Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII: Những Xiềng Xích Được Gọi Tên

ẦM!!!
Toàn bộ tháp rung lên như có động đất. Noct quay người, mắt nhìn về đại sảnh. Elyra dựng thẳng tai lên.

“Cửa chính bị đóng lại.” – cô thì thầm.

“Ai đó… đã chặn toàn bộ lối ra.”

Không phải bẫy. Không phải phục kích. Đó là cơ hội.
Cơ hội duy nhất để giải thoát mọi sinh linh bị xích.
Noct siết chặt kiếm, giọng hắn giờ khàn nhưng rõ như kim loại đập vào đe:

“Chúng ta bắt đầu. Tới từng cái lồng một."

Hai người lao khỏi Tháp – nơi từng giữ hàng trăm ký ức bị bóp méo. Giờ là lúc đốt cả gốc rễ.
Khu buôn chính nháo nhào – các chủ hàng, tay sai, lính bảo vệ đang hoảng loạn vì nghe tiếng nổ. Một số toan chạy, nhưng bị chặn lại bởi cửa ma lực khóa chặt
.
“Ai làm vậy?! Ai khóa rồi?!”

“Mở ma pháp phản kết giới!!”

“Bảo vệ Tháp! Niox đâu rồi?!”

Elyra không trả lời. Cô bắn thẳng một mũi tên vào trán tên thương nhân vừa quất roi lên người cá.
Hắn ngã. Lũ tay sai gào lên, nhưng Noct đã đến.
Hắn không nói.
Chỉ giết.
Từng nhát chém đen – không rực rỡ, không huyễn hoặc – nhưng chính xác như dao mổ.
Hắn xẻ cổ một kẻ đeo vòng khắc máu.
Hắn chặt nát tay của tên lính định kéo Elyra lại.
Hắn dẫm nát đầu một chủ hội elf phản bội đang rút túi chấn linh.
Không một lời.
Chỉ có chém và giết.
Elyra lao đến hàng lồng kính – nơi giam những sinh vật nhỏ:
Một bé gái thú nhân rách rưới, cổ bị khóa bằng ma thạch.

Một elf già run rẩy với ký ức bị xóa gần hết, chỉ còn nhớ cách nói: “Tôi... không… ai cả...”

Một người cá mù mắt, tai bị cắt, nhưng vẫn thì thầm hát ru.

Cô dùng dao chặt xiềng, dùng máu mình chạm vào khóa rune, kích hoạt lời nguyện “trả lại danh.”
Mỗi khi một xiềng bị phá, ánh mắt những kẻ đó dần sáng lên.

“Tên... tôi là... Rena.”
“Tôi từng là... người mẹ.”
“Tôi... biết hát. Em gái tôi tên... Luma.”

Noct cắt phăng khóa chuồng bằng kiếm.
Một người thằn lằn to lớn bước ra, gập một gối.

“Ngài... là vị Kị Sĩ ấy.”
“Ngài… còn sống…”

Noct gật.

“Đứng lên.”
“Còn nhiều khóa chưa gãy.”

Không phải chỉ cứu.
Họ giết sạch những kẻ còn nắm quyền.
Tên chủ chợ trung tâm đang gọi viện binh thì bị Elyra bắn trúng cuống họng.
Kẻ cai tù cầm roi vẫy đám nô lệ làm lá chắn thì bị Noct nhảy từ trên đâm xuyên gáy.
Máu loang như mực vẽ.
Nhưng trong đó, có ánh sáng.
Khi máu đã ngừng chảy và lồng giam đã vỡ tan, Elyra thở dốc, nhìn quanh.
Một thành phố ngầm đầy lồng… giờ chỉ còn lại hàng trăm sinh linh ngơ ngác giữa tự do.
Không tiếng hò reo. Không ai vỗ tay.
Chỉ là sự im lặng – như giấc mơ chưa dám tin.
Noct bước lên bục cao, giơ thanh kiếm đen còn ướt máu.
“Các ngươi không còn là hàng.”
“Không còn là mã số.”
“Nếu từng bị xóa tên – hãy chọn lại. Nếu còn nhớ cái tên của chính mình – hãy nói to.”

Một elf nữ cất tiếng:

“Tôi… là Lurien.”
“Tôi là người từng thêu áo cho nữ hoàng.”

Một người thú cúi đầu:

“Tôi… là Garr. Vợ tôi bị bán đi mười năm trước.”

Một đứa bé thì thầm:

“Em… tên là Milio.”

Cả Chợ Prosco rúng động.
Không phải vì chiến tranh.
Mà vì những cái tên.
Cửa chính vẫn khóa. Không ai biết ai đã khóa nó từ ngoài.
Elyra tiến đến Noct:

“Ngài nghĩ ai giúp chúng ta?"

Noct nhìn lên đỉnh tháp – ánh mắt lạnh như gương đen:

“Không phải giúp.”
“Là thử.”

Hắn quay lưng.
Tàn tro Niox bay thành hình những dòng chữ

“1/7: Tiếng Nói.
6 còn lại. Họ đều sẽ săn đuổi ngươi."

Noct siết chặt chuôi kiếm.
Elyra đứng cạnh.

"Và những nô lệ hôm nay… đã gọi lại tên mình."

Noct tiến tới cửa đang sập, dùng chuôi kiếm phá tan những viên đá chặn lối vào. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian bị giam cầm, đánh đập, bạo hành, những sinh linh dường như đã tuyệt vọng lại được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com