Chương XI: Lời Thì Thầm Bị Chôn Sống
Không có tiếng trống khai chiến. Không có tuyên bố. Chỉ là đám khói dày đặc đen trắng tuôn từ trần nhà như máu đông tuôn ngược.
Cánh Tay Trắng hiện ra.
Nó không có mắt. Không có miệng. Chỉ là một khối mang hình dạng của những linh hồn hợp lại ở dạng khói trắng mang ma pháp sống, kết tinh từ những linh hồn đã bị xé tan ký ức – thân thể liên tục thay đổi hình dạng, vươn ra hàng chục cánh tay nhỏ đẫm máu, mỗi tay lại có móng, có roi, có răng nanh.
“Đứa con của nỗi quên lãng,” – Niox cười –
“Nuôi bằng tên, lớn bằng nước mắt.”
Nó rít lên bằng trăm giọng:
“Cứ… cứu tôi…
Ta là... ai…
Đừng lấy... con gái tôi...
Em ấy là của ta... em… là…”
Elyra rút cung bắn liên tục. Mũi tên xuyên thẳng vào khối thịt, nhưng lại bị hút chặt lại bằng những bàn tay xương xẩu. Cánh Tay Trắng nổ tung thành từng đợt sương, bao lấy hai người.
“Noct—!”
“Tách ra!” – Elyra hét.
Nhưng hắn đã bước lên.
Cánh Tay Trắng phóng ra hàng chục nhánh roi, tấn công như rắn độc. Noct đưa tay trái lên đỡ – lớp vải choàng rách toạc, để lộ một cánh tay thép đen phủ runes.
Hắn không tránh.
Hắn tiến tới.
Tay phải vung kiếm – The Blade of The Unfinished – lưỡi đao không chói sáng mà âm ỉ cháy đen như ký ức bị đốt.
Cánh Tay Trắng cuộn lại thành khối thịt sống, dùng phần linh hồn của một đứa trẻ để bao quanh lưỡi kiếm.
Lưỡi kiếm Noct xẻ toạc khối linh hồn. Tiếng khóc cắt ngang tháp – một ký ức bị cắt lìa tan vỡ.
Noct chém thẳng qua ngực khối thịt, nhưng khối đó lại tự chia tách ra như bùn lầy. Tay của nó bám lấy mặt Elyra.
Cô hét lên – ánh mắt mờ dần.
“Ta… là ai…?”
“Tên ta là… gì…?”
Những chữ cổ ngữ trên thanh đại đao của Noct sáng lên, hắn vung xuống cánh tay của thứ linh hồn hỗn loạn ấy, vết chém làm đứt lìa cánh tay và cánh tay liền tan vào không khí. Nơi cánh tay của thứ linh hồn hỗn loạn kia đứt lìa trở thành dạng rắn, không thể hồi phục. Nó rên lên đau đớn.
Niox cười lên một điệu cười ma mị, nhìn Noct:
"Thì ra ngươi cũng chưa hẳn quên những kĩ năng của mình nhỉ, Nior Lux. Vạn Linh Khóc Than!!"
Từ sau lưng Niox, tiếng khóc và cầu cứu của những linh hồn vang lên. Chưa kịp phản kháng, một cú đánh từ những linh hồn than khóc đánh văng Noct qua bức tường và rơi thẳng xuống dưới chợ nô lệ chính.
Niox hét lớn ra lệnh:
"Kẻ nào giết chết được tên hiệp sĩ đó sẽ có nô lệ cấp cao!!"
Hàng trăm tên lính đánh thuê, đao phủ, chủ quầy, pháp sư đồng loạt lao vào Noct, chúng cố gắng chặt chém, đánh, dùng phép nhưng không có tác dụng. Noct vung kiếm 1 lần cắt đôi cơ thể của chúng, đôi mắt từ ánh bạc đã chuyển sang ánh lửa đỏ, đứng bên trên một đóng nhầy nhụa ghê tởm của đám vô đức nhìn lên Elyra đang bị con The Whisper Of No Memory túm cổ, mắt cô chuyển dần sang màu trắng đục.
NioxNiox cười khẩy nhìn Noct:
"Đúng vậy Noir Lux, ánh mắt đó mới đúng là vị vua mà ta biết. Ngươi cảm nhận được đúng không Nior? SỰ HẬN THÙ ĐÓ, HÃY CHÉM CHẾT CÔ TA Đ-..."
Chưa để bà ta nói xong, Noct đã chém đứt đôi con ác linh trắng xóa và đang đứng ngay sau lưng bà ta.
Niox chết lặng, mặt tái đi.
“Không… không thể nào. Ngươi chưa lấy lại ‘giọng nói’ của mình. Ngươi không thể.....điều này là không t-”
Niox hét lên, tay giơ cao quyền trượng – chứa một mảnh ngọc đen đang phát sáng.
“Ngươi tưởng ta chỉ giữ linh hồn bọn nô lệ sao? Ta giữ một phần trong ngươi. Kẻ mất giọng thì không thể ra lệnh, không thể làm Vua, nhớ không?! Ngươi sẽ không bao giờ lấy lại được tất cả các phần ngươi đã mất đâu!! Tĩnh lực sét!!"
Nàng niệm chú – phát ra luồng sét trắng nhắm thẳng đầu Noct.
Nhưng hắn không tránh.
Sét xuyên qua người hắn – và bị hút ngược trở lại kiếm.
Hắn vung kiếm lần cuối.
Cổ của Niox bị cắt chéo.
Máu của Niox bắn lên những bức tường còn vương máu cũ của những người bị tẩy kí ức tại đây. Cái đầu lăn xuống sàn.
Elyra thở dốc, nhìn Noct đứng đó – cầm kiếm nhỏ máu, mặt cúi xuống.
Trên tay hắn là mảnh ngọc đen – giữ “tiếng nói” đã bị lấy mất.
Nó rạn rồi nổ tan.
Và từ đó, luồng ma lực như sương nhập trở lại vào ngực hắn.
Elyra tiến tới. Cô đưa tay chạm lên cánh tay hắn.
“Ngài… ngài ổn không…?”
Lần đầu tiên kể từ khi cô gặp hắn…
Noct lên tiếng.
Giọng trầm, khàn, nhưng vang như tiếng đá rơi vào nước tĩnh:
"Tiếng nói.....ta có thể nói lại được rồi...."
Elyra đứng lặng. Không vì lời nói. Mà vì giọng nói. Nó đau. Nó mệt. Nhưng nó thật và phía sau họ, cánh cửa Chợ Prosco đóng sầm lại.
Một giọng trầm lạ vang lên từ bóng tối:
“Cuối cùng... ngươi cũng mở miệng. Nhưng còn sáu phần nữa, Noir Lux. Và mỗi phần… được giấu trong họ. Những kẻ từng biết và tôn thờ ngươi.”
Noct siết chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt hắn giờ đã khác.
Hắn đã có tiếng nói.
Và sẽ còn có cả những kí ức đã mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com