Chương IX : Chợ Prosco - Nơi tiếng cầu cứu là bản giao hưởng
Từ dưới bệ đá của tượng đài hai con rồng đầu người, cánh cửa ngầm dẫn xuống Chợ nô lệ Prosco mở ra như hàm một con mãng xà khổng lồ. Gió từ trong lòng đất phả ra mùi mồ hôi cũ và máu khô - mùi hôi tanh chỉ có thể hình thành sau hàng năm buộc trói, đánh đập, và rên rỉ.
Elyra kéo áo choàng sát hơn, che đi đôi tai nhọn và mái tóc ánh bạc, ánh mắt tối lại.
"Ngài chắc chứ?" - cô hỏi nhỏ.
Noct gật. Họ bước vào - như hai chiếc bóng trượt xuống vực.
Bậc đá dẫn xuống hàng trăm mét, và mỗi bước chân lại khiến hơi ma lực chấn động trong xương - bởi chính nơi này dùng linh hồn bị xé rách để nuôi ma pháp chiếu sáng.
Khi họ đến đáy, Chợ Prosco hiện ra như một đô thành chôn vùi, đèn đỏ treo từ những mái vòm đá, và mùi da cháy khét lẫn với tiếng roi vang lên từng nhịp. Bên trong các lồng sắt, buồng kính, hố ngục bán mở... là hàng trăm, có lẽ hàng ngàn sinh vật bị rút sạch nhân phẩm:
Một cô gái elf tóc đen, mặt mũi đầy bầm tím, bị treo bằng cổ tay trong lồng kính. Vết roi vẫn đang rỉ máu sau tấm lưng trần của cô, từng đường cắt hằn xuống da thịt như nét bút tà ác của con quỷ đội lốt người gây ra.
Một cậu bé người cá bị khóa cổ, nằm co ro trong bể thủy tinh vẩn đục, vây lưng bị rạch đến tận đuôi, mang tróc lở. Miệng cậu bé không nói, chỉ thở từng nhịp như sắp chết đuối - trong chính môi trường của mình.
Một người thú - loài báo, thân hình cơ bắp giờ lụi bại, bộ lông vàng giờ đã cháy xém, mắt trái đã mù lòa, chân bị xiềng và roi điện khắc vào da thịt để "ngăn phản kháng".
Một người thằn lằn già, da loang lổ sẹo, mũi gãy lệch, ngồi bó gối trong chuồng, trên ngực là vết xăm "Tái chế - Mức 2", nghĩa là đã từng phản kháng và bị "tẩy trí nhớ" một lần.
Tiếng rên, gào, khóc... và những âm thanh không phát ra tiếng - ánh mắt nhìn theo Elyra, cầu cứu, nhưng không một ai dám mở miệng.
Xung quanh là những kẻ ăn mặc sang trọng - quý tộc, thương nhân, pháp sư - cùng với lính đánh thuê, đao phủ, người đeo mặt nạ.
"Con elf cái kia có đẻ được không?" - một thương nhân hỏi, chỉ vào bé gái elf tầm 10 tuổi nằm run rẩy trong góc lồng. Đôi mắt Elyra ánh lên sự phẫn nộ.
"Con thú nhân đực đó... có bị mất nanh chưa?"
"Ta muốn một con người cá không nói, mắt sáng, không cần ký ức - chỉ để làm tượng sống."
Elyra bước ngang qua một lồng có một cô gái thú nhân. Da cô rám nắng, lưng và vai bầm tím, những vết roi vẫn sưng tấy. Trên cổ có ba vòng khóa, và bảng mô tả viết:
"Đã thuần hóa. Vẫn cắn khi bị động chạm."
"Cần dùng phép khóa cảm giác nếu có ý định xâm nhập."
Elyra nôn thầm trong họng. Nhưng Noct vẫn giữ mặt lạnh băng. Càng sâu vào chợ, bóng hắn càng nặng.
Elyra kéo Noct sang khu bên, nơi bán dụng cụ điều khiển nô lệ - vòng cổ phép, roi, nhẫn phong ấn và bảng giá "Tẩy Linh".
"Ta phải tìm lối vào Tháp Tẩy. Không thể phá hết chợ... nhưng nếu cắt đứt nơi tẩy ký ức, toàn bộ hệ thống sẽ rối loạn."
"Chúng ta cần thẻ dấu để vào tầng ba." - cô nói tiếp, nhìn xung quanh.
Một gã bán dụng cụ đang đếm tiền bên bàn. Noct rút từ trong tay áo một đồng bạc khắc hình mặt trời đen - loại chỉ lưu hành trong giới lính đánh thuê thời chiến, rất quý.
Gã nhìn đồng bạc, liếm môi:
"Đổi lấy thẻ dấu? Lối vào Tháp Tẩy tầng ba sao? Được thôi."
Gã lôi ra một miếng ngọc tím khắc hình răng sói.
"Cẩn thận. Bên trong có pháp sư cấp cao. Tẩy trí nhớ qua máu, không cần chạm. Nếu cô ta nhìn trúng ngươi...ta không chắc cô Elf đó của ngươi sẽ ở lại với ngươi đâu"
Elyra siết chặt tay. Cô vừa định phản kháng thì Noct giơ tay ra hiệu, cô lặng lẽ gật đầu
Cuối cùng, giữa trung tâm của Chợ Linh, Tháp Tẩy hiện lên như một khối đá đen mọc thẳng lên từ tim đất.
Không cửa sổ. Không ban công. Chỉ có một cánh cổng duy nhất - được canh bởi hai kẻ đeo mặt nạ hình cừu, áo choàng trắng dính máu khô.
"Thẻ." - chúng nói cùng lúc, giọng không phân biệt được giới tính.
Noct đưa thẻ. Cánh cổng mở ra trong tiếng rít.
Trước khi bước vào, Elyra quay nhìn chợ một lần nữa - những sinh linh bị lồng kín, bị treo như vật phẩm, bị xích như đồ chơi.
Cô nói khẽ - không để ai nghe, chỉ để chính mình không quên:
"Tôi sẽ trở lại. Khi đó, không ai trong các người còn xiềng xích."
Bóng của Noct đi trước. Elyra theo sau. Cánh cửa khép lại. Và tầng tăm tối nhất của Chợ nô lệ Prosco... mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com