam ca lấy từ trong túi một bao thuốc ném lên trên bàn.

Cao Dật lấy ra một điếu đặt lên miệng, nhày mắt mùi vị thuốc lá khiến miệng cùng phổi anh tê mỏi.

Anh một ngụm uống một ngụm, khóe môi cũng run run. "Lúc ấy Lục Cẩm Vinh mang đến một người bị thương nặng, chính là cô ấy. Lúc ấy có lẽ cô ấy nhận ra tôi nhưng không nói cho tôi biết cô ấy là Hạ Nhược Tâm."

Rõ ràng cô không muốn nhận anh, bằng không anh không có khả năng không biết. Thân phận của cô cô không nhận, mà anh cũng không nhận ra cô.

Tam ca xoa vai an ủi Thẩm Vi.

"Không thể trách Cao Dật. Chắc Nhược Tâm không muốn anh ấy biết. Anh nghĩ," anh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, "Nếu không phải cô ấy nhờ em hỗ trợ cũng sẽ không để em biết, ít nhất anh cũng không biết."

Ai nói tính tình cô gái này giống bánh bao, cô căn bản là con lừa ưa nặng, khi mình đã quyết định thì cho dù tan xương nát thịt cũng không có khả năng từ bỏ. Đúng vậy, hiện tại nói cô tan xương nát thịt cũng không khác biệt lắm.

"Có nên báo cho Lục gia không?"

Nửa ngày sau, Tam ca hỏi tới.

1721 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1021

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 2021: Ngươi tới cắn tôi?

Rốt cuộc hiện tại Hạ Nhược Tâm đã không phải Hạ Nhược Tâm, cô họ Lục, cũng là em gái Lục Cẩm Vinh, là đại tiểu thư Lục gia.

"Thông báo đi." Cao Dật lại hít một hơi thuốc dài, cũng bởi vì hít quá nóng nảy cho nên anh bắt đầu ho khụ khụ.

Rốt cuộc hiên tại Hạ Nhược Tâm là Lục Tiêu Họa, thân phân trên giấy tờ của cô, thân phận trong tin tức của cô đều là người Lục gia. Hơn nữa Thẩm Vi cũng nói Lục Cẩm Vinh đối xử với Hạ Nhược Tâm không tồi, nhưng cũng chỉ giới hạn là thông báo cho Lục Cẩm Vinh mà không phải những người khác.

Sau đó không lâu, Lục Cẩm Vinh tới với khuôn mặt không biểu tình, anh đứng ở bên ngoài phòng cách ly nhìn vào, quả thực đều không dám tin tưởng những gì mình trông thấy, như thế nào mới từ trong bệnh viện ra giờ lại đi vào.

"Nói đi, sao em gái tôi lại biến thành như vậy?" Hiện tại anh có thể bình tĩnh ngồi chỗ này, còn có thể cùng bọn họ nói chuyện, còn không có nổi nóng làm chuyện gì, nhưng chỉ anh biết rốt cuộc anh đang phải nhẫn nại như thế nào. Bàn tay anh đặt lên đùi đang nắm chặt lại.

Đúng vậy, đây không phải em gái ruột của anh, nhưng sau khi bọn họ thành người một nhà hiện tại anh đã coi cô là người thân, cô là em gái của Lục Cẩm Vinh, là con gái cha mẹ anh. (Đọc trên gacsach.com để ủng hộ nhóm dịch nha bạn)

Cao Dật lấy ra bệnh án của Hạ Nhược Tâm, ngón tay anh hơi run run.

"Cô ấy bị đâm vào gan, lá lách cũng bị thương, nhiều nội tạng bên trong bị thương tổn, đồng thời cũng mất máu quá nhiều. Ca phẫu thuật thành công, chúng tôi đã cố gắng cứu các nội tạng bị thương mà không cắt bỏ."

Mà kỳ thật tới hiện tại Cao Dật thấy thật may mắn vì đó là mình, gần năm giờ đồng hồ vất vả là anh tìm cách cứu lại những nội tạng bị hỏng chứ không như vài tên bác sĩ khác sẽ cắt bỏ.

Cả đời người nội tạng cũng không thể mọc ra được, cắt bỏ sẽ không còn. Sau khi anh biết Tiểu Vũ Điểm đã xảy ra chuyện này vẫn luôn cố gắng hết mức có thể để giữ lại nội tạng cho bệnh nhân, cũng vì phần kiên trì này mà anh giữ được Hạ Nhược Tâm một cách hoàn chỉnh, chỉ cần cô có thể tỉnh, chỉ cần cô có thể sống sót.

Nhưng là, anh đã cố gắng hết sức, vấn đề hiện tại kỳ thật đã không còn liên quan tới trình độ y học, mà căn bản Hạ Nhược Tâm không có ý chí sinh tồn. Sau khi cô biết Tiểu Vũ Điểm không còn thì đã luôn như vậy, lúc này anh mới biết được, anh cùng Cao Hân vẫn luôn nói dối cô nhưng có lẽ cô đã sớm biết.

Mà cô tồn tại có lẽ nhờ sự hận thù, bằng không có lẽ cô đã sớm...

"Ai làm?" Lục Cẩm Vinh vò chặt đầu tóc của mình, hơi thở của anh đã dồn dập, có thể thấy được rốt cuộc anh nhẫn nại như nào, cũng đã nhẫn tới nông nỗi nào.

Nếu đổi thành người khác có lẽ đã phát điên rồi.

Cao Dật nhắm hai mắt lại, nửa ngày sau mới nói ra lạnh lùng: "Sở Luật."

Lục Cẩm Vinh ôm lấy ngực mình, khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ thô bạo.

Sở Luật, lòng của ngươi thật đúng tàn nhẫn, cũng có thể ra tay như vậy. Cô ấy từng là vợ của ngươi, vì ngươi sinh một đứa con gái, vậy mà ngươi đối với cô ấy như thế nào, một lần lại một lần muốn mạng của cô ấy.

Chuyện này anh không thể để cha mẹ biết, bằng không anh sợ bọn họ lại không thể chịu được sự đả kích mất con gái một lần nữa. Hạ Nhược Tâm là Tiểu Hoa, chính là Tiểu Hoa của bọn họ, là người của Lục gia.

Anh lấy điện thoại gọi tới cho Gia Hân Bảo: "Tôi là Lục Cẩm Vinh, phiền anh tới bệnh viện một lần, còn có mặc kệ cha anh như thế nào, nhất định bảo cha anh đến ở nhà tôi đi."

Khi Lục Cẩm Vinh buông điện thoại xuống anh thật sự cảm giác được có lẽ lập tức nhà bọn họ sẽ nghênh đón một hồi phong ba.

Gia Hân Bảo vội vàng đi tới bệnh viện, đến khi anh tới liền rõ ràng vì sao Lục Cẩm Vinh lại bảo anh tới đây.

Nghĩ đến, anh thật đúng là người thích hợp nhất, với Lục gia anh lại càng thích hợp. Chỉ là anh không rõ vì sao một người khỏe mạnh như vậy lại phải vào bệnh viện.

Mà với thân thể của ông Lục thì hiện tại xác thật không chịu được bất cứ sự kích động nào nữa.

Lại một lần Lục Cẩm Vinh đứng ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU, qua cửa kính anh mới có thể nhìn thấy được em gái mình bên trong. Cô vốn dĩ rất gầy, nửa năm trời mới có được một ít da thịt sợ là lúc này có lẽ sẽ lại mất đi. Gương mặt cô nho nhỏ đang chụp dưỡng khí, trên người cũng cắm đầy các loại ống, chỉ từ điện tâm đồ mới có thể biết cô vẫn còn sống, tim vẫn còn đập.

Phải sống đấy... môi anh không ngừng khép mở, lại đều không tiếng động.

Nhất định phải sống, em không phải chỉ có một mình, đừng quên còn có anh, còn có cha mẹ...

Đột nhiên anh cảm thấy sống mũi cay cay xuyên tới khóe mắt. Anh xoay người, không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy, cũng không để ai phát hiện.

Hạ Nhược Tâm có một trận muốn đánh, mà bọn họ cũng vậy...

Chỉ là, anh không biết bọn họ hiện tại phải đánh thêm nhiều trận khác nữa.

Khi Lục Cẩm Vinh trở về, trong nhà đang có khách.

"Ai tới?" Anh cởi áo khoác đưa cho Tần Tuyết Quyên, cả người đều lộ ra một thân mệt mỏi.

Tần Tuyết Quyên nhìn vào bên trong, vội vàng kéo tay áo Lục Cẩm Vinh: "Là người Hạ gia, một đám như hung thần giống như nhà chúng ta thiếu nợ nhà họ."

"Vinh nhi, có phải con thật sự nợ tiền bọn họ không? Thiếu thì trả cho bọn họ, nhà ta không thiếu tiền."

Lục Cẩm Vinh chụp bả vai Tần Tuyết Quyên: "Yên tâm đi, dì Tần. Chúng ta không nợ họ cái gì." Sắc mặt anh lạnh xuống, khóe môi khẽ cong lên cùng một chút lạnh băng.

Anh cũng muốn xem, nhà bọn họ rốt cuộc thiếu Hạ gia cái gì. Nếu là nói thiếu thì bọn họ thiếu Hạ Nhược Tâm, cũng là em gái anh.

Mà em gái anh hiện tại bên trong bệnh viện, sinh tử không rõ.

Nợ này anh nhớ kỹ, thù này anh cũng nhớ kỹ.

Khi anh đi vào liền nghe được tiếng của Lục Khả Ân, mười phần tức giận, đồng thời cũng không dung bất cứ kẻ nào dám nghi ngờ.

"Dù con gái ta giết con gái ngươi thì sẽ thế nào? Con gái ta làm ta là cha sẽ chịu trách nhiệm, ngươi có bản lĩnh thì cứ đi tố cáo."

"Ông đây là ỷ thế hiếp người!" Hạ Minh Chính giống như bị Lục Khả Ân tát vào mặt, còn chưa gặp người nào không nói đạo lý như vậy.

"Ta chính là cậy thế khinh ngươi, thế nào, ngươi định tới cắn ta à?"

Lục Khả Ân nắm chặt ly nước trên mặt bàn.

1555 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1022

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1022: Tiểu Hoa đâu?


"Nếu ta không phải có thân phận này, nếu ta không phải có phân thế này, nếu ta không phải có phân quyền này, Hạ tiên sinh, xin hỏi ông sẽ định làm gì với con gái của ta?"

Hạ Minh Chính vừa định mở miệng kết quả lại bị Lục Khả Ân chăn lại. Lục Khả Ân là ai, ông là nhân vật lớn ở quân đội, đi từ mưa tên rừng đạn đi ra, cả người vốn dĩ đã có khí chất họa người, không phải một kẻ ở giới làm ăn có thể so tới được.

Lúc này, ông hơi nheo mắt lại, cũng xuất hiện vài phần sát khí: "Ỷ thế hiếp người như ống nói, Hạ tiên sinh vẫn đừng nói thì hơn, trên đời này ai cũng có thể nói câu này nhưng Hạ tiên sinh thì lại không có tư cách."

"Ông có ý gì?"

"Tất cả mọi người biết tới ông, Hạ tiên sinh, ông cũng đừng tức giận." Lục Khả Ân đảo tầm mắt qua Thẩm Ý Quân đang ngồi một bên. "Tôi nhớ rõ Hạ Minh Chính ông có một đứa con kế, Hạ tiên sinh chẳng lẽ thật sự đem con kế thành con ruột, không có ỷ thể hiếp người sao? Con gái của mình thì như báu vật, chẳng lẽ nhà người khác là rác rưởi? Ông đã làm gì trong lòng ông rất rõ ràng."

Sắc mặt Hạ Minh Chính nháy mắt trầm xuống, đời này ông không muốn nhắc đến nhất chính là ba chữ 'Hạ Nhược Tâm', mà ba chữ này hiện tại chính là ác mộng với ông.

Hạ Dĩ Hiên có bao nhiêu chuyện xấu ông liền có từng ấy không còn mặt mũi gặp người, ánh mắt ông không khỏi đưa qua nhìn Thẩm Ý Quân, tự bản thân cũng cảm thấy có chút không chỗ dung thân.

Lục Khả Ân lại cười lạnh: "Hạ tiên sinh ỷ thế hiếp người với con nhà người ta bao nhiêu năm, ông đều luôn che chở cho con gái của mình, vì cái gì tôi không thể bảo vệ con gái tôi?"

"Ông không nói đạo lý." Hạ Minh Chính dường như đã tức muốn hộc máu. Nào có chuyện như vậy, rõ ràng chính mình làm sai nhưng lại không có chút ý tứ nào thừa nhận mình sai, một câu xin lỗi thật sự khó khăn như vậy sao?

"Ta đây chính là không nói đạo lý, thì làm sao?" Ánh mắt Lục Khả Ân lạnh lùng liếc tới Hạ Minh Chính. "Đừng nói con gái ông hiện tại không chết, cho dù chết lão đây cũng không có khả năng cho con gái đền mạng con gái ông."

Hạ Minh Chính đã tức tới đau ngực, ông vừa muốn nói gì thì một đôi tay lại kéo ông lại.

Là Thẩm Ý Quân.

"Trước hết chúng ta về đã." Bà nhàn nhạt nói, lại nhìn về phía Lục Khả Ân.

"Lục tiên sinh, mong ông tha thứ cho một người cha quá lo lắng, nhưng chuyện này Lục gia cũng phải cho chúng tôi một cái giao đãi đúng hay không?"

Lục Khả Ân hừ một tiếng: "Sớm nói như vậy thì được rồi, cứ phải tới đây rống to lên mới được sao? Tưởng ta là người có thể dọa sao?"

Lục Khả Ân kỳ thật chính là người điển hình ăn mềm không ăn cứng. Người khác lấy cứng với ông ông sẽ trực tiếp bổ lại, nhưng nếu chịu thua ông, chọn lời nói dễ nghe thì ông cũng không phải người không hiểu đạo lý.

Hôm nay Hạ Minh Chính chưa nói gì đã chỉ vào mặt ông gào lên, đây là so với ai khác giọng cao, so với ai khác quyền thế, Lục Khả Ân không ưa những người làm ăn có tâm địa gian giảo như vậy.

Sự tình luôn phải làm rõ, là ai sai, ai liền gánh vác. Con gái ông sai ông làm cha sẽ gánh vác.

Lời ngọt lọt tai, hôm nay không phải chuyện gì cũng đã không có.

Hạ Minh Chính nói nửa ngày cũng không nói ra một cái nguyên cớ gì, lúc họ vừa đến ông liền nhớ tới bộ dáng thê thảm của Hạ Dĩ Hiên lúc này, lại thêm người Lục gia có thái độ chết cũng không nhận sai, lửa giận trong lòng ông ngày càng lớn.

"Minh Chính, chúng ta về trước đi."

Thẩm Ý Quân thấy Hạ Minh Chính đứng yên không đi đành trước tiên là khuyên bảo ông: "Ít nhất trước tiên phải tới bệnh viện xem tình hình của Dĩ Hiên, nơi đó hiện tại cũng không có ai chăm sóc."

Bà vươn tay muốn kéo Hạ Minh Chính, kết quả 'bang' một tiếng, Hạ Minh Chính gạt tay bà, đôi mắt trừng trừng nhìn hai mắt Thẩm Ý Quân, giống như không phải nhìn vợ mình mà là nhìn kẻ thù.

"Thẩm Ý Quân, Dĩ Hiên không phải con gái bà nên bà không đau lòng có phải không? Nếu lúc này trong bệnh viện là Hạ Nhược Tâm thì bà còn có thể coi như không có việc gì sao?"

Thẩm Ý Quân nhẹ nhàng xoa xoa tay nơi bị ông gạt ửng đỏ, bà không tức giận, lại chỉ cười, giọng bà từng câu từng chữ sát lên lòng người:

"Ông không tin sao? Nếu nằm ở bệnh viện là Hạ Nhược Tâm tôi sẽ mong nó chết, lại tới nói với nó một câu "ngươi hẳn nên chết". Những lời này bốn năm trước Hạ Dĩ Hiên tưởng chết tôi đã nói vài lần, không phải ông đều rõ ràng sao?"

Hạ Minh Chính nghẹn họng không biết mở miệng thế nào, mấy năm nay Thẩm Ý Quân đối với Hạ Dĩ Hiên rất giữ gìn, sao ông có thể không biết, bằng không cũng sẽ không đem tính tình Hạ Dĩ Hiên thành ra dạng vô pháp vô thiên như vậy.

"Ý Quân, tôi, thực xin lỗi..."

Thẩm Ý Quân ngẩng mặt lên, cũng đem loại chua xót này chôn ở đáy mắt. Trong lòng bà cười lạnh, Hạ Minh Chính, một câu xin lỗi thì có lợi ích gì, một câu thực xin lỗi liền có thể bỏ qua hết thảy mọi chuyện sao?

Chỉ cho con gái ông khi dễ người khác, cho tới một ngày con gái bảo bối của ông là đối tượng bị khi dễ thì hóa ra ông cũng biết tức giận, cũng biết đau. 'Bang' một tiếng, bà lại tự tát mình một cái, bà không biết trước kia mình trúng phải tà gì ăn phải thuốc gì mà lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy.

"Ý Quân, bà làm gì vậy?"

"Không có gì." Thẩm Ý Quân nhìn tay của mình. "Chỉ có chút quản không được."

"Chúng ta đi thôi." Hạ Minh Chính vội vàng nắm chặt tay Thẩm Ý Quân, xin lỗi vì chính mình vừa rồi đã không lựa lời nói. Ông chỉ là quá nóng nảy, thật sự quá nóng nảy chứ không cố ý, chỉ sợ là những lúc nóng nảy mới lơ đãng nói ra lời nói thật.

Khi vợ chồng Hạ Minh Chính rời đi, Lục Cẩm Vinh mới đi vào.

"Con đã về." Lục Khả Ân chỉ vào vị trí bên cạnh mình. "Lại đây ngồi, ba có chuyện hỏi con."

Lục Cẩm Vinh ngồi xuống, kỳ thật anh cũng biết Lục Khả Ân muốn hỏi gì, chỉ hiện tại có rất nhiều chuyện anh cũng không rõ lắm, chờ đến khi Tiểu Hoa tỉnh lại thì nói. Hiện tại người còn chưa tỉnh, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bảo anh nói như thế nào.

"Tiểu Hoa đâu?" Lục Khả Ân hỏi, ông không quan tâm tới chuyện khác, hiện tại chỉ muốn biết con gái đang ở nơi nào.

1721 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1023

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1023: Khủng bố

Ông không muốn suy đoán, ông muốn nghe lời nói thật, nghe một câu chuyện xưa.

***

"Ba..."

Hạ Dĩ Hiên vừa thấy Hạ Minh Chính liền nhào vào trong lòng ngực ông, lần này thật sự khiến cô khiếp sợ, nữ nhân kia chính là một kẻ điên, suýt chút nữa cô đã chết.

"Không sao rồi." Hạ Minh Chính xoa xoa bả vai Hạ Dĩ Hiên, cảm giác vẫn giống như lúc con gái ông còn nhỏ muốn ôm vào trong lòng, hiện tại vẫn còn nhỏ như vậy, yết ớt như vậy.

"Ba, cô gái kia bị điên rồi, cô ta bị điên rồi." Hạ Dĩ Hiên ôm Hạ Minh Chính khóc rống lên. "Cô ta muốn con chết."

Hạ Minh Chính nghe đến mấy lời này lại hận không thể đi tới Lục gia tranh luận, nếu bắt được con gái Lục gia ông cũng muốn cô ta nếm thử thủ đoạn tương tự mới có thể giải hận trong lòng ông. Con gái ông từ nhỏ tới lớn đã khi nào chịu khổ như vậy.

"Yên tâm đi, thù này ba nhất định sẽ thay con báo." Hạ Minh Chính trấn an con gái. Việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, Hạ Minh Chính ông tuy không phải nổi danh cỡ nào nhưng cũng không phải vô danh vô bối, người của Hạ gia cũng không phải dễ dàng bị khi dễ như vậy.

Hạ Dĩ Hiên khẽ cong môi, đương nhiên cô sớm đã không sợ, khả năng hiện tại Lục Tiêu Họa đã sớm chết. Chết như thế nào, sợ tội tự sát a, nói nữa cho dù cuối cùng điều tra ra thì cũng không phải cô mà là Sở Luật giết a.

Nhưng cô vẫn nhăn mi, tới hiện tại vẫn không biết vì cái gì mà Lục Tiêu Họa hận cô như vậy, chẳng lẽ thật sự là vì Sở Luật, Lục Tiêu Họa thích Sở Luật sao? Cô cảm giác nguyên nhân này là có khả năng lớn nhất.

Chẳng lẽ thật bởi vì Lục Tiêu Họa thích Sở Luật cho nên mới muốn diệt trừ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt là cô, nhưng giống như lại không đúng. Nghĩ tới nghĩ lui dường như cũng chỉ có thể chấp nhận một nguyên nhân như vậy.

Hạ Dĩ Hiên nằm xuống, nơi này có bác sĩ tốt nhất, vệ sĩ tốt nhất, cô cũng ở bên trong phòng bệnh tốt nhất, đương nhiên chuyện quan trọng nhất là Sở Luật mỗi ngày đều tới đây thăm cô.

Cô thừa dịp không có ai, lấy ra điện thoại trộm gọi một cuộc đi: "Chuyện tôi nhờ anh làm đã làm cho tôi chưa?"

Nửa ngày sau người bên kia nói: "Làm, đương nhiên làm rồi. Cô yên tâm, người đã bị tôi tìm một nơi xử lý sạch sẽ, sẽ không có ai biết đến, như vậy hiện tại tiền cô có thể chuyển cho tôi chưa?"

"Yên tâm đi, không thể thiếu anh." Hạ Dĩ Hiên ngắt điện thoại, cũng ném điện thoại sang một bên kê cao gối mà ngủ. Dù sao cô cũng đã giết chết một người, lại giết thêm một người ai có thể biết. Lúc trước không phải Lục Tiêu Họa đã nói không ai có thể tìm thấy được nơi đó sao, như vậy cô lại đem những lời này nói cho cô ta, không người nào có thể tìm được nơi kia, đương nhiên cũng không có ai biết rốt cuộc cô đã làm chuyện gì, có phải không.

Mà lúc này cô kê cao gối ngủ lại không biết người đàn ông cô vừa gọi tới đang nhổ một miếng nước bọt xuống đất: "Con đàn bà thối tha, hiện tại mới cho tiền. Có tiền rồi ta sẽ chạy đi thật xa, dù có không tìm thấy người thì tiền này cũng không lấy của ngươi thiếu một xu."

***

Bên trong bệnh viện từ trước tới nay đều rất an tĩnh, sẽ rất ít có tiếng động. Phòng bệnh bình thường cũng giống vậy, có khi mấy bệnh nhân sẽ ngồi cùng nhau chơi mạt chược, nhưng ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU này thì không ai còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác, bọn họ hiện tại chỉ muốn người bệnh bên trong có thể máu chóng thoát ly nguy hiểm.

Kỳ nguy hiểm 48 giờ đã đi qua.

"Hẳn là không có việc gì." Gia Hân Bản lấy cảm giác làm bác sĩ của mình mà nói. Bệnh nhân bên trong có các chỉ số sống ngày càng tốt, cũng không xuất hiện các vấn đề biến chứng, hẳn là đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.

Cao Dật không nói lời nào, tầm mắt của anh đều đặt lên cô gái mang dưỡng khí kia, cô ngủ 48 tiếng đồng hồ còn anh lại gần 48 giờ không ngủ, anh sợ lỡ mình ngủ là thời điểm cô chẳng may chết.

"Bác sĩ Cao, có lẽ anh nên đi nghỉ ngơi một chút." Gia Hân Bảo lo lắng cho người đàn ông luôn không chợp mắt này, trong cặp mắt kia đã che tín tơ máu hồng, phía dưới con mắt cũng xanh lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Anh ấy là bác sĩ cũng hiểu được điều đó đi.

"Không cần, tôi vẫn ổn." Hiện tại Cao Dật đều không khám bệnh, mỗi ngày anh đều đến nơi này. Đây là Nhược Tâm của anh, là bệnh nhân của anh, anh đã tự tay mổ bụng cô, cẩn thận khâu lại những nội tạng đã bị thương của cô.

Anh tin tưởng y thuật của mình, đương nhiên cũng là tin tưởng cô.

Nhất định có thể, đúng vậy, nhất định có thể. Nhược Tâm! Em nhất định có thể, nhất định sẽ không sao.

Gia Hân Bảo còn có thể nói gì, anh xoa xoa ấn đường của mình, kỳ thật anh cũng mệt mỏi nhưng xác thật bọn họ đều không dám ngủ, cũng là không thể ngủ.

Thời gian này mỗi một giây đi qua ở ba nhà Lục Sở Hạ đều có một loại không khí cổ quái tồn tại. Mỗi ngày Hạ Minh Chính đều sẽ tới Lục gia ngồi một hồi, Lục Khả Ân trước nay đều không quá hòa nhã, đương nhiên Hạ Minh Chính cũng vậy, ông vẫn câu nói kia, cho Hạ gia một cái giao đãi bằng không ông liền mỗi ngày ở chỗ này, khủng bố cũng muốn khủng bố chết người Lục gia. Còn may hiện tại Giản Thanh Doanh về nhà mẹ đẻ để gặp cháu trai của mình, mà Lục Khả Ân cũng không ngừng tìm lý do để bà ở thêm mấy ngày, bằng không bà về lại lo lắng cho con gái, lại càng bị Hạ Minh Chính khủng bố đến chết. Hạ gia khủng bố ông không quan trọng nhưng ông sẽ không để họ làm gì tới Giản Thanh Doanh.

Dù sao trái tim của Lục Khả Ân cũng không tồi, ông có thể sắc mặt như thường xuống trà đọc báo, đến nỗi Hạ Minh Chính tới ngồi ông cũng mặc kệ.

Sở Luật bận rộn vài ngày mới hẹn Lục Cẩm Vinh.

"Em gái anh thế nào? Tôi không phải bảo anh đem cô ấy về sao?"

"Không nhọc anh lo lắng." Lục Cẩm Vinh nhàn nhạt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, môi khẽ nhếch lên thực lãnh đạm.

Sở Nhật nhăn mi: "Tinh thần em gái anh có lẽ không ổn, anh tìm cho cô ấy bác sĩ tâm lý đi." Kỳ thật anh nói lời nói thật, hơn nữa anh cũng thật sự quan tâm Lục Tiêu Họa nhưng nghe vào trong tai Lục Cẩm Vinh lại cực kỳ chói tai.

Lục Cẩm Vinh đứng lên, đôi tay chống ở phía trên mặt bàn. "Tôi thấy anh vẫn nên tìm cho Hạ Dĩ Hiên một bác sĩ tâm lý thì hơn."

Sở Luật lấy ra một điếm thuốc châm lên, không hề nói gì.

Sau khi Lục Cẩm Vinh đi rồi, Sở Luật duỗi tay nhéo ấn đường của mình, chỉ cảm giác có chút đau đầu.

Lại một lần xuất hiện ở bên trong bệnh viện, Hạ Dĩ Hiên vừa thấy anh đến liền vội vàng ngồi dậy, cô cố ý để lộ ra cánh tay, đây là bị Sở Luật không cẩn thận làm bị thương.

1813 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1024

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1024: Khổ cũng đáng

Bác sĩ nói, về sau có thể sẽ lưu lại sẹo nhưng cô cũng không lo lắng, có thể phẫu thuật thẩm mĩ là được. Có điều, cô cảm giác để lại vẫn hơn, cô muốn để cho Sở Luật vĩnh viễn nhớ rốt cuộc cánh tay này bị thương thế nào, là ai làm bị thương.

"Hôm nay có tốt hơn chút nào không?" Sở Luật đã đi tới, mà anh chưa tới Hạ Dĩ Hiên đã từ giường bệnh nhảy xuống, rồi sau đó ôm chặt cánh tay anh.

Tuy trong lòng ngực anh là cặp ngực mềm mại của cô, thân thể mềm mại của phụ nữ cũng nhẹ nhàng quấn lấy anh nhưng trong mắt anh không thấy gợn sóng, trong lòng anh cũng vậy, bình tĩnh như nước lặng, cho dù mưa gió đi qua vẫn không thấy màu hồng như trước.

Thế giới của anh toàn bộ đều hắc ám.

"Anh Luật, sao bây giờ anh mới đến thăm em?" Hạ Dĩ Hiên ôm lấy cánh tay Sở Luật chiếm hữu, cũng đồng thời cảnh cáo những ánh mắt của các bác sĩ và y tá trẻ tuổi.

"Công ty có một số việc." Sở Luật đỡ Hạ Dĩ Hiên ngồi xuống, nhưng Hạ Dĩ Hiên vẫn cứ ôm cánh tay anh không bỏ, dường như sợ anh đột nhiên sẽ bỏ cô đi.

"Dĩ Hiên," đột nhiên anh mở miệng, Hạ Dĩ Hiên ngẩn người, thân thể không có động, Sở Luật biết cô đang nghe.

"Em định làm gì với Lục Tiêu Họa?"

Anh nhàn nhạt hỏi, chỉ muốn biết suy nghĩ của Hạ Dĩ Hiên. Mặc kệ như thế nào cái kết của chuyện này luôn phải cởi bỏ, bằng không cả ba nhà đều không tốt được. Hơn nữa cô gái kia luôn khiến anh cảm thấy kỳ lạ, anh cũng không biết vì sao hiện tại lại có chút lo lắng, nếu chuyện này vỡ lở với cô ấy mà nói sẽ là trí mạng.

Thiên kim Lục gia tra tấn người khác một cách biến thái, điều này có thể nói là sự gièm pha với Lục gia, sợ là cả đời cũng sẽ đi theo Lục gia, cả cô ấy nữa.

"Đương nhiên em sẽ kiện cô ta." Hạ Dĩ Hiên trong miệng nói vậy, giống như thực tức giận nhưng kỳ thật cô đang cười. Tố cáo cái gì a, người cũng không còn nữa, đương nhiên nguyên nhân cũng do cô ta.

Cô muốn cho cô ta dù chết cũng bị bêu danh cả đời, không phải người của Lục gia sao, không phải dùng thân phận chèn ép người khác sao, vậy cứ làm cho Lục gia xấu mặt đi.

Có khi quá nổi danh, có khi có gia thế quá tốt thì gặp một chuyện như vậy sẽ ngục ngã không có chỗ chôn.

Cô muốn Lục Tiêu Họa mất mặt, cũng muốn làm Lục gia không được an bình.

"Thật sự cần thiết như vậy sao?" Sở Luật hiểu rõ tính tình Hạ Dĩ Hiên, từ trước đến nay cô đều như vậy. Những người từng đắc tội với cô hiện tại không có được mấy ngày tốt lành, trong đó còn có không ít là anh làm cho cô, đương nhiên đó là trước kia.

Nhiều năm như vậy qua đi, Hạ Dĩ Hiên vĩnh viễn là Hạ Dĩ Hiên, trong mắt cô không chấp nhận được ai khác, đương nhiên cũng bao gồm kẻ thù.

"Tất nhiên kiểu gì cũng phải làm như vậy." hạ Dĩ Hiên lại đem cánh tay hướng về phía trước một chút, bị băng gạc bọc lấy tay, như thế nào cũng cùng cô phối hợp rất tốt.

"Không như vậy em sẽ không quên được sự thống khổ kia. Anh Luật, anh biết cô ta giam em bao nhiêu ngày không? Mười ngày, là mười này. Mười ngày này không ai biết được cô ta đã làm những chuyện biến thái nào, anh cũng không biết được. Nếu như không báo thù thì nỗi giận này em nuốt không xuống."

"Dĩ Hiên." Sở Luật đặt tay lên vai Hạ Dĩ Hiên, kỳ thật biết mình làm như vậy là sẽ làm khó người khác, nhưng có một số việc anh không muốn xảy ra.

"Vết thương của em là do anh làm, hơn nữa cô ấy cũng không làm em bị thương ở đâu cả, trả thủ có rất nhiều cách, vì cái gì một hai phải làm cho cá chết lưới rách."

Tròng mắt Hạ Dĩ Hiên xoay vài cái, đây là Sở Luật vì cô gái họ Lục kia mà cầu tình, theo bản năng cô cảm thấy có một nguy cơ, còn may cái nguy cơ kia hiện tại không còn tồn tại, bằng không về sau họ Lục kia còn không biết sẽ phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của cô.

"Anh Luật, em không trách anh." Cô ngẩng mặt cười với Sở Luật, cố ý lại hướng về anh cánh tay bị thương, trên người cô nơi bị thương lớn nhất chính là nơi này.

"Anh Luật, anh đây là nói giúp cho Lục gia sao?" Cô đem đầu mình dựa vào vai Sở Luật, lúc này đây biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

"Là," Sở Luật cũng không phủ nhận, "anh cùng Lục Cẩm Vinh cũng xem như bạn bè không tồi, Dĩ Hiên, em có thể tha thứ không truy cứu không?"

"Có thể." Hạ Dĩ Hiên hào phóng cười. "Anh Luật nói không truy cứu vậy thì không truy cứu." Hai mắt cô hiện lên một chút ánh sáng nhàn nhạt, nửa nói đùa nửa nói thật: "Vậy anh Luật có thể đồng ý cưới em, như vậy cái gì em cũng sẽ không truy cứu."

Cô nói xong cũng tự che miệng mình bằng nụ cười.

"À, em nói đùa, anh đừng nghĩ là thật." Mà thật thật giả giả trong lòng cô biết rõ nhất, còn Sở Luật có đồng ý hay không là chuyện của Sở Luật.

Sở Luật khẽ mấp máy môi nhưng không nói lời nào.

Hạ Dĩ Hiên đang đợi, mà Sở Luật cũng là đang đợi.

"Dĩ Hiên, em cho rằng gả cho anh là chuyện tốt?" Anh nhạt nhàn nói, trên mặt lộ ra sự lạnh lẽo, đi theo anh thì phụ nữ sẽ có được kết quả nào tốt.

"Chính là chuyện tốt, chuyện tốt nhất thế giới." Hạ Dĩ Hiên ngồi xuống kéo tay áo Sở Luật, cũng không có nửa phần vui đùa. "Em chỉ muốn sửa lại lỗi lầm. Anh Luật, vốn dĩ chúng ta đã sớm ở bên nhau, trước kia anh nói sẽ cưới em nhưng anh lại cưới người khác."

Nghe Hạ Dĩ Hiên nói Sở Luật cảm thấy có chút châm chọc. Anh cưới người khác như thế nào tất cả mọi người đều biết, mà anh sẽ không ở đây tranh cãi những gì không cần thiết với Hạ Dĩ Hiên.

"Anh không yêu em." Anh nhàn nhạt nói.

"Em yêu anh là đủ rồi." Hạ Dĩ Hiên không để bụng, dù sao cô cũng chỉ cần có được cái cô muốn, đến được vị trí kia, còn yêu hay không yêu sớm hay muộn cũng sẽ có.

"Anh cũng không muốn có con." Sở Luật vươn tay đặt lên trên vai Hạ Dĩ Hiên, ngón tay lạnh lẽo khiến Hạ Dĩ Hiên đột nhiên giật mình.

Sắc mặt Hạ Dĩ Hiên cũng biến đổi theo.

"Được, vậy không cần. Dù sao em cũng không nghĩ sẽ sinh con, như vậy sẽ hỏng mất dáng người em." Cô không biết nguyên nhân Sở Luật nói nhưng lời này nên trong lòng vẫn có cảm giác không thoải mái, có phải là bởi vì trong nhà có con bé Sở Tương kia, không biết dã loại từ đâu đến nhưng lại dám muốn làm đại tiểu thư Sở gia.

Còn chuyện sinh con cô không vội, cô có rất nhiều cách có thể từ bụng mình đẻ ra một đứa trẻ.

Sở Luật đứng lên, cũng đem một tay nhét trong túi, rồi sau đó nắm chặt.

"Em suy nghĩ kỹ, nếu em muốn như vậy thì anh đồng ý với em."

"Tất nhiên em đã nghĩ kỹ, anh Luật." Hạ Dĩ Hiên cao hứng nhảy xuống giường bệnh ôm chặt eo Sở Luật, nghĩ thầm họ Lục kia chết thật đúng giúp cô làm chuyện tốt. Tuy nói rằng cô đã chịu mấy ngày khổ sở nhưng lại có thể đạt được điều mình muốn. Chà, chịu khổ sở vậy cũng đáng.

1404 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1025

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1025: Anh bán rẻ chính mình

Sở Luật lên xe, anh dựa lưng vào ghế, sau đó lấy ra một điếu thuốc. Lại một lần anh cảm giác mình giống như hàng hóa bị bán, anh đem chính mình cứ như vậy bán rẻ.

Mà Sở Giang nói rất đúng, bên cạnh anh cần một người phụ nữ thay anh loại bỏ những lời đàm tiếu không cần thiết, nói là kết hôn nhưng kỳ thật cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau.

Nếu cần kết hôn có thể là bất cứ người phụ nào, như vậy cưới Hạ Dĩ Hiên có gì khác đâu?

Anh lấy điện thoại gọi một cuộc đi.

"Alo, Lục Cẩm Vinh, tôi tìm anh có việc."

Sau đó không lâu, anh cùng Lục Cẩm Vinh mỗi người chiếm cứ một góc bàn, hai người nhìn vào ánh mắt đối phương đều nhận ra vài phần xa lạ, thậm chí còn có chút đánh giá mà trước nay hai người đều không có.

"Anh tìm tôi có việc?" Lục Cẩm Vinh nhàn nhạt hỏi, anh dựa hẳn người vào phía trong ghế, hai tay khoanh trước ngực.

Sở Luật nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, đôi mắt ẩn trong đêm tối không chút ánh sáng vô tự: "Anh có thể để cho em gái quay về rồi, chuyện này tôi đã dàn xếp ổn thỏa, đều là người trong nhà cả."

"Phải không?" Lục Cẩm Vinh cũng không có bất cứ cảm giác gì. Nếu thật sự anh thấy phiền vì chuyện này thì nghe được tin này anh sẽ rất cao hứng, nhưng hiện tại anh không chút cao hứng nào.

"Nói đi, anh làm thế nào?" Anh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ chắc Sở Luật cùng Hạ gia đã có một giao dịch gì đó, bằng không với tính tình của Hạ Dĩ Hiên sẽ không có khả năng đồng ý. Còn có vợ chồng Hạ gia mỗi ngày đến nhà anh khủng bố, nhà anh lúc này đều vì mình đuối lý cho nên chỉ có thể chịu đựng, anh biết nguyên nhân cũng không thể nói ra.

"Không có gì." Sở Luật nhàn nhạt thu ngón tay lại, lấy từ trong người ra một điếu thuốc, cứ như vậy ngồi một chỗ hít mây nhả khói. Trước khia khí phách dương phát, hiện tại dường như đã chịu khuất phục bởi số mệnh.

Lục Cẩm Vinh đột nhiên tiến về phía trước, nghiêm túc hỏi Sở Luật.

"Anh nói cho tốt biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hiện tại anh muốn biết có phải thật sự Sở Luật khiến em gái anh bị thương hay không. Nhưng với sự hiểu biết của anh về Sở Luật, vì một Hạ Dĩ Hiên thì Sở Luật sẽ không làm như vậy, bởi vì đó là em gái anh, đó là người của Lục gia.

Sở Luật khẽ mở miệng: "Em gái anh giam lỏng Hạ Dĩ Hiên. Tôi lúc đó biết được tin từ Tam ca, khi tôi đến đó em gái anh đang cầm dao muốn giết Hạ Dĩ Hiên."

"Hạ Dĩ Hiên bị em gái anh tra tấn nửa sống nửa chết, tôi cũng vừa lúc cướp con dao kia vô tình làm tương cô ấy cho nên trước tiên liền mang cô ấy đi bệnh viện. Lúc trên xe tôi đã gọi cho anh tới đón em gái mình."

Anh nói rất ngắn, cũng không nói gì hơn. Mấy câu nói đó đã đem mọi chuyện kể ra không sai biệt lắm.

Quả nhiên, Lục Cẩm Vinh cảm giác không sai, mặc kệ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, liền tính em gái anh thật sự giết Hạ Dĩ Hiên thì Sở Luật cũng sẽ không động thủ với cô ấy, nói trắng ra là, Hạ Dĩ Hiên cũng không quan trọng với anh ta như vậy. Nhưng vết thương trên người Tiểu Hoa là như nào? Có lẽ chỉ khi em ấy tỉnh lại anh mới có thể biết được.

"Còn có, anh đồng ý điều gì với Hạ Dĩ Hiên, đồng ý điều gì với Hạ gia?" Anh đánh giá Sở Luật một hồi, người đàn ông này trông như không vui vẻ, mấy ngày gần đây dường như anh ta vẫn vậy.

"Không có gì." Sở Luật nhàn nhạt nhếch môi một chút, sau đó anh đứng lên, cũng đem mẩu thuốc tha trong nay dụi vào gạt tàn. "Tôi phải đi." Muốn nói đều đã nói, kỳ thật anh không vĩ đại như vậy, vì người khác mà hy sinh chính mình. Anh cùng Hạ Dĩ Hiên có được giao kèo cũng chỉ là thuận tay.

Rốt cuộc anh vẫn còn nợ Lục Cẩm Vinh một lần, mấy năm trước Lục Cẩm Vinh buông tha cô gái kia, còn anh hiện giờ buông tha cho em gái anh ta.

Bọn họ hai người đã thanh toán xong.

Sở Luật rời đi cũng không xoay đầu lại, Lục Cẩm Vinh phức tạp nhìn theo bóng dáng anh. Đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt, sau đó nâng chiếc ly trên bàn, một hương vị cay độc đi vào yết hầu anh.

Quả nhiên, ngày hôm sau không có ai ở Hạ gia tới đây.

"Người Hạ gia sẽ không tới à?" Tần Tuyết Quyên ngẫm lại hẳn phải tới rồi, không phải nói mỗi ngày đúng giờ sẽ tới đây nói chuyện sao, sao hiện tại lúc này vẫn chưa tới, bà đã pha sẵn trà rồi.

"Về sau sẽ không cần phiền nữa." Lục Cẩm Vinh đi tới cầm lấy bình trà Tần Tuyết Quyên vừa pha xong đặt ở trên bàn, một hồi tự anh uống.

Tần Tuyết Quyên không rõ: "Kia, khiến bọn họ không vào nhà sao?"

"Không phải." Lục Cẩm Vinh tự rót một ly cho mình, đem chén trà trong tay nhẹ nhàng đung đưa một chút, hương vị thơm dìu dịu.

"Về sau vị Hạ tiên sinh kia sẽ không tới nữa, cho nên chúng ta cũng có thể tiết kiệm được ít trà."

"Sẽ không tới?" Lục Khả Ân cũng nghe được, như thế nào, làm cái gì mà khiến bọn họ thay đổi. Ông không cho rằng Hạ Minh Chính sẽ dễ dàng buông tha Tiểu Hoa cùng Lục gia như vậy. Không có lý do nhất định ông ta sẽ không thay đổi.

"Sở Luật làm." Lục Cẩm Vinh đem chén trà đặt lên môi mình, rồi sau đó uống vào. "Còn Sở Luật thỏa hiệp gì với Hạ gia, hoặc trao đổi cái gì thì anh ta cũng không nói, hiện tại kết quả chính là như vậy, người Hạ gia sẽ không tới nữa."

Lục Khả Ân gật đầu, ông cũng thở dài nhẹ nhõm.

Ông đặt tờ báo lên đùi mình, thật sự tốt nhất đừng có tới. Về sau bọn họ cùng Hạ gia không cần lại giao hảo cái gì, hiện tại ông vẫn còn đau đầu với Giản Thanh Doanh bên kia, bà nói bà nhớ con gái một hai phải trở về, mà ông hiện tại từ nơi nào có thể biến ra một cô con gái cho bà.

"Cẩm Vinh, kêu em gái con về. Mẹ con sẽ sớm về nhà." Ông nói với Lục Cẩm Vinh đang có chút thất thần ngồi bên cạnh.

"Cẩm Vinh!" Ông lại gọi một câu, cũng đem tờ báo trong tay đặt sang một bên.

Lúc này Lục Cẩm Vinh mới phản ứng lại, cười nói: "Ba, ba gọi con à?"

"Đưa em gái về, mẹ con sẽ sớm về nhà."

"Vâng, con biết rồi." Lục Cẩm Vinh cảm giác ấn đường mình căng thẳng, chỉ có thể đồng ý. Đưa em gái về, ha hả, đưa em gái về, anh cũng phải tìmđưa em gái về, nhưng hiện tại em gái còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, vẫn đang hôn mê bất tình. Muốn đưa về ít nhất cũng phải qua được thời kỳ nguy hiểm mới được, bằng không anh thật sự không dám nói ra thông tin này.

Mà ở bệnh viện, lúc này đã là ngày thứ bảy. Hai người luôn túc trực ở bệnh viện đã có chút nhẹ nhõm, người bên trong tuy rằng chưa có tỉnh lại nhưng các triệu chứng của sự sống vẫn rất vững vàng. Nếu lại qua thêm mấy ngày có lẽ sẽ không có việc gì nữa, mà với tình huống hiện tại hẳn tám chín phần mười miệng vết thương của cô đang chậm rãi lành lại, vỏ đại não hoạt động cũng mạnh hơn trước rất nhiều, có lẽ cũng chỉ ngày mai hoặc ngày môt sẽ tỉnh lại.

1460 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1026

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1026: Tỉnh

Gia Hân Bảo vẫn không dám chắc chắn, liệu có nên nói với Lục Cẩm Vinh một chút bệnh tình của Lục Tiêu Họa. Hiện tại đã trễ thế này, ngày mai đi.

Cao Dật ngồi ở bên ngoài ghế nghỉ chân, mấy ngày nay anh đều không ngủ không nghỉ chăm sóc người bệnh bên trong, đói bụng thì ăn tùy tiện cái gì đó, nhưng hầu hết đều không ăn không uống, đừng nói Hạ Nhược Tâm, ngay cả anh so với trước đây cũng gầy đi nhiều. Mà rõ ràng anh với người bên trong quen nhau, Gia Hân Bảo cũng không hỏi quan hệ là gì, quan hệ gì cũng tốt, thân phận của anh là bác sĩ gia đình, chỉ cần người bệnh bên trong bình yên vô sợ, như vậy nhiệm vụ của anh là xong rồi.

Thời gian lại chầm chậm qua đi, mỗi một giây với người bên trong mà nói chính là không biết nguy hiểm, nhưng với người bên ngoài còn có chờ đợi, dày vò. Đến khi hừng đông, đến khi mặt trời mọc, lại một ngày mới bắt đầu.

Cuối cùng Hạ Nhược Tâm cũng được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt tới phòng bệnh bình thường.

Lục Cẩm Vinh vội làm xong việc rồi lập tức chạy tới.

"Sao rồi?" Anh đi tới, cầm tay Hạ Nhược Tâm: "Sao người lại nhợt nhạt như vậy, người cũng gầy đi nhiều."

Gia Hân Bảo nhịn xuống sự phẫn nộ.

Đại ca, anh thử mất nhiều máu như vậy, lại bị mổ bụng thì sắc mặt có thể hồng hào sao? Anh thử một tuần không ăn không uống sẽ không gầy sao, người không chết đã có thể xem như kỳ tích lớn nhất của bọn họ.

Lục Cẩm Vinh nhẹ nhàng đem tay đặt lên trán Hạ Nhược Tâm, như thế nào lại đem mình biến thành như vậy.

"Lục tiên sinh, chúng ta ra ngoài trước đã." Gia Hân Bảo thấy Cao Dật tiến vào, phía sau còn có một đống y tá anh liền biết tới lúc phải làm xét nghiệm, bọn họ ở chỗ này sẽ không tiện.

Tầm mắt Cao Dật ngừng trên người Lục Cẩm Vinh một giây, rồi sau đó đi đến, toàn thân trên dưới đều lộ ra vẻ tối tăm dày đặc. Lục Cẩm Vinh luôn cảm giác có vấn đề gì đó nhưng cuối cùng vẫn cứ không nghĩ ra, chỉ có thể trước tiên là theo Gia Hân Bảo đi ra ngoài, bệnh nhân bên trong còn phải tiến hành một lần kiểm tra.

Kết quả kiểm tra khiến cho bọn họ cuối cùng cũng yên tâm hơn, kết quả kiểm tra rất tốt, hiện tại chỉ là chờ tĩnh dưỡng lâu dài. Lúc này Hạ Nhược Tâm không thể so với trước kia, trước kia cô gãy tay gãy chân đều là việc nhỏ, nhưng lần này bụng cô bị cắt đứt, nội tạng bên trong cũng phải khâu nhiều. Đôi khi Cao Dật có suy nghĩ cô gái này sinh ra là để chịu khổ, khi còn nhỏ một người không nơi nương tựa, khi trưởng thành lại chịu nhiều khổ cực như vậy. Ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không còn nữa.

Tiểu Vũ Điểm, nhớ tới đứa bé nho nhỏ kia Cao Dật không nhịn được ôm lấy mặt mình, không ai thấy được qua khe hở ngón tay anh chảy ra nước mắt, nhuộm dần toàn bộ bi thương.

Lại một ngày đi qua, Cao Dật vẫn ở nơi này, không một chút xao nhãng.

"Đau." Đột nhiên có tiếng rên rỉ nho nhỏ, giống như tiếng gió thổi nháy mắt thổi đi khói mù trong lòng anh.

Anh vội vàng đi tới nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm.

"Nhược Tâm, Nhược Tâm..." Anh gọi tên cô.

"Đau..." Hạ Nhược Tâm nhíu mày, hiển nhiên thật sự rất đau đớn.

"Đau, mẹ, con đau..."

"Không sao, không sao." Cao Dật vươn tay đặt lên trán của cô, sau đó trấn an cô.

"Nhược Tâm đừng sợ, không sao đâu, sẽ rất nhanh không đau, ngủ đi, ngủ đi sẽ hết đau."

"Thế nào?" Gia Hân Bảo đẩy cửa tiến vào, mặt Cao Dật vẫn luôn lạnh lẽo lúc này cuối cùng cũng giãn ra một ít.

"Vừa rồi nói đau." Cao Dật khẽ cười, vừa rồi cô ấy đã nói đau.

"Tạ ơn trời!" Gia Hân Bảo đập lên cửa. Nói đau, nói đau a, cô ấy nói đau. Nói đau là đã có ý thức, lập tức có thể tỉnh, còn lại chính là tĩnh dưỡng cho tốt, người này cũng coi như cứu về rồi.

"Tôi đi nói cho Lục Cẩm Vinh."

Gia Hân Bảo vội vàng lấy điện thoại gọi cho số cá nhân của Lục Cẩm Vinh. Lục Cẩm Vinh vốn đang họp, kết quả điện thoại của anh vang lên, những người khác hai mặt nhìn nhau cũng không dám nói chuyện.

"Chờ một chút." Lục Cẩm Vinh đứng lên, cũng đi ra ngoài.

"Ừ, tỉnh?"

"Không phải." Gia Hân Bảo cố gắng nói đơn giản một chút. "Tỉnh lại một hồi liền kêu đau, có lẽ tới buổi tối sẽ hoàn toàn tỉnh lại."

"Tôi tới xem." Lục Cẩm Vinh cũng đứng ngồi không yên, những người bên trong đang ngồi họp hôm nào rồi nói tiếp. Anh vội vàng kêu thư ký an bài mọi chuyện, kết quả vừa mới đi lại biết một tin tức với anh mà nói rất là ý vị sâu xa.

Anh thấy trên tạp chí doanh nhân, trên bìa khổ lớn đưa tin chính về Tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị cùng thiên kim Hạ gia Hạ Dĩ Hiên sẽ kết hôn. Đương nhiên giữa bọn họ không thể không khiến mọi người bàn tàn tán, một người trước là anh rể, một người là em vợ, có lẽ cũng sẽ có người bịa đặt ra một tiểu thuyết cực kỳ cẩu huyết. Ném tờ báo xuống, thần sắc Lục Cẩm Vinh đầy phức tạp.

"Như thế nào, Sở Luật, anh đây là tự đem bán chính mình?"

Múc này bên trong bệnh viện, Hạ Dĩ Hiên nhẹ nhàng nhăn mi lại, nơi nào cũng đau. Chậm rãi, cô rốt cục cũng mở ra hai mắt, kỳ thật đây cũng là bản năng, đến khi ánh sáng dừng trên mắt cô cô vẫn không biết mình là ai, lại là vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Từ bụng truyền đến đau đớn khiến cô muốn khóc.

Cô nhẹ nhàng mở miệng, nhưng hồi lâu vẫn không nói ra được tiếng nào.

"Không có việc gì, từ từ sẽ tốt lên." Một đôi tay đặt lên trán của cô, một người đàn ông đang nhìn cô mỉm cười, từ đôi mắt anh có thể thấy được vẻ mệt mỏi, nhất định anh rất mệt, mà anh cười lại rất ấm áp.

"Cao... Cao Dật..."

Ký ức cũng từng chút hồi phục, cô biết mình là ai, cô biết mình đã xảy ra chuyện gì, cô biết mình vì cái gì lại ở đây.

"Là anh, Nhược Tâm, là anh." Cao Dật nắm chặt tay cô. "Em yên tâm đi, em sẽ không sao đâu, sẽ tốt. Lúc này sẽ rất đau nhưng sau này mọi chuyện sẽ tốt."

"Cảm ơn..." Hạ Nhược Tâm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô lăn xuống dưới, rồi sau đó thấm vào gối. Kỳ thật ai lại muốn chết đâu, có lẽ cô phải tồn tại bởi vì có người vẫn chưa bị báo ứng, như vậy có phải thực không công bằng sao?

"Sao rồi? Đã tỉnh chưa?" Lục Cẩm Vinh vội vàng đi đến, vừa thấy Cao Dật nắm tay em gái mình trong mắt anh hiện lên một tia không vui, có điều đây cũng không phải thời điểm để nói chuyện đó.

1334 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1027

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1027: Ai là hung thủ?

Bọn họ đều nói hôm nay Tiểu Hoa sẽ tỉnh, rốt cuộc là có tỉnh hay không?

"À, mới vừa tỉnh nhưng lại ngủ rồi." Cao Dật đứng lên vươn tay điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho Hạ Nhược Tâm.

"Phải không?" Lục Cẩm Vinh vươn tay thử độ ấm của em gái, cảm giác không sốt mới thở dài nhẹ nhõm. Người đang có bệnh sợ nhất là phát sốt, phát sốt cũng có nghĩa miệng vết thương đang bị viêm, chỉ cần không sốt ít nhất chứng minh được đang bình phục.

"Tôi có thể biết anh cùng em tôi có quan hệ gì không?" Lục Cẩm Vinh đứng lên hỏi Cao Dật.

"Hiện tại cô ấy là em gái tôi, tôi có quyền biết." Anh không muốn một người không quen biết lại có chủ ý gì tới em gái mình.

"Chúng ta đi ra ngoài nói đi." Cao Dật nói, người cũng đi ra ngoài. Đây là phòng bệnh, vẫn là để người bệnh nghỉ ngơi thật tốt.

Sau đó không lâu trong văn phòng của Cao Dật, hai người đàn ông ngồi ở chỗ này thật lâu, tới hiện tại Lục Cẩm Vinh mới biết hóa ra trước đây Hạ Nhược Tâm gặp nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng anh vẫn biết người em này vốn là vợ trước của Sở Luật, nhưng lại không biết giữa bọn họ có nhiều gút mắt như thế.

Còn Cao Dật, cũng coi như là một người bạn, rốt cuộc là anh ấy đã cứu đứa cháu gái không còn kia, nếu đứa bé còn sống thì thật tốt, cha mẹ cũng liền sẽ không oán giận vì không có cháu, dù không phải là cháu ruột cũng tốt.

"Cao tiên sinh, tôi có một thỉnh cầu." Lục Cẩm Vinh ngồi ngay ngắn, cũng đem đôi tay mình chống ở trên bàn. "Tôi hy vọng về sau cô ấy là Lục Tiêu Họa mà không phải Hạ Nhược Tâm."

"Tôi hiểu." Cao Dật khẽ nhắm đôi mắt, lại là mở ra, thở một hơi dài. Là thân phận gì cũng tốt, là người nào cũng tốt hơn, chỉ cần không phải Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm, cái tên này vốn đã là một cái tai nạn.

"Cảm ơn." Lục Cẩm Vinh vươn tay đưa trước mặt Cao Dật: "Thật vui khi quen anh, người em rể hụt."

Cao Dật hơi nhíu mi, anh đây là ở hưng tai vẫn là nhạc họa, nhưng mặc kệ có giống như trước anh cũng vẫn chấp nhận. Trong lòng anh rất rõ ràng, về sau mặc kệ Hạ Nhược Tâm lựa chọn hai, hoặc là ai cũng không chọn cũng không thể sẽ là anh.

Việc này anh đã hiểu được nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Anh vươn tay bắt lấy tay Lục Cẩm Vinh, sau đó đáy mắt yên tĩnh có gợn sóng: "Tôi cũng thực vinh hạnh khi quen anh, người anh vợ hụt."

Hai người đàn ông nhất ngôn nhất ngữ, có lẽ cũng có một chút quý trọng lẫn nhau.

Rồi sau đó hai người cùng nở nụ cười, cũng coi như quét đi một chút dè chừng đối phương lúc trước.

Lúc này, trong phòng bệnh, Hạ Nhược Tâm lại mở hai mắt. Môi cô khẽ mấp máy, không biết là đang muốn nói điều gì. Cô đem tay đặt lên bụng mình, nơi này đã bọc một tầng dày băng gạc.

Cô cười khổ một tiếng, hóa ra cũng có một ngày cô bị mổ bụng.

Cửa phòng bệnh lại được mở ra, Thẩm Vi đi đến. Cô yên lặng lấy bình hoa trên bàn, đem hoa cũ bỏ vào thùng rác rồi lấy hoa của mình cắm vào chỉnh sửa một chút.

"Nghe nói em tỉnh rồi?" Cô kéo ghế ngồi xuống dưới, lại liếc tới đôi mắt Hạ Nhược Tâm đang nhắm lại.

"Mở mắt ra. Đừng giả chết với chị."

"Không phải em đã thành người chết sao?" Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng mở hai mắt, miệng mấp máy, âm thanh khàn khàn rất khó nghe.

"Em đã chết một nửa rồi." Cô trêu chọc chính mình, đây cũng không biết lần thứ mấy cô cận kề với cái chết. Nếu nói là cô số may chi bằng số cô thật đen đủi, mọi người khác đều bình an chỉ có cô là gặp chuyện. Có điều mỗi khi xảy ra chuyện sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ là cô không biết chính mình sẽ còn may mắn như vậy nữa không.

"Mặt em chị vẫn chưa quen." Nói, Thẩm Vi còn kéo da mặt cô một chút. "Cảm giác giống như em mang theo một cái mặt lạ, có điều Lục Tiêu Họa này cũng không tồi, còn xinh đẹp hơn cả trước kia, chỉ là hiện tại chưa quen."

"Dần dần sẽ quen." Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng xoa mặt mình, lúc đầu mới biến thành như vậy cô cũng thế, thậm chí cô còn không dám nhìn vào gương. Cảm giác gương mặt mình xa lạ giống như yêu quái biến đổi, cũng là chậm rãi từ từ sẽ quen, cuối cùng cũng chấp nhận, cả thân phận mới cũng vậy.

"Ai ra tay?" Thẩm Vi hơi nheo lại hai mắt, giọng tuy lười biếng nhưng lộ ra chút quyết tuyệt, giọng cô tuy nhẹ nhưng lại rất lạnh lẽo.

"Là Sở Luật hay Hạ Dĩ Hiên?"

Thẩm Vi sẽ không đoán mò, nơi đó cũng chỉ có Hạ Dĩ Hiên và Sở Luật ở đó, khi bọn họ đến bên trong đã không có người, chỉ có một Hạ Nhược Tâm sắp chết nằm ở đó.

"Hạ Nhược Tâm! Em lại giả chết với chị?" Thẩm Vi vươn tay bẹo mạnh má Hạ Nhược Tâm: "Đứa đáng ghét này."

Lúc Cao Dật tiến vào liền thấy Thẩm Vi đang bóp mặt Hạ Nhược Tâm.

"Thẩm Vi, cô ấy là người bệnh." Anh vội vàng tiến tới chắn trước mặt Hạ Nhược Tâm giống như Thẩm Vi đang giở thủ đoạn độc ác.

"Xin lỗi." Tam ca cũng đi nhanh về phía trước kéo Thẩm Vi lại về phía mình. Thẩm Vi đứng ở trước mặt mọi người trở thành đối tượng bị chỉ trích, cũng bị mọi người khiển trách.

Thẩm Vi xoay người đi nhanh ra ngoài, Tam ca còn nghe được từ miệng cô một câu, kêu 'đồ ngốc'.

Hạ Nhược Tâm cười một chút, cô lại mở hai mắt, đưa ngón tay ra trước mặt mình, người giết cô là ai kìa.

Chỉ là nói thì có lợi ích gì, biết thì có lợi ích gì?

Hạ Dĩ Hiên còn có Sở Luật, hai người bọn họ đều là hung thủ.

Bọn họ một người là em gái cô, một người là người đàn ông từng chính miệng nói yêu cô.

Trên đời này còn có ai là có thể tin tưởng, lời nói của ai là có thể tin tưởng?

"Em ngủ tiếp đi." Cao Dật đem chăn kéo lên trên người cô, rồi sau đó cũng ngồi xuống. "Thế nào, còn đau không? Có muốn anh cho thêm thuốc giảm đau không?"

"Không cần." Hạ Nhược Tâm lắc đầu. "Không đau lắm." Kỳ thật hiện tại đau hay không cũng không sao, cô có thể chịu được sự đau đớn này, hơn nữa có khi đau cũng khiến người ta không quên được những gì đã xảy ra.

"Cảm ơn anh, Cao Dật." Hạ Nhược Tâm kỳ thật cũng không biết đã bao lần nói như vậy, cô nói với người đàn ông này nhiều nhất dường như chính là câu 'cảm ơn'.

1219 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1028

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1028: Giống ai

"Đồ ngốc, mạng anh là em cứu trở về, còn phải nói cảm ơn gì nữa." Cao Dật vuốt tóc ngắn ngủn của cô: "Thật vất vả mới nuôi được dài, hiện tại lại cắn ngắn, tiếc lắm không?"

Hạ Nhược Tâm lắc đầu: "Không đáng tiếc, cắt ngắn rồi cũng sẽ dài ra." Cô nhắm mắt lại, vốn đang muốn nói thêm mấy lời nhưng cuối cùng vẫn là ngủ rồi, kỳ thật vết thương của cô rất đau, nhưng cô mệt nên sẽ ngủ, mà ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa.

Chỉ là, một lát sau cô lại mở hai mắt, trong mắt kia lại bịt kín một tầng sương.

"Cao Dật, anh nói xem, Tiểu Vũ Điểm lúc ấy cũng đau như vậy sao?"

Ngón tay Cao Dật hơi ngừng một chút, anh nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm đang đặt ở bên ngoài chăn, tay cô rất lạnh.

"Sẽ không, trẻ con sẽ ít đau hơn người lớn một ít, cho nên sẽ không quá đau, bé không đau như em đâu."

"Phải không? Vậy là tốt rồi."

Hạ Nhược Tâm lại ngủ, có lẽ khi cô tỉnh lại sẽ là rất lâu sau, mà thời gian lâu một chút cũng tốt, trong lúc ngủ sẽ không đau.

Cao Dật đứng lên lấy thuốc mình để bên cạnh, lấy ống tiêm tiêm vào cho Hạ Nhược Tâm. Có thể cho cô ngủ nhiều một chút, nhiều thêm một phút đồng hồ cũng đáng.

***

"Cẩm Vinh."

Lục Khả Ân gọi tên con trai.

Lục Cẩm Vinh đi tới, toàn bộ da đầu đều căng ra, vừa rồi thật vất vả mới khuyên được Giản Thanh Doanh muốn tìm con gái đừng vội về, hiện tại lại là ba của anh. Khó trách người khác luôn nói rằng không nên nói dối, nếu không chỉ nói dối một điều sẽ kéo theo hàng trăm ngàn điều khác cần nói dối theo.

"Ba, ba tìm con?" Anh vững vàng đứng trước mặt Lục Khả Ân. Giản Thanh Doanh thì dễ nói dối nhưng ba của anh thì không dễ chút nào.

"Tiểu Hoa rốt cuộc làm sao vậy?" Lục Khả Ân vẫn luôn chịu đựng không truy mọi chuyện ra lẽ có lẽ là vì còn vợ mình, nhưng hiện tại vẫn không nói thật cho ông sao. Tuy rằng đứa trẻ kia không phải Tiểu Hoa chân chính nhà họ nhưng hiện tại ông đã thật sự coi đó là con gái mình rồi.

Không thấy con gái mình đâu, là người cha có thể không lo lắng, không nóng nảy sao?

"Ba, con..." Lục Cẩm Vinh kỳ thật cũng không biết có nên nói hay không. Cuối cùng thì bọn họ cũng phải biết, Giản Thanh Doanh còn có thể giấu thêm mấy ngày nhưng Lục Khả Ân nơi này thật khó khăn.

"Nói đi." Lục Khả Ân rót một ly trà xanh, đặt trước mặt mình. "Sóng to gió lớn ba cũng gặp qua, con không cần xem ta giống như khối đậu hũ."

Được rồi, Lục Cẩm Vinh tiến lên một bước, lúc này mới hạ thấp giong nói:

"Ba, Tiểu Hoa đang ở trong bệnh viện."

Cái ly trong tay Lục Khả Ân hơi chao đảo, ông lại uống một ngụm: "Sao rồi?" Nhìn thì giống như không có việc gì nhưng tay ông đang nắm chặt cái ly, hiện tại vẫn hơi run rẩy.

"Không sao rồi ạ." Lục Cẩm Vinh cảm thay may mắn vì lúc trước mình không nói, nói cách khác sợ Lục Khả Ân cũng thật sự không chịu nổi.

"Ba có thể đi thăm nó không?" Ông hỏi con trai, nghe là một chuyện nhưng ông muốn tự mình trông thấy con gái mới có thể thật sự yên tâm.

"Có thể đến." Lục Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, lúc này mới nói: "Nhưng đừng để mẹ biết, chờ đến khi Tiểu Hoa tốt hơn một ít, lúc ấy mẹ mới có thể chấp nhận."

"Ba hiểu." Lục Khả Ân lo lắng nhưng cũng vẫn nghĩ cẩn thận, cho nên chuyện của con gái ông đều không lộ ra ngoài, ngay cả mấy hôm trước người Hạ gia mỗi ngày tới đây khủng bố cũng không có bất cứ ai nói ra ngoài.

Hạ Nhược Tâm mở to hai mắt, cô nhàn nhạt nhìn chằm chằm cửa số được mở bung trước mặt, ánh nắng xuyên qua cửa số chiếu vào chiết xạ qua kính cũng không quá mãnh liệt, nhẹ nhàng ấm áp, nhất định rất thoải mái.

Cô vươn tay muốn chạm vào một ít, nhưng lại thật sự cảm giác ánh nắng còn ở quá xa cô.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lục Cẩm Vinh đi đến, theo phía sau anh là Lục Khả Ân.

"Ba, ba đã đến rồi..." Hạ Nhược Tâm khẽ cười với Lục Khả Ân, nụ cười kia không biết vì sao lại khiến hốc mắt ông đỏ hoe.

Ông đi tới, đưa tay đặt lên trê trán Hạ Nhược Tâm:

"Con đau lắm không?"

Câu nói này làm mũi Hạ Nhược Tâm cay cay, cô nhịn xuống sự chua xót trong lòng, nhưng sương mù trước mắt cô lại càng thêm mông lung.

"Ba, yên tâm đi, con không đau. Vết thương nhỏ, không quan trọng."

Ngón tay Lục Khả Ân hơi run lên.

"Đứa nhỏ ngốc này, vết thương nhỏ cái gì, mổ bụng có thể coi là việc nhỏ sao?"

Hạ Nhược Tâm lên tinh thần, nói chuyện cùng Lục Khả Ân chốc lát nhưng ngậm miệng không nói về vấn đề bị thương của mình, không lâu sau cô lại cũng ngủ rồi. Lục Khả Ân không dám quấy rầy cô, ông đánh giá phòng bệnh một chút, cũng xem như vừa lòng, bằng không chắc chắn ông sẽ chuyển viện cho Hạ Nhược Tâm.

Xem ra con gái ông tuy rằng là nguy hiểm nhưng còn xem như hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ hồi phục.

"Có phải có quan hệ với Hạ gia không?" Lục Khả Ân hỏi con trai. Ông không phải kẻ ngốc, đây tám chín phần mười sẽ là như vậy. Giỏi, Hạ Minh Chính thật giỏi, ông còn chưa tới tính toán sổ sách, ông ta lại dám tìm tới cửa khiến ông phải mang trà ngon ra hầu hạ, uống hết cả túi trà chính ông ngày thường còn luyến tiếc không uống.

Hiện tại con gái ông ta bình an không có việc gì, chờ làm cô dâu, còn con gái ông thì sao, ở bệnh viện bao ngày, lại còn bị mổ bụng. Việc này không để yên được.

Đừng nói bọn họ làm thông gia với Sở gia, liền tính có hai Sở gia ông cũng nói một tiếng là phải sợ.

"Tiểu Hoa không chịu nói." Lục Cẩm Vinh có chút bất lực không thể giải đáp. Hạ Nhược Tâm ngậm miệng không đề cập tới chuyện này, bọn họ cũng cạy không ra lời, nhưng trong lòng bọn họ đều biết chắc chắn có liên hệ với những người một nhà kia, hơn nữa thân phận trước đây của Tiểu Hoa cũng vậy.

Lục Khả Ân cảm giác đầu mình tê rần.

"Ba nói nói tính tình Tiểu Hoa là theo ai?"

"Có giống ba không?"

Lục Cẩm Vinh nói không sai, điểm nào đó trong tính cách Hạ Nhược Tâm xác thật rất giống Lục Khả Ân, cô rất cứng đầu, rất mạnh nhưng kỳ thật cũng rất mềm lòng.

Nếu không phải chính mắt anh thấy em gái chết anh sẽ thật sự cho rằng đây chính là em gái mình, nếu không chính là ba mẹ đã sinh thêm một đứa em gái. Chỉ là thực đáng tiếc, mặc kệ có bao nhiêu giả thuyết thì trong trí nhớ của Lục Khả Ân cũng chỉ có một đứa con gái, đứa con gái này cũng tuyệt đối không phải Lục Tiêu Họa hiện tại.

1467 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1029

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1029: Hóa ra đều đã biết

Sở Luật mở cửa, sau đó ngồi trước mặt Tống Uyển, nắm lấy tay bà.

"Mẹ, con muốn kết hôn. Không phải mẹ vẫn luôn lo lắng con sẽ cô đơn sao, hiện tại me có thể yên tâm rồi. Người kia cũng là người mẹ thích, là Hạ Dĩ Hiên, mẹ vẫn luôn đối với cô ấy rất tốt, mà cô ấy đối với mẹ cũng không tồi. Mẹ, nếu mẹ có thể tỉnh lại thì thật tốt, con trai mẹ lại kết hôn." Đúng vậy, lại là một lần, anh đã là tam hôn.

"Kỳ thật nếu có thể, con chỉ muốn có một người vợ là đủ rồi."

Anh đưa tay Tống Uyển áp lên mặt của mình, trong phút chốc anh thật sự thấy rất mệt. Cứ như vậy đi, cưới chính là cười, cùng lắm là trong nhà anh thêm một người phụ nữ, còn cuộc sống của anh cũng không thay đổi nhiều, hơn nữa Hạ Dĩ Hiên đối xử với mẹ anh rất tốt, như vậy là đủ rồi.

Không quan hệ gì tới chuyện nam nữ, anh sẽ không nghĩ tới chuyện yêu nữa, cả đời này cứ như vậy đi.

Không phải mỗi người đều sẽ có được tình yêu trong hôn nhân, cũng có quá nhiều người như anh hiện tại, chỉ là trách nhiệm, thậm chí là chịu đựng.

Anh buông tay Tống Uyển, để các hộ lý vào chăm sóc cho bà, còn anh lại vào thư phòng tiếp tục làm việc, rồi sau đó may ra sẽ quên đi mọi chuyện.

Anh cũng không biết, khi anh vừa buông tay Tống Uyển, ngón tay bà lại nhẹ nhàng giật giật.

Gần đây Hạ Dĩ Hiên luôn bận rộn chuẩn bị hôn lễ của mình, cho nên quên mất mấy cái thuốc kia, quên cả chuyện Tống Uyển.

***

Trong phòng tại Lục gia, Giản Thanh Doanh lại thắc mắc tại sao con gái bà chưa về. Mọi người đều nói con gái là tri kỷ tiểu áo bông của mẹ, mà đứa con gái này của bà là tiểu áo khoác mới đúng.

Hai cha con Lục gia nói nửa ngày, thật vất vả mới khiến Giản Thanh Doanh thoải mái một ít, ra bên ngoài xem TV.

"Em gái con thế nào rồi?" Lục Khả Ân hỏi con trai. Ông muốn đi thăm nhưng Giản Thanh Doanh ở nhà, ông không dám trắng trợn táo bạo gây thêm chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan tới con gái luôn khiến Giản Thanh Doanh phản ứng rất lớn. Ông cũng không dám để Giản Thanh Doanh phát hiện ra điều gì, bằng không đừng mong giấu giếm được.

"Tốt hơn nhiều." Lục Cẩm Vinh cũng thờ ra. "Chiều hôm qua con có tới, người có thể ngồi dậy, nhưng dù sao cũng bị thương nặng như vậy cần tĩnh dưỡng dài ngày. Nhưng em ấy khôi phục rất tốt, chỉ cần thêm chút thời gian liền có thể xuống đất đi lại."

"Cứ ở bệnh viện thêm mấy ngày đi." Lục Khả Ân vẫn cảm thấy để con gái thêm nhiều ngày được bác sĩ chăm sóc sẽ tốt hơn, đây là bị mổ bụng, lỡ xảy ra chuyện gì không phải lại một lần lao đao sao.

"Con biết rồi." Lục Cẩm Vinh đồng ý, dù sao hiện tại cha anh muốn nói gì anh cũng đồng ý trước đã, còn phải xem bác sĩ bên kia nói thế nào.

Lục Khả Ân vừa muốn nói thêm gì, cửa lại bị đẩy ra từ bên ngoài.

Mắt Giản Thanh Doanh đã đỏ, thân thể bà run run như lá mùa thu rụng.

Đôi môi trắng bệch của bà run rẩy.

"Con gái tôi làm sao?"

***

Hạ Nhược Tâm đem một quyển sách đặt trên đầu gối của mình, một bàn tay của cô còn không được cử động, vẫn phải truyền dịch. Hầu hết thời gian trong ngày của cô đều truyền dịch, đã thành quen đến mức không cảm thấy gì, ngay cả mỗi lần thay kim tiêm cũng không thấy đau.

Cửa phòng bệnh bị đẩy từ bên ngoài, cô chưa kịp phản ứng đã nghe được tiếng phụ nữ từ bên ngoài vọng vào.

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa của mẹ."

Trái tim cô đột nhiên ấm lên.

Cao Dật đã nói, lúc cô hôn mê chỉ nói một câu duy nhất, chính là 'mẹ, con đau'.

Mà hiện tại cô cũng không biết tiềm thức của cô gọi mẹ là gọi Thẩm Ý Quân hay là Giản Thanh Doanh. So với Thẩm Ý Quân thì Giản Thanh Doanh càng giống là mẹ của cô hơn.

Bà thương cô, bảo vệ cô, yêu cô.

Có khi cô có suy nghĩ, nếu Tiểu Vũ Điểm còn sống thì người ở Lục gia nhất định cũng sẽ thương bé, rốt cuộc bé là một đứa trẻ ngoan như vậy, xinh đẹp như vậy.

"Mẹ..." Hạ Nhược Tâm gọi một tiếng.

Mũi Giản Thanh Doanh cay cay, bà quay đầu trừng mắt nhìn hai cha con Lục gia phía sau, sau đó vươn ngón tay nhất nhất chỉ vào họ: "Các người thật sự quá đáng, con gái tôi bị thường thành như vậy mà không nói cho tôi, lại còn để tôi ngồi nhà xem TV. Các người không nghĩ tới tâm tư của người làm mẹ sao, thật các người đã chém một đao vào ngực tôi a."

Hai cha con Lục gia cúi đầu, không dám phản bác.

"Mẹ!" Hạ Nhược Tâm kéo tay Giản Thanh Doanh: "Mẹ đừng trách ba với anh, là con bảo mọi người đừng nói cho mẹ. Mẹ xem, không phải con rất khỏe sao?" Cô nói yếu ớt, so với trước thân thể còn kém một ít.

Giản Thanh Doanh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc bị cắt ngắn của con gái, bà biết đứa nhỏ này có bao nhiêu để ý với mái tóc của mình, nhưng hiện tại đã bị ngắn thành như vậy, bà thật sự thấy khổ thay trong lòng.

Đây là con gái của bà, là đứa con gái bà đã mất đi mười mấy năm, nếu lại một lần mất đi thì bà phải làm sao bây giờ.

Tay bà đặt lên mặt Hạ Nhược Tâm, âm thanh hơi sụt sịt.

"Mẹ mặc kệ trước kia con là con cái nhà ai, nhưng hiện tại chính là nhà mẹ, là con của Giản Thanh Doanh ta. Mẹ che chở cho con, nếu ai dám khi dễ con mẹ sẽ liều mạng với hắn."

Hạ Nhược Tâm cũng không có ngoài ý muốn, chỉ có hai cha con Lục gia đều mở to hai mắt nhìn, biểu tình giống nhau, nét mặt tương tự nhau, đây thật đúng là hai cha con.

"Mẹ, sao mẹ biết được?" Lục Cẩm Vinh trước nay đều không nghĩ tới Giản Thanh Doanh sẽ biết được thân phận của Hạ Nhược Tâm, anh còn tưởng bọn họ đã giấu bà rất tốt.

"Có cái gì không biết." Giản Thanh Doanh cầm tay con gái, "Mặc kệ có phải là mẹ sinh hay không, mang gương mặt của con gái mẹ thì chính là con gái mẹ. Các người không cho tôi biết tôi liền coi như không biết."

"Nhưng là, mẹ biết từ khi nào?" Lục Cẩm Vinh nói có chút lắp bắp, bọn họ cho rằng bà không biết gì hóa ra bà lại rõ ràng mọi chuyện.

"Lần đầu tiên con nói mẹ đã biết." Giản Thanh Doanh xoay người nói với con trai từng câu từng chữ. "Mẹ biết em gái con lúc bảy tuổi đã không còn, khi đó mẹ vào thăm lúc con bé ở đoạn đường cuối cùng..." Nước mắt bà không nhịn được, sau đó bà đưa tay lau nước mắt của mình. "Tiểu Hoa của mẹ vẫn nhỏ như vậy, con bé rất ngoan, con bé cũng biết chính mình có lẽ sẽ không sống được nữa, liền kéo tay mẹ nói, mẹ không cần khổ sở, Tiểu Hoa sẽ tới nơi rất xa, nhưng mẹ phải tin tưởng, Tiểu Hoa nhất định sẽ trở về."

"Tiểu Hoa của mẹ ngoan nhân, cho nên con xem, con bé thật sự đã trở về."

Hạ Nhược Tâm cười cười, kỳ thật cô đã sớm có cảm giác cô đã bị phát hiện. Khi Giản Thanh Doanh nhìn cô dường như đang nhìn một người khác, cũng đã rất nhiều lần bà lẳng lặng ngắm những ảnh trước kia, có thể chính là nhớ tới Tiểu Hoa. Khi đó cô có cảm giác có lẽ Giản Thanh Doanh đã sớm biết, chỉ là giả vờ chưa biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com