Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

#13

Chiếc xe chạy về đến Ngư gia, lúc này cửa xe đã mở, nhưng còn Lư Huần Huần đã ngủ thiếp đi.

Anh nhìn cô gật gù trong xe, thở dài cúi người xuống bế cô ra ngoài.

Bước vào nhà với cô trên tay, Ngư lão gia và Đồng Đồng đang ở phòng khách nhìn thấy cả hai, liền hỏi:" Sao lại đưa con bé về đây? "

" Phóng viên đuổi đến bệnh viện " Anh trả lời.

" Quản gia, đem hộp y tế lên phòng tôi "

" Con xin phép " Nói xong anh ôm cô đến cầu thang, Đồng Đồng đưa mắt nhìn anh đang bế cô đi.

Sao...hôm nay lại thay đổi hơn hôm qua vậy nhỉ?

" Xem ra có gì đó rồi " Ngư lão gia lẩm bẩm một mình.

Thằng bé nghe vậy, ngẩn đầu nhìn ông.

" Sau này con sẽ hiểu thôi " Ông mỉm cười nói.

Trên phòng, Ngư Phỉ nhận được hộp thuốc liền bôi thuốc chỗ vết thương cho cô.

Lư Huần Huần ngủ say trên giường, nhìn cô ngủ trông thật bình yên.

Xong việc, anh đóng cửa lại, định đến công ty một chuyến thì thư kí lại gọi đến.

" Có chuyện gì? " Lúc nãy vừa mới dẹp loạn, giờ không lẽ loạn nữa à?

[ Sếp, không hiểu sao có kẻ chụp hình được lúc ngài bế Lư Huần Huần từ phòng bệnh xuống cửa sau ]

Anh cau mày.

Đúng là đám chó săn..

" Có rõ mặt không? " Anh hỏi.

[ Có ạ, sếp muốn giải quyết sao ạ? ]

Ngư Phỉ nghe vậy liền nghĩ một chút, rồi sau đó mới trả lời:" Vậy cứ để báo đưa tin đi "

Anh muốn xem ngày mai có gì vui...

Lư Huần Huần này cũng có sức hút với phóng viên phết đấy chứ.

...

Lư Huần Huần thiếp đi đến tối, khi ngủ dậy đã thấy mình ở nơi lạ, ở dưới sàn là Đồng Đồng đang ngồi đó chơi.

Cô nhìn thấy thằng bé đã đoán mình đang ở Ngư gia, cô bước xuống giường, đi lại ôm thằng bé từ phía sau:" Đồng Đồng..."

Hai ngày nay, không khác gì cực hình mà Ngư Phỉ đem đến cho hai mẹ con cô mà...

Đồng Đồng quay lại ôm chầm lấy cô, mặc dù rất muốn gọi cô dậy, nhưng nhìn thấy mẹ mình mà ngủ say như vậy thằng bé cũng không nỡ.

Nhìn bé con trong tay cô hạnh phúc, nhưng những ngày tháng sau này...cô phải nuôi thằng bé bằng gì đây?

Phải rồi...còn tiền nhuận bút của cô.

" Đồng Đồng, sau này chúng ta phải sống hơi cực, con chịu bên mẹ không? " Nếu không được, cô đành phải để thằng bé ở đây thôi...không thể để bé con chịu khổ.

"  Cô định rời khỏi đây à? " Anh đứng ngoài cửa lúc nào không hay, dựa vào tường đưa mắt nhìn cô hỏi.

" Chứ không lẽ sống bám anh? " Lư Huần Huần liếc mắt bảo.

" Dù sao đốt nhà của cô cũng là lỗi của tôi, tôi làm sao dám cho cô rời khỏi đây khi trở thành kẻ trắng tay " Anh nói.

" Mà cô cũng không thể ra ngoài đâu " Nói rồi anh quăng điện thoại lên nệm.

" Cô tự xem đi " Ngư Phỉ bảo.

Cô cau mày, để Đồng Đồng xuống, đi lại giường cầm điện thoại anh lên xem.

Những trang báo cũng như những tin tức hôm nay, đều là hình ảnh cô đang được Ngư Phỉ bế trên tay ở bệnh viện..

Cô run rẩy, nắm chặt điện thoại, tức muốn ói máu mà:" Dám...dám bảo tôi là bạn gái của tên ác nhân này sao "

" Cô bảo ai ác nhân? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc#sung