Chương V: Kẻ bị xóa khỏi lịch sử
Sau trận chiến, Elyra đưa Noct trở về Động Rễ Mẹ - nơi các hậu duệ tộc Sylfen cầu nguyện, cũng là trung tâm linh hồn của toàn bộ Cội Nguồn. Đây là vùng cấm địa, ngay cả các elf trẻ cũng không được phép vào nếu không được gọi tên qua "Tiếng Gió Lưu Ký".
Cô biết, với những gì vừa xảy ra - kẻ như Varzon lọt được vào Cội Nguồn - thì người nắm giữ quyền tối cao trong rừng sẽ sớm xuất hiện.
Quả nhiên, khi ánh trăng thứ hai ló lên, Elyra nghe tiếng thì thầm trong gió:
"Người đã bước qua giới hạn. Và mang kẻ không nên trở về."
Đất nứt nhẹ. Rễ cây đan thành một hình xoắn chậm rãi, mở ra một lối đi sâu xuống lòng đất. Từ đó, một dáng người bước lên: già, nhưng không yếu. Nhỏ, nhưng không thể không cúi đầu.
"Trưởng lão Faelar."
Elyra cúi đầu.
Ông là một trong ba cây gậy sống còn lại của hội cổ nhân Sylfen - kẻ từng chứng kiến cuộc chia rẽ giữa tộc elf và con người hàng thế kỷ trước. Faelar không nhìn Elyra trước. Ông nhìn thẳng vào Noct. Mắt ông ánh lên thứ gì đó không phải sợ hãi, cũng không là giận dữ.
"Vậy là... linh hồn ấy chưa tan."
Elyra ngẩng lên.
"Ngài biết anh ấy?"
Faelar chậm rãi đặt tay lên cây trượng bằng gỗ trầm đen khắc rễ, trầm giọng:
"Ta không biết cái tên ngươi đặt cho hắn. Nhưng ta biết hắn là ai... khi còn mang một cái tên khác."
Trưởng lão ra hiệu, và một vòng rễ mở ra trong lòng đất, để lộ một phiến đá chôn sâu, phủ đầy rêu và ký hiệu cổ đã bị tẩy mờ.
"Nơi đây lưu giữ tên của tất cả những linh hồn đã từng được Cội Nguồn ghi nhận."
Faelar lấy tay lau nhẹ lớp rêu. Những ký hiệu cổ bắt đầu phát sáng - từng dòng một hiện lên. Nhưng có một khoảng trống dài bị khắc chéo, cạo sạch, không còn nét.
"Đây... là tên hắn."
Elyra sững sờ.
"Tại sao lại bị xóa?"
Faelar đáp:
"Vì hắn đã từng phản lại cả hai thế giới."
Ông nhìn Noct, đôi mắt như giếng cổ.
"Hắn từng là Hiệp Sĩ Cân Bằng - người được cả con người và elf tin tưởng, gửi gắm thanh kiếm Thở và Chết, canh giữ ranh giới giữa cõi sáng và tối."
"Nhưng trong một trận chiến mười lăm chu kỳ trăng trước, hắn... đã mở cổng bóng tối."
Elyra tái mặt.
"Không thể nào... Noct... không thể làm vậy..."
Faelar lắc đầu.
"Không ai biết vì sao hắn làm vậy. Chỉ biết... khi mặt trời mọc, cả vương quốc ánh sáng phía nam lẫn tộc chiến binh elf trung nguyên đều đã hóa thành tro bụi."
"Sau đó, hắn biến mất. Người ta đồn hắn đã chết. Nhưng thật ra..."
Ông nhìn thẳng vào Noct.
"Hắn đã đánh đổi linh hồn để tiếp tục sống - không tên, không ký ức - chỉ còn lại lời hứa cuối cùng với một ai đó chưa từng được nhắc lại."
Elyra không chịu nổi, đứng dậy:
"Ngài đang nói về... một truyền thuyết. Còn người trước mặt tôi... là Noct. Là người đã cứu tôi khỏi chiến trường, là người đã không giết kẻ tấn công hắn."
Faelar cười buồn.
"Cô gái nhỏ... ta không phủ nhận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và hắn... là kẻ từng bị rừng lên án."
Faelar rút ra một nhánh mộc tinh khô, hai đầu tỏa ra ánh sáng: một trắng - một đen.
"Linh hồn hắn chưa vỡ hẳn. Nhưng cũng chưa hoàn."
"Cội Nguồn có thể cứu hắn - nếu hắn nhớ lại tên thật."
"Hoặc... chúng ta có thể niêm phong hắn lại một lần nữa."
Elyra đứng chắn trước Noct.
"Không. Tôi sẽ không để ngài làm điều đó."
Faelar thở dài.
"Cô gắn bó với hắn vì thứ tên gọi cô tự đặt ra. Nhưng hãy nhớ: linh hồn cũ nếu thức dậy... có thể không phải Noct nữa."
Noct ngẩng đầu, chậm rãi giơ tay, chạm vào nhánh mộc tinh. Luồng sáng đỏ từ giáp hắn khẽ chảy ra.
Mắt Faelar mở to.
"Ngươi... vẫn giữ được lửa."
Ông nhìn Elyra.
"Có lẽ... cô đúng. Có lẽ... hắn đang bước đi với một tên gọi mới, một ý chí mới."
Ông rút lui. Trước khi rễ đóng lại, Faelar để lại một câu:
"Hãy chuẩn bị. Khi ký ức hắn trở về đầy đủ... cả thế giới sẽ rung chuyển."
Elyra ngồi bên Noct. Im lặng.
"Ngài không cần nhớ lại nếu không muốn. Tôi... chỉ muốn giữ Noct như bây giờ."
Noct không trả lời. Nhưng hắn đưa tay ra.
Elyra đặt tay mình vào đó.
"Tên cũ của ngài... không quan trọng."
"Tôi gọi ngài là Noct. Và tôi sẽ chiến đấu để cái tên ấy có ý nghĩa."
Gió rừng lặng. Đất dưới chân khẽ thở.
Noct - kỵ sĩ không tên, không ký ức, giờ mang một tên mới - đang bước vào vùng ký ức sắp trỗi dậy, với một người con gái duy nhất vẫn đứng cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com